Chương 92: Bữa cơm ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
edit+beta: míngchan

Các sinh viên nhìn mặt nhau: "Vong Xuyên Thu Khố"!

Cái tên dở hơi, mọi người tuy cay cú nhưng thực ra cũng khá buồn cười.

Không biết ai là người đầu tiên chịu hết nổi phụt một tiếng, sau đó như có virus lây lan, mọi người cười như nắc nẻ, nhưng...

Với cái tên này, họ đừng mơ tuyển được người!

Chẳng lẽ chưa kịp làm gì đã giải tán?

Câu lạc bộ tân sinh viên vừa thành lập đã phải rã đám trước khi hoạt động?!

Hoắc Xuyên vòng đi vòng lại quanh Lưu Dược: "Lưu Mập, cho cậu đảm đương trọng trách mà cậu lại mang về kết quả này, cậu đúng là... đúng là..."

"Thành ngữ kia nói sao ấy nhỉ?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

"Không, không phải câu này".

"Vậy thì câu gì?"

Hoắc Xuyên im hồi lâu mà vẫn không nhớ ra được, chỉ có thể dí vào người Lưu Dược: "Cậu bụ bẫm quá rồi đấy! Lại tăng cân rồi!"

Nếu là ngày thường Lưu Dược đã nổi giận, nhưng hôm nay cậu ta không dám!

"Không được bodyshaming!"

Ánh mắt mọi người u oán quá làm Lưu Dược áy náy vô cùng.

"Thôi, chỉ là cái tên thôi mà? Nếu đã chót rồi thì nên nghĩ cách khắc phục chứ."

Lời nói của Vân Mạt kéo suy nghĩ của mọi người lại.

"Vậy chúng ta nên làm gì? Không được đổi tên trong tuần đầu, mà ngày mai là phải tuyển đủ 50 người!"

Lưu Dược gục đầu xuống, cảm thấy cả người uể oải.

"Xe đến trước núi ắt có đường, đi thôi. Trước tiên đi chuẩn bị cờ cho câu lạc bộ và những việc lặt vặt khác, ngày mai chúng ta lại đến tuyển thành viên!" Vân Mạt nói.

"Được rồi, vất vả một ngày, để tôi mời các cậu ăn tối tạ lỗi." Lưu Dược chủ động nói.

"Đi, đến nhà hàng Phỉ Tư!" Hoắc Xuyên không khách khí: "Đi ăn Vịt nấu thuốc với Gà bất tử!"

Lưu Dược cảm thấy thương cho cái ví của mình, đó là hai món hút khách của nhà hàng Phỉ Tư đó.

Cậu ta đáng thương nhìn Vân Mạt: "Vân Tổng chỉ huy, không phải cậu bảo huấn luyện quân sự xong sẽ dẫn chúng tôi đến nhà hàng Phỉ Tư ăn sao?"

Vừa nói xong, Hoắc Xuyên cũng quay đầu lại: "Đúng là Vân Mạt đã nói vậy, tôi làm chứng!"

Vân Mạt bĩu môi, nhà hàng Phỉ Tư là chỗ nào chứ?

Là chỗ một người nghèo như cô hay đến lắm đấy?

Mà đúng là cô đã từng đến, nhưng với thân phận là kẻ làm công ăn lương.

Lúc đó chỉ nói mời vài người đi ăn, nhưng giờ sao, tận 30 người!!!

Tuy một buổi phát sóng trực tiếp cũng được kha khá, nhưng kiếm một tuần chẳng đủ cho họ ăn một bữa.

Đó là tiền mồ hôi nước mắt đấy!

Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Vân Mạt đảo mắt, xoa hai tay, muốn đưa ra một đề nghị nho nhỏ.

Hoắc Xuyên thấy điệu bộ này của cô thì tức giận: "Cậu là Tì Hưu à?"

"Tì Hưu là gì?" Có người hỏi.

Lâm Phàm Thành search trên Baidu rồi đưa kết quả đến trước mặt Vân Mạt, đọc từng chữ: "Vân Tổng chỉ huy, để tôi phổ cập cho câu ta ha. Tì Hưu, thần thú trong truyền thuyết, đồn rằng nó chỉ ăn không nhả."

"Lượn đi!" Vân Mạt ủn trán cậu ta sang một bên.

"Vân Tổng chỉ huy, cậu không có tiền à?" Hoắc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi cô.

"Thiếu chứ, hay là cậu cho tôi vay mấy đồng? Tôi có thể dùng sức lao động đổi lại, 800..." Vân Mạt chẳng ngại.

Hoắc Xuyên lùi vội một bước, ngắt lời cô ngay lập tức: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Cậu phải giữ lời!" Lưu Dược lấy lại bình tĩnh bắt đầu châm dầu vô lửa.

Những người khác nhìn nhau, bối rối về câu chuyện của họ. Nhà hàng Phỉ Tư đắt đỏ không phải là 'quán ruột' của bình dân.

Vẫn là Mạc Mặc giỏi đoán ý nói: "Được rồi, không thì chúng ta đổi chỗ đi. Đều là người một nhà, phung phí quá làm gì."

Hoắc Xuyên khoanh tay trước ngực nhìn Vân Mạt: "Cậu nói đi!"

"Được, chúng ta đi." Vân Mạt đau đớn trừng mắt nhìn Lưu Mập.

Lưu Dược hận không thể ngửa mặt lên trời mà cười.

Phải biết rằng sau khi diễn tập kết thúc, không biết là tên nào đồn thôi việc 'hố' Vân Tổng chỉ huy trở thành nhiệm vụ khó thực hiện nhất trong trường.

Nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cậu ta có đang ngủ cũng phải bật dậy mà cười ấy chứ, đắc tội Vân Mạt tí cũng đáng!

Vân Mạt thở dài, mở tài khoản ngân hàng vất vả lắm mới lên đến năm con số.

Thôi kệ... Việc mình đã hứa thì có quỳ cũng phải làm cho xong.

"Vậy mới phải chứ." Hoắc Xuyên nhắn tin cho tài xế kêu đặt phòng riêng ba cậu ta thường tới.

Thực ra Hoắc Xuyên là kiểu người bên ngoài qua loa nhưng bên trong tinh tế. Nhà cậu ta là khách quen ở đây nên có thể được giảm 20%, sẽ không quá tốn kém.

Cậu ta đắn đo mãi vẫn thấy không ổn bèn quay lại hào phóng nói: "Đi, cậu trả cho mấy người chúng ta, còn lại để tôi và Lưu Dược lo!"

Hoắc Xuyên vỗ lưng Vân Mạt: "Thấy anh đây tốt chưa?"

Vân Mạt:... Vốn dĩ ông đây chỉ mời vài người, giờ lại thành nhận ơn của cậu!

...

Lúc giám đốc Ôn nhìn thấy Vân Mạt thì thân thiết bước đến, nụ cười trên mặt còn tươi hơn hoa.

"Con nhóc này, đen rồi ha." Giám đốc Ôn nhiệt tình chào hỏi.

Vương Tiểu Xán cũng chen tới: "Vân Mạt, cô thật sự thi đỗ trường quân sự Rechester rồi, quá đỉnh! Tôi khoe mà mọi người còn không tin, cô cũng không quay lại nhà hàng..."

"Cảm ơn." Vân Mạt mỉm cười với họ.

"Đây là bạn học của tôi."

"Đây là đồng nghiệp cũ của tôi."

Vân Mạt lần lượt giới thiệu.

30 người còn lại há hốc miệng.

Một bồi bàn 16 tuổi?! Có đủ tuổi theo quy định không?

Đặc biệt là mấy người Lam Tinh, tâm trạng thật phức tạp.

Dù ngày tháng trôi qua không tốt họ cũng chưa từng khó khăn đến mức phải tự mình đi kiếm tiền.

Hơn nữa Vân Mạt vẫn luôn điềm tĩnh, gần như không gì đè bẹp được cô.

Vân Mạt, rốt cuộc cậu là loại người thế nào? Mới ban nãy mọi người hào hứng bao nhiêu thì giờ khắc này lại....

Giám đốc Ôn nói chuyện với họ một lúc mới mỉm cười rời khỏi phòng riêng.

Không ngờ chưa đến mười phút sau ông ấy đã quay lại.

"Khụ..." Giám đốc Ôn hơi ngại.

"À thì, Vân Mạt?" Ông ấy vẫy tay với Vân Mạt.

"Sao vậy?" Vân Mạt đang ngồi nghe mọi người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, thấy giám đốc Ôn gọi thì đừng dậy.

"Là thế này, có một vị khách quý một hai phải dùng bữa ở phòng riêng, phòng này..." Nói đến đây, giám đốc Ôn ngại ngùng sờ đầu.

"Nên... Tôi muốn thương lượng với cháu, liệu mấy đứa có thể chuyển ra đại sảnh dùng bữa không, tôi sẽ giảm 30%."

"Giảm 30%?!" Mắt Vân Mạt sáng rực lên, bấm tay tính qua thì càng vui hơn: "Được chứ, không thành vấn đề, đổi ngay đi."

"Nói gì đấy?" Hoắc Xuyên đến.

"Chúng ta đổi ra ngoài sảnh đi, được giảm 30%!" Vân Mạt rất hào hứng.

"Không cần, anh đây không thiếu tiền." Hoắc Xuyên cười đắc ý nhìn Vân Mạt.

"Cho tôi tí mặt mũi đi." Đôi mắt Vân Mạt đã cong thành hình trăng khuyết.

"Đi nào, ra đại sảnh, cũng giống nhau thôi mà!" Lưu Dược là người đầu tiên hưởng ứng, đám người Mạc Mặc tất nhiên cũng không có ý kiến.

"Vô cùng cảm ơn mọi người." Giám đốc Ôn biết ơn Vân Mạt rất nhiều: "Cháu cũng biết đấy, sao Trung Ương có một số kẻ...".

"Tôi vừa liên lạc với vị Mễ tiểu thư kia, nói thế nào cũng không chịu".

"Với ai cơ?!" Hoắc Xuyên vừa bước chân ra khỏi phòng nghe thấy thế thì lập tức quay lại.

"À, là Mễ tiểu thư!"

"Không đổi!" Hoắc Xuyên thẳng thừng quay lại, đặt mông ngồi xuống chỗ cũ.

"Ơ..." Giám đốc Ôn trợn tròn mắt, sao mà thay đổi sắc mặt nhanh thế?

Vân Mạt ra hiệu cho Lưu Dược và Lâm Phàm Thành, hai người liền bước đến xách Hoắc Xuyên ra.

"Khốn kiếp, có thả tôi xuống không!" Hoắc Xuyên tức đỏ mặt tía tai, làm lơ Vân Mạt hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip