Ten Pieces One Piece Dj Travelers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: Pinterest

(Fun fact: Ace và thuyền phó băng Spade của anh đã cùng ăn trái Mera mera no mi nhưng Ace là người có sức mạnh, còn với Deuce, nó là một thứ trái cây có vị dở tệ. / Ace and his first mate, Deuce of pirate Spade had shared the devil fruit Mera mera no mi but Ace was the only one who got the power as for Deuce, it was simply a tasteless fruit.)

Một ngày mới trên quốc đảo Lulucia, trang trại bò sữa của cô bé Moda hôm nay tự nhiên ồn ào lạ thường. Chỉ thấy Ace đang cật lực làm việc đồng áng.
-Ya ya ya ya ya.

'Trời đất ơi, cậu ta vắt sữa như vậy, có làm chết bò không ta? Mà thôi, mình sẽ bắt anh ấy đền bù nếu chuyện đó xảy ra.' Jo tiếp tục thản nhiên làm bữa sáng. Trang trại có sữa thật chất lượng, nấu gì cũng ngon.

Moda cùng Ace từ trang trại về mang theo rất nhiều bình sữa. Ánh mắt Ace lóng lánh hình hai tảng thịt.

-Thịt nướng!- Một bàn tiệc thịnh soạn chất đầy cái bàn. Điểm nhấn chính là đĩa thịt nướng thơm nghi ngút chất thật cao. Khẩu phần nhìn giống như dành cho 10 người.
-Sáng sớm mà chị làm thịnh soạn và nhiều quá, ba chúng ta có thể ăn hết không...-Moda chợt nhìn qua Ace ở bên cạnh, sau đó tâm trạng không còn lo lắng nữa mà thản nhiên hỏi. - Liệu chị có nấu đủ không nhỉ?
-Đừng lo, chị nấu nhiều lắm. Mọi người ăn nhiều lên.- Jo đưa cho Moda và Ace hai hộp bento ba tầng.- Chị phải đi sớm, đến tối mới về, đây là cơm trưa của hai người. Vậy nhé chị đi đây.

'Nếu đúng như tình báo của Morgan, người tự xưng là mình tới từ thế giới bên ngoài truyện tranh đang ở bên kia của ngọn núi này. Nếu mình gặp người đó, biết đâu mình có thể tìm được đường về nhà.' Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Jo đã tới được nơi cần tới. Đó là một ngôi nhà hình nấm xinh xắn có hàng cây tầm xuân. Nhẹ nhàng gõ cửa, đáp lại là tiếng nói của một cô bé nhỏ.

-Cô là Josephine?- Một cô gái trẻ tầm 20 tuổi ra mở cửa, cô là một người xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ suôn mượt, thân hình nóng bỏng với nụ cười thân thiện.- Mời vào. Cô tới từ năm bao nhiêu?
Jo sững sờ.- Tôi gặp tai nạn năm 2022 ở thế giới thực. Và sinh ra 1507 ở đây.

Omiya lặng lẽ nhìn Jo.- Tôi sống ở thế giới hiện đại năm 2008. Và tái sinh năm 1499. Sự tái sinh không có quy luật cố định về thời gian.- Rít một hơi thuốc thật sâu. Omiya nói tiếp.- Cô đến tìm tôi, tức là cô muốn trở về thế giới hiện đại? Cô may mắn đấy. Tôi không muốn trở về thế giới hiện đại nữa.

Omiya lục trong tủ ra một quả cầu thuỷ tinh to bằng bàn tay cùng với hai viên trân châu đen. - Nếu cô muốn trở lại thế giới của mình, cô phải làm theo những gì quả cầu này yêu cầu, và thu thập đủ 10 viên trân châu. Hai viên này, tặng cô.

Khoảnh khắc Jo nhận lấy quả cầu, ánh sáng chói loá từ quả cầu hiện ra cùng với một viên trân châu đen.

-Chà, nhiệm vụ hoàn thành rồi thì phải. Hãy cứu vớt người mang trong mình sự căm hờn của biển cả. Đó là nhiệm vụ vừa rồi. Hình như là cô đã cứu mạng một ai đó.

Jo trầm ngâm.- Cô thật sự không muốn trở về thế giới hiện đại?
-Tôi không giống cô, cô có lí do để trở về, còn tôi có lí do để ở lại.- Omiya cười hiền hoà sau đó chạy đến chiếc cũi trong góc nhà.
- Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ sử dụng nó thật tốt.- Jo cầm lấy mọi thứ sau đó để lại phần bento mình chuẩn bị và rời đi.

Omiya và Jo không phải người duy nhất tới từ thế giới bên ngoài. Omiya đã gặp nhiều người và cũng cộng tác với vài người để có thể thu thập trân châu để trở về. Có điều, xuyên suốt hành trình, chỉ có một người quay lại. Không phải vì nhiệm vụ được đưa ra quá khó. Họ chỉ là tìm được lí do để ở lại, vả lại, sâu trong tâm trí họ, họ sợ hãi việc quay về, sợ hãi việc khi trở về, người thân và lí do họ trở về đã không còn kiên nhẫn chờ đợi họ nữa; trên hết họ sợ phải đối diện với thực tế, đối diện với việc trở lại thế giới đầy rẫy bất công và bất hạnh khiến họ chùn bước.

'Để xem, "Này kẻ đã được gọi tên bởi sự hận thù của biển cả, hãy tìm ta ở nơi ngươi chẳng thể ngờ và làm bá chủ thanh âm".'
-Cô có cái gì thế?
-Quả cầu.
.....
-Má ơi.

Jo ôm lấy lồng ngực sắp lọt ra ngoài vì sự xuất hiện đột ngột của Ace. -Chuyện gì vậy chứ? Cô thật là nhát gan! Mà cô xong việc rồi chứ?- Ace tít mắt hỏi, như chỉ đợi Jo gật đầu anh liền đưa tới một con gấu túi cao ba mét. (loài gấu này có túi giống kangaroo)

-Đây là cái gì?- Jo xanh mặt hỏi.
Sau khi nghe Ace nói đây là bữa tối của họ, Jo đã không ngần ngại cho Ace một quyền sau đó nhanh chóng kiểm tra xem gấu túi con có còn khoẻ mạnh không. Đột nhiên bên trong chiếc túi có một cái rương gỗ nhỏ. Sau khi cưỡng ép Ace thả gấu túi đi, cả hai người mở rương báu ra. Có vẻ là một trái ác quỷ có vẻ ngoài trắng như bông gòn.
'Hình như là trái ác quỷ mà quả cầu nói đến. Nếu là bá chủ thanh âm thì có lẽ là sẽ giống trái của Rossinante Donquixote.'

-Nó là cái gì vậy?
-Là trái Nagi nagi no mi. - Jo đáp lời Ace sau đó ăn trái ác quỷ ấy. 'Mùi vịdở kinh khủng' Jo ngắm hai bàn tay mình, và chưa cảm thấy sự thay đổi gì. Có điều quả cầu của nó lại loé sáng lần nữa, thêm 1 viên trân châu hiện ra. 'Ôi Ace, cậu là ngôi sao may mắn của tôi.'- Về thôi, tôi sẽ làm thịt heo rừng cho cậu.
-Tuyệt vời!

(Eng)

A new day arrived on Lulucia island, Moda's dairy farm that day unusually noisy. It was just that Ace's working hard on the field.
- Yeah, yeah.

'Oh, my God, if he milks like that, won't he kill those cows? Well, I'm gonna make him pay back if that happens.' Jo continued to make breakfast quietly. The farm had high-quality milk, so the meal would be extremely delicious.

Moda and Ace came back with lots of bottles of milk from the farm. Ace's eyes sparked when he noticed the meats.

- Grilled meat!- The dining table was full of stuff. The highlight dish was the high-flavoured grilled meat, it looked like it could feed 10 people.
- It is only breakfast but you prepared so much, I doubt that we can eat all of them... - Moda looked at Ace next to her, she digested the situation immediately so she was no longer worried and asked. - Do you think we have enough food?
- Don't worry, I cook a lot, the local stuff is all fresh, and the dishes turned out beautifully. Everybody eats up!- Jo gave Moda and Ace two three-story bento boxes.- I have to leave early, I will be back by dusk, these are your lunch boxes. See you guys by then.

'According to Morgan's agent, the one who claims to be from the world outside the comic book lives on the other side of this mountain. If I meet that person, I know I can find my way home.' Out of her thoughts, Jo arrived at her destination. It was a beautiful mushroom-shaped house surrounded by rosa canina bushes. She gently knocked on the door, a little girl's voice responding.
- Are you Josephine?- A young 20-year-old woman opened the door, she was a pretty brunette lady with a sexy body and a friendly smile.- Come in. Which year in the real world were you in?
Jo hesitated.- I had an accident in 2022, then was born here in 1507.

Omiya quietly looked at Jo.- I lived in the year 2008  in real life. And incarnated in 1499. There were no fixed rules of time for us travelers.- Lit up the cigarette, Omiya went on.- You came to me, you mean you want to go back to the real world so bad. You're lucky. I don't want to go back to that world anymore.

Omiya walked out of the closet and brought out a large crystal ball with two black pearls. - If you want to go back to your world, you have to do what this sphere requires, and collect all 10 pieces of pearls. These two are for you.

The moment Jo took the ball, the glowing light from the ball appeared along with another black pearl.

- Well, the mission's accompleted. "Saving the man who carried the hatred of the sea within. That's the last mission. Looks like you saved someone's life.

Jo suspected- You really don't want to go back to our world?
- Unlike you, you are the one that have a reason to come back, and I have reasons to stay.- Omiya smiled gently at the cradle in the conner
- Thank you. I'm sure I'll use it well.- Jo took everything and then leaves the bento she's prepared.

Omiya and Jo were not the only people from the outside world. Omiya had met many people and also collaborated with a few of them to collect pearls needed to return. However, throughout the journey, out of the whole group, only one individual went back. It was not because the given task was too difficult. They solely found a reason to stay, and besides, deep in their minds, they were afraid of returning, afraid of the fact that when they returned, their loved ones and the reason they returned would no longer wait patiently for them. Then again; above all, they were afraid of facing reality, of returning to a world full of injustice and unhappiness, which made them falter.

'Let me see, 'You, who are called by the name of the enmity of the sea, seek me where you would never think of, and be the master of the all sound.''
- What do you have there?
- A crystal globe...
.....
- Oh, my God.

Jo calmed her heart that was about to come out because Ace appeared out of nowhere. - What's going on? You're a coward, ain't you? Oh hey, are you done with your business?- Ace rolled out his eyes and asked as if he was just waiting for Jo to nod her head and lead her to a nine-foot-tall pouched bear. (These types of bears have a pouch in front of their tummy like kangaroos.)

- What is this?- Jo was shaking non-stop.
After hearing Ace exclaim it was their dinner, Jo didn't hesitate to give Ace a punch and then quickly checked if the cub was still healthy. Suddenly she found something inside the pouch, a small wooden chest. After forcing Ace to release the bear, they both opened the treasure chest. At first glance, it looked like some fruit covered by cotton candy, but it definitely was a devil fruit.
'It looks like the devil fruit the globe is talking about. If you are the one who makes me master of sound, you are likely Rossinante's devil fruit.

- What is it?
- It's Nagi nagi no mi. - Jo answered Ace and then ate the devil fruit. 'Such a terrible taste' Jo stared at her hands but didn't feel any change. Somehow the globe glowed again, and another black pearl appeared. 'Oh, Ace, you're my lucky star.'- Let's go back, I'll make you wild boar meat.
- Awesome!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip