Chap 22.ss1: Bộ tam GerJapItaly:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi các cô các bác các chị các bạn :D

E hèm- đến giờ mà do chưa uống thuốc nó vậy á, nên hôm nay có lẽ tui sẽ hơi hâm hâm 1 chút:>

-Zô tri time (~‾▿‾)~✦

Nghe cái tiêu đề biết nói về cái gì liền:)
(Chap 20 cũng có câu này=))).)

Ok, chúc m.n đọc truyện vui vẻ! 🌻🌹🌷🍀🌼❤🇻🇳👉👈💦✨✨

_________________________________________

Hiện tại, cậu, Việt Nam đang được Cherry quan tâm và an ủi, đúng với hành động của một con dân đồng bào simp chúa=))

lí do á?

không phải Chap trước có nói rồi sao?

À.........nhưng để tránh việc mọi người quên tình tiết truyện thì người dẫn truyện siu siu đẹp trai này sẽ nhắc lại cho các độc giả của sếp nhé.

---------------

Khi cậu nhận ra bản thân là người "yếu nhất" trong nhóm bạn hay chơi thì hơi thất vọng, vốn là một cựu quân nhân đã cùng nhân dân đập 3 cường quốc, thậm chí là khiến cho tên hàng xóm " bụng bự" bị ăn hành không trượt phát nào( thật ra là nhờ các cụ)

Tuy vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng dẹp bỏ trạng thái đó đi, tiêu cực và suy nghĩ nhiều chỉ tổ khiến bản thân mệt mỏi, tốt nhất là quên nó. Bản thân cậu cũng đâu phải là quá yếu kém? Thực lực, kỹ năng là cả khinh nghiệm thực chiến đầy mình đấy nhé, đừng có coi thường( Vừa khoe chiến tích trong lịch sử của dân tộc cậu ở trên rồi đấy. )

Cậu gỡ tay Cherry đang nắm lấy tay cậu ra, hỏi.

-" Nhưng sao con lại ở đây? Con không ở trên lớp à? "- Việt Nam

-"/ Dạ, tuần sau là các Countryhumans đi học ngoại khóa nhằm mục đích kiểm tra thực lực và kỹ năng của họ ấy ạ /"- Cherry nói nhỏ vào tai cậu.

-"/ Ừm, có chuyện gì à? /"- Việt Nam

Cherry ghé sát vào tai cậu, nhưng chẳng nói gì. Tiếng thở nhè nhẹ như sợ làm tai cậu nhột của cô khiến Việt Nam khó hiểu.

miệng cô mở ra, nhưng thay vì tiếng nói phát ra từ đó thì lại xuất hiện trong đầu cậu, nội dung không hề liên quan tẹo nào.

-[ để về nhà đi ạ, có một số người sỡ hữu thính giác nhạy bén đang cố nghe lén ta nói chuyện rồi ạ. ]-

Việt Nam gật gù, dù sao thì nhìn đám Laos cũng đủ hiểu họ đang vô cùng tò mò về nội dung vừa rồi, mà thật ra chỉ có một câu hỏi và một câu trả lời đơn thuần.

Cherry quay người rời chuẩn bị rời khỏi đây, trước đó cô cũng không quên chào Tổ Quốc của mình, chỉ Tổ Quốc thôi. Sau đó bỏ đi mất tăm, cụ thể là trong không gian hệ thống cùng Me.







Đám người còn lại nhìn cô và Việt Nam thì thầm to nhỏ gì đó với nhau nửa tò mò nửa khó chịu, đám Laos và nhà Mặt Trận thì biết cô là ai nhưng hai thằng America và China thì tất nhiên là không rồi, hai người họ chỉ mới thấy cô lần đầu tiên và ấn tượng về cô là một người simp Việt Nam hetcuu.

-" Này, con bé đó là sao vậy? Nó là gì của cậu vậy Việt Nam? "- America

-" Tại sao hai người lại xưng ngài-con??"- China

-" đó là Cherry, em họ của tớ, em ấy qua hỏi thăm tớ thôi, xưng ngài- con vì con bé thích thế"- Việt Nam

-"Um....vậy hai người vừa nói gì với nhau vậy?"- câu hỏi của Cuba cũng chính là thắc mắc của mọi người nãy giờ.

-" Chuyện gia đình, không tiết lộ đâu"- Việt Nam cười cười đáp.


Cuộc trò chuyện đã bị hai người nghe được, trong căn phòng tầng 4 hướng ra khu khuôn viên nhóm cậu hay ra chơi, bóng dáng hai thanh niên lớn tuổi trông vô cùng lực lưỡng.

-' Có vẻ đáng nghi...'-

-"...."-

Người bí ẩn đen thui trong Conannn!!




Bỗng Japan đưa ra một lời đề nghị.

-" Này, mọi người cùng lên thư viện không?"- Japan

-" Thư viện á? Ở tầng trên cùng nhỉ?"- Campuchia

-" Ừ đúng nó đó, tớ có người quen làm thủ thư ở đó nè, đi cùng tớ đi"- Japan năn nỉ.

-" Nghe hay đó, tớ đi lên được không?"- Việt Nam

-" Tớ nữa!"- Laos

-" Được chứ, cứ tự nhiên"- Japan

Trong khi mọi người hào hứng để đến thư viện thì duy chỉ có hai người từ chối.

-" thôi, tôi bận rồi nên để lần sau nhé"- America, vừa rồi hắn có nhận 1 cuộc điện thoại và sau đó là câu nói này.

-" Tôi cũng bận rồi, hẹn gặp lại nhé"- China quay lưng rời đi trước cả America, hắn cũng rời đi sau đó.

-" Hai thằng này làm gì chẳng biết"- Thailand khó hiểu.

-" kệ hai đứa nó, mình tranh thủ đi nhanh thôi"- Campuchia.



-| Tuaaaaaaa |-


-" Hmm...thư viện to nhỉ?"- Việt Nam đứng trước cửa và nói một câu nói vô tri.

( T/g: chơi với con Cherry riết rồi ai cũng bị lây mấy cái bệnh lười, vô tri từ nó🙂 )


-" Ừm hứm, mình vào thôi"- Japan đẩy cửa bước vào trong.

Thư viện của trường Quốc Tế không hề nhỏ, từng kệ sách cao chót vót chạm trần được xếp thẳng hàng bằng nhau, bên trên là cả dãy sách đầy đủ độ dày, màu sắc và quan trọng là bầu không khí nó mang lại.

Mùi sách và sách, nhưng nó không khiến người khác thấy ngột ngạt giữa đống sách này, 4 chiếc cửa sổ lớn được đặt hai bên tường đối diện nhau, ánh sáng Mặt Trời được chiếu xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, tạo nên cảm giác thư thái.

Vì không phải giờ cao điểm nên nó khá vắng, nếu có bạn đọc ở trong có lẽ sẽ khiến nó ấm áp hơn chăng?

Ngay tại bàn làm việc được đặt trong góc, cậu bạn thủ thư ngồi bấm máy tính thoăn thoắt, màn hình máy tính phản chiếu trên chiếc kính cận nhỏ của cậu.

Nghe tiếng mở cửa, y đó ngó ra thì thấy người quen.

-" Chào cậu Germany, vẫn chăm chỉ như vậy nhỉ?"- Japan vui vẻ chào y, thật là một người lạc quan.

-" Ừm, chào"- Cậu bạn tên Germany đáp lại.... một cách cụt ngủn và nhạt nhẽo.

-" Xì, Italy không có ở đây à? "- Japan ngó nghiêng nhưng không thấy người mình muốn tìm.

-" Lên đây chỉ để tìm thằng đó à? "- Germany miệng hỏi nhưng tay vẫn đang làm việc.

-" Không, dẫn học sinh mới đi lên đây chơi thôi"- Japan trả lời.


Lúc này Germany mới ngẩn đầu lên, trừ những học sinh của lớp ĐNÁ ra còn có một cậu bạn nữa, có vẻ lời nói của tên mồn lèo này là thật rồi, không xạo ke nữa....

Y liền đứng dậy đi ra chào hỏi.

-" Vào trong đi, cậu lên đây để mượn sách à?"- Germany hỏi.


-" Ừm, tớ lên xem có cuốn nào ưng không, nếu có thì sẽ mượn."- Việt Nam gật đầu.


-" Vậy mời cậu vào chọn sách."- Germany nở một nụ cười.....bình thường:)

(T/g: thông cẻm đi ổng nhạt lắm- )

(Cherry: Do uống nhiều cafe hả ta?)





Đang đi vòng vòng thì đột nhiên có một người nhảy ra, đứng trước mặt cậu và...


-" HÙ!!"-

-" A!?"-


Japan đang ngắm mấy cuốn manga trên bàn thì nghe tiếng la( không hẳn là la lắm, giống tiếng kêu vừa đủ nghe thôi).


-" Chuyện gì vậy?"- Germany và Japan nhanh chóng chạy ra chỗ cậu xem thì...


-" Italy??!"- Japan


Người được gọi tên nhìn anh cười hì hì, một tay gãi đầu.


-" Phải, là tớ. Tớ núp sau chậu cây này nãy giờ đấy, bộ cậu không thấy hả Japan?"- cậu bạn Italy nhướn mày hỏi Japan.


-" Tớ không để ý nên mới không nhận ra thôi"- Japan phủ nhận


-" Oh, hello! cậu là học sinh mới lớp thầy Asean nhỉ?"- Italy quay lại hỏi Việt Nam, người được nhận cú hù đầy bất ngờ của Italy.


-" Ừm, chào cậu"- Việt Nam


-" Vừa rồi là cậu la hả?"- Germany


-" Không phải, Laos đi cùng tớ mới là người dính chưởng"- Việt Nam cười trừ, cậu bạn Laos còn đang núp sau lưng cậu đây nè.


-" Oh, xin lỗi vì làm cậu sợ nhé Laos, tớ không cố ý"- Italy cười cười.


-" Không sau đâu, chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ được trải nghiệm cảm giác của tên 50 sao và Việt Hòa khi..."-Laos, chắc cậu ấy đang phê pha lắm.



tất cả mọi người đều cười bất lực khi nghĩ đến điều đó......



-" À quên, tớ mượn cuốn này của thư viện được không?"- Việt Nam chìa ra một cuốn sách về thực vật và động vật. Tại sao cậu lại mượn cuốn này á? để về nhà cho con bé Cherry đọc đi chứ giờ còn không biết phân biệt cây nào với cây nào.

(Cherry: mấy cái cây có khác gì nhau đâu ạ;-;?)

(Việt Nam:....)


-" Được rồi, cậu tên gì và học lớp nào?"- Germany lấy cuốn vở trong học bàn ra.


-" Việt Nam, lớp 11A2 do thầy Asean chủ nhiệm."- Việt Nam


-" Cậu có thể trả bất cứ lúc nào trong tháng này nhé"- Germany


-" được rồi cảm ơn cậu"- Việt Nam.





Thế là đã kết thúc một buổi ra chơi đơn thuần và có vẻ bình yên, như vậy cậu lạin được gặp thêm 2 người quen nữa rồi....

























...
_________________________________________

Hết gòi:D


sắp tới bận lắm nên ko ra chap đc nữa đâu nhé :<

Tranh thủ viết chap này vì có bác hối tui, bác nào thì soi đi rồi biết:^

Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo nheeee:>

Bye và chúc một ngày tốt lành!🌻🌹🌷🌼🍀✨❤🇻🇳👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip