Chương 70: Mượn đao giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
edit+beta: míngchan

"Sao tôi có thể tin tưởng cậu? Cậu lại chẳng học y, thật sự có thể giúp được em gái tôi?" Lâm Trạch Dương hỏi.

"Có biết bệnh viện số 3 Liên Bang không?" Vân Mạt quyết định dựa hơi chốn cũ.

"Bệnh viện chuyên khoa bảo vệ sức khoẻ số 3? Chuyên trị chứng căng cơ cổ và thắt lưng?"

Đúng là Lâm Trạch Dương đã từng nghe danh. Vì bệnh tình của em gái mà đã hỏi thăm biết bao bệnh viện, chỉ là không thể liên lạc được với nhà vật lý trị liệu có đôi tay thần kỳ kia.

"Tôi!" Vân Mạt chỉ vào mình.

Lâm Trạch Dương vỡ mộng, sắc mặt rất đặc sắc: "Cậu nói thật?"

"Không điêu..."

"Thôi được!"

Lâm Trạch Dương do dự mãi, chán nản rũ vai, quyết định tin Vân Mat một lần.

Dù sao thì nếu không thức thời, Vân Mạt cũng có rất nhiều cách loại cậu ta.

Tiểu đoàn này sớm đã không phải Tiểu đoàn của Lâm Trạch Dương mình từ lâu.

Mỗi quân nhân đều có đặc điểm riêng của mình. Lính của ai thì sẽ mang theo đặc trưng riêng của người đó.

Khi mới bắt đầu đội chiến*, vẫn có thể lợi dụng uy thế cấp trên để hạ mệnh lệnh.

*nguyên văn là 'trận doanh chiến': tức kiểu đấu giữa các phe phái hoặc các đội với nhau í, tui kb dịch ra kiểu gì cho thuần Việt nhất nên tạm gọi là 'đội chiến' nha. Ai có từ gì hay hơn xin hãy gợi ý ạaa

Nhưng đến lúc này, phương pháp đó không còn dùng được nữa. Những sinh viên kia dưới áp lực sinh tử đã bị Vân Mạt - người cứu vớt họ thu phục mất rồi.

Mà cậu ta tự biết mình không có khả năng thu phục lòng người trong khoảng thời gian ngắn.

"Kẻ thức thời..." Lưu Dược bước tới, đổi bộ đàm của cậu ta với Vân Mạt, cũng chuyển sang hình thức liên lạc của Tiểu đoàn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chê trách đối phương âm hiểm, thăm hỏi ông bà ông vải đội Xanh, nhân tiện thổi phồng chỉ huy nhà mình.

Vân Mạt không ngắt lời họ. Vừa trải qua sợ hãi, xả cảm xúc ra một lát không thành vấn đề.

Chừng năm phút sau, Vân Mạt vẫy tay kéo suy nghĩ của mọi người lại: "Được rồi, tiếp theo chúng ta cần cố gắng làm lại, kiếm thật nhiều điểm."

"Chúng ta cần làm gì?" Có nam sinh đặt câu hỏi, ánh mắt sáng quắc.

Vân Mạt phủi vài cái lá rụng trên vai: "Về cơ bản thì đạn gần hết. Lưu Dược, trước tiên cậu dẫn theo mấy người đến những vị trí này, mang rương tiếp tế về."

Vân Mạt chỉ mấy chỗ cách nơi họ đóng quân không xa.

Lưu Dược không hề chần chừ, lập tức tiến hành.

"Cậu, cậu nữa, đội ban đầu của các cậu đã bị giải tán, Trung đội trưởng chọn lại một lần nữa đi."

"Đội hình ban đầu của Trung đội 5 vẫn khá hoàn chỉnh, cả đội tiến hành bố trí phòng thủ xung quanh, điều tra tình hình quân địch. Tôi sẽ sắp xếp người thay ca luân phiên."

"Rõ..."

Bên này mọi sự đang tiến triển theo hướng gọn gàng có trật tự. Lưu Dược trở về rất nhanh cùng với mấy rương đồ tiếp tế lớn. Đầy đủ đạn dược, lương thực sung túc, chỉ thiếu người.

...

Sau một đợt chiến đấu, đội Đỏ tổn thất hai Tiểu đoàn rưỡi mà vẫn chẳng cắn được một miếng thịt của đội Xanh.

Chỉ còn lại 8 Tiểu đoàn...

*raw là mười tiểu đoàn nhưng vì ban đầu đội Đỏ chỉ có 10 TĐ (c65) thôi nên mình nghĩ đoạn này tgia nhầm và sửa lại là 8 cho đúng nhó

Lâm Trạch Dương báo cáo lại với Mễ Lị Á y như những gì Vân Mạt dặn, sử dụng biện pháp nói quá để miêu tả từ vị trí hiện tại, đạn dược cạn kiệt đến tình trạng mắc kẹt trong trại địch.

Mễ Lị Á đen cả mặt, tay đang cầm súng đập mạnh xuống đá: "Lũ ngu xuẩn!"

Phụ tá đang đứng bên cạnh giật mình, lùi về sau một bước theo bản năng.

Mễ Lị Á nhìn thấy, đắn đo vài giây mới mở lại kênh liên lạc, giọng điệu đổi thành sự quan tâm: "Lâm Trạch Dương, bên này tạm thời không đủ người để điều đi hỗ trợ. Các cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, ẩn núp trong lòng địch, tìm cơ hội rời đi."

Sau khi ngắt liên lạc, sắc mặt Lâm Trạch Dương phức tạp nhìn Vân Mạt: "Tôi thế này có tính là nói dối quân tình không?"

"Không hẳn." Vân Mạt tán thưởng, tên này khá biết điều.

"Chẳng lẽ không phải chúng ta đang ở trong trại địch à?

Chẳng lẽ khi nãy đạn dược của chúng ta không hết?

Chẳng lẽ chúng ta không bị bao vây sao?

Chẳng lẽ chúng ta không hao binh tổn tướng?"

Lâm Trạch Dương:... Cậu có lý, lúc nào cũng có lý!

Mẹ kiếp, muốn cái gì quá thì phải đặt mình vào thế có lợi nhất để người khác mang đến trước mặt, còn van xin mình nhận lấy! Cậu ta tự nhắc nhở mình sau này không bao giờ được dễ dàng tin tưởng phụ nữ.

Người ta nói tâm tư phụ nữ sâu như biển. Nhưng tâm tư của cô nàng này chắc chắn là sâu nhất.

...

F15 đã có một trận bại, Mễ Lị Á tức điên lên, suýt thì thẹn quá thành giận.

Chênh lệch sức chiến đấu hai bên là một chuyện, nhưng khí thế phe mình lại bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Nếu lúc này đối phương nhân dịp tấn công mạnh mẽ thì thời điểm cô ta bị loại không còn xa.

Những Tiểu đoàn còn sót lại tuy không dám nói thẳng, nhưng ngầm chê trách những quyết định sai lầm trước đó của cô ta là có.

"Tôi nghe nói có một nữ sinh phát hiện đối phương đánh lừa nhưng Tổng chỉ huy không chịu tin..." Tiểu binh cẩn thận chỉ lên trên, bàn tán với bạn học.

"Nghe nói cuối cùng Tiểu đoàn 10 vẫn là nhờ nữ sinh đó dẫn thoát vòng vây. Muốn nghía mặt vị anh hùng này ghê!"

"Các cậu nói là một nữ sinh hả? Hình như tôi biết cậu ấy đó..."

Phải trong hoàn cảnh nào bạn mới có thể nổi tiếng nhanh nhất? Tất nhiên là vào thời điểm một quần thể có chung người mà họ ghét, dẫm lên người này mà thượng vị...

Danh tiếng tự động được lan truyền mà đến chính Vân Mạt cũng không hề hay biết.

...

Mặc kệ là vì cứu lấy thể diện cho mình hay tình cảnh xấu hiện tại, Mễ Lị Á đã lên kế hoạch cho lần tiến công thứ hai. Cô ta nóng lòng muốn tìm được chủ lực của Phương Hồng Thần để quyết chiến.

Tiểu đoàn 1, 2 chưa chịu tổn thất được Mễ Lị Á chia thành hai đội đan xen nhau nhằm yểm trợ, tiến dọc theo trận tuyến bên ta, ý định tiêu diệt đội Xanh ở doanh trại đội Đỏ trước.

Sau đó mới phát hiện khu vực doanh trại quá rộng, quân số không đủ bèn điều động động thêm Tiểu đoàn 3, tăng cường cho tiền tuyến.

Không biết cô ta nghĩ thế nào mà đội ở tiền tuyến cách đội ở hậu phương chừng 5km. Đội phía sau vẫn đang trải dài trên đường núi...

Sau khi Phương Hồng Thần nhận được tin tức từ lính trinh sát đã quyết định lập tức tiến hành bao vây, tấn công tiêu diệt.

Khi 5 giờ chiều vừa điểm, đội Xanh đột ngột tấn công Tiểu đoàn 1.

Đồng thời họ chia một bộ phận binh lực tấn công Tiểu đoàn 5 ở hậu phương phía Đông Nam nhằm giữ chân Mễ Lị Á.

Đại quân của Phương Hồng Thần đã bắt đầu bao vây Tiểu đoàn 1, chia cắt hoàn toàn hai đội quân phía trước và phía sau, vây khốn chặt chẽ họ trong rừng rậm rồi mới tiến hành cuộc tấn công như vũ bão.

Nhất thời khung cảnh gà bay chó sủa, trận doanh đội Đỏ một lần nữa trở nên rối loạn.

Để mà nói, những lời đánh giá lúc trước của vị giám khảo đầu bạc dành cho Vân Mạt đúng với Mễ Lị Á hơn nhiều.

Cô ta mới là một tay cờ bạc liều lĩnh, cầm tính mạng biết bao binh lính trong tay đi mạo hiểm.

Đội Xanh đã sắp tiếp cận được bộ chỉ huy đội Đỏ.

Mễ Lị Á rối loạn. Chẳng màng đến điểm số của mình, cô ta có quá nhiều cách để bù lại.

Nhưng nếu những người đi theo thất bại thảm hại, còn không giết được đối thủ để bổ sung điểm thì hình phạt gấp 100 lần đưa vào trong hồ sơ của phòng quản lý sinh viên chắc chắn sẽ khiến lòng người phẫn nộ.

Nếu không phải đứng cách khá xa, không chừng đã có người trực tiếp cho cô ta ăn phát đạn rồi.

Thời điểm nghe thấy chiến lược của Mễ Lị Á qua kênh liên lạc, Vân Mạt đã phải lắc đầu.

"Hôm nay cô ta đã phạm vào vô số cấm kỵ của nhà binh." Vân Mạt nói.

"Vào khoảnh khắc từ bỏ Tiểu đoàn 10, Mễ Lị Á cũng đã mất đi quân tâm, đặt chân lên con đường thất bại. Hiện tại, còn chưa làm rõ tình huống lẫn chiến lược của quân địch mà dám mù quáng đối đầu trực diện, còn dàn đội hình khiến đội phía sau không kịp hỗ trợ. Tôi không nghĩ ra được lý do nào giúp cô ta chiến thắng."

"Vân Trung đội trưởng, bây giờ cậu định làm gì?" Lưu Dược chân chó đến gần, hai mắt sáng ngời.

"Chúng ta chỉ có 200 người, nếu chủ lực không còn chúng ta cũng không chống cự được đội Xanh lâu, sớm muộn cũng bị loại hết. Nhưng chỉ dựa vào đánh du kích cũng không thể bảo đảm mỗi người đều được 50 điểm." Lưu Dược nói.

Vân Mạt gật đầu: "Đi giúp cô ta đi!"

"Cái gì? Không!" Hoắc Xuyên là người đầu tiên không chịu.

Vân Mạt cười tươi, vỗ vai cậu ta: "Rộng lượng chút đi..."

"Ông đây không rộng lượng nổi!" Hoắc Xuyên cáu bẳn, hất tay cô ra: "Đây là việc đầu tiên cậu làm sau khi lên nắm quyền? Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi!"

"Giúp cô ta cũng là giúp chúng ta." Vân Mạt chớp mắt.

"Cơ hội tốt như vậy, có lẽ cô ta sẽ muốn nghỉ ngơi sớm, uống nước chè..."

Mắt Lưu Dược sáng rực lên: "Cậu định..."

"Suỵt... Phật dạy, không thể nói, không thể nói." Vân Mạt đưa ngón trỏ lên trên môi.

Người này quá phiền. Có cây đao tốt như đội Xanh, kiểu gì cũng nên giúp Mễ Lị Á không còn tiếc nuối nữa.

Mượn đao giết người, có lẽ số thành viên đội Đỏ còn dư lại sẽ biết ơn cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip