Allisa Su Diu Dang Cua Thanh Am Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng tắm giờ này khá đông, hơi nước tỏa ra nghi ngút, tiếng nói cười rôm rả. Sau một ngày quay dài, hầu như ai cũng đều mệt mỏi. Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng là phương thức thư giãn khá tuyệt với điều kiện ở đây. Sau ngày nay, mọi người đã chú ý đến nhóm Isagi nhiều hơn. Một nhóm tân bình mà có đến hai người vào lớp A thì không thể coi thường được. Nãy giờ không biết có bao nhiêu người chào hỏi rồi, có những cậu bạn khá nhiệt tình còn bắt chuyện với Isagi hỏi những thứ liên quan đến sáng tác. Isagi rất thân thiện trả lời, mọi người cũng dần hiểu cậu bạn này chỉ là ít nói hướng nội chứ không phải kiểu khó gần. 

- Anh Isagi giỏi thật đó, bài hát đó làm em muốn khóc lắm.

- Cảm ơn lời khen của cậu nha, tôi rất vui vì tôi truyền tải được hết thông điệp cảm xúc của lời hát ấy.

Cậu bạn Nanase nhìn như chú cún con đang quẫy đuôi, nhìn Isagi bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Isagi cũng khá áp lực, được nhiều người kỳ vọng làm cậu căng thẳng. Cậu sợ sẽ làm sai cái này, làm không tới cái kia để rồi mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ý chỉ thì ra cậu ta chỉ có vậy. 

- Cậu bạn hai mầm, tôi rất ấn tượng cậu đó. Không ngờ cái cơ thể be bé này lại có giọng hát nội lực như thế, nhóm cậu trước là nhóm nhạc rock hả ?

Người vừa đi tới bất ngờ bá vai cậu hình như tên là Shidou Ryusei, ở vòng loại cậu rất ấn tượng với cơ thể dẻo dai của người này. Cơ thể cậu ta rắn chắc như Kunigami nhưng lại chuyển động uyển chuyển không kém gì Chigiri, cộng thêm làn da rám nắng cùng mái tóc vàng highlight hồng vô cùng nổi bật kia. 

- À ... đúng ... đúng vậy ...

- Trước đây tôi cũng từng chơi trong một nhạc rock đó, giá mà gặp cậu sớm hơn đã kéo cậu về đội rồi. 

- Cuộc đời này không có giá như đâu cậu bạn.

Chigiri tươi cười xuất hiện kéo Isagi lại, định ngang nhiên cướp người sao. Nhìn cái gương mặt cười toe toét kia thật chướng mắt mà. 

- Cũng đúng, gặp nhau bây giờ cũng là có duyên rồi. Tôi là Shidou Ryusei, rất vui được làm quen !

- Isagi ... Yoichi, rất vui được làm quen.

Nhìn cậu ta có vẻ khá thân thiện, nhiệt tình. Ban đầu nhìn cậu ta Isagi còn thấy hơi khó gần thậm chí là có phần bạo lực. Kiểu như chỉ cần động chạm là cậu ta có thể vật đối phương xuống đất luôn vậy. 

Vì chưa ăn tối nên Isagi cũng tắm rửa nhanh chóng, nhìn bộ đồ ngủ có phần dễ thương quá kia làm cậu hơi lưỡng lự. Dù gì cũng đã gần 20 tuổi và đây còn là không gian chung, cậu sợ gây chú ý. Nhưng nhớ lại sự háo hức của các bạn mình cậu đành thỏa hiệp rồi mặc đồ. Mặc xong cậu hơi xấu hổ nên liền nhìn quanh kiếm người quen. Lóng ngóng sao mà cậu lùi trúng vào ai đó. Cậu liền xin lỗi ngay lập tức.

- Tôi xin lỗi ... tôi không để ... ý.

Không ngờ người có cơ ngực rắn chắc đó lại là Karasu, cậu chỉ biết trách thầm sao mình lại bất cẩn đụng vào người ta. Mà người đó còn không thích cậu nữa. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi nên cậu liền quay đi kiếm người tiếp. 

- Thật là ... cậu nghĩ đây là nhà trẻ à ?

Từ xa Karasu đã thấy một bóng dáng nhỏ bé ngó nghiêng xung quanh, là một chú thỏ trắng nhỏ bé. Ai ngờ người ta chủ động "sà" vào lòng hắn, không ngờ được tiếp, đó lại là Isagi Yoichi. Không hiểu sao hắn lại nắm lấy hai cái tai dài rũ xuống ở phần mũ của bộ đồ làm Isagi bị kéo lại. 

- Oái, anh làm gì thế hả ?

Ồ, bé thỏ con này cũng biết xù lông giận dữ nhỉ. Hai lần Karasu nhìn thấy biểu cảm không được hiền lành lắm của cậu đều làm hắn khá bất ngờ nhưng cũng thấy rất thú vị. Dù gì cậu cũng là một đối thủ mà hắn công nhận. 

- Bắt thỏ nhỏ.

- Anh bị sao thế, thả tôi ra ... Thật là xui xẻo mà !

Nói rồi cậu giật lại cái tai thỏ rồi quay người đi vội, cậu không muốn ở gần cái tên quạ này một giây phút nào nữa. Lúc nhóm Bachira gặp cậu thì đã thấy bạn nhỏ mang vẻ mặt không được vui vẻ. Kunigami liền hỏi:

- Có ai bắt nạt Yoichi sao ?

- Hả, không có đâu ... chỉ là gặp phải kẻ khó ưa thôi ! Tớ đói rồi chúng ta đi ăn đi.

Không thể để tên kia làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người, cậu liền xua tan không khí bằng cách kéo mọi người đi ăn. Cái bụng rỗng đến giờ được lấp đầy rồi.

Phải nói là tập đoàn Mikage đầu tư rất lớn và chỉn chu, ký túc xá hiện đại còn nhà ăn thì không kém phần tiện nghi. Đồ ăn luôn nóng hổi, tươi ngon. Thực đơn hôm nay có món kintsuba Isagi thích nhất, nếu cho cậu ăn cả tuần cậu cũng không chán. Đôi mắt cậu dường như chẳng quan tâm những thứ xung quanh mà liền chạy ngay đến quầy ăn, trước đôi mắt mong chờ của cậu người ở nhà ăn không thể bỏ qua mà cho cậu nhiều hơn một chút. Một nhóm 4 người mặc 4 bộ đồ có phần dễ thương và màu sắc đương nhiên là thu hút rất nhiều sự chú ý. 

- Nhìn bọn họ lố chưa kìa. 

- Tưởng đây là nhà họ luôn đấy ...

Nhưng cũng có nhiều người ấn tượng với điều đó, cho dù là mọi người đang trong 1 cuộc thi nhưng đây là thời gian sinh hoạt cá nhân, mặc gì làm gì miễn không ảnh hưởng đến người khác thì cũng đâu sai. Hơn nữa sự thoải mái như vậy còn giúp không khí kỳ túc xá thêm phần tự nhiên dù gì chỉ sau vài tập phát sóng sẽ có gần nửa số người đang ở đây phải rời đi. Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên cạnh nhau để sau này không phải hối tiếc. Có những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng lại hằn sâu trong tâm trí.

Đêm đến, cả nhóm kê hai chiếc giường lại cạnh nhau, Isagi vẫn như cũ bị ép chặt bởi hai bên. Điều hòa nhè nhẹ, hạ nhiệt độ phòng xuống. Ngày mai sẽ là ngày chọn phòng ký túc xá, để công bằng thì mọi người sẽ bốc thăm rồi lần lượt 10 người 1 lần sẽ được chọn phòng. Thế nên cả bọn quyết định sẽ chọn phòng 10 người, để nếu cả bọn xui xẻo lấy được số cao thì khả năng đến lượt họ vẫn còn đủ vị trí cho cả 4. 

- Nghe nói sau vòng nhà hát 1 sẽ tiến hành loại người lần 1 đó, không biết lúc đó chúng ta còn đủ không ha ?

Bachira là người luôn lạc quan mà thốt ra những lời này thì thực sự cậu ấy rất để tâm. Thật ra được debut hay không đối với Bachira không quan trọng, điều cậu ấy muốn là được ở cạnh Isagi càng lâu càng tốt. Từ nhỏ tính tình Bachira đã rất hướng ngoại và nhiệt tình nhưng đôi khi điều đó lại làm người ta cảm thấy phiền, dần dần cậu ấy chẳng dám thân thiết thực sự với một ai. Vì cậu cảm thấy họ không đối xử thật lòng với mình, họ chỉ muốn nhận lấy sự nhiệt tình của cậu còn sau lưng lại buông những lời xấu xa. Nhưng Isagi không giống như vậy, cậu thật tâm đối tốt với Bachira. Sự đồng điệu đến từ tâm hồn dẫn lối hai linh hồn đến với nhau để rồi Bachira chẳng muốn rời xa bạn nhỏ hai mầm chút nào. 

- Thật muốn mãi ở bên Yoichi mà !

- Tớ vẫn ở đây có đi đâu đâu, mọi người làm như chia ly thế. Sau cuộc thi chúng ta lại trở về 1 nhóm, lại cùng nhau đến phố đi bộ ca hát.

- Đúng vậy, Yoichi vẫn luôn ở đây với chúng ta. - Chigiri ở bên cạnh cũng lên tiếng. 

- Chúng ta ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày tốt thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip