Chương 94: Ngô Kim gây hấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
edit+beta: míngchan

Ngô Kim hơi xấu hổ, sao mà cô ta biết được những việc này? Anh ta bèn hạ giọng quát khẽ: "Cô nói gì?!"

Vân Mạt nhún vai: "Đàn anh Ngô không biết ư? Lạ nhỉ! Cơ thể khó chịu mà cũng không tự cảm nhận được à?"

Vân Mạt nhoẻn miệng cười, biểu cảm vô cùng nghiêm túc khiến những người hóng chuyện bên cạnh ngưỡng mộ, nhưng lại có hai giọng nói khe khẽ thì thầm.

"Phục Vân Mạt thật." Lưu Dược nhìn Vân Mạt với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao vậy? "Hoắc Xuyên không hiểu.

"Tôi nghi cậu ấy đang ngẫu hứng khoác lác thôi. Mỗi lần nhìn vào mặt cậu ấy là tôi lại thấy mất niềm tin vào phụ nữ, giá trị quan của tôi có khả năng bị phá vỡ mất. " Lưu Dược nói với vẻ ghen tị.

"Tất cả đều nhờ cái miệng." Với điều này thì Hoắc Xuyên khá đồng tình. Dù sao thì cậu ta cũng đã tốn rất nhiều tiền cho cô, 800 rồi lại 800, không biết đã ném vào bao nhiêu.

"Thế à?"

Hai người chụm đầu buôn chuyện, chắc cũng chẳng phải lời hay ho gì. Tuy vậy đây là nơi công cộng, nếu động tay động chân thì sẽ đuối lý.

Nghĩ tới đây, Ngô Kim kìm cơn tức, cố gắng nở một nụ cười tươi, kéo ghế dựa qua ngồi xuống, chuyển sang giọng điệu đểu cáng: "Em biết rõ đến vậy à? Đã nhìn thấy rồi sao? Sao tôi lại không có ấn tượng gì về em nhỉ!!!"

Mấy câu này của Ngô Kim quá khó nghe, những người ở đây đều không ngờ anh ta dám nói mấy câu vô liêm sỉ một cách thản nhiên như vậy, sắc mặt các nam sinh trên bàn đều đã thay đổi.

Vân Mạt không nói chuyện, chỉ nửa cười nửa không nhìn 'chỗ ấy' của anh ta: "Giấu bệnh sợ thầy không tốt đâu".

Lưu Dược phì cười, nhìn sắc mặt Ngô Kim thì vội vàng xin lỗi: "Rất xin lỗi đàn anh, tôi thật sự không nhịn được."

Vẻ mặt rõ là cười cợt nên tiếng xin lỗi này càng giống như tát vào mặt Ngô Kim, anh ta đành ra vẻ bình tĩnh đè nén cơn giận: "Được, để cho các người đắc ý một lúc."

"Đàn anh, anh..." Lâm Phàm Thành ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, điệu bộ như muốn nói mà không dám, bất đắc dĩ mới chuyển đầu mâu sang Lưu Dược: "Lưu Mập, sao cậu có thể nói như vậy được? Đàn anh đã rất buồn khổ rồi, sao còn sát muối lên miệng vết thương của người ta? "

"Không không không, tôi nào dám. Tốt nhất đàn anh nên nhanh chóng đi khám, đây là chuyện cả đời chứ không đùa đâu." Lưu Dược vừa nói còn vừa lấy tay che mặt kín mít, sợ Ngô Kim nhổ cho một ngụm nước miếng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đùi Ngô Kim, không chỉ các sinh viên mà còn những người khách đến nhà hàng dùng bữa. Càng là những lời thì thầm thì càng khiến Ngô Kim thấy chói tai, khiến cơn giận của anh ta bùng nổ.

"Đủ rồi!!! "

"Rầm!" Ngô Kim vỗ mạnh tay xuống bàn làm nước canh trong bát bắn tung tóe.

"Đàn anh Ngô làm gì vậy?" Vân Mạt lạnh lùng liếc anh ta.

"Đàn anh Ngô, chấp bọn họ làm gì?" Điền Nhã Phù ra vẻ giảng hòa nhưng lại âm thầm chặn đi đường ra ngoài duy nhất.

"Vân Mạt, vì sao cậu lại gây sự với đàn anh Ngô? Hay do câu lạc bộ Vong Xuyên Thu Khố không tuyển được người nên muốn làm trò để nổi tiếng."

Ngô Kim cười lạnh một tiếng, chỉ thấy lời của Điền Nhã Phù rất đúng ý mình mà không biết là cô ta chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa.

Ả quả nhiên đáng sợ, chẳng qua lúc này không ai chú ý tới mấy suy nghĩ nhỏ nhặt ấy.

Ngô Kim đứng dậy, bước từng bước một về phía Vân Mạt, ngón trỏ của bàn tay trái chạm nhẹ vào năm ngón tay đang chụm lại của bàn tay phải, làm một cử chỉ vô cùng thô lỗ.

* Ý nghĩa: Bạn có 5 ông bố, nói cách khác mẹ bạn là một con đĩ.

Khu vực sử dụng: Các nước Ả Rập, khu vực Caribe. Đây là một hành động có tính xúc phạm rất cao

"Đàn em Vân, tôi chờ em..." Ngô Kim vừa nói vừa đưa đầu đến sát miệng Vân Mạt.

Vân Mạt còn chưa ngẩng đầu, một bát canh nóng đã ụp vào mặt Ngô Kim.

"Con đĩ này!" Ngô Kim nhục nhã, bát canh này chảy xuống đốt lên lửa giận của anh ta.

Ngô Kim nâng tay muốn tát Vân Mạt. Anh ta đâu ngờ con ả này một lời không vừa ý đã trở mặt.

Chân phải Vân Mạt chạm đất, dùng một góc ghế làm điểm tựa, cả người ngửa ra sau tránh đi.

Thấy Ngô Kim muốn ra tay tiếp, Hoắc Xuyên và Lưu Dược kéo Vân Mạt ra.

"Ngô Kim, sao nào? Bắt nạt con gái à?" Những người khác phản ứng cũng không chậm, một nhóm người tạo thành hình bán nguyệt che cho Vân Mạt ở phía sau.

Hoắc Xuyên châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi dí đầu lọc lên đĩa.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ngô Kim: "Nếu là trước đây, loại chó như mày bản thiếu gia khinh không thèm đánh, bởi vì giữ chó lại còn có chỗ dùng."

"Này, mọi người làm gì thế?! Đừng đánh nhau!"

Giám đốc Ôn đã nhìn thấy sự việc qua camera giám sát từ lâu, ngặt nỗi hai bên đều là người có máu mặt nên giúp ai cũng khó. Mắt thấy chuyện càng lúc càng nghiêm trọng ông ấy mới không ngồi yên được nữa.

Robot an ninh tiến đến ngăn cản, nhưng người máy bình thường nào phải đối thủ một sinh viên cấp S hệ chất lượng cao.

Hai bên càng lúc càng gần, không khí đầy mùi thuốc súng, sắp sửa vung tay đánh nhau đến nơi rồi.

"Ồ, Ngô Kim, có hứng quá nhỉ. Lại ở đây bắt nạt một tân sinh viên, còn là con gái nữa? Đúng là càng sống càng thụt lùi!"

Hoàng Hải Đông cười đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống cạnh Vân Mạt, rót cho mình một ly rượu: "Vân Mạt, không ngại mời tôi một chén chứ."

"Rất hân hạnh, chẳng qua hôm nay không phải ngày đẹp, uống sẽ mất vui. Để hôm khác sẽ mời đàn anh một bữa." Hoàng Hải Đông xuất hiện làm Vân Mạt ngạc nhiên, cũng khiến Ngô Kim như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời.

Đó giờ Hoàng Hải Đông Đô vẫn luôn đè đầu anh ta, Ngô Kim chỉ có thể trừng mắt nhìn nhóm người đối diện, chuyện hôm nay xem như tạm dừng: "Anh Hoàng, Cửu Tiêu với Chiến Uyên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng! "

Hoàng Hải Đông cười: "Anh Ngô, đều là bạn học, tân sinh viên mới gia nhập không hiểu gì thì chúng ta bảo ban thêm, nói chuyện nhẹ nhàng mới không làm tổn thương tình cảm."

"Nể mặt tôi, bỏ qua chuyện hôm nay đi nhé?"

Ngô Kim dừng đà phát nổ của mình, nhặt khăn ướt trên bàn lau mặt qua loa nhưng khó mà giấu được vết phỏng đỏ. Hôm nay đến cái mo che mặt anh ta cũng chẳng còn.

"Nếu anh Hoàng đã nói thế thì đương nhiên được rồi!" Ngô Kim chỉ có thể tự chịu xui xẻo, tạm thời cho qua, sau này có thời cơ thì tính số cả thể.

Tên Hoàng Hải Đông này không phải kẻ anh ta chọc vào được.

"Vân Mạt, em thì sao?" Hoàng Hải Đông hỏi.

Vân Mạt nhún vai, tỏ ý cô cũng không ý kiến gì. Dù sao người thiệt cũng chẳng phải mình.

Hoàng Hải Đông nhìn bóng nhóm Ngô Kim đi xa, chậm rãi nói: "Thật không ngờ em lại có cá tính vậy đấy!"

"Thế à? Vậy nên anh Hoàng hối hận vì đã từng tung cành ôliu cho chúng tôi?"

"Vậy thì không phải, tôi thích những người có cá tính." Hoàng Hải Đông cười.

"Chẳng qua đến mai kiểu gì mọi người cũng biết Ngô Kim ăn thiệt ở chỗ em, rồi em cũng sẽ chịu thiệt rất nhiều!" Hoàng Hải Đông không coi mình là người ngoài, không hề có ý muốn đi. Anh ta vẫn rất đánh giá rất cao Vân Mạt.

Anh ta thực sự không ngờ những tân sinh viên này lại mạnh mẽ thế, đến mức dám gây chiến với người trong câu lạc bộ cấp A. Hơn nữa nhìn qua thì Ngô Kim mới là người chịu thiệt, điều này rất đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip