CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Tại Dân mỉm cười, tinh thần cũng có chút chuyển biến: "Đi nào, tôi dẫn anh đi mấy chỗ vui một chút."

Thời đại của La Tại Dân sống không hẳn là quá cũ kĩ, nhưng dẫu sao cũng thuộc vùng nông thôn nên không được hiện đại như trong thành phố, chỗ thú vị duy nhất có thể đưa Lý Đế Nỗ tới giải khuây chính là hội chợ cuối tuần.

Đa phần đều là trẻ em hoặc thanh thiếu niên tới nên quầy hàng cũng đặc biệt chú trọng vào lứa tuổi này.

La Tại Dân tính ra cũng chỉ mới bước qua đôi mươi, không quá hơn những cô cậu mới lớn này quá nhiều tuổi, thế nên rất nhanh chóng nhập cuộc.

Lý Đế Nỗ tuy không phải dạng còn đang trẻ con nhưng không khí vui vẻ thế này làm hắn dao động, hiển nhiên không thể từ chối.

Bọn họ đi tới quầy bắn súng. Lý Đế Nỗ đưa cho chủ quán năm tờ đô la mỹ, đảm bảo có thể chơi được một nửa tiếng đồng hồ cho tới khi đổi được quà.

Hắn cùng La Tại Dân đứng song song, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức, ngay khi vừa mới có hiệu lệnh liền bóp còi nổ súng.

Bóng bay trên kệ lần lượt vỡ tan tành, một hàng dọc bóng cứ thế trôi qua rất nhanh nhưng chẳng ai trong số hai người bỏ qua dù chỉ một quả.

Lý Đế Nỗ một tay đút túi quần, tay còn lại thong thả cầm súng, vừa điều chỉnh hướng nòng, vừa bóp còi. Tư thế đẹp mắt như vậy thu hút không ít người dừng lại xem.

La Tại Dân cũng không kém, cậu trước đây từng được cha dạy bắn súng, tư thế lúc bắn vô cùng chuẩn xác, nhìn qua còn tưởng đó là tay súng cừ khôi nào.

Bóng trên kệ cứ thế nổ hết toàn bộ, người xem lẫn chủ quán đều há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình chứng kiến. Kết quả cuối cùng hiện lên trên bảng là bằng nhau, La Tại Dân có quyền được chọn quà mà Lý Đế Nỗ cũng tương tự.

La Tại Dân chọn cho mình một con thỏ bông rất đẹp, Lý Đế Nỗ ngược lại không làm gì, hắn tiếp tục đút túi quần đi về phía trước. La Tại Dân lấy làm lạ, rất nhanh đã chạy tới bên hắn, hỏi:

"Sao anh không chọn lấy một thứ?"

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu: "Cậu biết đây là giấc mơ phải không?"

"Không thể nào..."

Cậu quên mất đây là mơ, những thứ cậu sờ nắn, ôm chầm đều chẳng phải là sự thật, dù bây giờ có nhận được thì đến khi tỉnh lại nó cũng sẽ không tồn tại.

"Nhưng tại sao khi đi vào giấc mơ của ông Bates, anh có đưa về với mình một tờ giấy?"

"Đó chính là vật chủ ý niệm." Lý Đế Nỗ giải thích. "Vật chủ ý niệm là thứ bày tỏ ý niệm của chủ thể trước khi người đó chết, thông qua những kẻ đọc giấc mơ như chúng ta mà gửi tới người đang sống."

Nhớ tới điều thú vị, hắn nghiêng đầu hỏi La Tại Dân: "Cậu biết vật chủ ý niệm của phu nhân Brown là gì không?"

La Tại Dân tròn mắt lắc đầu, nhanh chóng hỏi: "Đó là thứ gì?"

Ngón tay Lý Đế Nỗ đặt trước môi, ánh mắt hắn tỏ vẻ khiêu khích: "Bí mật."

"Gì vậy?" La Tại Dân nhăn nhó, cậu chúa ghét những kẻ cứ nửa kín nửa hở như thế này, đã nói rồi tại sao không nói luôn một thể đi.

Hai tay Lý Đế Nỗ đút túi quần, tiếp tục rảo bước về phía trước, thong thả tránh những người đi xung quanh: "Hôm nào lão luyện được đọc giấc mơ rồi thì tôi nói cho."

La Tại Dân dẩu môi, từ sau túi quần của Lý Đế Nỗ rút ra ví của hắn, lấy tiền trả cho ông chủ bán xúc xích nướng rồi cầm hẳn ba cái xiên nhai nhóp nhép, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt bất ngờ của đối phương.

Lý Đế Nỗ bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

La Tại Dân tức giận cắn miếng xúc xích nướng, cái kiểu nhử mồi như thế này thật đáng lên án.

Mặt trời đang dần ngả chiều, đèn điện được bật sáng trưng, thoáng chốc đã thắp sáng cả một khu hội chợ nhộn nhịp.

La Tại Dân ngồi trên xích đu gỗ nhìn dòng người qua lại. Chợt có một đứa trẻ vì chạy quá nhanh nên ngã ngay trước chân cậu. La Tại Dân toan vươn tay đỡ cậu bé đứng lên, một bé gái khác đã chạy tới.

"Steven, em không sao chứ?"

"Em không sao, chị."

Người chị mặt pha chút tàn nhang nhìn La Tại Dân rồi nói xin lỗi. Cậu xua tay, bảo rằng không có vấn đề gì.

Hai đứa trẻ đi được một lúc, La Tại Dân liền nói.

"Sau khi cha mẹ tôi bị mụ đàn bà kia giết chết, chị gái đã cõng tôi suốt mấy ngày dài để trốn khoảng chiếc kéo sắc nhọn của bà ta."

Lý Đế Nỗ im lặng ngồi nghe.

"Sau đó, chúng tôi lạc ở trong rừng. Chị gái tôi đói tới run tay, vẫn nhường cho tôi miếng bánh cuối cùng. Nhưng thời điểm đó tôi đang sốt, vì quá lạnh nên không chống đỡ nổi. Tới lúc tôi tỉnh dậy, cả hai đã lạc tới một bến cảng mà tôi không biết tên."

"Chúng tôi sống lang bạt mấy năm liền, dựa vào chạy việc cho quân lính và ăn cắp vặt mà kiếm ăn. Cho tới một ngày, khi tôi sang tuổi mười hai, chị gái dặn tôi lên tàu, bọn tôi lại trở lại nơi đây một lần nữa."

"Chị gái tôi có một tấm bản đồ, nó dẫn chúng tôi tới căn nhà trong rừng sâu. Tôi không hiểu sao chị bắt tôi sống ở đó, rõ ràng không thể kiếm tiền để sống qua ngày. Vậy mà kì lạ thay, trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ tươi sống, thậm chí còn không bị thú dữ xung quanh quấy nhiễu."

Lý Đế Nỗ nghe kể tới đây, trong đầu nghĩ tới căn nhà mà hắn đã phát hiện ra La Tại Dân.

Hắn tò mò: "Cậu có thấy kỳ lạ trong người không?"

La Tại Dân lắc đầu: "Không có cái gì kì lạ xảy ra với cơ thể tôi. Nhưng giờ anh nói tôi mới để ý, vào nhà đấy tôi ngủ rất nhiều."

"La Tại Dân, tôi nghi cậu và chị gái đã tham gia một thí nghiệm nào đó."

Nghe Lý Đế Nỗ nói, La Tại Dân chợt cười: "Anh nghĩ tôi không nghĩ vậy sao? Chị gái tôi ở bến tàu, mấy lần bị đám thanh niên trêu ghẹo, vừa phản kháng đã bị đánh nhừ người, chưa kể tôi còn đau ốm thường xuyên."

Cậu thở dài: "Nên nếu có người đề nghị cho chúng tôi chỗ ở, thức ăn và sự an toàn, cả hai bọn tôi sẽ đồng ý dù cái giá phải trả có đắt mấy đi chăng nữa."

Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Cậu có nghĩ Trịnh Tại Hiền cũng ở trong nhóm đấy?"

"Tôi không biết." La Tại Dân đáp: "Có một ngày tôi đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn ở tầng một, có người hét lên chị gái tôi đã mất tích."

Kể từ lúc đó, cậu không còn nghe thông tin gì về chị gái mình.

"Sau đó, tôi đã ngủ đông mấy chục năm, lúc tỉnh dậy thì được Trịnh Tại Hiền đón tới nhà riêng, sinh hoạt cùng người dân bản địa. Lúc ngất đi một lần nữa và tỉnh lại, tôi đã gặp các anh."

La Tại Dân kể lại một câu chuyện dài tận mấy chục năm, vậy mà chỉ tóm gọn trong mấy con chữ.

Nhưng Lý Đế Nỗ hiểu rõ, với một đứa trẻ đang sống trong hạnh phúc gia đình, đột nhiên bị cưỡng chế trưởng thành, bị ép buộc trở thành vật thí nghiệm.
Đó chính là cơn ác mộng chẳng một ai dám bước vào.

"Nhưng tiềm thức nhắn nhủ tôi, chị gái bỏ đi vì một lý do đặc biệt." La Tại Dân mím môi: "Chị chưa bao giờ bỏ tôi, kể cả tôi nhiều lần sốt tới mức sắp chết. Tôi sẽ chờ chị, nếu có thể sẽ tự đi tìm."

"Tôi sẽ đi cùng cậu."

Lý Đế Nỗ chợt lên tiếng.

La Tại Dân tròn mắt, có chút bất ngờ, luống cuống nói: "Anh không cần phải.."

"Trịnh Tại Hiền đưa cậu tới gặp tôi, hiển nhiên vì một lý do đặc biệt. Chưa kể, cái chết của anh ấy rất bí ẩn, tôi đang nghi là do tổ chức phía sau."

"Anh nghĩ chị gái tôi biết gì đó?"

"Chính xác."

"Tôi cũng nghĩ vậy." La Tại Dân gật gù: "Nhưng giờ kiếm thông tin chị gái tôi rất khó, tôi đang định bay về căn nhà cũ của Trịnh Tại Hiền. Đó có lẽ có manh mối.."

Lý Đế Nỗ cắt lời: "Tôi đã cho người kiểm tra. Dấu vết đã bị xoá hoàn toàn. Nhưng có một lời nhắn đã được để lại."

"Lời nhắn gì?"

"Nhanh chóng để La Tại Dân tự giải mã giấc mơ đã bị khoá."

Lũ lượt thông tin ập đến khiến La Tại Dân không tiếp nhận nổi. Cậu khó khăn hỏi lại: "Anh nói, phải để tôi tự làm vậy?"

"Cố lên, La Tại Dân."

Cố cái đầu anh!

Đã không nhớ mình biết chuyện gì, nay còn tự ép mình tìm hiểu lại cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip