Xuyen Khong De Giup Do China Viec Lam 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh đến giờ ra chơi chiều. China nhà ta đang ngồi ở một nơi khá vắng vẻ trong lúc nói chuyện với Hệ Thống Cáo, và con cáo nó đang phàn nàn y khá nhiều.

"Ngài kí chủ à. Tôi rất là tôn trọng ngài. Nhưng sắp hết thời gian rồi mà ngài vẫn chưa xong với cái nhiệm vụ hồi sáng. Kết bạn với Vietnam đâu khó mấy đâu? Anh ấy rất dễ gần và nói chuyện mà." -Hệ thống trách China nhưng cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ.

"Hầy. Rồi, rồi. Ta biết, ta cũng kết bạn được với em của nó rồi mà, tiếp cận nó chắc cũng dễ thôi. Nhưng vấn đề là thời gian. Ngươi hỏi xem cái Máy Chủ của ngươi có gia hạn nhiệm vệ được không?" -China.

"Để tôi thử đi hỏi Máy Chủ, ngài chờ tôi lát ạ." -Hệ Thống.

Hệ Thống Cáo teleport đi và để China ngồi một mình. Vài phút sau, nó quay lại và bộ mặt khá là căng.

"Kí chủ ơi. Không ổn rồi." -Hệ Thống.

"Có gì không ổn?" -China.

"Có tin xấu và tin xấu hơn. Ngài muốn nghe tin nào trước ạ?" -Hệ Thống.

"..." -China im lặng một hồi lâu. Vậy là éo có cái gì tốt đẹp à? 

"Hai cái cùng lúc ê." -China.

"Dạ. Tin xấu là nhiệm vụ của ngài không được gia hạn. Và tin xấu hơn là quý Máy Chủ muốn cho thêm ABO verse vào trong thế giới này ạ." -Hệ Thống.

"..." -China nghe cái đầu tiên còn thấy bình thường chứ cái thứ hai khiến y ho khụ quá trời.

"Tại sao?!?" -China.

"Thưa ngài, quý Máy Chủ bảo rằng là thấy ngài hơi rãnh nên định cho tí gia vị." -Hệ Thống.

"Tại sao gu ổng mặn vậy?"

"Ổng nào kí chủ? Máy Chủ là một quý cô thực thụ đấy?" -Hệ Thống.

"Ủa, vậy hả?" -China.

"Xíu nữa cái trường này tổ chức khám check mọi người thuộc loại nào á." -Hệ Thống.

"....Ê....Đừng nói là ta sẽ..." -China.

"Ngài bình tĩnh, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu....À thì còn depend vào mức độ may xui của ngài nữa. Nhưng chớ lo. Giờ ngài lo làm xong nhiệm vụ kia đi ạ." -Hệ Thống.

"Ta đến trước mặt nó rồi kêu làm bạn thì có ố dề quá không?" -China.

"Em là hệ thống chứ không phải tiên tri ạ. Nhưng ngài cứ thử đi, biết đâu được." -Hệ Thống.

"Được rồi. Nhưng quan trọng là nó ở đâu-----" -China đang nói thì bị Hệ Thống Cáo cắt ngang.

"Trên tầng 3, khu dãy D, phòng số 24." -Hệ Thống.

"Xa thế á? Thôi ta không đi---" -China đang nói giữa chừng thì lại bị Hệ thống Cáo teleport đi.

China bị teleport thẳng tới cửa phòng số 24. Y nhìn mà thấy nản, ôm...à nhầm...bốp chặt Hệ Thống Cáo đang ở trong tay mình, còn bé cáo chỉ để yên bị hành thui. China thử ngó vào trong phòng thì thấy mọi người ở đó dang làm việc câu lạc bộ.

(Tui ko biết nên cho Vietnam vô câu lạc bộ gì. Có gì thì góp ý giùm nhen, thank you.)

China nhìn ngó xung quanh để nhìn thấy bóng hình ai đó. A! Đitme thằng Nam, thấy mài rồi! 

"Khoan. Thấy hay ko không quan trọng. Giờ phải làm sao để kết bạn đây?" -China.

"Ủa mà ta nhớ ngươi nói là có thể gia hạn mà?" -China.

"Ừ thì có thể đó....nhưng mà là khi Máy Chủ không đang ở trong trạng thái cọc. Hôm nay cô ấy hơi bị tức vì một ông Hệ Thống thấp kém nào đó flirted với cổ." -Hệ Thống.

"Thế thì chịu rồi. Mài có biện pháp kết bạn nào không?" -China.

"Dạ. Để em nói sự thật nhé? Ngoài kí chủ và Máy Chủ thì em đé---- thì em chưa bao giờ nói chuyện với người nên khả năng communicate của em khá tệ." -Hệ Thống.

"Giờ đi vô có bất lịch sự lắm không ta?" -China.

Trong lúc China đang nói chuyện với con cáo thì Vietnam đã đứng kế bên từ khi nào. Mà hình như Chi éo thèm để ý Nam thì phải. Cố nhìn chằm chằm vào cái con cáo trên tay (Khi nói chuyện với Hệ Thống thì nó luôn luôn là suy nghĩ nên ko ai biết China đang nói chuyện với động vật cả.

"Này." -Vietnam lên tiếng gọi nhẹ China một cái, khiến Chi giựt bắn lên và cái cùng cũng chú ý đến Nam.

"..." -China éo biết phải nói gì với Vietnam cả.

"Hừm...Sao nhỉ? Cám ơn về vụ hồi sáng." -Vietnam.

'Vụ hồi sáng nào? À, là cái lúc mình cho nó bữa sáng của mình.' _China nghĩ trong đầu.

"Cậu cũng có con cáo dễ thương đấy, nhưng có vẻ cậu không thích nó lắm thì phải." -Vietnam.

'Hồi nào cha?' _China.

'Ngài thực sự quên mình đã bạo lực với tui như nào sau. Kéo tui sệt sệt như con chó, nhồi đồ vào mồn tui rồi ném tui vào tường. Buồn.' _Hệ Thống Cáo nghĩ thầm chứ ko dám nói.

"Thế thì...Mình kết bạn nha?" -Vietnam.

'Ô. Thế là tao éo cần phải chủ động à? Càng tốt!' _China.

"Ồ. Cũng được, thế ta kết bạn nha." -China.

Thế là China lại có bạn mới rồi. Tổng lại là tầm 3 người, Japan, Eastern Laos và bây giờ là Vietnam. Ủa mà tại sao đứa nào cũng là đứa mở lại trong khi y chưa làm gì nhỉ. Ko lẽ y có hào Quang nhân vật---- Thôi bỏ đi. China lủi thủi ra đằng sau trường.

"Thế là ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúc mừng ạ." -Hệ Thống Cáo.

"Hầy. Cũng ổn phết." -China.

Rồi tự nhiên Hệ Thống Cáo rút đâu ra một cái móc khoá hình con gấu trúc.

"Đây là phần thưởng của ngài." -Hệ Thống.

"Chà. Cái này có công dụng gì?" -China cầm cái khoá luôn và chăm chú nhìn nó.

"Tên của nó là 'XinMao Hufu' nhưng cứ nói cho đơn giản thì á. Cái vòng kháo này mọi người sẽ cho ngài một điều ước và ngài có thể ước bất cứ thứ gì miễn là trong quy định. Nó còn có khả năng tích trữ nên không cần lo là hôm nay ko sử dụng thì phí. Nói nó làm được điều ước thì sẽ hiện xanh còn ko được thì hiện đỏ." -Hệ Thống.

"Ồ. Cũng thú vị." -China.


(Để bồi thường cho việc đi lặn mất mấy tháng thì tập tiếp theo của mấy bồ đây. Hơi nhảm chút nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip