IX - CẢM HÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cáo im lặng và nhìn Hoàng tử bé một lúc lâu:

– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi - Cáo nói.

– Tớ cũng muốn thế lắm, Hoàng tử bé trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.

– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, Cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!

– Vậy tớ phải làm sao? – Hoàng tử bé hỏi.

– Phải thật kiên nhẫn, Cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...

Ngày hôm sau, Hoàng tử bé trở lại.

– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết khi nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình... Phải có nghi thức chứ.

– Nghi thức là cái gì? - Hoàng tử bé hỏi.

– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là thứ làm một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.

Trích Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry

9 giờ tối – giờ Việt Nam, trong căn phòng tại tầng 2 của một ngôi nhà trên phố Hàng Đào, bản nhạc Spring Waltz của Chopin vang lên từ chiếc máy phát nhạc đĩa than kiểu cổ điển, đặt ở góc phòng. Cách đó không xa, trên chiếc ghế mây kiểu cũ, một người đàn ông trẻ, dáng người cao gầy, tay cầm ly vang đỏ, mắt lim dim thưởng thức âm nhạc với tâm thái vô cùng an tĩnh, nhưng cũng thật cô đơn. Bảo Duy mặc quần tây và sơ mi trắng, dáng vẻ lịch lãm vừa đủ đối với một người vừa đi dự đám cưới người yêu cũ trở về. Spring Waltz là bản nhạc anh từng cùng cô chơi những ngày mới yêu, giờ đây khi nghe lại, anh cảm thấy nhẹ lòng và thật tâm chúc phúc cho Thanh Mai, tuyệt nhiên không gợn chút trách móc hay buồn sầu vì cô.

Thanh Mai là mối tính kéo dài hai năm của anh, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của mẹ anh vào khoảng thời gian Bảo Duy mới về nước, sau 7 năm sinh sống ở Anh. Cô và anh là ví dụ lý tưởng cho 4 chữ "môn đăng hộ đối". Vẻ ngoài của cô cũng đẹp tựa như tên – một cành mai mong manh trong sương sớm. Cô từng là mẫu ảnh khá nổi tiếng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường – ngôi trường THPT Phan Đình Phùng mà dân tình thường hay kháo nhau là nơi có nhiều nữ sinh đẹp nhất Hà thành. Sau này, nghề nghiệp chính của cô là một nghệ sĩ violin, bên cạnh công việc mẫu ảnh tự do. Tính cách dịu dàng, vẻ ngoài thanh thuần, lại thêm nữ công gia chánh được dạy dỗ kỹ lưỡng từ nhỏ, cùng hậu thuẫn vững chắc từ gia đình: bố cô là lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng có vốn Nhà nước, còn mẹ cô điều hành chuỗi nhà hàng chay có tiếng ở Hà Nội và một số tỉnh thành lớn trên cả nước, khiến cô trở thành ứng cử viên sáng giá trong mắt nhiều bà mẹ chồng tương lai, trong đó có mẹ của Bảo Duy – bạn thân của mẹ cô. Mẹ anh là cán bộ cấp cao trong Ngân hàng Nhà nước, bố anh cũng có một vị trí vững chắc ở Bộ Công thương. Người ngoài nhìn vào, thật khó để nghĩ rằng mối quan hệ của hai người không phải vì mục đích chính trị, nhưng bản thân Bảo Duy biết, anh không thể gắn bó với một người mà anh không dành tình cảm. Cách anh yêu Thanh Mai không phải kiểu tình yêu sôi nổi như những năm tháng tuổi trẻ ở nước ngoài, nhưng anh luôn trân trọng và mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất, theo ý muốn của cô.

Sinh ra trong một gia đình không chỉ bố mẹ, mà ông bà và nhiều cô dì chú bác hai bên đều làm trong Nhà nước, không khó để hình dung mỗi bước đi của anh từ nhỏ, đều được gia đình định hướng kỹ càng. Khi học đại học năm thứ hai tại Việt Nam, anh được kết nạp Đảng, sau đó chuyển tiếp qua Anh học hết bậc Cử nhân và Thạc sĩ, và ở lại làm việc một thời gian. Nghe có vẻ là một con đường bằng phẳng, nhưng với tính cách phóng khoáng, ưa khám phá và có chút cứng đầu của anh, thật dễ hiểu khi anh từng có khoảng thời gian nổi loạn, muốn bứt ra khỏi những đường đi nước bước được tính toán sẵn của gia đình. Anh vốn muốn trở thành một MC, và cũng luôn hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ truyền thông – với vai trò MC chính của trường trung học và đại học ở Việt Nam. Nhưng anh cũng luôn được dạy về hai từ "trách nhiệm" "truyền thống" từ những ngày còn nhỏ, nên sự nổi loạn hay chống đối của anh cũng luôn trong chừng mực nhất định. Hồi mới qua Anh theo sự sắp xếp của bố mẹ, anh tỏ ra là một cậu chàng đỏm dáng, ưa tiệc tùng, chểnh mảng học hành và tiêu tiền như nước với mục đích bố mẹ anh thấy nản mà đưa anh về Việt Nam quản lý, anh sẽ có thể tiếp tục ước muốn làm MC, thậm chí là một biên tập viên ở Đài truyền hình. Nhưng người ta nói không sai, gừng càng già càng cay, cha mẹ luôn có cách để gây sức ảnh hưởng đến con cái, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù tích cực hay tiêu cực. Làm MC là ước mơ của Bảo Duy còn đi du lịch để khám phá những vùng đất mới và kết bạn với nhiều người là sở thích của anh. Càng đi nhiều nơi, càng tiếp xúc với nhiều người anh mới càng nhận ra, những thứ bố mẹ dành cho anh, khi mà anh đang xem là nhà tù cầm chân mình, thì lại là những thứ tốt nhất mà họ có và nỗ lực trong cả cuộc đời họ. Bố ngày một gầy hơn, nét thanh xuân của mẹ cũng dần thay bằng mái tóc điểm hoa râm và những vết chân chim ngày một hằn sâu. Và ngoài kia, những người bạn anh gặp, có rất nhiều người phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 người khác để có thể có cơ hội học tập ở một đất nước phát triển, gánh vác cả gia đình trên vai để nhìn về tương lai mà phấn đấu. Dần dà, anh nhận ra, cuộc đời chỉ có một, và cũng ở trong tay mình. Thời gian thì hữu hạn, với cả thanh xuân của anh, và cả tuổi tác của bố mẹ. Thay vì oán trách cuộc đời khi không đạt được đáp án duy nhất mà anh muốn, anh bằng lòng với cách giải quyết tốt nhất, cân bằng giữa nhu cầu của bản thân và việc gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình. Đến cuối cùng, anh lựa chọn phấn đấu và trở thành một chuyên viên quan hệ quốc tế của Bộ Ngoại giao, thay vì làm việc tại Bộ Công thương như định hướng của bố mẹ trước đó. Công việc này, ở nhiều khía cạnh, có thể nói rằng đã cho anh được "học ăn, học nói, học gói, học mở". Những chuyến công tác đến nhiều nước trên thế giới, tham gia đàm phán với nhiều cơ quan, tổ chức Chính phủ khiến anh nhận ra đam mê với công việc ngày một lớn, và luôn cảm ơn bố mẹ ngày đó vừa trao cơ hội, vừa kiên nhẫn chờ anh trưởng thành để biết trân trọng lợi thế của bản thân do bố mẹ định hướng và rèn giũa nhiều năm.

Gia cảnh tốt, công việc ổn và người yêu phù hợp, nếu không có những biến cố đã xảy ra thì rất có thể hôm nay người bước vào lễ đường là anh. Cách đây hơn một năm, sau khi bố anh về hưu được 6 tháng thì ông phát hiện bị ung thư thực quản, di căn sang phổi. Chỉ 3 tháng sau đó, bố anh ra đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Mẹ anh – khi ấy còn đang công tác, vì quá đau buồn trước sự ra đi của bố, cũng quyết định về hưu sớm và chuyển đến Anh sống cùng gia đình anh trai Bảo Hoàng – người con trai cả của bà. Và cũng khoảng 6 tháng sau khi bố anh qua đời, Thanh Mai quyết định chia tay anh với lý do không thể chờ đủ 3 năm chịu tang, con gái có thì – như người ta vẫn nói. Bảo Duy đón nhận mọi biến cố với thái độ bình thản nhất có thể. Anh cũng khá ngạc nhiên khi cả hai có thể chia tay nhẹ nhàng như vậy, có thể anh và cô không yêu nhau nhiều như họ nghĩ, nhưng dù sao, họ đều đã làm tốt vai trò của mình trong hai năm này: không nổi giận, không nói những lời khó nghe, luôn tôn trọng và cố gắng làm hài lòng đối phương trong khả năng. Và có lẽ cũng bởi vì thế, nên họ cũng không thực sự biết người kia đang nghĩ gì, cần gì và mong muốn từ sâu trong lòng họ là gì. Nhiều người đồn đoán, gia cảnh của Bảo Duy giờ không còn được như trước nên Thanh Mai mới chọn cho mình một đường lui, thế nhưng Bảo Duy không để tâm những điều đó. Bởi lẽ, nói một cách công bằng, ở khía cạnh nào đó, chia tay lại là sự giải thoát cho cả hai. Bảo Duy từ ngày đó cũng thu mình lại, bớt lui tới những nơi ồn ào, và dành nhiều thời gian cho sở thích nghe nhạc, chơi piano và đọc sách. Có những thứ ấy làm bạn, và nghiền ngẫm, "cô đơn" đôi khi còn có sức hấp dẫn hơn mọi cô gái trên đời.

Cho đến gần đây, cuộc sống tĩnh lặng của anh có một sự xáo trộn nhẹ.

Cách đây khoảng một tháng, sau một thời gian không dùng facebook, anh trở lại để giữ liên hệ với bạn bè, có thể nói là tái hòa nhập cộng đồng sau khi ở ẩn. Nhiều lời mời kết bạn đã được gửi đến, anh thường lướt nhanh và bỏ qua những cái tên xa lạ, nên khi nhận được tin nhắn từ nick "Jane Bronte" để hỏi về bản nhạc anh mới đăng lên facebook và chỉ hiện thị trong vòng bạn bè – anh đã rất ngạc nhiên. Có lẽ anh đã vô tình bấm đồng ý kết bạn khi nào không hay, nhưng cũng nhờ sự nhầm lẫn đó, cuộc sống của anh gần đây như được tô điểm thêm chút màu sắc. Chỉ 30 phút đến 1 tiếng, đều đặn vào khoảng 9 giờ tối mỗi ngày, cuộc nói chuyện giữa anh và một người xa lạ, thậm chí là nick ảo, lại mang đến cho anh nhiều điều thú vị. Những câu chuyện và suy nghĩ của Jane đôi khi rất tương đồng với những gì anh suy ngẫm bấy lâu và giữ cho riêng mình, nhưng lại có lúc thật mới lạ. Cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa thật vừa ảo khiến anh không bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình lại đang mong chờ hồi âm từ một nick ảo – như bây giờ. Thông thường những tin nhắn của anh đều được cô trả lời trong vòng 5 phút, nhưng hôm nay, đã 30 phút trôi qua, "Jane Bronte" vẫn im lìm không một hồi đáp. Vẻ an tĩnh ban đầu khi thưởng thức ly rượu vang và bản Spring Waltz của Chopin đang dần thay bằng vẻ thấp thỏm kiểm tra điện thoại mỗi 5 phút một lần.

Trong thời gian chờ đợi, Bảo Duy bấm vào xem trang cá nhân của Jane. Còn nhớ lần đầu anh quyết định bắt chuyện là khi anh đọc được một bài đăng của cô, vô tình lại trùng khớp với những dòng ghi chú anh từng lưu cho riêng mình về cảm giác an toàn của đàn ông và phụ nữ trong tình yêu - thứ mà bất cứ ai cũng mong muốn tìm kiếm, đó là sự cố chấp của một người phụ nữ không chịu rời bỏ người đàn ông của mình trước mọi giông tố cuộc đời, và là sự kiên định của người đàn ông khi luôn cho cả thế giới thấy cô ấy là duy nhất - không phải ưu tiên, hay thứ nhất - mà chính là duy nhất.

Đối với Bảo Duy mà nói, những điều Jane viết trên trang cá nhân này thể hiện khá rõ tính cách vui vẻ và nội tâm phong phú của cô, nhưng đều được viết bằng giọng văn có chút hài hước, thậm chí là tự châm biếm bản thân, điển hình như:

"Có lẽ cả đến khi phải ngụy trang với đời dưới vỏ bọc nhăn nheo của bà lão 80, em thực chất vẫn chỉ là con bé hâm dở ưa hát vu vơ, cố chấp với mớ triết lý 3 xu và lý lẽ của riêng mình. Em đần lắm em có biết không, nhưng em chưa từng phút nào ngưng tự hào về điều đó. Ngoài kia nhiều người xinh đẹp, nhiều người xuất chúng như vậy, ngoài việc luôn nỗ lực để trở thành chính mình, còn vũ khí nào khác để làm "lợi thế cạnh tranh" giữa đời đen bạc?"

"Nếu hỏi muốn trở thành kiểu con gái như nào, thì chọn như này:

- Ngây thơ hay quyến rũ? - Thanh lịch.

- (Được) che chở hay ngưỡng mộ? - Tôn trọng.

- Mạnh mẽ hay yếu đuối? - Tự tin.

- Nữ hoàng hay công chúa? - Tri kỷ.

- Giỏi giang hay đảm đang? - Khôn khéo.

- Thông minh hay đáng yêu? - Hài hước.

- Nữ chính hay nữ phụ? - Tác giả.

(Đấy, nói thì rõ hay mà nhiều khi cũng dẩm như con dở )"

"Trên đời có rất nhiều loại chân, chân giò, chân bò, chân gà, chân chó... nhưng tớ thích nhất là "chân thành"

Nhìn chung, ấn tượng của anh về cô gái này là nét đáng yêu, vui vẻ trong cách cô nói chuyện, những suy nghĩ của cô vừa có chút đơn thuần, nhưng cũng rất sâu sắc, nội tâm có vẻ bình thản nhưng cũng chất chồng nhiều tâm tư.

Những nét đối lập ấy đôi khi khiến anh có cảm giác cô gái này đang trong bước chuyển mình để trưởng thành hơn và trở thành người như cô ấy mong muốn, nhưng lại vẫn khao khát giữ lại bản chất tốt đẹp thuở ban đầu để không bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời. Và cũng chính vì thế mà anh thấy đồng cảm và tôn trọng cô gái này, bản thân anh cũng luôn phải tự dặn lòng mình như thế. Trong công việc không ít lần anh phải đối mặt với những tình huống mà tiến thêm một bước thì mất lòng nhiều người, lùi lại một bước thì phạm phải những nguyên tắc anh đặt ra, nên đối với anh, việc có thể bình tĩnh sống và kiên định với những quy tắc của riêng mình là điều rất đáng tự hào.

10 giờ tối, lúc này ở Singapore đã là 11 giờ, Bảo Duy bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Thực sự thì Jane hoàn toàn không có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của anh, nhưng khi một việc được lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác ở một khung giờ cố định, rồi bỗng nhiên có sự đổi khác thì thật dễ khiến người ta bối rối. Hơn lúc nào hết, Bảo Duy đang thấy rất đồng cảm với câu chuyện về sự cảm hóa của chú Cáo nhỏ trong "Hoàng tử bé" – tác phẩm cả anh và Jane đều rất thích. Sau khi tưởng tượng ra một vài kịch bản trong đầu cho tình huống này thì Bảo Duy tự cười mình vì dáng vẻ ngốc nghếch lúc này, một gã đàn ông 30 tuổi như anh mà lại đang tự biến mình thành cậu trai mới lớn, đứng ngồi không yên vì một đối tượng nói chuyện qua mạng, lại còn là nick ảo, không biết mặt mũi ra sao, hoàn cảnh thế nào, thậm chí...là trai hay gái. Anh chợt nhận ra mình chưa bao giờ hỏi Jane về giới tính, tự mình mặc định đây là một cô gái trẻ, nhưng nếu không phải...thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip