Nhiet Do Cua Ac Ma H 7 Xin Tha Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chaeyoung, tỉnh rồi à? Em định làm gì vậy?"

Jungkook xuất hiện trước mắt cô gái nhỏ, hắn vẫn quân trang sắc xanh nghiêm túc, gương mặt lãnh khốc cương nghị dọa cho Chaeyoung run rẩy hai chân, đứng không vững mà dựa vào cửa sổ.

Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt ngờ hoặc, như nhận ra cô đang có dụng ý bỏ trốn, hắn đóng chặt cánh cửa ngay tức thì, sải chân dài miên man đến gần.

"Jungkook...đừng...đừng qua đây..."

Chaeyoung vừa trải qua ám ảnh khinh hoàng khi xưa, nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến bộ dạng bất lương lúc hắn cưỡng bức cô, cả những bi kịch phía sau từng thứ một cắn xé đầu óc cô.

Sau khi hắn xong chuyện, còn ngang nhiên đe dọa muốn cô mỗi ngày phải tự nguyện phục tùng hắn. Kinh sợ trước quyền lực của hắn, còn vì danh tiếng và tương lai học hành, sự nghiệp sau này mà phải ngậm đắng nuốt cay, đề hắn chà đạp suốt một tuần lễ.

Mỗi khi tan học, hắn lập tức lôi cô đến sân sau của trường, có nhiều cây cối bao phủ tiện cho hắn hành động, cũng có lúc hắn đột nhập cả phòng vệ sinh nữ làm chuyện đồi bại với cô.

Tính chiếm hữu của hắn cũng ngày càng lộ rõ, hắn ngoài mặt tỏ ra không quan tâm không quen biết cô trước người khác, nhưng sau lại cưỡng đoạt cô như một cách trừng phạt mỗi khi cô nói chuyện hay tiếp xúc với nam sinh.

Chính vì hắn điên cuồng chà đạp, Chaeyoung đã không dám đến trường để trốn tránh hắn, cũng không dám tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi bố cô biết được sự được sự thật.n Park Mason ông là người rất yêu thương concái, nhất là với Chaeyoung, coi cô như bảo bối, viên ngọc bé nhỏ được ông nâng niu, cô lớn lên ngoan ngoãn, xinh đẹp lại học giỏi càng được yêu thương. Khi hay tin con gái bị làm nhục ông đã tốn rất nhiều tiền để kiện cáo Jungkook.

Kết quả, gia thế của hắn quá khủng khiếp, không thể thắng nổi còn để hắn tấn công ngược, đổ hết tội lỗi lên đầu Chaeyoung, cả trường và người xung quanh đều chỉ trích cô gái vì muốn đổi đời mà đu bám thiếu gia nhà tài phiệt, khiến cho cả gia đình cô phải chuyển nhà đến nơi khác sinh sống.

Chaeyoung từ đó tổn thương tâm lý nặng nề, học hành sa sút, hình thành tính cách hướng nội, không thích tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là bạn khác giới.

Còn Park Mason, vì chuyện con gái mà ngã bệnh tự trách bản thân vô năng không thể bảo vệ đứa mà ông thương nhất, bệnh tình chuyển biến dần nặng hơn.Thu nhập của gia đình bắt đầu bước vào khoảng thời gian đầy sóng gió.

Mặc dù, Chaeyoung có của bố nhưng lại không có được sự thấu hiểu của mẹ.

Từ sau khi chuyện kiện cáo thua, phải chuyển đến nơi khác vì mất mặt, Min Hee coi cô như một món hàng mất giá trị, đối xử với cô rất tệ. Vốn trong mắt bà ta, con cái là chuyện ngoài ý muốn, cả hai cô con gái đều không được bà ta yêu thương, nhất là với Chaeyoung, một cô gái bị vấy bẩn.

Chaeyoung chịu ám ảnh, còn bị ghẻ lạnh, học ở trường mới thì bị cô lập, tình trạng kéo dài dẫn đến năm thi đại học cô không thành công đậu bất cứ trường nào.

Trong nhà vốn không khá giả, không thể cho cô thi lại lần nữa, cũng không chu cấp nổi nếu cô thật sự vào đại học. Tương lai bấp bênh từ đó, Chaeyoung làm đủ việc nặng nhọc để kiếm tiền trang trải cho gia đình.

9 năm tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ tiếp diễn một cách thầm lặng, không ngờ mẹ của cô quá tàn nhẫn, biến cô trở thành món hàng bị tùy tiện bán đi, còn bán cho người mua là kẻ đã cưỡng bức cô.

Thời điểm này, Chaeyoung rất sợ, kịch liệt sợ hãi đến khó tả, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, muốn trốn chạy khỏi tên ác ma kia.

Bước chân nặng nề của hắn càng đến, cơ thể cô càng mất khống chế, hai tay bất giác ôm lấy trước ngực, hô hấp có phần không thông, ra sức lắc đầu.

"Đừng, đừng đến đây!"

Jungkook khẽ nhếch môi tà đạo, chỉ còn cách đôi ba bước chân hắn sẽ đứng sát bên cô gái thì bất ngờ thay đổi hướng, hắn ung dung rảo bước sang ngồi ở ghế sofa, nhả giọng lười biếng.

"Chaeyoung, tôi không muốn nhiều lời với em, tôi cho em hai lựa chọn. Một đồng ý làm vợ tôi, sinh cho tôi một đứa con. Hai...tôi sẽ đích thân tiễn em xuống địa ngục, trả lại món nợ em bỏ rơi tôi suốt 9 năm qua."

"Thế nào, em chọn đi."

Hắn tiện tay lấy khuẩn súng vắt bên hông, làm vài động tác lên đạn dọa Chaeyoung, thuần thục xoay nó trong ngón tay, đá mắt ra lệnh.

Âm thanh *cạch cạch* làm cô gái giật thót cả tim, Chaeyoung bị hắn dồn ép nhất thời không đưa ra được lựa chọn.

Cây súng đang xoay đột ngột dừng lại, hắn cầm chắc chĩa ra phía trước,  không kịp nghĩ ngợi chạy đến quỳ dưới chân hắn, van cầu.

"Jungkook...tôi xin anh, tha cho tôi đi."

Hắn tuyệt nhiên không muốn dây dưa, họng súng bất thình lình dí vào cần cổ trắng tinh như sứ, di chuyển bức ép cô gái nhỏ ngẩng cao đầu, trên mặt sáng bóng những giọt lệ ướt đẫm. Đáng thương đến mấy cũng không đổi lấy được một chút xót thương của hắn.

Đôi ngươi thu vào bộ dáng của một thiếu niên ngã ngớn bất lương, làn môi bạc mím chặt gay gắt mang theo sát khí.

Jungkook không hề nổ súng mà móc điện thoại từ trong túi quần ra, lạnh giọng nói với người đầu dây bên kia.

"Cho người vào đây!"

Chỉ vài phút, người quản gia Chaeyoung đã gặp đi vào, phía sau ông là vài tên bị trùm kín mặt mũi, được lính dẫn vào trong.

Từng tên trông cứ như tội phạm, quản gia cho lính mở khăn trùm để lộ những gương mặt như côn đồ, Chaeyoung không biết Jungkook có ý gì, nhưng nhìn những tên bậm trợn ấy làm cho cô kinh hãi tột cùng.

Người đàn ông thu súng về, cường ngạnh kéo ngay cô gái nhỏ đứng dậy, gắt gao nắm chặt bắp tay yếu ớt, dòng dạc nói:

"Làm đi."

Như hô khẩu hiệu, nguời quản gia gật đầu, bình tĩnh phẩy đầu ra lệnh cho lính thực hiện nhiệm vụ.

"Thống Đốc xin tha mạng, xin ngài tha mạng."

Một tên trong đó bị kéo ra trước sợ hãi thất thống cầu xin, lính đá vào chân hắn bắt quỳ gối bên dưới.

Xem xét vẻ mặt lạnh tanh của người đàn ông kia ngầm hiểu ý, nhanh chóng rút ra một con dao, cắt cổ tên bị trói một cách gọn ghẽ, tiếng nói lập tức tắt ngấm.

"Áaaaaaaa"

Chaeyoung kinh hồn khiếp đảm hét lên, loạng choạng té ngửa ra sau, Jungkook giữ lấy người cô, giữ gương mặt uớt át nhìn cho rõ cách trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip