Chương 3: Ác quỷ và thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại tới phiên tôi – Cô bé hủ nữ Phi Anh xinh đẹp dễ thương đây. Chào các bạn!

Những ngày thứ bảy như hôm nay, bình thường tôi sẽ tới nhà Tô Ngự để nấu cơm, rồi cùng học với nó. Nhưng hôm nay tôi phải mua một vài thứ để chuẩn bị sinh nhật mẹ, cùng với mớ sách vở, nên kéo nó đi, có người phụ vác đồ cũng đỡ mệt. Haha

- Mày muốn mua gì? Tô Ngự hỏi. Hai mắt thì dán vào cái Poster game mới vừa nhận được từ một cửa hàng trên đường.

- Tao cũng chẳng biết! Mấy bữa nay mẹ tao thích nuôi thú cảnh mày ạ!

- Thế thì đi mua một con tặng đi!

- Mà mày không biết một điều. Bả nuôi con nào là chỉ trong 1 tuần, con đó sẽ bay màu.... Haiz!

- Cái giề......

- Tuần trước là một con mèo trắng, tuần trước nữa là một con Chihuahua, tuần trước nữa là một con rùa.......

Nó nghe tôi liệt kê ra những con thú đã chết dưới tay mẹ tôi thì không khỏi ngạc nhiên sững sốt. Tôi cũng chẳng hiểu nổi lý do nào mà mẹ tôi có thể "mát tay" đến thế.

- Tao nghĩ mày nên mua cho cô 1 con cá!

- Cá vàng à!

- Ừm! Theo như mày kể thì cô hơi đoảng. Tốt nhất là một con cá và một cái hồ nhỏ, để cô có thể thấy mỗi ngày, và mày nhớ nhắc cô cho cá ăn nghe chưa!

Cũng có lý. Một con cá thì không quá nhiều tiền, cũng không phiền hà gì tới mình, hơn nữa nuôi cũng không khó. Với lại cái cá tính của mẹ, sẽ rất thích những thứ lung linh như một cái hồ cá.

- Được rồi quyết định vậy đi!

Tiến chưa được vài bước thì tôi đã gặp phải một cảnh tượng hãi hùng. Một đám đầu trâu mặt ngựa đang xúm vào ăn hiếp "tiểu mỹ thụ" đáng yêu.

Chẳng biết máu hủ nữ ở đâu trỗi dậy, không thể kiềm được mà tiến tới

- Cái đám cô hồn này... tụi bay muốn chết rồi hả.... Bỏ em tao ra!

Nguyên đám con trai đầu tóc vàng choé, khuyên tai, khuyên lưỡi nhìn vô cùng xí trai quay lại nhìn tôi. Oh my god!

- Con kia! Mày là ai mà xía vô chuyện của tụi tao! Khôn hồn thì tránh ra!

Tôi tự tin tiến tới trước, đỡ tiểu thụ xinh đẹp trước mặt dậy, giương đôi mắt thỏ nhìn bọn chúng rồi nói.

- Tao là ai không liên quan chúng bay. Không mau cút đi thì tụi bay chết cả lũ.

- Con này ngon. Tụi bay lên!

Hai đứa xông tới thì bị kéo lại. Tôi đâu có khùng điên mà lại dám hổ báo cáo chồn với bọn này, tôi tự tin vì biết mình có một thằng bạn có thể xử đẹp chúng trong vài nốt nhạc.

- Đừng có mà ăn hiếp con gái! Ngô Bỉ lên tiếng.

Hai thằng quay lại nhìn nhau rồi không chần chừ lao vào tấn công nó.

- Đừng có nương tay nha mạy! Dạy cho chúng nó một bài học đi! Tôi giục.

Bỉ nheo mắt, né tránh hai đòn tấn công từ hai bên, rồi nhanh như cắt tung 1 cước vào ngay ngực của một tên côn đồ. Xoay người 45 độ, một cú đấm như trời giáng vào mặt tên còn lại.

Đám côn đồ bắt đầu hoảng loạn, chúng nhìn về phía đại ca khi mà 2 trong những thằng đánh đấm khá nhất bọn đã bị hạ gục nhanh chóng.

- Tụi bây giỏi lắm. Nhớ mặt tao đấy! Lần sau mà lọt vào tay tao thì coi chừng!

Nói xong chúng nhanh chóng rút đi trong nụ cười khinh bỉ của tôi.

- Muốn đụng đến bổn cô nương! Đừng hòng!

Trong lúc tôi còn đang hí hửng vì chiến thắng của thằng bạn, thì nó đã tiến đến bên cạnh của tôi. Kéo tôi đi.
Tôi gạt ra, hỏi tiểu mỹ thụ

- Bạn có sao không? Có cần hai đứa tôi đưa về không?

Cậu nhóc trắng trẻo đã chịu vài vết thương, nhăn nhó đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Thế Bảo.

- Tôi không sao! Cám ơn!

- Nhìn cậu quen quen!

Lời nói của thằng Ngô Bỉ làm cho tôi có phần hơi ngạc nhiên, mà cũng đúng, quen thật, người đẹp thế này mà mình quên được sao, tôi vò đầu bức tóc.

- Tôi tên Dĩ Thâm ! Học cùng lớp với hai người!

- Á à! Tiểu thụ của .....!

Tôi ngừng lại ngay lập tức vì cảm giác được một luồn sát khí phía sau.

- Dĩ Thâm ! Sao lại giao du với đám này!

Đúng như cảm giác của tôi, là hắn! Thiên sứ đáng yêu Ngô Bỉ.

- Anh! Em không có giao du.... Chỉ là...!

- Cái đồ vô ơn!

Tiên chưa kịp nói hết câu thì Tô Ngự đã phan ngay một câu vào mặt.

- Đi thôi mày!

Nhìn nó hằn học mà tôi cũng thấy tội. Nhưng thực sự thì tôi chưa muốn đi. Khung cảnh cặp đôi hoàn hảo đang âu yếm nhau thế này. Làm sao có thể bỏ qua cho được.

- Mày đợi tao chút!

Tôi đang ngần ngừ thì có 1 đám phóng mô tô lao tới. Một cây gậy hướng thẳng vào đầu của Ngô Bỉ mà đánh.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó. Chẳng hiểu sao người tôi cứng đờ, rõ ràng là tôi thích cậu ta, nhưng những gì tôi làm được lúc này là đứng chết trân tại chỗ. Cảm thấy có chút hổ thẹn. Còn thằng bạn thân khốn khổ của tôi, tuy ngoài mặt nói là căm ghét. Nhưng điều hắn làm đã khiến cho cả bọn phải một phen ngạc nhiên.

"Bốp" tiếng va đập của cây gậy vào da thịt làm cho chúng tôi giật mình. Đầu của nó rướm máu, nó chao đảo ngã xuống lòng đường, ngay bên dưới nó là Thiên thần đang trợn tròn mắt nhìn nó.

- Bọn khốn! Hèn !

Cả ba chúng tôi trở lại bình thường khi nghe tiếng la hét vang trời của Dĩ Thâm .Là bọn lúc nãy, chúng quay lại trả thù. Mục tiêu là Dĩ Thâm.

- Mày có sao ko?

Tôi hớt hãi chạy lại đỡ thằng bạn thì thấy đầu nó đã thấm máu, lúc ấy chẳng còn biết phải làm gì.

- Tao không sao! Có chút xíu thế này.....

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã gục xuống bất tỉnh nhân sự làm cho tôi một phen hú vía

- Bảo! Mày sao thế! Mày không được chết.............

- Ồn ào quá đi! Tránh ra để tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện.

Đó là lời của Ngô Bỉ. Đến giờ tôi mới để ý, khuôn mặt xinh đẹp đó đang ửng đỏ. Tuy vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng có gì đó khang khác. Con ác quỷ hy sinh bản thân để cứu thiên thần, mà không hề biết rằng hành động đó sẽ gây ra hậu quả gì về sau này.

Ngô Bỉ bế sốc người Tô Ngự lên xe, hệt như hoàng tử bế công chúa.

- Cậu có muốn đi cùng không? Dĩ Thâm ló đầu ra khỏi chiếc xe hơi bóng loáng và hỏi.

- Ờ Ờ!

Lúc này tôi mới kịp rút khỏi sự mơ màng, trả lời lấp vấp rồi nhanh chóng lên xe.

- Tại sao cậu ta lại cứu chúng tôi? Theo tôi thấy thì cậu ta rất là không ưa tôi mà?

- Cậu hỏi tôi???? Sao tôi biết được!

Thiên thần lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Đôi mắt trong suốt, thăm thẳm như mặt hồ thu nhìn về phía con ác quỷ dường như đang say trong giấc ngủ. Những giọt máu đỏ túa ra, thấm ướt đôi bàn tay thiên thần. Chẳng thể nào diễn tả được cảnh ấy, chỉ có thể tóm gọn một câu. Thiên thần đã bị vấy bẩn bởi máu của loài quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip