Chap10.ss1:Bay màu tiu đề pặc 3=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác:T6/24-11-2023 lúc 10:07 pm

Sorry m.n vì đã ko ra chap mấy ngày qua,nên bây giờ mình quyết định viết nốt thêm chap 10 cho m.n rồi thông báo luôn cũng đc.
Xin lỗi m.n(⌣_⌣”)

Được rồi.Vậy chúc m.n đọc truyện vui vẻ! 🌻🌼🌹❤🇻🇳✨

_________________________________________

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra,Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khe cửa vô tình chiếu sáng được một góc của căn phòng tâm tối.
Vietnam bước vào,căn phòng khá rộng..
Không biết ai hẹn mình đi đánh nhau trong đây nhỉ?

-"Cậu chỉ nghĩ đến mỗi trường hợp đó thôi hả?"-Việt Nam
-'Ừ'-Vietnam

-"Cậu tới rồi.."-

Tiếng nói vừa rồi đã thành công khiến Vietnam rời khỏi suy nghĩ bản thân mà nhìn vào người nọ đang từ từ bước ra khỏi chỗ tối.

-"Cậu là ai?"-Vietnam nâng cao cảnh giác

-"Xìn lỗi đã làm cậu sợ,tôi là Bangladesh,là đàn anh khối trên"-Bangladesh

-'Bangladesh?Anh ấy ko có trong dàn Harem của ả kia thì phải..'-Việt Nam
-'Ko có trong harem đâu có nghĩa rằng anh ấy ko ghét tớ đâu Nam?'-Vietnam

-"Ừm..Vậy anh hẹn tôi có chuyện gì?"-Vietnam
-"Không,không phải chỉ có cậu..mà là cả cậu lẫn linh hồn bên cậu nữa cơ"-Bangladesh khẽ cười ranh
-"..."-Vietnam

-"Linh hồn gì cơ?"-Vietnam cười
-"Đừng chối,tôi có bằng chứng chứ không phải nói không đâu!"-Bangladesh
-"..."-Vietnam

Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn,Vietnam nhìn Bangladesh bằng ánh mắt hình viên đạn,muốn biết xong lại đi nói với ngta à?

-"Cứ nói đi không sao đâu.."-Việt Nam
-"..."-Vietnam
-"Cậu không hiểu..?"-Việt Nam
-'À..tôi hiểu ý cậu rồi..nhưng..-Vietnam






-"Xin lỗi,nhưng sắp đến giờ vào lớp,tôi phải đi đây.."-Vietnam nói
-"Được chứ,nhưng giờ ra chơi cậu phải gặp tôi để nói chuyện.."-Bangladesh

Vietnam nhìn anh nhưng không nói gì,sau đó ra khỏi căn phòng tắm tối mà bước về lớp.

Người kia thì đứng lặng giờ lâu..
(Cherry:Nghĩ về bài học đường đời đầu tiên..)
(Người dẫn truyện:...)

Người kia thì đứng lặng im một hồi rồi cũng đi ra khỏi phòng..






-|Tua là chân lý|-

Vietnam nhìn người đứng trước mặt mình mà không khỏi thở dài,thật sự là muốn biết đến vậy à?

-"Vậy..anh chỉ muốn biết chuyện linh hồn ấy đi theo tôi?"-Vietnam
-"Ừm.."-Bangladesh

Hít một hơi thật sâu..rồi thở ra..

-"Đó là một linh hồn khác của tôi"-Vietnam

-"Có thể giải thích rõ hơn không?"-Bangladesh nhíu mày
-"..."-Vietnam

-"Thể xác tôi có thể chứa 2 linh hồn.Một là của tôi hải là linh hồn mà anh đã thấy."-Vietnam
-"Vậy..sao trước giờ tôi lại không thấy?"-Bangladesh

-"Anh thường xem camera của lớp tôi?"-Vietnam
-"Ừ.."-Bangladesh

Vietnam im lặng một lúc rồi nói

-"Do thể xác tôi chỉ chứa 2 linh hồn trong thời gian có hạn nên người kia sẽ có một thể xác khác...

..Chắc sắp tới anh sẽ thấy 2 Vietnam đi cùng với nhau.."-Vietnam im lặng 1 lúc rồi lại tiếp lời

-"..."-Bangladesh
-"Tin hay không tùy anh,giờ tôi bận rồi.."-Vietnam đi lướt qua người Bangladesh,ra khỏi nơi âm u này..











-"Này cậu nghĩ giải thích như vậy có hợp lí không?"-Vietnam hỏi

Việt Nam nãy giờ im lặng quan sát hai 2 nói chuyện với nhau,vẻ mặt suy tư rồi trả lời

-"nhìn mặt Bangladesh chắc là nửa tin nửa ngờ rồi.."-Việt Nam
-'Cũng phải..ai mà tin được trên đời có chuyện tâm linh như vậy chứ.."-Vietnam nghĩ

-"Mà này,cậu biết 2 bé Cherry và Me bận gì không ?"-Việt Nam
-'Không'-Vietnam

(Cherry:Dạ tại..-//bị bịt mồm//)
(T/g:Đã bảo là ko có đc nói ra!//bịt mồm Cherry//)

-|Tua đến tối|-

Trong một căn phòng rộng rãi,bóng dáng 1 người con trai ngồi trên chiếc giường,trên tay là chiếc máy tính ghi hình được 1 đoạn camera.
Người nọ vẫn cứ cắm mặt vào chiếc máy,ánh mắt chăm chú nhìn một linh hồn bay bên cạch 1 thiếu niên

Điều đặc biệt hơn là cả hai đều rất giống nhau,dường như không thể tìm được điểm khác biệt..

-"Không biết..mình có thể gặp được người đó không nhỉ?"-

Bangladesh-Thiếu niên từ nãy đến giờ ngắm nhìn người nọ bằng một con mắt si mê,hình ảnh ấy tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy được.

Khuôn mặt kiều diễm,xinh đẹp không góc chết.Đồi đồng tử màu vằng hổ phách cứ chốc thì chớp lại trông rất đáng yêu.Mái tóc đen nhánh bồng bềnh trong cơn gió thổi qua từ của sổ khiến người khác chỉ muốn xoa mãi không thôi.
(T/g:Chà..Conditinhyeu này hơi mạnh à nha..)

Bỗng điện thoại anh tinh lên một tiếng,là có tin nhắn mới.

Anh với lấy chiếc điện thoại,xem thù biết người nhắn là Argentina
Y cũng là một người bạn của anh..

(Mình lựa đại 1 countryhumans thôi,ko theo Ls hay Chính trị đâu nhé:0)
     
           Anh em như quần què

Argentina:@All Ê bay làm gì mà sao nay im ru vậy?
-India:Có mày rảnh mà đi nhắn á,ông thầy hóa giao đống bài tập làm thấy m**
-Myanmar:Nhắn chi?

-Argentina:Thích thì nhắn,sao?

India:Thôi bây bớt gây sự nhau đi.

Argentina:@Bangladesh nãy giờ mày seen mà ko thèm nhắn gì vậy?

-Bangladesh:Tại thấy tụi mày trẻ trâu quá

Myanmar:Sáng mới thấy mày hẹn 1 em khối dưới đi đâu đấy?

Bangladesh:Mày thấy rồi?

Myanmar:Ừ..

Argentina:ê mày làm gì con nhà người ta rồi?

myanmar:Em khối dưới là Vietnam đấy..

Bangladesh:Tụi mày muốn biết?

Argentina:Ừ!sao lại không?

India:tao cũng muốn biết

Myanmar:...

Bangladesh:Qua nhà tao đi rồi biết
*Seen*

Kết thúc tin nhắn,vừa mở cửa phòng ra thì có tiếng chuông cửa..







-"Tới nhanh vậy?"-Bangladesh bất ngờ,anh vừa mới bước ra khỏi phòng luôn á..
-"Thì tại tụi tao tò mò...không biết em ấy làm gì mà mày lại hẹn ngta ra.."-Argentina nói
-"..Vào đi.."-Bangladesh

Cả 4 người lần lượt đi vào nhà Bangladesh,lên tới phòng của anh.

Bangladesh mở chiếc máy tính hồi nãy ra,mở đoạn camera anh chôm đc ở trường cho 3 con báo kia..

-"Xem đi rồi tao nói.."-Bangladesh
-"Gì vậy?Mày chơi hack luôn cả camera trường cơ à?"-Argentina hỏi
-"Ừ.."-Bangladesh

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng để lại 3 người kia cùng chiếc máy tính.

Myanmar,từ khi Bangladesh mở đoạn camera này lên là anh đã chú ý ngay tới cái bóng mập mờ bên cạch người bị cả trường ghét..
Nhìn kĩ thì thấy cái bóng ấy rất giống Vietnam..

-"Đó là linh hồn à?Cứ mờ mờ chập chờn ấy nhỉ?"-India hỏi
-"Chắc thằng desh ghép hay sao ấy,trên đời này làm gì có ma quỷ đc chứ.."-Argentina cười nói

-"là thật đấy.."-Bangladesh
-"Á hết hồn mày đâu ra vậy?"-Argentina

-"Mày nói thật à?"-India
-"Thật!tao có bao giờ nói chơi đâu?"-Bangladesh

-"Vậy đó là 1 linh hồn á?Nhưng sao nhìn giống Vietnam vậy?"-Myanmar
-"Không biết!"-Bangladesh

-"Vậy mày hẹn em ấy hồi sáng là để hỏi chuyện này?"-India
-"Ừ"-Bangladesh

Thế là Bangladesh thuật lại lời mà Vietnam nói hồi sáng với anh.

-"Cái này...không đáng tin cho lắm.."-India
-"Thật"-Argentina bĩu môi

-"Vậy chắc sau này sẽ có 2 Vietnam?"-Myanmar
-"Có lẽ.."-Bangladesh

-"ê mày tin luôn hả Myanmar?"-Argentina
-"50/50"-Myanmar

-"Nhưng tao thấy linh hồn đó đẹp lắm"-India
-"Thật!đúng chuẩn gu tao luôn"-Argentina
-"Mê rời chứ gì?"-Bangladesh
-"Mày cũng mê rồi chứ?"-Myanmar
-"Ừ"-Bangladesh

(Cherry:Sao tui thấy cái nhóm này ứ bình thường gì cả..)

Và thế là đêm đó 3 thanh niên kia ngủ lại tại nhà Bangladesh luôn
Cả nhóm đã quyết định ngày mai sẽ đi gặp cậu hỏi chuyện tiếp..


-|Phía Tổ Quốc thân yêu của ta nè❤|-

Vietnam nằm trên giường,ánh mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó..

-"Việt này tớ có thể biến thành dạng người được luôn hả?"-Việt Nam
-"Ừm được.."-Vietnam
-"Vậy ngày mai tớ biến thành dạng người rồi cùng cậu đến trường nhé?"-Việt Nam
-"Cậu đến thì chỗ đâu mà chứa hả Nam ?"-Vietnam

-"thì lúc cậu rảnh tụi mình ra khuôn viên trường chơi,chứ trong dạng linh hồn hoài cũng chán.."-Việt Nam
-"Ừ..sao cũng được"-Vietnam








...

_________________________________________
Hoàn:TCN/26-11-2023 lúc 11:59 am

Ầy..lười quá..
Mình cảm thấy buồn khi m.n đọc truyện mà chẳng thèm comment gì cả..

Cô đơn từ trên trường lên trên mạng luôn..

Bye và chúc m.n 1 ngày tốt lành!🌼🌹🌻❤🇻🇳✨


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip