Thanh Xuan Co Bi Ngu Chuong 1 Nam Hoc Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi tên là Phi Anh, năm nay 25 tuổi, chòm sao song tử. Là một cô gái chính hiệu. Khoan khoan, đừng chuyển sang trang khác. Bởi vì câu chuyện của tôi sắp kể đây, không phải là một câu chuyện tình yêu thiếu nữ mộng mơ, mà là một câu chuyện về thằng bạn thân nhất của tôi. Đó là một thời quá khứ.... Quá nhiều sóng gió vui buồn ....

Thành Phố Ninh Trung

Ngày 28 tháng 8 năm 20XY

Chưa bao giờ, khung cảnh ngôi trường lại nhộn nhịp và ồn ào thế này. Cuối năm trước, bọn chúng tôi nghe được một tin tức, rằng sang năm học mới, trường học Quốc Nam sẽ sát nhập với trường chúng tôi. Mà mọi người biết gì không, ngôi trường Quốc Nam ấy, vốn nổi danh là ngôi trường của những Mỹ Nam.................. "đỏ mặt"

Tính tình của tôi hơi kỳ quặc, có gì mọi người thông cảm giùm. Bởi vì những ai chưa hiểu tôi, sẽ luôn cho rằng tôi là một cô gái nội tâm ít nói, hiền lành và chăm chỉ. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy haha. Cứ từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi.

Bên góc phải sân trường, đám con gái đang nháo nhào lên vì bóng dáng của những anh chàng điển trai, còn tụi con trai thì khỏi phải nói, chúng đang co ro một góc vì biết rằng, vị thế của chúng sẽ không còn được như trước.

Trường Hà Vân lúc trước, số học sinh nam chỉ bằng 1/3 học sinh nữ, đã thế còn không được chất lượng – ý là không được mấy người đẹp =.= . Bởi thế, suốt mấy năm trời, tôi chẳng tìm được người nào để trao mối tình đầu cả. Hy vọng là từ nay sẽ khác. Haha

- Mà nó đâu rồi nhỉ? Tôi loay hoay tìm kiếm. Chẳng lẽ lại đi trễ.....

Cứ như là một thói quen, tôi tiến thẳng về phía tây khuôn viên trường – nơi duy nhất lũ học sinh đi học muộn có thể trèo vào mà không sợ bảo vệ hay thầy cô nào phát hiện.

" Bộp" một cái cặp đen bay từ ngoài vào, và sau đó là những tiếng động xột xoạt. Chưa đầy 30 giây, cái mặt mốc của nó đã lập lò trên bức tường.

- Lại đi trễ nữa à! Lần này đồng hồ hư hay mẹ mày ngủ quên thế!

- Cả hai!

Nó thở hồng hộc, áo thấm ướt mồ hôi, cười tít mắt trả lời tôi.

- Thôi nhanh đi! Còn đi xem xếp lớp! Tôi giục, còn khoảng 5phút nữa là bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm. Nếu mà đi trễ thì chắc chắn sẽ gặp rắc rồi

- Ừ! Để tao chỉnh lại quần áo. Mày nhắm mắt lại coi! Tô Ngự cằng nhằng.

- Ơ hay, thế mày còn gì mà tao chưa thấy nữa à mà bắt tao nhắm mắt hở con! Tôi cười khúc khích. Tôi với hắn thân nhau từ thưở bé tí ti, lúc nhỏ còn hay tắm mưa chung, hiển nhiên là thứ gì của nó mà tôi chưa thấy chứ. Nói là nói thế, nhưng tôi cũng phải quay mặt đi, không thì chết với nó..

"Bộp" " ui da" hai tiếng động gần như vang lên cùng một lúc.

- Thằng nào! Tô Ngự hét ầm lên, ôm đầu nhìn về phía bức tường.

Mặt trời lên, ánh nắng chẳng hiểu sao phản chiếu ngay sau lưng người con trai đó, gió nhẹ thổi ngang, làm mái tóc bồng bềnh trong gió.

- Không có mắt à! Ngự mếu máu, xoa xoa bờ tráng ứng đỏ của mình.

Người con trai kia chẳng thèm nhìn nó một cái, bước tới cầm lấy cái cặp rồi phi thẳng vào.

- Má ơi ! Đẹp trai quá! Tôi không cầm lòng được mà thốt lên.

- Đẹp đẹp cái Bíp.... Đồ hám trai....mày ngắm tao hằng ngày chưa đã hả! Coi kìa...nước mắt nước mũi nước miếng sắp chảy ra hết kìa..........

Như một phản xạ không điều kiện tôi đưa tay lên mặt kiểm tra lời nói của nó, thì mới biết bị lừa.....

- Cái thằng "bíp", coi chừng tao " bíp bíp bíp" mày nha con!

Nó cười hì, rồi kéo tôi chạy vào lớp. Năm nay tôi và nó lại cùng lớp, chẳng biết là duyên hay là nợ nữa.

- Qua đây ngồi với tao! Nó kéo tay tôi khỏi đám con gái cũng đang chèo kéo. Chẳng tốt lành gì đâu, chả là cu cậu muốn có người chỉ bài mỗi khi kiểm tra mà thôi.

Tôi phân vân đang chưa biết quyết định thế nào, thì một nhóm học sinh trường Quốc Nam đồng loạt hành quân bước vào. Tính sơ cũng hơn mười đứa!

Không khí lớp tự dưng yên lặng đi hẳn, chẳng còn chút tiếng động nào.... Tôi nhìn về phía đám con gái thì thấy chúng đang trợn tròn đôi mắt. Vì giống như là một giấc mơ vậy.... Những con người đó... quá đẹp....!

- Mày có qua đây không hả?

Tiếng nó cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, và thu hút mọi ánh nhìn từ căn phòng. Tôi cũng ậm ừ một hồi rồi xách cặp đi về phía đó.

- Cái bạn thiên thần hồi nãy kìa! Sao mà có duyên thế nhỉ. Tôi huýt người Bảo nói thì thầm

- Thiên thần cái con khỉ! Con trai gì trắng nhách! Có khi bị bạch tạng đó mày ạ!

Lời nói của nó không hề kiên kỵ ai, cũng chẳng thu nhỏ volume, tất nhiên là bị người đó nghe thấy.

- Cám ơn đã quan tâm! Tôi không có bệnh ha!

Cậu ta tiến tới, đặt cái cặp xuống trước mặt Tô Ngự rồi phán cho một câu chắc nịch.

- Sao mà biết được! Ngự nó nhếch mép cười. Bệnh lâu năm mà giấu!

Mắt tên kia trợn trừng lên, trong chốc lát dáng vẻ thiên thần biến mất, thay vào đó là một cặp mắt tràn đầy giận dữ.

- Thôi đi mày! Lại đây!

Cảm giác sắp có chiến tranh sắp nổ ra, tôi tiến tới kéo Ngô Bỉ ngồi xuống. Một đứa trường Quốc Nam cũng tiến tới, thầm thì gì đó với hắn, rồi kéo hắn đi.

- Mày điên à! Mới đầu năm thôi mà đã gây chuyện! Mà gây chuyện với bạn đẹp trai đó nữa. Mày muốn tao sống sao hả!

- Cái đồ ba trợn! Ai bảo nó ném cặp trúng tao mà không một câu xin lỗi!

Tôi nhìn vào mắt của nó, phát hiện có một chút gì đó không đúng. Nó không phải là đứa nhỏ nhen như thế.

- Nhìn vào mắt tao! Nói, có chuyện gì rồi phải không?

- Không! Chỉ thế thôi!

Tôi cũng không tiện hỏi nhiều, bởi vì ngay sau đó bà cô chủ nhiệm bước vào, với trên tay là thanh "thiết bản" vừa to vừa dài.

Cô Hoàng Thanh được mệnh danh là " Quỷ dạ xoa" là một cơn ác mộng cho những học sinh hiền lành lương thiện như tôi. Bà ấy nổi danh là một người " trảm trước tấu sau" đánh trước rồi tính. Thôi xong rồi! Năm nay sẽ chẳng có cách nào để quậy nữa rồi! Tôi nhìn qua hướng của Ngô Bỉ. Nó đang có một biểu cảm kỳ lạ " Cười nữa môi"

- Ê! Ê! Mày sao vậy hả!

- Tao có sao đâu!

- Mày đang cười nữa môi kìa! Trông gian như ác quỷ!

- Haha! Ác quỷ cũng tốt mà! Năm nay tao sẽ là ác quỷ!

Lời tuyên bố chắc nịt của nó làm tôi muốn té ghế. Thằng Ngự hiền lành bạn thân của tôi đâu rồi!

- Trật tự! Mọi người lên bốc thăm chỗ ngồi! Cô Hoàng Thanh gõ mạnh thiết bảng xuống bàn, đánh rầm 1 cái, làm toàn thể học sinh giật mình, ngồi yên phăng phắc. Sau đó từng đứa từng đứa lên bốc thăm.
Tôi ngồi bàn gần chót, phù cám ơn trời phật, thế này chắc sẽ không lọt vào mắt của bà ấy đâu.

Tôi gục xuống bàn chờ đợi người sẽ ngồi cạnh mình. Hy vọng là một người quen.

- Hi mày! Lại ngồi chung rồi!

- Cái Bíp! Mày không tha cho tao được à, để tao còn kiếm người yêu nữa chứ! Lại nó, cứ năm nào ngồi kế nó là cứ như tôi ế đần ra. Số tôi sao khổ thế này.....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì người ngồi bên phải tôi đã có mặt. Chính là hắn! Ôi........một bên thiên thần và một bên ác quỷ. Có một dự cảm không lành cho năm học này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip