Chương 1: Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xế chiều, Yokohama, 17h32m pm.

"Anh Atsushi."

Nắng chiều buông lơi trên bờ vai gầy của chàng trai, hơi nhựa đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, ngai ngái nóng nực.

"Kyouka."

Đôi mắt hổ chớp hai lần mới nhìn rõ được dáng hình thiếu nữ - mái tóc dài đen nhánh lẫn sắc xanh buộc thành hai chùm, không hiểu sao lại trông xinh xắn đến lạ. Thế nhưng biểu cảm ấy lại không hợp, linh tính mách bảo Atsushi rằng có thể thiếu nữ ấy sẽ nói ra điều gì đó khiến anh cực kỳ khó chịu.

Máy quạt chạy ù ù, tờ giấy mỏng trên bàn khẽ lật tung lên, phấp phới. Mồ hôi trượt dọc thái dương người hổ, cơn nóng gay gắt không được chiếc quạt máy xoa dịu một cách dễ dàng.

"Anh Akutagawa, anh ấy mất rồi."

Khuôn miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ mở ra, mấp máy, rồi đóng lại.

Đôi mắt hổ lại chớp thêm lần nữa, như đang muốn kiểm chứng lại lời nói tựa vô thực kia.

"Em nói sao cơ?"

Kyouka thở dài, tiếng thở não nề và lặng lẽ - em đang tiếc nuối điều gì thế? Sao em lại trông có vẻ buồn bã đến vậy?

Ai... Mất cơ?

"Em nói là, Akutagawa mất rồi. Anh ấy mất vì căn bệnh phổi." - Kyouka nghèn nghẹn nói lại, dù em không thân thiết với người anh đó lắm nhưng suy cho cùng thì, bọn họ cũng đã từng đứng trên một chiến tuyến.

Và hẳn rồi, Kyouka cũng không phải là một con người máu lạnh.

"..."

Người hổ lại chớp mắt thêm một lần nữa để ngăn giọt mồ hôi đang đọng lại nơi khoé mi tràn vào trong, trời nóng quá, nóng như đổ lửa. Không khí nhớp nháp và đặc quánh, chúng có ảnh hưởng đến thính giác của anh không?

Văn phòng Thám tử lặng thinh và tĩnh mịch, mọi người đều đã rời đi hết rồi - như thể, anh là người cuối cùng biết tin này vậy.

Atsushi để giọt mồ hôi ấy trượt qua mi mắt mình, tới đôi môi.

Mằn mặn.

Vậy là Akutagawa Ryuunosuke đã mất rồi. Bốc hơi khỏi nơi trần gian thế tục, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc ở nơi nào đó mà người hổ không biết đến.

Atsushi nên có cảm giác gì nhỉ?

Nhẹ nhõm khi biết mạng sống mình chắc chắn sẽ được bảo toàn? Hay rơi một giọt nước mắt để gửi đến người quá cố?

Akutagawa là gì của anh? Là bạn bè, hay đồng nghiệp?

Là kẻ thù.

Kyouka im lặng một nhác rồi cũng bước ra khỏi văn phòng, để Atsushi lại một mình với cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực.

Tiếng ve kêu đinh tai nhức óc vang vọng bên cạnh toà nhà, nhấn chìm hổ con vào mớ hỗn độn vô tận.

*      *       *

Thịch.

Một Mafioso cũng có một đám tang tử tế cho riêng mình. Điều mà cực kỳ hiếm thấy ở thành phố cảng Yokohama.

Atsushi cụp mắt nhìn ngôi mộ đen lạnh lẽo nằm gọn gàng trong khu trang viên. Bia mộ đơn giản khắc lên hai chữ A.R.

Gã ta đã từng cống hiến hết mình cho Mafia Cảng, mong mỏi một ngày nào đó chính mình sẽ chết trên chiến trường, kết thúc cuộc đời trong ánh hào quang thấm đẫm máu tươi.

Gã đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trên giường bệnh, với ánh trưa hè chói chang lẫn trong đám chim kêu ríu rít?

Gã đã bao giờ nghĩ rằng, Jinko mà gã ghét cay ghét đắng, kẻ thù ngàn đời của gã, lại sống vui vẻ suốt phần đời còn lại mà không cần lo âu về những đợt tấn công đột ngột của gã?

Akutagawa có cam tâm không? Gã đã nghĩ gì?

"Atsushi."

Hổ con ngước mắt theo tiếng gọi nhè nhẹ mà thân thuộc, tiền bối của anh - cũng là thầy của Akutagawa - Dazai Osamu.

"Cậu về đi, ở đây có bọn tôi lo được rồi." - Dazai uyển chuyển nói, đôi mắt nâu nhạt hơi nheo lại, không nhìn rõ được loại cảm xúc gì. - "Gần tối rồi, về nghỉ đi thôi."

Atsushi ngơ ngác gật đầu, đôi mắt hai màu xinh đẹp chợt nhìn thoáng qua đôi bờ vai đang run lẩy bẩy dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Gin với bộ váy dài đen thẳm và mái tóc được búi lên gọn gàng sau gáy - đang khóc tức tưởi.

"Bọn họ sẽ về sau. Cậu có cần tôi đưa về không?" - Kunikida đứng bên cạnh đó hơi chắn đi tầm nhìn của Atsushi, nhà ngâm thơ giơ lên chùm chìa khoá chiếc xế hộp. - "Người quen của anh Ranpo cho mượn."

Gật đầu, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

*      *      *

Xế chiều, Yokohama hai ngày sau cái chết của Akutagawa.

Mọi thứ bình yên đến vô thực. Dù sự thật rằng hai người đã không giao lưu gì với nhau đến tận mấy tháng gần đây rồi.

Nhưng dù sao vẫn có những đoạn tin nhắn nho nhỏ.

"Atsushi..!"

Đã là lần thứ ba trong ngày anh ngẩn người nhìn chăm chú vào đống giấy tờ trước mắt, Tanizaki nhíu mày, lấy đi đống giấy tờ trên bàn anh về phía mình.

"Nếu cậu mệt thì về nghỉ ngơi đi, chỗ này coi như cậu nợ tôi vậy."

"A..!"

Hổ con muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị cái quắc mắc sáng trưng của Naomi làm cho im bặt.

Trưa hè rực lửa, đến tiếng ve cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip