Edit Xuyen Nhanh Moi Lan Deu La Toi Nam Khong Cung Trung Dan Tu Chuong 266 Chuong 271 Giam Doc Ky Thuat Xin Ngai Nhanh Ket Hon Di 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Evie

~~~

Đừng nhìn bến xe trong thị trấn nhỏ mà khinh thường, thực tế người ra người vào khá tấp nập. Chuyến xe nào rời bến cũng gần đầy khách. Chỉ có duy nhất hai quầy bán vé nên lúc nào cũng có người xếp hàng đứng đợi.

Tiền Thiển đi loanh quanh một lúc, nhìn chòng chọc vào dụng cụ vệ sinh chất đống ở góc sảnh bán vé. Lúc này vừa hay có một chiếc xe buýt sắp khởi hành, lao công mang theo xô nước và cây lau nhà xuống xe. Bà thản nhiên đặt dụng cụ lau dọn xuống đất, rồi cởi bao tay ra phơi trên bệ cửa sổ, sau đó chui vào phòng nghỉ dành cho nhân viên nối liền với sảnh bán vé.

Tiền Thiển nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình, bèn thập thà thập thò mon men đến chỗ đống dụng cụ bừa bộn kia. Cô cúi xuống giả vờ nhìn vào cái xô, đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt của cô bỗng giống với người lao công vừa rồi kia đến bảy phần. Không phải Tiền Thiến không muốn biến giống người kia như đúc, mà do cô không đủ năng lực làm vậy. Cô thật sự không thể khống chế tốt cơ thể này, biến giống đến bảy phần cũng đã là cố hết sức.

Cô xách thùng nước lên, tiện tay cầm luôn cây lau nhà, quay người, cúi đầu vội vàng bước qua phòng bán vé về phía bãi đậu xe.

Nhân viên bảo vệ đứng gần điểm lên xe để giữ trật tự. Cậu ta đội mũ lệch,  dựa vào tường tán tỉnh một nhân viên soát vé trẻ tuổi. Nhìn thấy Tiền Thiển đi tới, bảo vệ nhỏ tuổi nhướng mày kỳ quái hỏi, "Chị Trương, sao chị lại quay lại rồi? Không phải vừa dọn dẹp xong sao?"

"Xe buýt đi thành phố B còn chưa được dọn dẹp!" Tiền Thiển sợ bị nhìn ra sự khác biệt nên không dám ngẩng đầu lên, cứ đi về phía chỗ xe buýt đang đậu thành hàng.

"Vẫn còn sớm, hai tiếng nữa xe buýt từ thành phố B mới khởi hành, chị tích cực như vậy làm gì chứ." Chú bảo vệ nhỏ cười hì hì nói.

"Làm xong sớm thì nghỉ ngơi sớm." Tiền Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hàng xe buýt, rồi lại lập tức cúi đầu, "Là cái xe nào vậy chú?"

"Chị Trương, trí nhớ của chị kém thật đấy!" Chú bảo vệ nhỏ cười chỉ vào chiếc xe buýt đỗ phía sau, "Xe kia kìa, số 9537, ngày nào chị cũng dọn mà còn nhận không ra."

"Chắc là do tôi lớn tuổi rồi đấy." Tiền Thiển cúi đầu, xách một chiếc xô đi vòng qua một đoàn xe buýt đang đỗ rồi leo lên xe buýt đi đến thành phố B.

Cuối cùng cũng lên được chiếc xe buýt mục tiêu, Tiền Thiển tỏ ra vô cùng tự hào. Vẫn còn hai giờ nữa mới xe mới chạy, tài xế vẫn chưa lên xe, lúc này là thời điểm thích hợp để Tiền Thiển ẩn mình.

Tiền Thiển đặt thùng nước trước cửa xe, cầm cây lau nhà giả vờ cúi xuống lau lối đi giữa hai hàng ghế, lau đến hàng ghế cuối cùng.

Cô ngồi xổm trên ghế cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không có ai để ý nên liền biến lại về nguyên hình. Tiền Thiển trốn dưới gầm ghế, dùng chính lá của mình gạt quần áo xung quanh ra, rồi ẩn mình thật kỹ.

Hai tiếng sau, xe buýt đi thành phố B chuẩn bị xuất phát. Khi tài xế lên xe đã nhìn thấy thùng nước đặt ở cửa còn cây lau nhà thì bị vứt ở lối đi.

Anh ta giận dữ đứng dậy hét lớn, "Là ai làm vậy? Xe sắp rời đi mà vẫn chưa dọn dẹp xong sao? Mau mang đi đi!"

Bảo vệ nghe thấy bên đây ồn ào, vươn cổ nhìn hồi lâu rồi lập tức chạy tới, "Chị Trương chịu trách nhiệm lau xe của ông, ông bực cái gì chứ. Có tí xíu chuyện thôi mà."

Anh ta đẩy chiếc mũ lệch của mình, cầm cây lau nhà lên rồi nhặt thùng nước dưới đất lên, lầm bầm để chúng lại vào chỗ cất đồ lau dọn của lao công.

(Evie: Chú bảo vệ này cũng tốt ghia.)

Chiếc xe buýt đường dài đi thành phố B bắt đầu đón khách một cách có trật tự. Không ai phát hiện rằng có một cuộn quần áo giống như giẻ rách nằm dưới gầm hàng ghế cuối cùng, giữa đống đồ còn có một cây cỏ kỳ lạ.

Sau khi xe lăn bánh, Tiền Thiển nằm trong đống quần áo cười đến đắc ý, làm yêu quái thiệt quá tiện lợi rồi. Trường Không cũng bám vào đáy ghế lắc lư biểu thị tâm tình vui vẻ, ai ngờ bất cẩn làm ghế ngồi lủng một lỗ to, lộ ra lò xo và bông bên trong.

Hơn hai giờ sau, tài xế đỗ xe ở bến xe khách đường dài thành phố B. Bến xe khách đường dài ở thành phố lớn tấp nập người qua lại, vô cùng nhộn nhịp. Tài xế nhảy xuống xe, duỗi tay chân đang cứng đờ ra, rồi vội vàng chào hỏi với các tài xế xe buýt khác mà mình quen biết. Hành khách xếp hàng và xuống xe một cách trật tự. Không ai để ý rằng trên xe có thêm một hành khách là một người phụ nữ trung niên béo mập, ngăm đen, mặc áo áo sơ mi hoa và đeo đôi dép lê to tướng của nam giới.

Sau khi ra khỏi bến xe khách, Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao ốc mọc lên như nấm sau mưa ở thành phố B sầm uất. Cô bỗng nhớ tới nơi mình sống cũng là một thành phố lớn thịnh vượng không kém, cảm giác như hàng trăm năm rồi cô chưa từng thấy một thành phố hiện đại nhộn nhịp như vậy. 

Tiền Thiển thở dài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cô nhất định phải nghỉ phép và ra ngoài dạo phố mới được. Cô gần như quên mất thành phố mình đang sống trông như thế nào rồi.

"Đừng than ngắn thở dài nữa!" 7788 đúng lúc lên tiếng phá tan cảnh đẹp, "Cô nhanh lên, cái gì nên làm thì phải làm đi, cô còn nhiều việc lắm đấy."

"Vậy bây giờ mày muốn làm gì?" Tiền Thiển tức giận nhìn 7788, cho cô dành ra hai phút nhớ nhà cũng không được hay sao?

"Tìm người nhận nuôi cô." 7788 nói như lẽ dĩ nhiên, "Cô phải có giấy tờ tùy thân và hộ khẩu mới có thể đi học, vậy nên cô phải có gia đình và cha mẹ. Ngoài ra, để tôi nhắc cho cô nhớ, trường đại học Nhiễm Nhụy Nhụy theo học là một trong những trường tốt nhất cả nước. Dĩ nhiên là học phí rất đắt, vì vậy đừng có tìm nhà nào nghèo quá."

"Được rồi! Hiểu rồi!" Tiền Thiến khó chịu xua tay. Cô ôm cằm ngồi xuống vệ đường, tìm đâu ra người nhận nuôi cô bây giờ.

"Đi cô nhi viện thì thế nào?" 7788 ở một bên đề xuất.

"Nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn sẽ có người nhận nuôi tao." Tiền Thiên cau mày lắc đầu, "Rất nhiều trẻ em lớn lên trong cô nhi viện mà không có người nhận nuôi."

"Nếu không thì chúng ta đi bệnh viện đi." 7788 ở trong không gian hệ thống lăn lộn, "Chúng ta đi bệnh viện chuyên khoa hiếm muộn. Ai đến đó khám bệnh cũng không có con mà."

"Biến giùm!" Tiền Thiến trợn mắt. Người ta đã đi khám vô sinh chứng tỏ có thể chữa khỏi, Ai cũng muốn khỏi bệnh, sinh ra đứa con của mình, sao lại muốn  nuôi con của người khác được.

"Vậy đi nhà trẻ thì sao?" 7788 lại nghĩ ra một ý tưởng không đáng tin cậy khác, "Ở nhà trẻ có rất nhiều trẻ em và phụ huynh đó."

"Rất tốt!" Tiền Thiển gật đầu, "Sau đó thì họ gọi cảnh sát tới rồi gửi tao vào trại trẻ mồ côi luôn ha. Người ta có con rồi còn ai muốn đón tao về nuôi nữa."

"Vậy cô nói chúng ta nên làm sao bây giờ " 7788 dang tay ra nhún vai.

"Tao cũng không biết nữa!" Tiền Thiển đứng lên, "Bất quá tao quyết định làm theo lời mày nói, đi bệnh viện thử xem. Để tao thử đi một loạt bệnh viện coi sao."

Tiền Thiển giả vờ buồn chán, cùng bác gái đi bên đường hàn huyên một hồi, hỏi thăm bệnh viện nào tốt nhất thành phố. Hỏi xong lại nghĩ một lát, cô quyết định đi từng bệnh viện một, bắt đầu từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em.

"Tiền Xuyến Tử, tôi thấy cô mới không đáng tin cậy." 7788 nhìn Tiền Thiển ở điểm mù giám sát của bệnh viện biến thành một đứa nhỏ, "Người đến đây không phải là phụ nữ mang thai thì cũng là phụ huynh có con nhỏ."

"Đúng vậy!" Tiền Thiển dùng một cái quần hoa rộng bọc người lại kín mít, "Mặc dù nói ra rất tàn nhẫn, nhưng có một số đứa nhỏ bệnh nặng sau khi vào viện có lẽ sẽ không thể quay về được nữa. Cha mẹ có thể sẽ cần một đứa trẻ thay thế để an ủi."

"Tiền Xuyến Tử!" 7788 không đành lòng nhìn thẳng, "Cô càng ngày càng không biết giới hạn đó. Cô xem lời cô nói có phải phép hay không. Nghe xong lời này sẽ khiến cha mẹ có con ốm ở nhà cảm thấy khó chịu vô cùng đó!"

"Nếu có thể," Tiền Thiên cúi đầu nhìn xung quanh xem có chuyện gì không, "tao đương nhiên hy vọng mọi đứa trẻ đều khỏe mạnh, không cần tao làm người thay thế. Nhưng mày cũng biết mà, có đôi khi chúng ta cố gắng hết sức nhưng không thể làm được gì cả. Mỗi một người lớn lên suôn sẻ thực sự đều rất may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip