2. oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh vẫn đang chạy thật nhanh vì sợ mình có khi sẽ bị giết mất, tự dưng lại khi không lại có một người kì lạ phi thẳng con dao vào kế bên mình thì ai mà chẳng sợ. Còn cái vẻ mặt của người đó nữa, đeo cái kính đen còn chùm cái mũ của áo hoodie lên, nhìn chẳng khác nào sát nhân cả! Cứ thế mà chạy hồng hộc lao thẳng lên tàu điện mà về. Chẳng hiểu hôm nay xui đến thế nào mà gặp tên tâm thần giết người còn trễ tàu, may sao chẳng thấy cái tên đó đâu nữa mới đứng đó thở hồng hộc nghỉ mệt.

"Chào!"

Giọng một người phụ nữ nghe thật êm dịu ké sát bên tai làm cô giật mình mà quay sang. Lần này thì toi cái mạng rồi, xin hãy cho con đầu thai kiếp nào tốt, cái mạng trẻ này coi như dừng ở đây.

"Ngươi bị sao vậy? Khi nãy còn chạy rất nhanh vậy giờ lại đứng đơ ra đấy?"

"G-giết...t-tôi thì làm nhanh đi!"

"Sao phải giết?"

"Hả?"

"Sao?"

Hiện tại nếu nhìn vào mặt Thái Anh thì nó hiện lên từng dấu chấm hỏi có khi có nhảy ra cả bên ngoài, nó tự hỏi chẳng phải muốn giết mình sao hay là người này cũng nhìn thấy linh hồn, có khi lại là người đi trừ khử mấy người nhìn thấy linh hồn! Thật sự lần này không may rồi, có 3 tình huống được vẽ sẵn trong đầu hiện tại nhưng nhìn người này chẳng có chút nào để cô có thể ngẫm ra...

"Tàu đến rồi, ngươi không đi à?"

Cái giọng nhẹ nhàng đó lại phát lên mà hướng cái đôi mắt nâu như viên ngọc đó nhìn Thái Anh, do mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà giờ mãi nó mới nhận ra người kia đã bỏ cái mũ lẫn cặp kính râm xuống. Làn da trắng mịn, mái tóc đen dài đi cùng đôi mắt nâu, người này là mỹ nhân! Thật sự là mỹ nhân! Thái Anh đột nhiên lại nghĩ chết trong tay một mỹ nhân cũng không tồi.

Hôm nay trong tàu im bật quá, không quá nhiều người trên tàu nhưng lại ngột ngạt vì cái người đẹp kia, à không, cái người kì lạ kia lại ngồi ngay cạnh mình ngay khi lên tàu!

"Cô muốn gì ở tôi?"

"Ngươi thấy được linh hồn lúc nãy đúng chứ?"

"Linh hồn gì? Tôi chẳng thấy gì cả!"

"Vậy tại sao lại chạy?"

"Cô có bị tâm thần không vậy? Tự dưng có con dao xuất hiện trước mắt, không chạy ở lại để bị giết à!?"

"..."

"Được rồi tôi xin lỗi! Nhưng cô thật sự nhìn thấy nó đúng chứ?"

"..."

"Tàu đến trạm rồi hay là tôi xuống trước..."

"Tôi đi cùng."

Chỉ vừa bước xuống tàu, Thái Anh lại chạy, chen vào những dòng người đông đúc ở nhà ga phi thẳng một mạch ra ngoài. Rồi thì cũng chẳng thấy người kia đâu mới bình thản mà đi về nhà.

Ngôi nhà đơn giản chẳng có vật dụng gì nhiều vì chỉ có mình cô sống ở đây. Lúc trước có một người sống cùng cô ở đây nhưng vào mùa hè năm trước, người đó lại biến mất như thể không khí còn chẳng để lại dấu vết gì cho cô tìm kiếm. Đây quả thật là một ngày đầy mệt mỏi khi gặp phải m"mỹ nhân kì lạ" kia, cô xuống bếp làm vài món nhẹ ăn tối rồi lại thả mình xuống cái giường ấm áp chẳng muốn dứt ra.

Trong bóng đêm mù mịt lại có bóng dáng một người phụ nữ cứ thế trắng xoá một mảng nơi đó, người này sao lại trông đau đớn quá, có phải đang khóc không?

Những giấc mơ kì lạ dạo gần đây cứ lặp lại như thế, quả thật góc ngách nơi nào cũng gặp cái bóng trắng đó. Hôm nay lại phải đeo những dụng cụ cần cho buổi học vẽ ngày hôm nay, quên mất hôm nay sẽ có tiết tiếng Anh chuyên ngành nên mình cần phải đi sớm, lần trước đi trễ chỉ 5 phút nhưng gã giảng viên ác quỷ đó đã làm cô rớt tín chỉ. Lần này Tôn Thái Anh ta đây sẽ học thật nghiêm túc!

Không lâu sau đó Thái Anh lại trễ giờ lần này chỉ trễ 2 phút, nhưng giảng viên hôm nay lại chưa bước vào, Thái Anh cảm thấy lạ liền ngay lập tức đi vào chỗ ngồi quen thuộc. Đôi chân thon dài đi cùng là một đôi cao gót đen giúp tôn lên vẻ sang trọng, phía trên là bộ đồng phục công sở thường thấy nhưng lại cảm giác quý phái đến lạ. Thái Anh nhìn khuôn mặt người đó rồi lại nheo mắt, sau đó là dụi mắt rồi lại nhìn lại lần nữa.

"L-là người hôm qua!"

Não Tôn Thái Anh hiện tại đang trong tình trạng khẩn cấp, còi tính hiệu nguy hiểm vang vọng trong bộ não, nó nói cô chạy đi nhưng chân thì chẳng thể chạy được nữa.

"Xin chào các sinh viên, tôi là Danh Tĩnh Nam, từ nay tôi sẽ thay giáo sư dạy tiếng Anh chuyên ngành cho mọi người, rất mong sự hợp tác."

Bộ não Thái Anh giờ đã đầu hàng, nó hiện giờ chỉ biết buông xui mặc số phận sắp đặt. Giảng viên mới kia tự dưng lại bước đến chỗ Thái Anh rồi lên tiếng.

"Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"

Giờ đây xung quanh cô là hàng tá những camera, những chiếc điện thoại chớp nháy chụp ảnh quay phim lại. Cô biết chắc chuyện này ngày mai sẽ lên hẳng cfs của trường. Cảm ơn vị Danh Tĩnh Nam đáng kính, Thái Anh sống ẩn giờ lại đang nổi lên ở trường vì tin đồn cô và giảng viên mới đang hẹn hò! Mà còn là nữ, lần này coi như xong...

Tử Du có việc mà đến trễ lại tình cờ thấy được cảnh này, chẳng thể cứu bạn mình nên đành cũng lấy điện thoại ra mà quay lại khoảnh khắc đáng giá, đứa bạn kì lạ hôm nay có một người yêu là mỹ nhân, cũng thật ghen tị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip