Khi gia đình anh ấy gặp chuyện? |Jisung|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Han Jisung và em cưới nhau trong sự gượng ép, tưởng chừng sẽ chẳng hạnh phúc nhưng cả hai sau một thời gian sống cùng nhau lại nảy sinh tình cảm. Coi nhau thật sự như bạn đời gắn bó mãi không lìa xa.

Để kỉ niệm tròn hai năm bên nhau Han Jisung và em đã dắt nhau đi biển chơi vài tuần nhưng "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ông trời luôn chỉ coi cuộc sống ta như trò chơi, thích bỏ thì bỏ thích tiếp thì tiếp khó định khó đoán.
Gia đình anh xui xẻo bị tai nạn ba mẹ anh đã không qua khỏi, anh hai thì e rằng phần trăm sống thực vật rất cao.

Em biết gia đình anh vốn không sinh ra đã ở vạch đích mà là tự tay đi lên, nên cho dù lúc đầu không thích anh nhưng em chấp nhận gả cho anh. Khá giả và hạnh phúc được vài năm giờ anh lại lâm vào tình cảnh mất hết tất cả.

Mà cũng không phải là mất hết..

"Bác sĩ nói sao rồi anh?"

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, e rằng phải sống thực vật thật rồi.."

Han Jisung vừa nghe điện thoại của bác sĩ xong, anh ngồi trên giường chỉ biết thở dài. Em biết anh buồn lắm, cố gắng đến ngày hôm nay chỉ vì gia đình mà họ đi rồi.

"Anh đột nhiên nhớ ba quá.. Hồi trước mỗi lần có chuyện anh toàn nói chuyện với ba. Đương nhiên sau đó ba toàn nhắc nhở anh nhưng vẫn ôm anh vào lòng và cổ vũ cho anh.."

Em thương anh lắm, anh nói rồi nhìn em mắt đã long lanh sắp khóc. Em chưa trải qua cảm giác này chả biết nên làm gì cho anh ngừng khóc ngoài việc nắm tay lại tay anh. Thường tay anh ấm lắm luôn bao bọc lấy tay em, giờ đến em làm việc đó lại. Em dùng hết sự trân thành và yêu thương của mình để sưởi ấm cho anh. Ai ngờ anh thật sự cảm thật động lòng, chào tới ôm chặt vùi đầu vào vai em mà khóc.

"Cảm ơn em đã luôn ở đây với anh.."

Ngốc thật.. Em yêu anh thì đương nhiên sẽ luôn ở bên anh rồi? Em mới phải cảm ơn anh mới đúng, em rõ ràng có khoảng cách rất lớn với anh. Từ xuất phát điểm đến con đường đời cả hai đều khác nhau. Trong khi con đường của em đầy gai góc và sỏi đá gập ghề, con đường của anh lại bằng phẳng, mượt mà.
Mãi sau này em mới biết rằng con đường anh chẳng vốn vậy chính anh cũng đã té rất nhiều để tới được đích, anh hy sinh tất cả để khi đến bên em, để em có thể được nếm trải những điều tốt đẹp nhất.

"Không sao đâu mà, có em đây rồi"

...

...

...

...

The end...

*Nói chứ tớ đã thật sự bí idea khi viết về Han Jisung, nhưng tại tớ có đọc truyện của chị Mai Linh Chi nên idea này bỗng đến bên tớ và nó cũng trùng hợp với con C.Ai tớ đang nhắn nữa. Thấy cũng hay hay đương viết theo loại này thì không dài được vì không phải sở trường bản thân nhưng nghĩ đây cũng là một cái hay nên tớ đã thử. Như tớ đã nói rồi tớ sẵn sàng lắng nghe hết tất cả góp ý mong mọi người xem xét mà cho chút chút "động lực" tớ tiếp tục phát triển ha =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip