Andray Cuoi Chay Bau 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
câu "không li hôn" của bray khiến andree cười từ quán đến khi về nhà vẫn chưa dứt, đến nỗi bray chửi hắn bị điên à? hắn cũng đáp lại cũng có thể lắm, điên vì tình. thật sự bray rất nghi ngờ nhân sinh, giờ chỉ biết cầu trời bé con sinh ra giống em chứ đừng giống cha già của nó, khùng hết biết.

tối hôm đó, andree vào phòng bray ngủ rất sớm, thật ra bấy lâu nay dù có hai phòng nhưng hai người vẫn ngủ chung vì giữa đêm người em lại thấy bồn chồn nên phải kêu lão chồng qua ngủ. nhưng ý là bình thường giờ này thì cũng việc ai nấy làm chứ không phải có người nằm chễm trệ trên giường em như thế.

"cái gì đây?"

"đi ngủ"

"sao không qua phòng anh mà ngủ?"

"dù sao tối cũng chạy qua, thôi để anh ngủ đây luôn nhé?"

hắn nói xong kéo em nằm xuống giường, tự nhiên tắt đèn và cũng tự nhiên ôm eo em kéo vào lòng mình và đương nhiên bray giãy giụa muốn thoát ra rồi, nhìn kiểu này người ta lại tưởng yêu nhau thắm thiết thật.

"thôi mà! anh ôm một chút đổi lại nói cho em một bí mật"

em nằm im nhìn hắn, đôi mắt cong cớn kiểu nếu hắn không nói được gì hay ho thì sẵn sàng đạp hắn xuống giường. andree nhìn ánh mắt đó thì mỉm cười, hắn nhìn người trong lòng đáng yêu đến nỗi muốn hôn cho mấy phát, không biết dạo này hắn nuôi kiểu gì mà em bé nhà hắn tròn ra, xinh xinh, đáng yêu muốn xỉu. mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng cứ mỗi lần trong đầu nghĩ tới những điều mờ ám với em thì hắn lại nghĩ mình giống mấy thằng "ấu dâm". đúng là cách 6 tuổi không nhiều lắm, nhưng lấy nhau về mới biết như người già với trẻ em.

em nhìn hắn trầm ngâm thì đá vào chân hắn một cái:

"không nói tao đạp xuống giường đấy nhé."

"xưng em"

"hả?"

"anh lớn hơn mà, gọi anh xưng em. "

"không thích đó" em đáp.

andree cũng đành bó tay, hắn xoa lưng cho người nọ thoải mái một chút, rồi lại nói:

"không nghĩ có một ngày anh sẽ ôm em ngủ như thế này"

"do ai?"

hắn nhìn vẻ mặt chanh chua đó lại không biết làm sao, thì đúng là do hắn mà vì không khống chế được mình nên mới ăn thịt con thỏ nhỏ đã thế còn khuyến mãi thêm bé con nên bây giờ người ta có leo lên đầu ngồi cũng đâu dám bế xuống.

"do anh thật, nhưng mà..." hắn im lặng nhìn người dưới sợ nói người ta giận nên định chuyển qua chuyện khác nhưng ai ngờ đâu người kia lại ban cho hắn một ánh mắt không mấy thiện chí kiểu anh giỏi thì không nói đi, hắn đành cúi xuống cắn nhẹ lên cái mỏ đang chu ra bất bình kia:

"tại em say nên không nhớ thôi chứ em cũng phối hợp với anh để trúng thưởng mà"

sau khi nói câu đó xong thì có người lọt giường, nhưng từ khi lấy bảo, andree mặt dày hơn bê tông nên hắn lại nhẹ vén chăn nằm xuống dỗ dành em bé nào đó.

"nghe tiếp không?"

"nghe"

"hôm đó có em bé nào đó thất tình, anh biết mà."

"sao biết?"

"báo đăng, nhưng mà em chưa nói lí do hai người chia tay."

em cúi đầu im lặng, thấy vậy lòng hắn cũng hơi chùn xuống hơn ai hết andree hiểu rõ việc yêu đương không phải ngày 1 ngày 2 liền quên được, mặc dù hai người ở với nhau được một thời gian và hắn nghĩ dù ít nhiều thì bray cũng có cảm xúc với mình, ít nhất là không ghét. nhưng suy cho cùng dù em không nói nhưng hắn biết vết thương lòng của em vẫn còn đó, nỗi đau mà giấu thì không bao giờ chữa lành được nên andree muốn xới tung nó lên và từ từ chữa lành nó, thay hình bóng cũ ấy thành mình.

"anh biết lí do em chia tay."

"vãi loz! sao cái gì anh cũng biết vậy? anh theo dõi tao à?"

"uhm thì...hôm em đấm anh."

"hả? đừng nói ghét tao quá rồi điều tra tao để báo thù nha."

hắn nhéo mũi em một cái vì đéo hiểu sao đầu óc thằng nhóc này có thể phong phú đến mức đó, hắn lại nói tiếp:

"bạn gái em tán tỉnh anh."

"đụ mẹ, vãi loz"

"nào! con nghe bây giờ"

"ui! ba nhỏ xin lỗi bé con" em xoa xoa bụng thủ thỉ.

"rồi sao nữa? vụ gạ ngủ với hà vy là sao?"

"thì người ta kích thích anh"

"hiểu luôn."

"nhưng mà đang bận nghe nhóc nào đó luyên thuyên nên không lên nổi, chứ suýt nữa có khi người nằm kế bên anh là hà vy cũng nên."

người kia im lặng, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của người ta, hắn hiểu lắm chứ người mà mình yêu nhất lại phản bội mình và muốn lên giường với người khác. nếu là hắn thì cũng đau lòng thế thôi.

"anh nói như vậy có nghĩa là nếu đêm đó không phải là tao thì anh cũng sẽ ngủ với người khác à?"

"hả?"

andree đéo hiểu kiểu gì, thề luôn! hắn cứ nghĩ em đau lòng vì hà vy, nhưng nếu bé của hắn đáp như vậy chẳng phải là....đụ mẹ thằng nhóc này ghen à?

"sao đấy? ghen à?"

"ai thèm"

hắn cúi xuống thơm mấy cái mặc cho người kia cáu bẩn cứ cào hắn, andree nói:

"anh không dám nói không, nhưng anh khẳng định người đầu tiên anh đưa về nhà là em, người con trai đầu tiên của anh là em, người trúng thưởng và anh muốn chịu trách nhiệm cũng là em nốt. nói thật, nếu không có bé con đi chăng nữa anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."

"tại sao?"

"em biết tấm hình hà vy vào khách sạn gửi cho đạt g chứ?"

"biết"

"anh nhờ người điều tra hà vy và gửi cho đạt"

"máaaa, còn gì anh nói luôn đi, chứ càng nghĩ tao càng thấy sai sai rồi đó."

"lúc đó anh chưa yêu em nên lúc em đấm anh, anh giận lắm nên để minh oan cho mình anh đành phải cho em thấy bộ mặt thật bạn gái em. nhưng ai ngờ đâu nghiệp quật, hôm sau bứng nhỏ này về để leo lên đầu anh ngồi."

"lúc đó chưa yêu? vậy lúc này yêu rồi chắc?" em liếc hắn.

"hỏi hay đấy vợ anh, chứ người nào tôi tỏ tình bỏ chạy."

"có chạy đâu, tại đây đéo tin đằng ấy thôi."

"giờ tin chưa?"

"đương nhiên là chưa rồi."

một đêm hắn bó tay với người này cũng được chục lần, hắn vươn người đặt nụ hôn lên trán em, để tay cho em kê đầu và hắn thì thầm em nghe:

"vậy thôi ngủ, anh buồn ngủ quá rồi mai anh nghĩ cách tỏ tình với em sau."

"ơ đụ mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip