Lck Ngoai Kia The Gioi Nguoi Ta Yeu Nhau Nhu The Nao 00 Nho Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường nói, giá như mà Lee Sang-hyeok là một Alpha.

Họ nói, vị Quỷ vương bất tử gần như hoàn hảo, xét cả về ngoại hình, khả năng lãnh đạo hay kỹ năng chuyên môn, nếu như trên tấm thẻ căn cước ấy là một chữ Alpha thay vì hai tiếng Beta nhàm chán thì tuyệt vời xiết bao.

Ấy là còn chưa kể đến bao nhiêu lời đồn thổi về việc Faker, trên thực tế, là một Enigma hoặc là một Alpha ẩn mình không muốn tiết lộ thân phận để "tránh phiền phức", đại khái là kiểu tình tiết chủ tịch giả nghèo hay là giấu nghề gì gì đó. Đủ các loại kịch bản ba hoa được biên ra, và Lee Sang-hyeok quả thực không hiểu lắm cái logic đằng sau mấy lời suy diễn của fan hâm mộ nói chung, lại càng không rõ tính minh bạch của cái trò "giả làm Beta" mà nghe thế nào cũng thấy bất hợp pháp.

Họ nhất quyết từ chối tin chỉ vì một cái lý do lãng nhách: Quá xuất sắc, đây không thể nào là biểu hiện của một Beta bình thường. Lee Sang-hyeok thực sự muốn trình bày chỉn chu đầy đủ dẫn chứng và số liệu về việc trên thực tế, Beta xuất chúng là không hề hiếm có trong xã hội, và anh cũng chỉ là một cá nhân khá may mắn với kết quả tốt do nỗ lực lâu dài mà thôi. Faker cũng chỉ là người bình thường thôi mà, việc anh là Beta là cái gì đó khó chấp nhận lắm à?

Beta chẳng có vấn đề gì cả. Một Lee Sang-hyeok năm mười sáu tuổi cùng ai đó ghìm chặt bạn học là Alpha xuống vì đột nhiên trong phòng có Omega phát tình đã nghĩ thế đấy.

Cứ sống yên bình vậy là được rồi, anh chẳng đòi hỏi nhiều đâu.

***

Người ta thường nói, giá như mà Kim Hyuk-kyu là một Alpha.

Họ nói, nếu Deft là một Alpha thì con đường tiến đến ngôi vị quán quân sẽ nhanh chóng hơn nhiều, anh cũng sẽ chẳng làm vuột mất các cơ hội dễ dàng tới như thế. Hyuk-kyu lại không cho là vậy. Chẳng phải Faker cũng là một Beta à? Làm gì có người chơi nào có thể vượt qua cậu ấy được chứ? Cho nên vấn đề ở đây chẳng nằm ở giới tính đâu.

Ấy mà người ta còn đồn Deft thực ra là Omega, bạn biết đấy, cái kiểu kịch bản cũ rích mà Omega giả làm Beta vượt qua định kiến tiến tới đỉnh vinh quang, vì Hyuk-kyu ăn nói nhỏ nhẹ, gầy nhom yếu nhớt, lại còn trắng bật tông, đã vậy còn được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý. Chẳng hiểu ai đồn ác liệt thế, vì khai báo sai giới tính là đi tù như chơi mà anh chàng thì vẫn còn muốn theo đuổi sự nghiệp lắm. Chưa kể, Kim Hyuk-kyu nghĩ mình sẽ chẳng thể nào chịu đựng được cái cảm giác tới kỳ mẫn cảm khó chịu quạu quọ như anh Song Kyung-ho và Jeong Ji-hoon, hay là kỳ phát tình dai dẳng mệt mỏi như Kim Kwang-hee với Ryu Min-seok. Mỗi tháng một lần ư? Anh sẽ chết thật đó...

Beta chẳng có vấn đề gì cả. Một Kim Hyuk-kyu năm mười sáu tuổi bình yên ngồi đánh xếp hạng khi cả phòng đang nháo nhào vì có người đột nhiên phân hóa đã nghĩ thế đấy.

Cứ như thế này vẫn là tốt nhất, anh vẫn còn phải chăm sóc cho các em nữa mà.

***

"Cậu luôn đem theo thuốc ức chế trong người à?" Vào một ngày mùa đông nào đó của năm 2014, Lee Sang-hyeok lần đầu thỏ thẻ nói chuyện với lạc đà khi hai đứa chỉ có một mình.

"Ừa." Kim Hyuk-kyu đứng đó ậm ờ trả lời, như một cậu học trò nhút nhát kéo lê đôi bàn chân trên nền tuyết mỏng, "Để tránh những trường hợp hi hữu như hôm nay xảy ra."

Hai cậu nhóc mới tuổi mười bảy im lặng đứng ngoài hiên cửa hàng tạp hóa lúc chập đêm, khi tuyết thâu đầy trời và chẳng còn lấy một bóng người nơi phố vắng. Kim Hyuk-kyu nhìn nương theo ánh đèn vàng yếu ớt phía trước, ráo hoảnh nhìn quanh nhưng nhất quyết không chịu nhìn trực diện người bạn bên cạnh lấy một cái. Cậu muốn chấm dứt cái sự im lặng kỳ quặc này lắm ấy chứ, vì đằng nào cũng là bạn học cùng trường, thế mà hai đứa lại chẳng nói chuyện với nhau được là mấy. Ngặt nỗi, Hyuk-kyu lại chỉ dám len lén đưa mắt lên quan sát, để rồi lại chột dạ cụp mắt về khi bắt gặp cái ánh nhìn đăm đăm của người kia. Hyuk-kyu bối rối đổi tư thế đứng, hóa ra cái tin đồn về việc người chơi Faker khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào đối phương lại là chính xác. Ai như cậu, đến mỗi việc nhìn thẳng vào mắt người ta còn chẳng dám. Hyuk-kyu vội đưa tay lên chỉnh lại tóc mái lộn xộn để giấu đi cái nỗi ngại ngùng, thế mà tiếng cười khe khẽ của Sang-hyeok bên tai lại làm bụng cậu nhóc chộn rộn thêm gấp mấy lần.

"Có tuyết trên tóc cậu này..." Lee Sang-hyeok khẽ nói, trực tiếp đưa tay lên gạt đi một vài điểm bạc trên mái tóc xù.

Hyuk-kyu nghe vậy chỉ "nga" lên một tiếng mềm nhũn rồi che đầu, lầm bầm mấy tiếng rời rạc nhỏ xíu xiu, "Rõ ràng là đã đứng sâu vào hiên rồi mà..."

Đúng là giống alpaca thật, Lee Sang-hyeok nghĩ vẩn vơ, thế mà lại có một con alpaca bằng xương bằng thịt giữa trời đông ở Seoul, ngồi ngay ngắn giữa những gió tuyết và ở ngay cạnh anh, với chóp mũi và đôi gò má ửng hồng vì khí trời và cái buốt của tháng mười một. Một con alpaca chẳng hề ngại tiếp xúc cơ thể bị bao nhiêu người vần vò, Lee Sang-hyeok chậm chập rụt lại cánh tay vừa lướt qua mái đầu người kia. Anh cũng muốn nói chuyện với bạn lắm, thật đấy, mà khổ nỗi, câu nói còn chưa bật ra khỏi cuống họng thì Hyuk-kyu lại bị "ai đó" ôm đi mất rồi. Cứ thế, tiếng chào hỏi chẳng bao giờ bật được thành lời, và cứ sau mỗi lần như thế Sang-hyeok sẽ lại tự nhủ: Lần sau làm lại.

Ai mà ngờ, cái "lần sau" ấy mãi tận đông 2016 mới tới cơ chứ?

"Cậu luôn đem theo thuốc ức chế trong người à?"

"Ừ, học cậu đấy."

Hyuk-kyu chỉ phì cười, ngại ngùng xoa xoa chóp mũi.

"Hyuk-kyu à?"

"Hửm?"

"Hyuk-kyu."

"Gì thế?"

"Chào mừng quay trở lại nhé."

Hyuk-kyu vùi mình sâu hơn vào chiếc áo phao rộng thùng thình để che đi cái dải đỏ ửng đang treo trên má.

Lee Sang-hyeok ban đầu có chút hối hận khi không xin số điện thoại của Hyuk-kyu. Anh vẫn thường xuyên hay tin từ bạn mà, nhưng không được nói chuyện trực tiếp thì vẫn bứt rứt ghê lắm. Cơ mà bây giờ, khi ngồi lại xuống với một bạn lạc đà đang nhâm nhi cốc Gongcha ngay bên cạnh thì anh lại thấy số điện thoại cũng chẳng cần thiết đến thế nữa. Như vậy mới đúng chất của hai người, nhỉ? Ấy là sự ăn ý ngầm của họ mà.

"Tuyển thủ Faker có thân thiết với tuyển thủ Deft hay không?"

Không, họ thực sự không thân mà.

Nhưng họ thực sự rất ngóng đến lần "tình cờ" gặp tiếp theo.

***

Author's note:

- Rất muốn viết một cái fic mà hai anh già nhất quyết không chịu cho nhau phương thức liên lạc mà muốn tình cờ gặp nhau kerrrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip