Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản lý Choi và PD Yoon yêu nhau, người được ăn cơm cún nhiều nhất là ai?

Lee Chan.

"Tôi không thể sống nổi nữa!!!"

Idol gen Z doanh số album tuần đầu đạt 500.000 bản Dino gào lớn, vọng khắp studio của công ty P.

"Kể đi." Vẫn là Lee Jihoon nhẫn nại nghe thằng em phàn nàn chuyện yêu đương của ông anh cả trong nhóm.

"Anh không tưởng tượng được đâu! Ông Seungcheol ổng yêu vô sến đến mức có thể làm tan hết tuyết mùa đông năm nay của Hàn Quốc." Chan rền rĩ đầy ai oán.

"Hồi sáng này nè, em đi quay vlog đặng làm tư liệu đăng lên tặng fan. Quay chụp xong cái ổng đẩy em qua xe vệ sĩ đi về. Hỏi ổng anh bận gì hả mà không về công ty với em, cái ổng cười phớ lớ kêu đi hẹn hò."

"Thì ổng tranh thủ thời gian, có gì sai trái đâu?" PD Lee tháo một bên tai nghe hóng chuyện, tay vẫn chuyên tâm gõ lạch cạch trên dàn máy móc làm nhạc.

"Chiều nay em trống lịch trình, nghĩ cũng không có gì làm, nhân ngày nắng đẹp lò dò đi rình coi ổng hẹn hò với anh Jeonghan ra làm sao, dù gì cũng là cuộc hẹn đầu tiên sau khi hai người chính thức quen nhau."

"Ủa khoan tự dưng mày tò mò đu theo làm chi, không sợ bị phát hiện hay gì?" Jihoon nhướn mày nhìn thằng em, đúng là còn trẻ nên không có gì để sợ.

"Em ngồi ô tô chạy theo thôi, đâu điên mà ra ngoài. Một chặp sau anh Jeonghan đến, ảnh mới duỗi lại quả tóc xoăn, cụp cụp cái đuôi vô, mặc cái áo trắng, nhìn đẹp như thiên thần." Chan suýt xoa.

Hồi trước cậu đâu dám khen PD Yoon công khai vậy, sợ ông Seungcheol nghe được là bị lườm với nguýt. Ổng giữ của thôi rồi. Nhưng từ ngày PD Yoon quen anh cậu, gọi cậu là Chan, bảo cậu cứ thoải mái với ảnh như với anh trai, thì cậu cóc sợ Choi Seungcheol nữa. Yoon Jeonghan mà bảo kê rồi thì không cần ngán một ai.

"Đẹp vầy mà cũng là anh tụi mình rồi hihi". Một fan lâu năm của PD Yoon – Lee Jihoon cho hay. Cậu mê mấy show anh làm lắm, nghe tin ông Seungcheol tán được anh là được dịp khoe quanh với bạn bè thân thiết, nào là tao quen anh PD xịn nhất đài S đó, còn được ảnh dắt đi ăn, đi chơi bóng chuyền.

"Đoạn đầu hai người còn đi dạo bờ hồ bình thường như bạn bè hóng gió ha. Chưa được đâu mấy phút là ông Seungcheol bạo gan nắm tay anh Jeonghan luôn. Mà nắm cái kiểu dung dăng dung dẻ mới ghét chớ, như kiểu anh mới có bồ xinh bồ xịn, mọi người nhìn thấy không."

"Rồi anh Jeonghan vẫn để yên?" Jihoon nghe nói Jeonghan dễ ngại người ngoài. Đi hẹn hò mấy nơi đông đúc như công viên xong còn nắm tay, ảnh chịu gì nỗi?

"Thì vầy mới nói! Ảnh để yên, còn cười đúng xinh với ông Cheol." Lee Chan tựa lưng ra sau lắc đầu.

"Hai ổng bồ nhau mày lắc đầu là có ý kiến gì?"

"Thấy tiếc cho anh Jeonghan. Đẹp vầy tốt vầy dưng bị ông anh mình lừa thành người yêu." Thằng nhỏ chẹp miệng.

-

Người ta nói lúc mới yêu còn mặn nồng, chứ yêu lâu rồi thì nhanh chán.

Ai chứ Jeonghan không thấy vậy. Hoặc là do cách Seungcheol yêu cậu hơi khác người.

Seungcheol có sở thích là tặng quà, càng là người anh yêu thích anh càng muốn tặng cho người đó nhiều thứ. Hồi còn ở đảo Jeju, Seungcheol có mấy bận đi theo dàn cast thực hiện mấy hoạt động trong kịch bản yêu cầu, nào là câu cá, nào là hái hoa. Và dù là thành quả là gì, anh cũng đem tặng cho Jeonghan.

PD Yoon lúc mới được quản lý Choi theo đuổi, hết bị so sánh với cún cưng lại bị kêu đầu dậy giữa giấc trưa chỉ để ngắm mấy bông hoa rừng, ngó mấy con cá anh quản lý đẹp trai tự tay đem về. Hơi buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

Quen nhau rồi Seungcheol vẫn tặng quà đều đặn, dù chả phải dịp đặc biệt gì. Có bữa đang ngồi uống cà phê với đồng nghiệp thì Seungkwan vác gói hàng to đùng từ hộp thư của nhân viên vào, bảo là bưu hàng lớn làm choáng chỗ quá. Mọi người trêu PD Yoon thích ghê, có người theo đuổi tâm lý, biết cậu thích chăm tóc nên tặng hẳn bộ bộ máy sấy hàng hiệu bản giới hạn mùa lễ Tình nhân đã sold out trên các web nội địa.

Người trưởng thành yêu nhau dính liền với hai chữ công việc. Chức danh nghề nghiệp như cậu và anh phải cắt xén thời gian từng chút một mới có thể có cái gọi là hẹn hò.

Cuối năm Jeonghan đi quay ngoài trời còn nhiều hơn ở đài, cứ có chỗ nào cảnh đẹp cậu lại nhắn hỏi anh có gần khu đấy không, tiện thì ghé chơi gặp nhau chút xíu. Hoặc như Seungcheol chạy theo lịch trình nghệ sĩ chân không chạm đất, tranh thủ được lúc nào gà nhà trong set là tức tốc mua đồ ăn, nước uống sang đài truyền hình tìm người yêu. Chặp rồi đồng nghiệp cùng ban thân thiết với Jeonghan cũng hay tin PD Yoon có người yêu. Và thế là sự vụ vừa có người yêu vừa nhận quà hàng tuần của cậu bị cho lên thớt bàn luận.

"Nghe tin gì mới chưa?" Shua hỏi cậu vào tối muộn. Cả hai vừa kết thúc ghi hình cho một tập chương trình uống rượu chiếu mạng nhỏ.

"Lại cô A cậu B nào làm rùm beng nữa?" Jeonghan lười biếng đáp. Mấy tin đồn trong ngành nhiều đến mức dần trở thành chuyện giải stress của mọi nhà.

"Cậu J đã có người yêu một lúc bắt cá nhiều tay, mỗi tuần một hộp quà đến từ các em ghệ khác nhau." PD Hong cười nhếch môi, coi bộ chuyện này thú vị.

"Dữ vầy? Rồi ai đồn? Sao mày biết?" Jeonghan ngừng xoay bút. Trang kịch bản chi chít chữ dưới tay cậu đã bị gạch kha khá đường.

"Ban Tạp kỹ, phòng Giải trí, tao vừa pha cà phê hóng xong."

Ủa này là phòng ban của cậu với Shua mà? Sao chuyện này giờ cậu mới nghe. Mà khoan vụ tặng quà hàng tuần quen quen...

Joshua chớp chớp đôi mắt hoa đào của nó nhìn cậu đầy hứng khởi xác nhận cho suy nghĩ của cậu

"Tao á hả?" Jeonghan tự chỉ mình "Sao lại là tao? Bắt cá nhiều tay đ gì???" Cậu la làng.

"Ai mượn bồ mày suốt ngày quà cáp, thiên hạ tưởng mày thay bồ như thay áo, trong khi tất cả cùng là một người." Joshua trề môi.

"Đâu phải tao đòi!" Jeonghan ré rân "Tao cũng nói Seungcheol là không cần theo đuổi gì nữa, hai đứa yêu nhau bình thường là được. Nhưng mà ổng nói như này là bình thường của ổng, ổng thích là ổng tặng, tao mà trả hay mua gì tặng lại là dỗi, bảo tao không yêu ổng. Tới đó rồi tao kệ chứ làm sao được, ổng bồ tao mà."

Jeonghan bóp trán thở dài. Có anh người yêu thích tặng quà cũng khổ. Gặp thêm ảnh có điều kiện nữa thì bó tay.

"Nhiều lúc tao quên Seungcheol là cậu ấm hàng auth giá thật. Phải mà nó về đúng vị trí của nó thì hai đứa bay có tặng nhau xe hơi cũng không ai dám ý kiến." Joshua phán.

-

PD Hong phán có vẻ linh, Jeonghan đùa bạn cậu nên mở sạp bói toán online kiếm thêm thu nhập.

Quen nhau được mấy tháng thì Seungcheol báo với Jeonghan rằng anh nghỉ việc. Nghỉ không làm quản lý ở công ty P nữa mà về nhà bắt đầu tiếp quản một trong các công ty con của gia đình.

Jeonghan không thấy bất ngờ lắm. Cậu biết rõ sẽ có ngày anh quay lại cuộc sống giới thượng lưu của anh, chỉ là không nghĩ mọi chuyện đến sớm như vậy.

"Ý em sao?" Seungcheol lo lắng hỏi. Từ ngày quen nhau, cả hai đã thống nhất sẽ xưng anh em cho lãng mạn, dù vài lúc cả hai vẫn mày tao lúc chửi lộn và cậu mình lúc giận dỗi.

"Ý em quan trọng à? Em có ý kiến gì thì anh vẫn phải về thừa kế cơ ngơi của gia đình anh mà?" Jeonghan hút cà phê cái rột.

Cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn hẹn hò nhanh. Hôm nay Seungcheol được nghỉ, còn Jeonghan vừa lẻn khỏi giờ làm chạy ra.

"Cũng không thể gọi là thừa kế được. Việc đó anh hai của anh lo rồi, con trưởng như ổng ôm trách nhiệm đó từ nhỏ, anh chỉ quay về phụ ổng thôi."

"Hai anh em anh không thù ghét nhau gì chứ hả? Hay anh định quay về đoạt quyền này nọ xong dâng em lên làm vật hi sinh?" Jeonghan nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Em suy nghĩ bình thường chút đi Yoon Jeonghan, không phải cái gì cũng như trên phim đâu." Seungcheol cười to. Anh biết cậu chỉ chọc anh thôi "Nghiêm túc mà nói, em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"

Jeonghan hơi khựng nhẹ. Người yêu cậu đang hỏi cậu có tiếp tục yêu anh không, chỉ vì anh sắp quay về thế giới của anh, một thế giới xa lạ với cậu. Cậu tự nhận thấy cậu học cách yêu từ anh, từ mọi người xung quanh khá tốt. Bằng chứng là cậu hạnh phúc hơn mỗi ngày khi có Seungcheol ở bên. Cậu vui vẻ, tích cực trong cuộc sống. Cậu muốn làm việc nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, để có thời gian chăm sóc anh và cả mối tình của hai người. Jeonghan giỏi tâm sự, an ủi với những người cậu yêu quý, nhưng hình như cậu vẫn chưa làm tròn bổn phận một người bạn trai đáng tin thì phải.

"Ủa sao không?" Cậu hỏi với giọng hờn nhẹ "Bộ anh về làm thiếu gia rồi thì không quan tâm em nữa à, không trò chuyện, không nhắn tin, không tặng quà nữa à. Anh không định yêu em nữa hay gì?" Cậu bặm môi ra bộ tổn thương hết sức.

"Nào có!! Anh tuyệt đối không có ý đó!!!" Seungcheol gấp gáp chối bay. Rõ biết bạn người yêu thích đóng kịch nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt u uất kia của Jeonghan, anh đều không nỡ.

"Thế thì anh hỏi em làm gì! Em cũng không có ý định từ bỏ anh đâu!" Cậu nhíu mày phồng má quyết tâm "Yoon Jeonghan sẽ càng bám chặt Choi nhị thiếu gia giàu nứt đổ vách, còn em sẽ càng yêu anh hơn đồ ngốc này!"

Jeonghan đưa tay ôm rịt lấy mặt của bạn người yêu, ép hai cái má mỡ của anh vào, nghe anh ngọng nghịu.

"Anh cũng sẽ iu em nhìu nhìu hơn nứa!!"

Cả hai cười xoà. Người yêu nhau thường vậy, làm mấy thứ ngốc nghếch rồi lại đâm đầu vào tiếp tục yêu nhau.

"Để chứng minh cho em thấy quan hệ nhà anh vẫn tốt chán, hồi nào mình hẹn nhau đi trượt tuyết nhé?" Seungcheol nắm bàn tay của người yêu thủ thỉ.

"Mình nào?" Cậu chớp đôi mắt to tròn.

"Em, anh và cả anh trai của anh nữa. Anh ấy bảo muốn gặp em dâu." Seungcheol cười nhe răng, nghe đầy tự mãn. Hai từ "em dâu" còn cố ý nhấn mạnh.

"Em dâu gì chứ!?" Jeonghan đánh cái bép vào bắp tay anh "Suốt ngày nói gì đâu không! Còn bảo em nghiêm túc!" Yoon Jeonghan ngượng đỏ cả mặt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip