19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Nhận được địa chỉ Doyoung ngay lập tức đến nhà Jihoon. Anh biết lần này không phải chỉ là giận hờn vu vơ như mọi khi, đâu có ai bình tĩnh được khi nhìn người yêu mình hôn người yêu cũ. Vậy nên Doyoung cũng đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mối quan hệ này.

Junghwan không mấy bất ngờ khi Doyoung xuất hiện ở đây. Ai cũng thừa biết Choi Hyunsuk chính là điểm yếu của Park Jihoon, muốn có được thông tin từ Jihoon không hề khó.

"Anh không định cho em vào sao? Ngoài này lạnh lắm"

Điên mất thôi, giận muốn chết nhưng nhìn thấy anh run rẩy liền đau lòng. Từ bao giờ mà cậu trở nên như vậy, Junghwan không còn nhận ra bản thân của trước đây nữa rồi.

"Tuỳ em"

Vào được nhà rồi nhưng Doyoung lại chẳng biết làm gì tiếp theo, người kia cứ thế bơ anh trắng trợn. Đi lại sofa ngồi cạnh Junghwan anh vẫn không thể có được sự chú ý mà mình muốn. Trực tiếp tắt bỏ màn chiếu, Doyoung bạo dạn ngồi lên đùi cậu.

Dù có chút bất ngờ nhưng Junghwan vẫn muốn xem tiếp theo bé thỏ con của mình sẽ làm gì tiếp theo. Kể từ lúc nhìn thấy Doyoung ngoài cửa cậu đã phải nắm chặt tay để kiểm soát sự tức giận của mình, cậu không muốn anh bị thương.

"Em xin lỗi vì đã không kể cho anh biết về Hyunmin. Em cũng không ngờ anh ta sẽ làm vậy"

"Hay cứ nói thẳng ra mối quan hệ này đối với em vốn không phải nghiêm túc nên không cần kể những chuyện thừa thãi"

"Không phải, em nghiêm túc mà"

"Chẳng phải ban đầu vì anh là người yêu của Yerim nên em mới tiếp cận anh sao"

"Sao anh lại biết?"

"Ha...em thậm chí còn không phủ nhận"

"Đúng là lúc đó em đã làm vậy nhưng em thề em đồng ý hẹn hò là vì em thực sự có tình cảm với anh"

"Chứng minh đi"

Bầu không khí đặc quánh, ánh sáng trên trần nhà khiến mắt anh như mờ đi, Doyoung dường như nhìn thấy yết hầu Junghwan di chuyển. Anh chầm chậm tiến lại gần, cổ họng anh khô khốc, đem tầm mắt nhìn lên khuôn mặt điềm trai kia. Anh muốn biết người anh yêu đang có biểu cảm ra sao, cảm xúc như thế nào nhưng người ấy có vẻ rất giận nên dù anh đã cố gắng lại gần cũng nhất quyết không chịu chủ động. Lần đầu tiên cố gắng lấy lòng một ai đó khiến Doyoung hoảng loạn, tim đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực. Kéo lại được sự tự tin ban đầu của anh có lẽ chính là lúc anh nhìn xuống nơi chiếc quần rộng rãi nổi phồng lên, đại não tiếp nhận thông tin như muốn bùng nổ.

"Sao? Hôn người yêu cũ say đắm như vậy nhưng đến anh thì ngượng rồi?"

Cổ họng khô rát, vật trong quần cộm lên đến mức khó chịu nhưng Junghwan biết đây không phải lúc vội vàng. Cậu cần phải dạy dỗ lại để bé thỏ này biết nó là của ai.


__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip