Chương 89: Sáng loáng và sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Fate

✦✦✦

Trước khi xuất phát.

Bill nói với bé tò vò Luca: "Nghe đây Luca, khi đến nhà cậu chủ, dù cậu chủ có ngoại hình kỳ lạ thế nào, con cũng không được phép lên tiếng hay tuỳ tiện đánh giá, hiểu chưa?"

Luca ngoan ngoãn gật đầu.

Bill quay sang Tom dặn dò: "Ronaldo vừa trải qua tuần phát triển, dù cậu ấy biến thành gì cũng phải giữ mồm giữ miệng."

Hắn nhìn Tom từ trên xuống dưới đánh giá, vài ngày trước Tom trở về trong vinh quang sau chiến thắng vang dội với tư cách là quân trùng mới, chi nhánh Black Shield đã cấp cho cậu ba bộ quân phục, đầy đủ dụng cụ huấn luyện và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Hôm nay quay lại, Tom cố ý mặc bộ quân phục mới, tay cầm khẩu phần thức ăn đổi bằng điểm cống hiến. Tinh năng dầu thô mới được chiết xuất, các nhà máy ở các khu vực Black Shield đều hoạt động trở lại, khẩu phần thức ăn không còn bị hạn chế như trước..

Hôm nay, Tom mang theo trái cây và lòng biết ơn sâu sắc.

Trái cây là món xa xỉ ở Black Shield dùng để bày tỏ lòng biết ơn rất phù hợp.

Bill gật đầu hài lòng, cuối cùng cảnh cáo: "Nói sai một chữ, tôi cắt lưỡi cậu."

Dù Bill đã giải ngũ, nhưng Tom mới nhập ngũ, chưa qua quy trình chính thức, sức mạnh và kinh nghiệm vẫn chưa đủ để so sánh với Bill, tay lão luyện đã lăn lộn chiến trường hơn mười năm, lời cảnh cáo của Bill rất có sức nặng, Tom gật đầu nói vâng.

Kết quả vừa đến nơi, Tom thấy cậu chủ nhỏ, lỡ miệng "Ouch" trước khi kịp suy nghĩ.

Hôm nay bầu trời Black Shield không mây, ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ, nhưng căn biệt thự sang trọng ba tầng này lại đóng kín rèm cửa, cánh cửa mở ra nhìn vào bên trong cũng tối mịt, chỉ có nửa gương mặt lộ ra sau cánh cửa.. Tom nhất thời không nghĩ ra từ nào để miêu tả, chỉ cảm thấy như bị bỏng.

"... Xin mời vào."

Bill và Tom vẫn đứng im, trùng sau cánh cửa lại gọi: "Bill?"

"À, vào, vào ngay." Bill dắt theo bé tò vò Luca bước vào.

Tự tin ban đầu của Tom biến mất, cậu chỉnh lại cổ áo, cúi đầu im lặng đi theo trưởng quan Bill vào nhà. Dáng vẻ của cậu như trở lại thành một trùng mịt mờ tương lai đứng trước cổng trạm tuyển quân.

Tom nhanh chóng thích nghi với bóng tối trong phòng, lén lút cẩn thận quan sát cậu chủ bằng khoé mắt.

Trưởng quan Bill không nói rõ khiếm khuyết phát triển của cậu chủ là gì.

Tom chỉ có thể quan sát, cậu chủ mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, mặc quần dày, chân đi tất xám.

Lớp trong cùng của trang phục là áo len đen cao cổ, lớp ngoài cùng là áo len dài tay màu xám rộng rãi, dài đến dưới vài inch.

Black Shield không phải là hành tinh có khí hậu ấm áp, nơi đây quanh năm khô lạnh. Loại áo len này rất phổ biến ở Black Shield, rộng thùng thình như bao tải, dệt kim dày đặc, giữ ấm ở mức trung bình.

Cậu chủ mặc chiếc áo len cồng kềnh ấy lại chẳng hề khó coi. Cậu chủ có tỷ lệ cơ thể cân đối, vóc dáng cao ráo, vai không cao hay thấp. Khi bước đi, tà áo khẽ lay động, lấp ló đường eo thon thả.

Ánh mắt Tom không tự chủ mà liếc nhìn đầu của cậu chủ. Dưới ánh sáng lờ mờ, mái tóc bạc sẫm của cậu chủ được chải chuốt gọn gàng, che đi đôi tai tròn trịa, làn da trắng mịn, không có vết ban thường gặp ở á thư sau tuần trưởng thành.

Á thư không có cánh vẩy, cặp râu nhưng có tuyến thể và túi sắc tố giống trùng cái. Túi sắc tố của trùng cái sẽ nhuộm màu cho cánh vẩy sau tháng trưởng thành, nhưng á thư không có cánh vảy nên sau khi trưởng thành, túi sắc tố đi kèm với tuyến thể sẽ nhuộm những vết ban kỳ lạ trên da của họ.

Trên khuôn mặt, thân hình và bàn tay của những anh em á thư cùng Tom lớn lên trong nhà tế bần có nhiều vết ban, nhưng gương mặt và tai của cậu chủ lại trắng trẻo mịn màng khiến Tom chỉ cảm thấy như lưỡi dao mới rèn, sáng loáng và sắc bén.

Ánh mắt Tom liếc xuống, nhìn đôi bàn tay của cậu chủ bị che khuất trong ống tay áo len. Ngón tay thon dài, sạch sẽ và hoàn chỉnh, mới tay được cắt tỉa gọn gàng, không hề có móng vuốt cong cong, thô ráp và móng đen thường thấy ở các chủng tộc cấp thấp trung.

... Chỗ nào có khiếm khuyết?

Cậu chủ dẫn họ đi vào phòng khách trước, Bill đi sau vài bước, Tom đi sau cùng, lặng lẽ sờ đôi tai nhọn phát triển không hoàn thiện của mình.

...

"Mời ngồi, nhà có nước lọc, nước giải khát, nước ép trái cây, mấy anh muốn uống loại nào?"

Bill nói: "Nước lọc."

Tom tiếp lời: "Nước lọc."

Luca nhìn hai bên, bắt chước: "Nước lọc!"

Thời Tấc Cẩn mỉm cười với Luca: "Được, cho con nước trái cây."

Mắt Luca sáng lên, vui vẻ hẳn ra. Bill nhíu mày, bất đắc dĩ nói lời cảm ơn trước.

Thời Tấc Cẩn lấy nước đóng chai và nước trái cây ra rồi lại mang thêm một đĩa đồ ăn vặt, chào hỏi Bill và Tom, anh trò chuyện với Bill về vấn đề của Rolley và Raleigh trước.

"Trông thấy răng nanh bên ngoài tầng hầm, chế tác rất tỉ mỉ, giỏi thật đấy, ở tuổi này, e rằng tôi còn không thể nhấc nổi vật nặng như vậy."

Thời Tấc Cẩn nở nụ cười chuyên dùng của Ronaldo, không tiếc lời khen ngợi tất cả. Anh khen ngợi Bill đã dẫn dắt mấy đứa nhỏ an toàn rồi nở nụ cười hỏi Bill: "Mấy ngày nay bọn nhỏ đã chọn được chuyên môn cho mình chưa?"

Bill: "Hả."

Thời Tấc Cẩn chờ một lúc, Bill vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Thời Tấc Cẩn: ?

"Bill?"

Bill nhìn xuống sàn nhà, nhận xét ngắn gọn việc đưa cặp song sinh đi săn: "Rolley là một chiến binh tốt, sức chịu đựng của cậu bé rất mạnh. Săn dị thú trên cạn cần phải tạo một bẫy nước để phục kích, một vũng nước bẩn, cậu bé không nói hai lời liền lặn xuống. Raleigh nóng tính hơn, không thích hợp với vị trí tay bắn tỉa mà phù hợp hơn với vai trò lính giáp hoặc lính xung phong. Nếu được huấn luyện bài bản, tính nóng nảy của cậu bé có thể biến thành động lực phi thường."

Bill khách quan đề nghị: "Nếu có điều kiện, hãy thử rèn luyện Rolley theo hướng chiến binh đa năng toàn diện. Phản xạ thần kinh của cậu bé rất xuất sắc, những binh sĩ có phản xạ có điều kiện thường hiếu động và dễ bị kích động, nhưng Rolley có thể kiểm soát sự kích động của mình. Anh trai của cậu đã huấn luyện rất tốt, cậu bé dựa vào mệnh lệnh hơn là bản năng."

Thời Tấc Cẩn mỉm cười dùng giọng điệu của Ronaldo: "Được, tôi sẽ nói với anh ấy. Anh thì sao? Dạo này gia đình thế nào?"

Vừa nói, Thời Tấc Cẩn vừa tiện tay đẩy đĩa đồ ăn vặt trên bàn về phía Tom và Luca, mỉm cười với hai trùng đang im lặng lắng nghe, ra hiệu cho bọn nhỏ có thể ăn nếu thấy nhàm chán.

Bill nói: "Bọn nhóc con ngoan lắm, yên tĩnh."

Thời Tấc Cẩn đáp: "... Ngày mai anh đưa Luca sang đây với tôi, tôi dạy cậu bé học chữ và đọc sách. Khi nào con lớn nhà anh được nghỉ, cũng cho bọn nhỏ đến sân tập luyện, không cần ngại. Chuyện này để tôi nói với anh ấy, Rolley và Raleigh cũng cần bạn bè cùng trang lứa. Anh ấy sẽ không phản đối đâu."

Bill gật đầu: "Bọn nhỏ rất quan tâm cậu, tuần trước suýt lẻn về."

Thời Tấc Cẩn ngẩn ra.

Bill lại nói: "Lúc đó tôi phát hiện kịp thời, tống tụi nó về lại."

Thời Tấc Cẩn: ...

Vậy mà chẳng hề bất ngờ!

Thời Tấc Cẩn tự nhiên tiếp lời, đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước: "Tuần phát triển của tôi không có chuyện gì to tát chỉ là da và mắt nhạy cảm với ánh sáng, sau này ra ngoài chú ý tránh ánh sáng là được. So với xương cốt mọc vẹo và cột sống cong, dị ứng ánh sáng vẫn là chuyện nhỏ."

Thời Tấc Cẩn chuyển hướng nhìn sang Tom, nở nụ cười tò mò của Ronaldo: "Thôi được rồi, đừng nói về tôi nữa. Tom, cậu khỏe không? Dạo này cậu thế nào? Tối qua trò chuyện với anh trai, anh ấy khen cậu tiến bộ rất nhanh."

Tom lập tức ngồi thẳng giống như Bill, cậu nhìn xuống sàn nhà, cúi đầu nói từng câu rành mạch: "Dạo này tôi sống rất tốt. Sĩ quan và trưởng quan đều rất quan tâm giúp đỡ tôi."

Tom kể cho cậu chủ nghe về nhiệm vụ biển sao như báo cáo, mô tả cách cậu tham gia vào trận chiến thực tế, trải nghiệm điều khiển cơ giáp thực sự, lần đầu tiên thấy sinh vật ngoài hành tinh là dị thú. Lần đầu tiên chứng kiến sự khác biệt về chủng tộc giữa trùng tộc và dị thú, cách trùng tộc khai thắc lõi năng lượng từ đầu dị thú.

Cuối cùng Tom nói: "Thượng úy Romeo rất chăm sóc tôi. Khi tôi lần đầu vận hành chiến giáp đơn binh hạng nhẹ đã cho tôi rất nhiều lời khuyên quý giá. Tôi rất biết ơn thượng úy chỉ bảo."

"..."

Thời Tấc Cẩn cố gắng gượng cười hỏi theo kiểu vui vẻ của Ronaldo: "Anh trai tôi đã dạy cậu những gì? Tôi tò mò lắm, có thể chia sẻ được không?"

Tom gật đầu: "Anh ấy chỉ tôi lao vào bầy dị thú, cho phép tôi trải nghiệm trận chiến một cách gần gũi nhất, rồi hướng dẫn tôi cách né tránh, quan sát điểm yếu của dị thú, tấn công rồi chặt đầu."

Thời Tấc Cẩn: ...

Cái gì gọi là luyện không chết thì luyện đến chết hả? Hệ thống, cậu lấy bản ghi chép của ký chủ thứ ba ở giai đoạn nào? Giai đoạn chiến sĩ cuồng loạn hóa điên hả?!

Bill gật gù bên cạnh: "Kinh nghiệm này là của sĩ quan cấp cao, cậu may mắn đấy Tom."

Tom nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc, cậu chủ."

Trước đó, khi nghe hệ thống nói sao chép hình tượng để hướng dẫn Tom, Thời Tấc Cẩn đã nói thầm trong lòng.

Vừa hỏi xong quả nhiên như dự đoán!

Cách huấn luyện này quá độc đoán, chỉ tạo ra những binh lính răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Một khi cấp trên biến mất, không có mệnh lệnh, bọn họ sẽ trở thành lũ ruồi muỗi không đầu! Thời Tấc Cẩn không cần những binh lính chỉ biết nghe răm rắp mệnh lệnh. Anh quyết định ra tay can thiệp.

Thời Tấc Cẩn mỉm cười với Tom: "Còn những thứ khác thì sao?"

Tom hoang mang: "Còn những thứ gì khác ạ?"

Thời Tấc Cẩn biểu hiện rõ hơn: "Cảm nhận lần đầu lên biển sao của cậu thế nào? Cậu là trùng trẻ nhất trong đoàn đấy, cậu nhìn xem, cậu tuổi trẻ tài cao đã tham gia nhiệm vụ săn lùng dị thú được tận mắt chứng kiến những thứ chỉ được học trong sách vở. Những sinh vật chỉ tồn tại trên giấy giờ đã hiện hữu ngay trước mắt. Cậu không thấy tuyệt vời sao?"

Tom cúi đầu giữ lễ phép, nghe xong câu hỏi của cậu chủ, chần chừ mở miệng cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ lí nhí đáp: "Có."

Thời Tấc Cẩn với thân xác 18 tuổi, diễn tả thần thái thiếu niên vô cùng tự nhiên: "Còn có biển sao, chiến hạm Black Shield bay bên ngoài, cậu đã từng thấy chòm sao nào trên đường đi chưa? Chúng trông thế nào? Có giống như trong sách không? Chuyến du hành ngoài vũ trụ chỉ có chiến tranh và giết chóc thì thật nhàm chán. Cậu có chú ý đến những ngôi sao kia không? Lâu rồi tôi không được ngắm sao vì khói bụi ở Black Shield quá dày đặc!"

Tom ngẩng đầu, cẩn thận lựa lời đáp: "Có, tôi không biết tên các chòm sao, cũng không dám hỏi các quân thư lớn tuổi."

Tom do dự một lát, rồi nói: "Nhưng tôi có quay lại bằng vòng tay trí não, cậu muốn xem không?"

Thời Tấc Cẩn gật đầu, anh đặt tay lên tay vịn ghế sofa, vừa định đứng dậy.

Tom vội vàng đứng dậy, ánh sáng trong phòng vốn đã lờ mờ, Tom đứng lên đổ bóng xuống tạo thành mảng tối lớn. Ngay lập tức cậu bước nhanh đến, quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc ghế sofa của cậu chủ, mở vòng trí não rồi chiếu ra một vùng biển sao tối tăm.

Thời Tấc Cẩn dừng lại.

Bill nhíu mày.

Hệ thống trong đầu Thời Tấc Cẩn cảnh giác: "Một quân thư như cậu ta quan tâm đến á thư làm gì? Đồng... đồng tính hả?"

Thời Tấc Cẩn: ...

"Ngậm miệng."

Weibo: 让我抚平你的伤痛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip