III - JANE BRONTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dù đã đi qua nỗi đau nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, lắng đọng thành một khoảng trống huơ hoác trong tim, không lớn, nhưng vẫn luôn tồn tại"

Một buổi sáng thứ bảy đầu tháng 6, Jane giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo phát ra từ điện thoại. Đêm qua cô ngủ quên bên bàn học, bạn cùng phòng ký túc xá có lẽ thấy cô ngủ say quá nên cũng không đánh thức. "Bảo Duy đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn" – thông báo từ Facebook khiến Jane nghệt mặt kiểu: "Tôi là ai? Đây là đâu?". Jane có 2 nick facebook: 1 là nick chính dùng đã hơn chục năm nay, nhưng gần như không cập nhật gì; nick còn lại là nick ảo với cái tên Jane Bronte, được lập ra để "trút bầu tâm sự" từ khi bị cắm sừng. Con người cô trước giờ là vậy, khi gặp khó khăn sẽ không chia sẻ với ai mà âm thầm giải quyết để tránh làm phiền người khác. Nhưng khi nỗi đau dâng lên đến ngực, bóp nát trái tim và nước mắt không thể ngừng chảy trong im lặng mỗi đêm thì thực sự nhu cầu giải tỏa cảm xúc nó cũng khá là cấp thiết. Thế là tèn ten, nick ảo ra đời với mục đích duy nhất là giúp chủ nhân của nó có thể giãi bày cảm xúc, bày tỏ quan điểm mà không sợ phiền ai, cũng không ai phán xét, gièm pha. Nickname này được ghép từ tên của 2 nữ nhà văn mà cô mến mộ nhất: Jane Austen và Emily Bronte. Cô cũng theo đó mà lấy tên "Jane" ở Singapore để dễ giao tiếp.

Nhưng mà cô chỉ gửi ngẫu nhiên lời mời kết bạn theo gợi ý của Facebook đến 1 vài người khi mới tạo tài khoản thôi, đã lâu rồi đâu còn gửi cho ai nhỉ. Cau mày lục lại trí nhớ, Jane khẽ à lên một tiếng: hồi đó có lần cô đọc được bài viết trên Facebook về "sapiosexual"– chỉ những người luôn có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người thông minh. Phía dưới có một bình luận mà cô cảm thấy tâm đắc: "Học thức chưa chắc đã đi cùng với nhận thức, và hai thứ đó càng không nên được đánh đồng với trí thông minh". Đúng thật nhỉ, trước đây cô yêu bạn trai cũ cũng xuất phát từ sự ngưỡng mộ, khi cô còn là cô bé 15, 16 tuổi mơ mộng thì đã được nghe kể về "anh X con nhà bác Y" đạt giải quốc gia môn Vật Lý, á khoa đầu vào trường FTU. Ba năm yêu đương cũng không ít lần cô có chút hoài nghi và thất vọng về "nhận thức" của anh, ví dụ như cách anh ta đối xử với bạn phục vụ trong quán ăn, hay việc anh ta thường chê bai sở thích đọc sách văn học của cô, vì đơn giản nó không hề mạng lại ích lợi gì cho việc kiếm tiền sau này, và còn phí phạm thời gian vô ích. Anh ta có thể tự mãn vì bài IQ test đạt 140 điểm của mình nhưng lại cười nhạt khi cô mừng rỡ vì truyện ngắn cô viết được xuất bản. Thì ra thông minh hay học thức không có nghĩa là người đó có một thế giới quan phong phú, càng không có nghĩa họ có phẩm cách tốt đẹp. Vì quá tâm đắc nên cô đã nhấn lời mời kết bạn cho Bảo Duy – chủ nhân của bình luận ấy nhưng rồi chuyện đó cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Jane mới nhận kết quả bài luận của môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology) tối hôm qua – xếp thứ 2 trong lớp với đề tài "phương pháp định tính". Quả là một cơ hội để ứng dụng thực tiễn, hay nói cách khác, thật đúng lúc cô đang cần lý do để biện mình cho hành vi trông-có-vẻ-hơi-tọc-mạch lúc này của mình: stalk facebook của anh chàng Bảo Duy. Sau 20 phút dùng đủ các "biện pháp nghiệp vụ" kết hợp với khả năng suy luận (phần lớn là suy diễn) mà Jane tin rằng bất cứ đứa con gái nào cũng có thể làm được, cô đưa ra kết luận khá đầy đủ như sau:

1.      Bảo Duy đẹp trai – điều này được đánh giá trực quan qua hình ảnh, không cần bằng chứng hay suy diễn.

2.      Là một chàng trai cung Nhân mã, sinh năm 1988 – hơn Jane 7 tuổi – phần thông tin giới thiệu có hiển thị ngày sinh

3.      Có lẽ anh chàng có một công việc rất tốt, thậm chí là ở một Bộ nào đó – có thể là Bộ Công thương hoặc Bộ Ngoại giao – Jane tìm thấy hình ảnh anh này tham dự một hội nghị liên quan đến APEC (Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương)

4.      Anh chàng đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới trong nhiều năm – những bức ảnh được ai đó chụp cho anh rất đẹp tại nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới, kèm với caption hóm hỉnh hoặc sâu sắc, được bạn bè và gia đình quan tâm nhiều.

5.      Giàu – quá nhiều "manh mối" có thể chỉ ra việc anh chàng này là "giai Hà Nội" và giàu từ trong trứng. Thậm chí cô còn tìm thấy 1 bức ảnh được bạn bè anh chụp lại khi anh này đang lái chiếc Lamborghini trên một con phố tại Anh vào năm 2012.

Chà, tóm lại, Bảo Duy là người không cùng một thế giới với Jane. Lý do duy nhất để một nick ảo như cô được anh chàng đồng ý kết bạn mà cô có thể nghĩ đến chính là vô tình trượt tay bấm phải. Cảm xúc của Jane lúc này hơi lạ, có thể nói là dường như cô thấy có chút thất vọng. Không hẳn vì cô và Bảo Duy không cùng thuộc một tầng lớp xã hội – vì thực ra nếu có cùng thì cũng không để làm gì và cô cũng không hề cảm thấy bản thân mình thua kém hay phải kiễng chân, ngước mắt trước những người như anh. Có lẽ cô đã kỳ vọng người có thể gõ phím ra dòng bình luận gây ấn tượng mạnh với cô như vậy thì hẳn phải là người có chiều sâu lắm. Và dù biết đánh giá của mình có thể hơi phiến diện, nhưng một người lạ như cô chỉ sau 20 phút đã có thể tóm lược được những thông tin như trên thì dường như anh chàng này hơi có chút khoe mẽ, dù là thông tin anh chàng trực tiếp chia sẻ hay gián tiếp qua những bức ảnh của bạn bè. Hoặc có thể Bảo Duy là người có suy nghĩ sâu sắc, như Jane vẫn tin là vậy, và những thứ đẹp đẽ xa hoa trên mạng xã hội kia là hoạt động bình thường của anh, được chia sẻ đến bạn bè và gia đình – và rất có thể qua con mắt của một kẻ "sinh ra từ làng" như cô thì nó mới thành phù phiếm. Nếu được làm một phép so sánh về ấn tượng ban đầu với Bảo Duy thì cô bất giác liên tưởng đến âm nhạc của Hà Anh Tuấn – một ca sĩ đẹp trai, lịch lãm, tính duy mỹ cao, chất lượng âm thanh, hình ảnh mỗi show diễn của anh cũng luôn được đầu tư kỹ lưỡng và cô nghĩ có lẽ không ai có thể phủ nhận Hà Anh Tuấn có tư duy làm nghề rất độc đáo và sâu sắc – nhưng âm nhạc của anh, đối với cá nhân cô mà nói, nó đẹp, nhưng chưa chạm đến trái tim. Lý do duy nhất có lẽ vì cách hát của anh, cô thấy hơi "màu mè". "Chưa bao giờ" của Hà Anh Tuấn như chàng lãng tử đa sầu đa cảm với bộ sưu tập những nỗi buồn vu vơ, dễ đến dễ đi, còn "Chưa bao giờ" của Thu Phương ra mắt năm 2007, nghe như nỗi chua xót tận cùng của người con gái đã trải qua biến cố của cuộc đời, dù đã đi qua nỗi đau nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, lắng đọng thành một khoảng trống huơ hoác trong tim, không lớn, nhưng vẫn luôn tồn tại...

"Thiên đường đã khép nguồn cơn

Từ hôm dòng sông rũ mình

Quên được không những điều

Đã bao giờ qua...

Quên được mỗi sáng mùa đông

Nhìn ra ngày sương giá về

Quên được không những điều

Ta chưa bao giờ..."

Giật mình gạt bản thân ra khỏi những suy nghĩ lan man, Jane cười nhẹ rồi quyết định đi ăn sáng. Dù có là Hà Anh Tuấn hay Thu Phương, thì cũng đâu có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip