CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần nửa đêm, Lý Đế Nỗ gọi tất cả đến phòng họp.

Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần âu, vết vải chưa hề nhăn, chứng tỏ vẫn chưa chịu đi ngủ dù đã muộn.

La Tại Dân ngáp một hơi, lười biếng đi tới hỏi đối phương gặp chuyện gì. Nào ngờ lúc thấy cuốn sổ tiên tri nằm trên bàn cùng dòng chữ mới nổi, cậu liền tỉnh luôn cả ngủ.

Trên cuốn sổ muôn phần cũ kĩ, xuất hiện dòng chữ tiên đoán, lần nữa lặng thinh ra lệnh cho cả đội về nước đi tiếp theo.

Phác Chí Thành nâng cuốn sổ lên: "Có vẻ như chúng ta bắt buộc phải đến Hồng Kông."

Sau khi quyết định chiều ngày mai sẽ xuất phát, cả đội liền trở về phòng riêng, chỉ mỗi La Tại Dân vẫn đang bần thần chưa chịu đi.

Lý Đế Nỗ rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Đài Loan có manh mối về thân phận của cậu. Đó là lý do cuốn sổ bắt chúng ta phải đi tới đó."

La Tại Dân im lặng không đáp, chính cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này.

Khoảng chừng năm giờ sáng, La Tại Dân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vùng trán ướt đẫm mồ hôi.

Trong giấc mơ của chính mình, La Tại Dân nhìn thấy một cây cầu gỗ bắc qua con sông chảy xiết, phía dưới con sông là những tụm đá gồ ghề, chĩa đầu sắc nhọn về phía trời cao.

Qua cây cầu gỗ, một ngôi nhà hiu quạnh xuất hiện. La Tại Dân nhìn thấy một con tước mào vàng bay đến, đậu ngay trên ống thông gió cũ, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

Một lúc sau, con tước mào vàng bỗng dưng như nổi điên, nó kêu lên từng tiếng lạ người, xen theo đó là gió gào và nước sông dâng lên như lũ.

La Tại Dân đứng trên cầu, chân nhúc nhích không nổi, hệt như đã bị đóng cọc sâu vào dưới cát sông.

Tiếng chim doạ người ngày một to lên, khiến cho màng nhĩ cũng phải đau đớn. Cảnh tượng sông lũ tràn về, áp sát vào đôi mắt ngay hiện tại, chỉ trong chốc lát đã cuốn trôi La Tại Dân hoàn toàn.

"La Tại Dân! Tỉnh dậy!"

Nương theo tiếng gọi, La Tại Dân cố vùng vẫy giữa sông nước, sức lực dị biến đã giúp bản thân nổi lên, nhưng mực sông cao cũng khiến cậu chật vật ngoi lên bờ.

La Tại Dân sải tay thật dài, khoát nước về phía hai bên, nhanh nhẹn tránh né những tảng đá gập ghềnh phía dưới chân. Chỉ cần bò được lên bờ, dòng sông sẽ không còn là chướng ngại chết người, cũng không có thứ gì có thể khiến cậu buồn nôn như mùi vị rêu xanh xen lẫn.

Nhưng ông trời thích trêu ngươi, khi đầu ngón tay sắp sửa chạm được viên sỏi khô, dòng nước lại lần nữa như muốn cuốn La Tại Dân đi thật xa, hết đẩy từ bên này sang bên kia.

La Tại Dân vùng vẫy lần nữa, rốt cuộc kết quả vẫn công cốc. Cho tới khi sức cùng lực kiệt, cậu nhìn thấy mình trôi vào một dòng xoáy, cứ thế chẳng mấy chốc đã mất hút.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên đồng hồ, thấy đã qua chín giờ sáng mà La Tại Dân vẫn chưa dậy, bèn tới phòng cậu để gọi.

Ai ngờ, vừa mới bước vào đã thấy La Tại Dân nằm mơ thấy ác mộng, nhưng anh có gọi như thế nào thì cậu cũng chẳng chịu tỉnh.

Cả thân người La Tại Dân run bần bật, mồ hơi ướt đẫm lưng áo, đôi môi nhợt nhạt và làn da tái xanh hẳn đi. Hoàng Nhân Tuấn thấy tình hình không ổn, chạy đi gọi ông chủ. Lý Đế Nỗ vừa hay mới xử lý xong công việc, ngay lập tức chạy lên.

Hắn đi tới giường, một tay vỗ lấy vai, tay còn lại lắc thân người đối phương: "La Tại Dân! Tỉnh lại đi."

"La Tại Dân!"

"Tại Dân! Đừng mơ nữa! Dậy nhanh đi!"

"La Tại Dân!"

Đột nhiên La Tại Dân bừng tỉnh, cậu hít một hơi, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn xung quanh. Lúc phát giác ra Lý Đế Nỗ đang nắm lấy tay mình, La Tại Dân nhịn không nổi, nhào vào lòng đối phương.

Lý Đế Nỗ có chút bàng hoàng, bàn tay khựng lại ngay trong không trung, cứng đờ cả người trong một lúc.

Nhưng ngay khi cảm nhận được sự run rẩy của La Tại Dân trong lồng ngực, hắn liền hạ tay xuống, vỗ lấy đầu của cậu: "Không có việc gì, có tôi ở đây rồi."

La Tại Dân từ chối kể lại giấc mơ sau khi đã bình tĩnh trở lại. Lý Đế Nỗ cũng không nói gì, hắn biết người này còn tương đối sợ hãi.

Sau khi dọn xong hành lý, cả đội đi xe sân bay, La Tại Dân vẫn trầm mặc cả ngày, trưng ra vẻ mặt không cho một ai tới gần.

Cho tới khi khung cảnh của Hồng Kông hiện ra trong khung cửa sổ, La Tại Dân mới thôi thất thần, bắt đầu tò mò hướng mắt nhìn xung quanh.

Hồng Kông dạo gần đây du lịch phát triển, thế nên đời sống về đêm rất nhộn nhịp.

Trong số năm người, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn từng sống ở Châu Á, bốn người còn lại đều định cư ở Anh hoặc Pháp, thế nên đều tương đối lạ lẫm với khung cảnh xung quanh.

La Tại Dân nhìn xe hàng nườm nượp thứ đồ lạ lẫm qua lại như kiến, người chen chúc nhau và cười nói hoà tan trong đám đông, sự sôi động sầm uất xen lẫn không khí có chút oi gắt vào đầu hè.

Tất cả đều vô cùng khác biệt với Châu Âu hiện đại.

Đám Phác Chí Thành không đợi sự cho phép của ông chủ, đã ngay lập tức trốn đi chơi, không quên hỏi La Tại Dân liệu cậu có muốn đi cùng không.

Nhìn vẻ mặt ngời sáng của đứa nhóc, La Tại Dân lại muốn từ chối.

"Anh hơi mệt, chắc phải ở phòng thôi."

Phác Chí Thành nói dỗ: "Anh đi với tụi em cho vui. Em sẽ mời anh ăn!"

Từ sáng tới giờ mới thấy La Tại Dân khẽ cong môi, cậu xoa đầu Phác Chí Thành, nói nhỏ: "Anh nói thật mà. Anh đã bao giờ đi máy bay đâu, nên giờ thấy hơi mệt."

Phác Chí Thành hơi buồn dẩu môi, vẫn hứa sẽ mua kẹo bọc đường cho La Tại Dân.

Người thuê đã sắp xếp phòng tổng thống cho cả đội.

La Tại Dân mệt rồi buồn ngủ là thật nhưng lại ngủ không sâu, chỉ được nửa tiếng sau liền tỉnh, sau đó lại không tài nào chìm vào giấc ngủ.

Tất cả đều là do giấc mơ sáng hôm nay. Chỉ vì nó mà tâm tình cậu trở nên quá tệ, vì thế nên không dám đi chơi cùng Phác Chí Thành, sợ ảnh hưởng đến cậu nhóc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, La Tại Dân nhìn qua mắt mèo, thấy Lý Đế Nỗ nên liền mở cửa.

Lý Đế Nỗ đã chuyển sang áo polo và quần âu, bớt đi vẻ nghiêm túc hằng ngày, hắn hỏi cậu: "Chưa ngủ?"

La Tại Dân mím môi, có chút bất lực: "Tôi không ngủ được."

Ngày mai có lịch trình sớm, cứ như vậy sợ lúc làm việc chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn mất.

Nhìn thấy vẻ ủ rũ kia, chẳng biết động đến dây thần kinh cảm thông nào của Lý Đế Nỗ. Đột nhiên La Tại Dân thấy hắn đi vào phòng, chẳng nói một lời mà ngồi lên ghế sofa.

"Anh làm gì vậy?" La Tại Dân khó hiểu.

Lý Đế Nỗ chọn một cuốn sách trên giá, lật vài trang đầu, rồi nói: "Canh cậu ngủ."

Hắn ngẩng đầu, nhìn La Tại Dân còn đang bần thần khó tin liền cười một chút: "An tâm mà đi ngủ đi, tôi không tin thứ ác mộng kia còn đáng sợ hơn tôi đâu."

Khoé môi La Tại Dân khẽ cong lên, cậu leo lên giường, trùm kín chăn rồi bắt đầu ngủ.

Không lâu sau vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Tầm mười phút trôi qua, khi chắc chắn La Tại Dân đã ngủ, Lý Đế Nỗ liền cất lại sách rồi quay về. Hắn vẫn tiến tới chỉnh chăn cho đối phương, nhìn thấy nhịp thở đều đều mới an tâm rời đi.

Vừa mới quay lưng, cổ tay liền bị nắm lấy.

La Tại Dân chui ra từ trong chăn, ấp a ấp úng: "Xin lỗi, tôi vừa nãy giả vờ ngủ đấy."

Vốn muốn để người ta rời đi, không muốn làm phiền vì biết cả ngày hôm nay đã đủ mệt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ quay lưng, La Tại Dân không nhịn được mà nắm lấy cổ tay của hắn, rất muốn giữ hắn lại.

Đôi mắt Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào cổ tay bị nắm lấy của mình. Hắn cúi xuống gỡ tay La Tại Dân, đặt lại vào trong chăn, rồi lại từ từ nằm xuống một bên cạnh.

La Tại Dân không nghĩ tới bước này, song vẫn nhích sang, để chỗ cho Lý Đế Nỗ nằm.

Đêm đã khuya, đèn đã tắt, chỉ còn cửa sổ hắt vào ánh trăng bên ngoài, loáng thoáng thanh âm của người đi đường sau khi rong chơi ở chợ đêm.

Hơi thở La Tại Dân chậm lại, cậu nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó bắt đầu kể lại giấc mơ hôm qua của mình.

Điều đầu tiên Lý Đế Nỗ nói chính là: "Cậu không sợ cảm giác chìm xuống, đúng không?"

La Tại Dân ngập ngừng gật đầu.

Với khả năng sức mạnh dị biệt, việc bơi khỏi dòng lũ là vô cùng dễ dàng, kể cả sau đó bị nước lạnh nhấn chìm, trở về bờ vẫn là điều có thể.

"Tôi cảm thấy ngôi nhà ấy rất quen.."

Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, hỏi: "Liệu nó có giống ngôi nhà cậu và chị gái từng ở để cho nhóm người kia nghiên cứu?"

"Cũng có thể." La Tại Dân đáp: "Ngôi nhà tôi thấy trong mơ rất mới, có thể là sau khi vừa mới được xây xong."

"Hôm sau chúng ta sẽ trở lại ngôi nhà đó. Tôi có cảm giác xong vụ ở Đài Loan, chúng ta sẽ có manh mối địa chỉ ngôi nhà kia."

La Tại Dân hơi khó hiểu: "Vì sao?"

"Vì trí não đang dần mở khoá cho cậu. Nó biết cậu đang dần thông thạo đi vào giấc mơ, thế nên nó đang nhả gợi ý."

Lý Đế Nỗ nói xong liền quay sang nhìn La Tại Dân, người cũng đang dành cho hắn một cái nhìn chằm chằm không che giấu.

Hắn có chút buồn cười: "Sao vậy?"

La Tại Dân cong khoé môi: "Tôi cảm thấy gặp được anh đúng là điều kỳ diệu."

"Còn kỳ diệu hơn cả việc cậu đang đối mặt sao?"

"Không có anh, chúng sẽ tồn tại dưới dạng ẩn số, chẳng thú vị gì sất."

Lý Đế Nỗ bật cười, khẽ nói: "Ngủ đi."

Người bên cạnh rất nghe lời, thoáng chốc, tiếng hít thở đều đều đã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip