Toi Qua Lanh Mot Y Tho Nhat Nhoa Nguc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm trước mình mới tiêu của mẹ hơn hai triệu tiền áo ngực,

mình hay gọi chúng nó là áo-dú, hay túi-đựng-bưởi, và thỉnh thoảng là con-khỉ-kia, tại vì mình ghét chúng nó; không, nói đúng hơn thì mình ghét bộ ngực này, cách nó trĩu xuống trước người mình và lồ lộ ra và bị đụng chạm,

(may mắn là chưa có thằng khờ nào dám chạm vào chỗ đó, nhưng khi mình tự ti về kích cỡ của nó và lũ con gái thì lại cứ muốn úp mặt vào và khen ngợi, thế thì mình không thể dễ chịu nổi,

và đôi khi mình giận mình vì không đẩy chúng nó ra, vì thứ lạc lõng đeo bám trên thân thể mình đây đáng giận thay là cách duy nhất làm người ta chú ý đến mình và chao ôi,

mình là một con điếm khát cầu sự chú ý đến hèn hạ,)

mình nói với em, tất nhiên, là mình muốn phẫu thuật cắt bỏ chúng nó đi, ngay khi mình có tiền; em không nói gì, có lẽ đang lặng thầm mắng mình ngu dại giống như mọi kẻ khác đã từng,

và nếu như nói về giới tính và xu hướng tính dục, thì mình khẳng định mình là con gái, nữ giới, đàn bà; có thể mình không thẳng đuột như cái cột thu lôi trên nóc nhà kia đâu, nhưng không có nghĩa mình muốn làm con trai, nam giới, đàn ông,

mình muốn cắt bỏ ngực, đó là triết lý mỹ học cá nhân của mình; mình thấy đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn khi không có chúng,

(và tất nhiên, tất nhiên, như thế mình sẽ đỡ tiền nội y, đỡ thời gian giặt giũ,)

thực ra mình biết thứ mong muốn này bắt nguồn từ đâu; mình vẫn luôn ghen tị với lũ con trai xung quanh mình, kiểu sao chúng nó được phanh ngực sao chúng nó không có kinh nguyệt sao chúng nó được mặc quần đùi sao chúng nó được đá bóng, và đọc đến đây chắc ai đó sẽ nghĩ mình sống ở thế kỉ trước nhưng không,

mình là đứa trẻ sau-hai-nghìn, mình không lạc hậu đến thế,

nhưng mình chịu đủ rồi; cấu tạo sinh lý và tâm lý của mình không phải lý do để mình bị xem nhẹ, bị coi thường, bị phớt lờ, bị bình phẩm, bị khuyên nhủ, bị chê bai,

giới tính của mình không phải là lý do để người ta khuyên mình đừng chọn học bóng đá,

chiều cao vượt trội của mình không phải là lý do để mình bị loại khỏi đội kịch, chỉ vì hoàng hậu không thể cao hơn vua được,

lông cơ thể của mình, bầu ngực của mình không nên và không được phép trở thành lý do mình không được mặc đồ mình thích, chỉ vì thật hở hang quá thuần phong mỹ tục đâu cả rồi cái thứ gái ngành kia hãy tránh xa nó ra,

kỳ kinh nguyệt của mình không nên là thứ khiến mình nhờn thuốc giảm đau như bây giờ,

tử cung của mình không phải là lý do để mình lập gia đình và sinh con đẻ cái,

và giờ thì mình phải thừa nhận thôi: trong thâm tâm, mình vẫn nhớ và tin rằng con trai thì dễ dàng hơn con gái,

dù cho mọi thằng con trai đều sinh ra từ một thân con gái,

nếu giờ ngực mình phẳng lì và người mình chảy hóc-môn nam giới và mình có một cái dương vật, có lẽ nhà nội sẽ đối tốt với mẹ mình hơn và cưới xin đàng hoàng chứ không để mẹ mình mười tám năm nay bị xa lánh hắt hủi doạ đánh doạ giết ghét bỏ đoạ đày, không để bố mình mỗi lần về nơi sinh ra nuôi nấng lại cứ canh cánh trong lòng về vợ với con,

và mình sẽ không bị coi là thứ tốn cơm tốn của, và hẳn sẽ được thừa kế một chút gì,

nhưng mình tự hào là con gái, nữ giới, đàn bà; mình căm ghét mình nhưng cũng yêu mình biết mấy, mình thích mặc váy và cũng ưa quần dài, mình thích tóc dài tết bím và cũng mê kiểu đầu ngắn ngủn như bây giờ đây,

làm con gái thật khó,

làm con gái thật tuyệt;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip