Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận chung kết, các chàng trai được đưa ngay về ký túc xá mới của họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức adrenaline trong họ vẫn còn cao khi đến đó.

Họ được thông báo rằng đồ đạc của họ đã được gửi đến đây, đó là sự thật bởi vì khi Jiwoong cùng với tất cả các em trai* của anh ấy bước vào căn hộ rộng rãi, nó đã được giữ ở giữa hành lang.

Lúc đó đã là đêm muộn, họ gần như không thể mở nổi mắt, vì vậy với một sự hiểu biết ngầm, họ đã ngủ bất cứ nơi nào họ tìm thấy.

Jiwoong mở cánh cửa đầu tiên mà anh có thể nhìn thấy, và thả mình xuống giường. Sau vài phút, anh cảm thấy chiếc giường bị đè xuống bởi một sức nặng khác, anh khẽ mở mắt ra và thấy đó là Yujin. Anh mỉm cười với chính mình và lùi lại, nhường thêm không gian cho cậu bé. Nhưng chỉ sau vài phút, chiếc giường lại lún xuống. Và lần này, có nhiều hơn một người.

Anh mở mắt ra và thấy Gyuvin nằm gần chân họ, với hai chân của chính mình lủng lẳng ra khỏi giường và Gunwook đang cố gắng hết sức để điều chỉnh bên cạnh Yujin. Ở đâu đó trong tâm trí anh ấy có thể nhớ rằng đó là một chiếc giường đơn. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không có một lời nào phát ra từ miệng anh. Cứ như thể anh ấy bị tê liệt vậy.

"Ôi Chúa ơi! Mọi người đang làm gì ở đây vậy?! Chiếc giường có thể bị hỏng nếu một trong số các bạn không đứng dậy. Có cả một chiếc giường khác trong phòng này mà, vì Chúa". Với sự bực tức tràn ngập trong giọng nói của mình, đó là Taerae. Jiwoong chỉ có thể tự hỏi 'làm thế nào mà cậu ấy lại tràn đầy năng lượng vào lúc nửa đêm vậy?'

"Gunwook, đi với anh. Đừng ngủ ở đây". Taerae thì thầm - hét lên với cậu nhóc trước khi kéo cậu ra khỏi phòng.

Jiwoong thở dài trong giấc ngủ sau khi vô thức chứng kiến sự hỗn loạn. Nó sẽ kéo dài hai năm rưỡi. Nhưng anh ấy đã hạnh phúc. Anh ấy yêu các thành viên của mình.

-

Ngày hôm sau cũng trôi qua trong một sự mờ nhạt. Họ có hết lịch trình này đến lịch trình khác. Đầu tiên họ quay lại công ty để ký hợp đồng. Đã ăn sáng. Và cuối cùng đã được xem các bản demo của album đầu tay của họ. Jiwoong vui đến mức, thỉnh thoảng phải véo vào cánh tay của mình để nhắc nhở bản thân rằng đó là sự thật chứ không phải là một giấc mơ gây sốt từng thấy trong ký túc xá của Boys Planet.

Họ đã trở lại ký túc xá của mình sau một ngày dài và hiện đang giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt: Việc phân chia phòng.

Ký túc xá có bốn phòng, trong đó ba phòng có hai giường đơn và một phòng lớn hơn có một giường cỡ Queen. Vì vậy, sự phân chia đã rõ ràng, nó sẽ là 2:2:2:3. Nhưng câu hỏi chính ở đây: Ai sẽ là người ở chung phòng?

Không có sự nhầm lẫn về căn phòng đầu tiên, tất cả họ đều có một thỏa thuận ngầm rằng Hanbin và Zhang Hao sẽ ở chung căn phòng đó. Bây giờ về phần còn lại của các phòng...

"Ngủ chung trên chiếc giường lớn đó sẽ vui lắm đấy Yujin-ah" Gyuvin dỗ dành.

"Không Hyung, em sẽ không ngủ với anh. Anh sẽ không ngừng cưng nựng em đâu," Yujin bĩu môi.

"Ah anh hứa là sẽ không". Tất cả họ cùng lúc ngẩng đầu về phía cậu chàng, một câu hỏi lớn 'Bạn có chắc không?' được viết trên khắp khuôn mặt của họ. Ngay cả bản thân Gyuvin cũng có thể nghe thấy lời nói dối trong lời nói của mình.

"Em muốn làm bạn cùng phòng với Jiwoong Hyung" Yujin quay về phía Jiwoong với đôi mắt đầy hy vọng và Jiwoong chuẩn bị đồng ý ngay lập tức, anh ấy rất yêu mến Yujinie của mình. Nhưng trước khi anh ấy có thể, đôi mắt anh khoá chặt vào Ricky, người có vẻ mặt u ám như muốn nói rằng, anh sẽ phải chịu số phận nếu anh đồng ý với với nhóc đấy.

Anh ấy không nói nên lời cho đến khi Ricky tự mình lên tiếng "Hãy chọn ống hút, người có ống hút dài nhất sẽ ở chung phòng với Jiwoong Hyung và ba người có ống hút ngắn nhất sẽ ở chung phòng lớn nhất. Thấy thế nào? Nó sẽ công bằng. Sau đó không tranh cãi  gì nữa".

"Nhưng tại sao chúng ta lại phải chọn ống hút để làm bạn cùng phòng với Jiwoong Hyung? Nếu Yujinie muốn, vậy tại sao chúng ta không để ẻm có nhỉ?" Matthew đã nói to ý kiến của mình.

"Tôi không đồng ý với điều đó."

"Tôi cũng không."

"Anh hiểu Gyuvin. Nhưng tại sao cậu lại không Ricky?" Taerae hỏi, nhướng mày.

"Bởi vì cậu ấy không phải là người duy nhất muốn điều đó."

"Ý anh là gì?" Yujin nheo mắt nhìn Ricky, tinh nghịch.

"Anh ấy cũng muốn nó," Gunwook cười. Và nếu bạn hỏi Ricky, theo ý kiến của cậu ấy thì Gunwook đang có quá nhiều niềm vui.

Như thể cảm thấy cần phải giải thích, Ricky nói thêm "Ý em là, nó không rõ ràng sao? Em luôn muốn ở bên Jiwoong hyu-" Zhang Hao di chuyển nhanh chóng, nhanh chóng vỗ một tay vào miệng cậu chàng "Thế là đủ rồi Ricky bọn anh hiểu rồi" Và nở một nụ cười tươi đầy cảnh giác trên khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy.

"Ricky hài hước quá," Hanbin nói thêm với một tiếng cười khúc khích nhằm nỗ lực xua tan bầu không khí ngượng ngùng đang lơ lửng trong không khí.

Kéo cậu chàng sang một bên, Zhang Hao thì thầm hét lên bằng tiếng Quan Thoại "Cậu đang nói gì vậy? Họ có thể đã hiểu sai về cậu đấy! "

"Nhưng đó là những gì em thực sự muốn nói" Ricky trả lời với một cái nhướng mày và một nụ cười nhếch mép.

Hao cũng nhướng một bên mày của mình, còn chưa hiểu lắm, rồi đột nhiên anh đập vào người cậu. Và cả hai lông mày của anh ấy nhướng lên khi nhận ra điều đó, đôi môi anh ấy hé mở, rõ ràng là rất ngạc nhiên.

Sau đó, anh ấy bật cười khúc khích nho nhỏ, "Hiểu rồi người anh em! Anh ủng hộ cậu" Anh ấy thêm một cái nháy mắt và giơ ngón tay cái lên ở cuối.

"Thế giúp em đi."

-

"Đây. Anh có ống hút đây" Hao đưa tay vào trong vòng tròn mà họ đã tạo ra.

Kết quả là như thế này:

Mathew- một cái nhỏ

Taerae- một cái nhỏ

Gunwook- một cái nhỏ hơn

Gyuvin- một cái nhỏ hơn

Yujin- một cái bé tí

"Yujin-ah, Yujin-ah bé sẽ làm gì đây?" Gyuvin nghe như một kẻ xấu xa trong tai cậu nhóc. Yujin ném ống hút đi và lao về phía phòng của mình, với Gyuvin và Gunwook theo sát phía sau.

"Nó sẽ là địa ngục đấy," Taerae cười lớn. Cậu và Matthew quyết định chọn phòng thứ ba ngay trước phòng Yuwookvin**.

"Vậy... đi thôi Hyung?" Hanbin thúc giục và cả hai đều hối hả đi về phía phòng của họ, đó là cánh cửa đầu tiên từ lối vào, nhưng không phải trước khi Zhang Hao vỗ nhẹ vào lưng Ricky.

Hai người bị bỏ lại một mình trong hội trường là Jiwoong và Ricky.

"Em đã làm điều đó như thế nào?" Jiwoong hỏi, giọng anh ấy có chút du dương.

"Hao hyung đã giúp em gian lận." Ricky trả lời với giọng điệu tương tự, một nụ cười táo bạo lan rộng trên môi cậu chàng.

"Đi thôi, bạn cùng phòng." Jiwoong hát, trước khi dẫn Ricky đến căn phòng nằm giữa Hanbin và Matthew.

-

Lúc đó đã là nửa đêm, và anh ấy vẫn còn thức. Jiwoong đã cố gắng hết sức để giả vờ rằng anh không thể nghe thấy những tiếng ồn do hàng xóm tạo ra xuyên qua các bức tường. Nhưng điều đó thật khó khăn. Anh ấy cảm thấy như thể Zhang Hao đang rên rỉ bên tai mình.

"Hyung" Ricky đột nhiên gọi.

Nhịp tim của Jiwoong tăng tốc. Anh cảm thấy như thể mình đang mắc phải một tội ác. Anh quyết định không nói bất cứ điều gì để không làm mọi thứ trở nên khó xử.

Nghĩ mà xem, bạn đang ở một mình với một chàng trai trong phòng, người mà bạn biết là thích bạn, và cả hai đều lắng nghe hàng xóm rên rỉ như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó. Và sau khi đọc xong nếu bạn đang thắc mắc 'điều đó hẳn là điên rồ', hãy hỏi Jiwoong. Anh ấy sẽ vui vẻ nói cho bạn nghe nó điên rồ như thế nào.

Ngay sau đó anh ấy nghe thấy một tiếng đóng sầm lớn. 'Vì Chúa. Họ đang làm cái quái gì vậy?' Jiwoong giật mình ngồi dậy, đặt tay lên ngực. Dường như đang cố gắng xoa dịu trái tim hoang dại của mình.

Ricky đã ở bên cạnh anh ngay lập tức. "Chuyện gì đã xảy ra vậy hyung? Anh đang ngủ à?" Đôi mắt cậu ấy đảo quanh nét mặt của Jiwoong, cẩn thận cố gắng đọc xem mọi thứ có ổn không.

"Không. Nhưng anh đã hoảng sợ bởi cú va chạm đó."

Ricky thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống giường. Nó im lặng, hoặc tuy nhiên nó có thể im lặng với một số người hàng xóm đang rên rỉ ở phía sau.

Ricky quyết định phá vỡ nó "Em thực sự không thể ngủ được.. " cậu ấy ngừng lại rồi đột ngột nói "Hyung hãy cũng làm như thế đi". Như thể ý tưởng đó vừa xuất hiện trong đầu cậu vậy.

"C-CÁI GÌ?!!!" Jiwoong chắc chắn rằng đó là tất cả những gì anh ấy phải suy nghĩ suốt thời gian qua.

"Vâng, hãy cho họ thấy ai là người chịu trách nhiệm ở đây". Đột nhiên giọng cậu trầm xuống và nhìn chằm chằm vào Jiwoong với một ánh mắt mãnh liệt, anh ấy biết chàng trai này không nói đùa với mình. Jiwoong nuốt nước bọt một cách rõ ràng.

————————
Chú thích:
* nguyên văn tác giả ghi là  "dongsaeng"
** là Yujin Gunwook Gyuvin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip