Chương 19: Tiểu sư đệ nhà cậu rất đơn thuần lương thiện a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Từ cảm thấy tiểu sư đệ của cậu đại khái là học thói xấu, sao nói chuyện đáng giận như vậy?

Cậu cố ý dùng sức lực rất lớn băng bó cho Tần Giác, kết quả tiểu sư đệ ngay cả tiếng hít vào cũng không có.

Một người lạnh lùng.

Quý Từ càng thêm tức giận.

Ngay cả cương thi cũng đang hờn dỗi, làm ổ trong góc đập tường cũng không ra.

Nhất thời không khí trong sơn động đặc biệt quỷ dị.

Quý Từ ngồi trên đống cỏ khô, nhàm chán bắt đầu dùng đá vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Tiểu sư đệ có thể tới tìm cậu tất nhiên là rất vui, nhưng là y vừa tới liền đánh nhau, còn mắng cậu.

Điểm ấy cũng rất làm người khác tức giận.

Quý Từ rũ mắt xuống, tinh thần có chút bất ổn.

Cậu nhớ tới bộ dáng Tần Giác khi đó chạy như bay về phía cậu, phía sau là cương thi sắp lâm vào trạng thái nóng nảy.

Cho nên... tại sao tiểu sư đệ lại chạy về phía cậu vào lúc đó?

Vấn đề này còn chưa nghĩ rõ ràng, Quý Từ liền lắc đầu ném suy nghĩ này ra ngoài.

Suy nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt, bớt lo lắng một chút có thể bớt phiền não một chút.

Dù sao mục đích hàng đầu của cậu là sống tạm bợ bên nhân vật chính, thuận tiện bảo vệ cây cải trắng phỉ thúy khảm vàng kia một chút.

Kể từ đó, Quý Từ dễ chịu hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, lúc Quý Từ mơ mơ màng màng muốn ngủ, bên người truyền đến một âm thanh "sột soạt".

Cậu phải mở mắt, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp lãnh đạm của tiểu sư đệ: "Xin lỗi."

Âm thanh vang lên bên tai Quý Từ.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, tiểu sư đệ vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất sâu.

Thấy Quý Từ nhìn mình, Tần Giác liền lặp lại một lần: "Xin lỗi."

Môi Quý Từ giật giật, sau đó hừ một tiếng: "Coi như đệ thức thời."

Tần Giác không nói gì, nụ cười nhạt nở trên môi.

Cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ chiến tranh lạnh cũng mới chưa tới một canh giờ.

Tiểu sư đệ biết xin lỗi trước, chứng tỏ y vẫn có chút lương tâm.

Ánh mắt cương thi bên kia nhìn bọn họ lạnh như băng.

Quý Từ nhìn cương thi một cái, hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ?"

Tần Giác rũ mắt xuống, hỏi: "Hắn có nghe lời huynh không?"

Quý Từ có chút chần chờ: "Chắc là nghe."

Nói xong, cậu giơ tay vẫy vẫy cương thi: "Lại đây."

Cương thi kia thu móng vuốt cắm vào vách núi lại, chậm rãi đi tới.

Sau khi tới, cũng không nhìn Quý Từ, liền dùng cặp mắt đục ngầu kia cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Giác.

Mặt Tần Giác không chút thay đổi nhìn lại.

Cương thi có chút bị chọc giận, trong cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ".

Tuy nói không khí giương cung bạt kiếm, nhưng cũng may là không tiếp tục đánh nhau.

Ngược lại Tần Giác có chút ngạc nhiên.

Cư nhiên thật sự nghe lời như vậy sao?

Trong mắt cậu hiện lên suy nghĩ sâu xa, cuối cùng giấu đi.

Quý Từ cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là có chút thất thần nhìn cương thi, hỏi một câu: "Hắn... Sao lại bị luyện thành tà vật?"

Tần Giác thu hồi ánh mắt trên người cương thi, thản nhiên nói: "Hắn vốn là trưởng tử của Lý phủ, nhưng năm hắn mười bảy tuổi, việc làm ăn của Lý gia bắt đầu xuống dốc."

"Lý gia gia chủ sợ gia tộc phá sản, liền nổi lên ác niệm, mời đạo sĩ luyện hóa đích trưởng tử của mình thành tà vật, lấy hung sát trấn trạch. Từ đó về sau, việc làm ăn của Lý gia liền khởi tử hồi sinh, phát triển không ngừng."

Nghe xong lời này, Quý Từ sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói: "Thật là súc sinh!"

Ánh mắt cậu bắt đầu phức tạp.

Lúc còn chưa qua cập quán đã bị phụ thân ruột thịt của mình sát hại, chỉ vì tiền tài và hư danh.

Quý Từ không thể hiểu được hành vi như vậy.

Tựa như nhận ra tâm tình suy sụp của cậu, cương thi kia thu ánh mắt hung ác trên người Tần Giác lại, vươn tay vụng về vỗ cánh tay Quý Từ.

Quý Từ phục hồi tinh thần lại, lần đầu nghiêm túc đánh giá cương thi trước mặt.

Kỳ thật nếu bỏ qua làn da xanh trắng cùng hoa văn hung sát màu đen kia, khuôn mặt cương thi này cũng coi như không tệ.

Thoạt nhìn thì thấy là thiếu niên khá bướng bỉnh.

Quý Từ hỏi: "Hắn tên là gì?"

Tần Giác nhớ lại tin tức Lý phủ mình tìm hiểu được, trả lời: "Lý Minh Viễn."

Quý Từ trợn mắt: "A, là Minh Viễn."

Nghe được cái tên này, cương thi tựa như nghe được tiếng gọi, đầu giật giật, vẻ mặt có chút mê mang.

Quý Từ thật cao hứng: "Đệ xem, hắn nghe hiểu được."

Tần Giác "Ừ" một tiếng, nói: "Ta biết."

Cương thi này hiểu lòng người, hơn nữa vẫn còn lý trí nhất định, rất hiếm thấy.

Càng đừng nói hắn còn nghe lời như thế.

Ánh mắt Tần Giác phức tạp.

"Lý Minh Viễn...... Chúng ta còn siêu độ được không?" Quý Từ hỏi.

Tần Giác nở nụ cười: "Hắn nguyện ý không?"

Hai người nhao nhao nhìn về phía Minh Viễn.

Minh Viễn hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ, cương thi lắc đầu, biểu đạt ý nguyện của mình.

Quý Từ la lên: "Nhưng nếu không siêu độ, hắn có thể đi đâu?"

Nếu tùy ý thả đi, hắn vẫn là cương thi, nếu dọa đến người qua đường, hoặc có một ngày bỗng nhiên mất đi lý trí, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Quý Từ có chút khó khăn.

Tần Giác điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn về phía cậu, bình tĩnh dẫn đường: "Có muốn giữ hắn bên cạnh không?"

Quý Từ sửng sốt, có chút không thể tin được lỗ tai mình: "Cái gì?"

"Để hắn bên cạnh," Tần Giác nói, "Thả đi khó tránh sẽ sinh ra tai họa ngầm, nếu Minh Viễn nghe lời huynh, vậy không bằng để huynh tự mình trông, còn an toàn hơn."

Quý Từ nhíu mày: "Nhưng một cương thi lớn như vậy, mang theo bên người sẽ dọa đến người khác đó?"

Chớ nói chi là mang cương thi vào Tam Thanh Đạo Tông.

Nếu bị phát hiện, nhất định không thoát khỏi số bị treo cổ.

Tựa như nhận ra Quý Từ khó xử, Tần Giác nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn.

Bạc nguyên chất không có chút trang trí nào.

"Đây là Giới Tử Hoàn, huynh mang theo đi, có thể bỏ Minh Viễn vào, sẽ không có kẻ nào nhận ra sự tồn tại của hắn."

Giới Tử Hoàn...... Không Gian Giới Chỉ?

Mắt Quý Từ sáng lên, vội vàng đáp ứng.

Minh Viễn không nóng nảy, ngoan ngoãn bị thu vào.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hai người đứng dậy, rời khỏi ngọn núi này.

Sau khi xuống núi trở lại thành trấn, Quý Từ mới biết nơi này xảy ra một vụ án lớn.

Lý phủ bị diệt môn!

Lúc nghe được tin tức này, Quý Từ đang ăn cơm trưa trong tiệm vằn thắn.

Lỗ tai cậu khẽ động, sau đó vỗ tay cười nói: "Làm tốt lắm!"

Phía sau bọn họ có thực khách đang nói chuyện này.

Quý Từ vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.

Sau đó nhíu mày tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ghé sát vào Tần Giác nói: "Thật tàn nhẫn a, nghe nói người Lý gia tất cả đều bị cắt đứt đầu, giống như xâu kẹo hồ lô bị xâu lại treo trước cửa."

Tần Giác uống một ngụm trà: "Đúng là rất tàn nhẫn."

Quý Từ nói xong lại bắt đầu cười khúc khích: "Nhưng cũng do bọn họ đáng đời, đi con đường tà đạo này."

Sau khi nói xong, cậu thấy khóe môi Tần Giác mỉm cười, sửng sốt, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói: "Tiểu sư đệ, chuyện này không phải là......"

Tần Giác đặt chén xuống, có chút kinh ngạc nói: "Sư huynh hoài nghi là ta?"

Trong mắt thiếu niên hiện lên sự nghi hoặc thuần túy, vẻ mặt rất rõ ràng.

Quý Từ nghẹn ngào, phất tay nói: "Không, huynh không tỉnh táo cho lắm."

Sao lại là tiểu sư đệ chứ?

Tiểu sư đệ nhà cậu rất đơn thuần lương thiện a, cho dù muốn trả thù Lý phủ, cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn như vậy.

Quý Từ đang nghĩ như vậy, liền cúi đầu ăn miếng vằn thắn, hoàn toàn không nhận ra khóe môi thiếu niên đối diện cong lên.

Ngả ngớn tùy ý, mang theo một chút tà khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip