Chương 16: Thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jinko?"

Mây lãng đãng trôi phía bên ngoài bầu trời, cơn gió rít gào luồn lách qua khe cửa như cách đôi móng vuốt vốn thuộc về loài quái vật khổng lồ đầy ghê tởm đang cố nạy miếng gỗ từ tấm vách tường mỏng manh.

Nó nghiến chặt răng, phát ra chất giọng tựa tiếng kèn kẹt, rin rít khó nghe - thanh âm u ám từ loài quỷ dữ chốn tu la sâu thẳm không thấy đáy - hoặc chỉ đơn giản là chất giọng vặn vẹo vì ghen tị và phẫn nộ của một đứa trẻ con thấy người khác thó mất món đồ chơi của mình. Akutagawa mở lớn đôi mắt, chỉ nhìn Hổ trắng đúng một lần trước khi chuyển đồng tử sang dán chặt vào con nhóc đang rúm ró nấp sau lưng anh.

Trong một giây ngắn ngủi, Akutagawa thật sự muốn sử dụng dị năng của mình để bóp chặt con nhóc đó - không để chết, không thể chết.

Nó cắn chặt răng.

Rashoumon chầm chậm trườn bò qua mắt cá chân Atsushi, sự đột kích bất ngờ thành công khiến cô nhỏ hãi hùng hét lên trước cả khi kịp buông vạt áo hổ trắng và té bật ngửa ra đằng sau một cú đau điếng.

"Akutagawa...!!"

Atsushi khẽ rít, biết bao nhiêu năm bôn ba nơi chiến trường khiến phản ứng của hổ con nhạy bén kinh khủng nên đáng lý ra việc để cô nhỏ té oạch xuống đất ngay trước mắt mình là không thể nào.

Thế nhưng bàn tay đang vừa đưa về hướng cô bé kia đột ngột khựng lại, sửng sốt kéo giật tay lại hệt như vừa bị bỏng.

"!!!"

Akutagawa vậy mà lại dùng Rashoumon kéo tay anh lại, thậm chí còn kéo muốn rớt ngón tay ra! Chó-điên-bé-tí này thật sự không có miếng thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Nếu anh không có sức mạnh cường hoá của loài hổ, 40% ngón tay này chắc chắn sẽ bay màu không còn vết tích. Một thoáng làn gió vừa thoảng qua, Atsushi còn thấy được nét nghiền ngẫm khó đoán trên gương mặt non nớt của Akutagawa, dù cho chúng chỉ là nét xẹt qua khó thấy.

...Không uổng công là người bị truy nã nhất nhì Yokohama. Không uổng công Gin đã cảnh báo anh từ trước.

"Jinko, kệ nó. Kẻ phản bội phải bị trừng phạt."

Giọng nói bình tĩnh vang lên trong không gian tĩnh mịch - không một đứa trẻ nào dám lên tiếng phản bác, không có ai dám tiến lên che chở, không có ai dám thắc mắc về luật lệ vừa mới đặt ra ngay từ ngày đầu tiên anh bước vào trong toà nhà này.

Công lý không tồn tại ngay cả trong thế giới của những đứa trẻ.

Đứa bé gái run rẩy đến bần bật không ngừng, mồ hôi lạnh hoà lẫn với nước mắt tràn ra khỏi khoé mi lẫn vào một chút tiếng nức nở sụt sịt. Em vẫn ngồi sõng soài trên đất, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi khóc ré lên như cách những đứa trẻ bằng tuổi em hay làm. Có vẻ cô nhỏ cũng không cần đến sự giúp đỡ của Atsushi lắm, rất gan dạ.

Vậy nên việc bây giờ anh cần làm là làm nguôi đi cơn nóng giận của Akutagawa, nếu bây giờ hổ trắng đến dỗ dành cô nhóc kia thì lát nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hổ trắng thầm ngạc nhiên trước uy lực của Akutagawa tí hon đối với đám con nít này.

Chắc hẳn đã có tiền lệ.

"...Anh không nên nhốt người." - Đứa bé cắn răng, ngăn cơn sợ hãi từ dưới đáy lòng mà khảng khái lên tiếng. - "Anh Atsushi không nên bị giam tù như thế."

Atsushi trợn to mắt, liều mình ra hiệu cho cô bé im lặng trong khi em ném lại cho anh một ánh mắt đầy kiên định.

Không phải thế!

"Giam tù?"

Nó thầm thì, từ từ tận hưởng cụm từ này trên răng môi bằng cách nhại lại thoang thoảng. Akutagawa vẫn chưa thực sự định nghĩa được hành động của nó với Atsushi là gì - nhưng có vẻ cụm từ này khá phù hợp.

Cụm từ mà nó chỉ nghe đám cớm và những tên du côn trấn dưới xài với nhau, nay áp dụng lên Jinko lại mang đến cảm giác lạ lùng đến không ngờ.

Nếu có thể đảm bảo Jinko không rời khỏi nó, chuyện gì Akutagawa cũng dám làm.

Nó nhấc mắt, nhìn chằm chặp vào thân hình nhỏ nhắn gầy gò đằng trước - phía sau Hổ trắng của nó. Nếu không phải vì nó đột ngột nhận ra bản thân quên đồ mà quay về, có phải Jinko đã rời đi như lúc đó không? Có phải anh đã nghe thấu lời của nhóc con này không?

Những kẻ cản đường.

"!"

Rashoumon bung lên thứ vải cứng đặc và sắt nhọn như thanh gươm khổng lồ - chúng nhanh chóng cuốn chặt lấy cô bé và treo nàng nhỏ đó lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn còn khá giống em bị cuốn bởi đống mạng nhện tối màu đầy kinh hãi.

"A!!!!!"

"AKUTAGAWA!!!"

Hai tiếng gào lên cùng một lúc, cơ thể nhỏ bé còn chưa kịp quẫy đạp lấy hai cái thì Atsushi đã phóng tới như một mũi tên - hoàn toàn theo bản năng, anh ôm chầm thân hình nho nhỏ điên tiết đó vào lòng. Thề có thần linh chứng giám, nếu đó là Akutagawa tương lai thì cho tiền anh cũng không dám làm như thế đâu.

Nhưng ở đứa nhỏ này toát ra vẻ cô đơn gì đó rất giống hổ trắng. Atsushi không thể bỏ mặc nó được, huống hồ còn đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Akutagawa, anh không có đi!!!"

Thiếu niên điều khiển y phục hơi khựng lại, đôi mắt đen tròn ẩn sau lớp mái mở to, ngơ ngác nhìn Atsushi.

"Anh không đi đâu." - Atsushi nhanh chóng luyến thoắng, mái đầu trắng vùi vào cần cổ thanh mảnh của nó. - "Anh hứa!"

"Anh hứa...?"

Rashoumon bỗng rơi xuống, sõng soài nằm trên nền đất lạnh. Không động đậy. Hệt như chủ nhân của chúng. Con bé cũng rơi xuống, ngơ ngẩn nhìn Atsushi.

Tích tắc.

Âm thanh quen thuộc vang lên, tim hổ con đánh hụt một nhịp.

Trời đánh anh, không phải lúc này chứ?!

"Anh hứa."

Người hổ nhẹ giọng, hai chiếc trán trơn nhẵn áp vào nhau, nỉ non tựa tiếng hót của loài chim anh vũ.

Tích tắc.

"..."

Akutagawa im lặng, đôi bàn tay thô ráp nắm chặt lại, rồi lại mở ra. Nó nhướn người, ôm lấy Atsushi.

TÍCH TẮC.

"Anh..."

Bụp!

-----------------------------------------------------------------------------------------

[Số liệu bị nhiễu loạn... 1580, dò tìm thấy chưa?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip