Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PD Yoon từ Pháp bay về bị jetlag, chưa kịp tìm tình địch đánh ghen đã nằm một đống vật vờ.

Jeonghan thức dậy lúc 7 giờ tối với cái bụng đói meo. Seungkwan đã đi quay show ở ngoại tỉnh, cả căn hộ lạnh ngắt còn mỗi anh. Lê dép ra bếp hâm chút đồ ăn lót dạ, Jeonghan liếc qua lịch treo tường. Ngày 13 tháng 2, còn mấy tiếng nữa là đến lễ tình nhân. Rệu rạo nhai cơm, Jeonghan lướt điện thoại tìm tên bạn người yêu gửi mấy cái sticker thở dài.

Jeonghan đã huỷ lịch hẹn đi trượt tuyết cùng Seungcheol và anh trai người yêu. Dù không muốn màn ra mắt anh trai cả họ Choi bể ngang nhưng chuyến bay dài từ Paris về đã tiêu tốn của cậu quá nhiều năng lượng. Vậy mà lúc nãy nhìn tờ lịch cậu lại thấy tội lỗi. Cậu chắc Seungcheol sẽ rất buồn vì chiếc hẹn huỷ phút chót hôm nay, bởi anh đã nhắc đến nó từ tận tháng trước rồi, rằng anh muốn đón Valentine cùng cậu. Chưa kể đến đã gần 2 tuần cả hai chưa gặp nhau, anh sẽ nhớ cậu lắm.

Một tiếng sau, Jeonghan thấy mình ngồi trên băng ghế sau của con Mer G64 xịn đét, bên cạnh là Seungcheol, và người lái là anh trai của người yêu – đại thiếu gia Choi thị.

"Em xin lỗi đã phiền anh phải vòng sang đón em như thế này. Em cứ nghĩ là Seungcheol sẽ lái xe..." Jeonghan giọng đầy áy náy nhìn anh cả họ Choi qua kính xe, đoạn liếc sang bạn người yêu đang cười ngốc nghếch "... chứ ai đời lại bắt anh mình lái xe chở đi chơi ạ."

"Haha Jeonghan đừng ngại, bình thường hai anh em đi với nhau toàn là anh lái thôi, Seungcheol nhỏ nhất nhà được chiều quen rồi." Anh Choi lớn cười nói đầy thân thiện "Seungcheol bảo em mệt nên đáng ra không đi được, nghe tin em đồng ý đi nó mừng lắm, cười như thằng ngốc nãy giờ."

Đúng là ngốc thật, nhưng mà vì Jeonghan cũng nhớ chàng ngốc này nên cậu chịu thôi, mệt thì mệt nhưng vẫn muốn gặp bạn người yêu.

"Hyung! Anh tập trung lái xe đi, ngưng bêu xấu em với Jeonghan lại!" Cậu hai họ Choi bĩu môi.

"Bình thường chắc em cũng mệt mỏi với nó nhiều đúng không Jeonghan?" Anh trai Seungcheol nhìn Jeonghan qua gương ra vẻ khổ sở "Suốt ngày giận dỗi với hờn ghen, như con nít vậy."

"Hyung!!!" Choi Seungcheol rống to. Xấu mặt hết sức. Không còn cái quê nào bằng việc người thân mình bêu mình trước mặt người yêu mình.

"Vâng, em cũng quen rồi. Cũng may là có cái mặt đẹp trai dễ thương vớt vát lại." Jeonghan hiểu ý tung hứng.

"Yoon Jeonghan!! Anh là người yêu em đấy, cái đồ vô tâm này!!" Seungcheol quay sang ôm người yêu lâu ngày không gặp lắc đấy lắc để.

"Yah Choi Seungcheol bỏ ra! Em còn đau đầu đấy cái đồ ngốc này!!" Jeonghan cũng không vừa, mặc kệ hình tượng trước anh trai của người yêu, túm đầu Seungcheol đáp trả đầy quyết liệt.

Choi đại thiếu gia được một trận cười bể bụng.

"Hai đứa tình cảm tốt thật đấy. Sau này đến lượt em nhỏ nhất nhà rồi, cả nhà sẽ yêu thương em thay thằng nhóc này, Jeonghan à." Anh trai Seungcheol nói một câu ẩn ý, đoạn đạp phanh rẽ cua vào khu trượt tuyết trong nhà.

-

Jeonghan không có thời gian đi gặp diễn viên Z sau đó. Không phải bởi vì cậu không dám mà là cậu không có cơ hội.

Tập đoàn họ Choi xử lý tin đồn hẹn hò lần thứ 3 của con trai thứ bằng biện pháp khá quyết đoán.

Anh trai Seungcheol sau buổi đi trượt tuyết chung liên tục rủ em mình dắt theo em dâu đi ăn uống và chơi thể thao mỗi khi có dịp rảnh. Kết quả là giới truyền thông Hàn Quốc phát hiện cậu cả nhà họ Choi, người thừa kế cơ ngơi đồ sộ của dòng họ danh giá này công bố lấp lửng về chuyện tình của em trai mình bằng một tấm ảnh trên trang cá nhân.

Tấm hình được chụp từ phía sau, khung cảnh hai người một cún vui đùa hạnh phúc, phía trên là bầu trời xanh ngắt có cầu vồng bắt qua. Đây đúng là viễn cảnh mà Choi Seungcheol tưởng tượng hồi mới theo đuổi Yoon Jeonghan. Một nhà ba người, hai bố một con gái hạnh phúc bên nhau. Đại thiếu gia tập đoàn họ Choi chụp hình không thấy mặt người nhưng chú thích thì ghi rất rõ: "Chúc em mãi hạnh phúc, em trai của anh."

Mạng xã hội bùng nổ. Ai nhìn cũng thấy hai người trong ảnh đều là con trai, vậy thì cô Z là ai trong cuộc tình này? Không ai cả.

Chưa dừng lại ở việc đính chính ngầm, một tuần sau, phu nhân tập đoàn họ Choi tham gia buổi đấu từ thiện công khai khẳng định với truyền thông rằng bà không biết diễn viên Z là ai và con trai thứ của mình đang có mối quan hệ rất đáng mong đợi cùng người yêu. Bà hài hước nhờ cánh báo chí giúp bà gửi lời hỏi thăm đến "con dâu" hào môn thật sự của gia đình, mong cả hai sớm gặp mặt một ngày không xa.

-

9 tháng sau

Jeonghan quay trở lại khách sạn sau một ngày mệt nhoài. Những tưởng chuyến du lịch cùng gia đình ở xứ sở mặt trời sẽ kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng ngờ đâu đến giờ bay anh lại phải ở lại, chia tay bố mẹ cùng em gái. Tất cả là bởi bạn người yêu đầu 3 nhưng hành xử thì như con nít – Choi Seungcheol.

"Jeonghan à~" Giọng nói nhão nhoẹt của Seungcheol vang lên từ phòng ngủ "Bố mẹ và Subin qua cửa hải quan an toàn rồi chứ?"

"Ò, cả nhà về rồi, còn mình em ở lại đây." Jeonhan đáp nhát gừng, nghe mùi giận lắm.

Không giận làm sao được, gia đình họ Yoon nhân lúc tiết thu lên lịch đi Kyoto cả Tokyo chơi, đến lúc sắp về thì biết tin Seungcheol có lịch công tác ở đây nên cả nhà đùn đẩy bảo cậu ở lại chơi thêm mấy ngày cùng người yêu với lý do "Dễ gì được nghỉ". Đúng là cái nghề của cậu quanh năm chỉ có lịch trình với chạy show thật nhưng đâu đến mức phải ném con trai mình ở lại nơi đất khách quê người chỉ vì hay tin người yêu con mình sang chứ.

"Em giận anh đấy à?" Seungcheol xuất hiện ở phòng khách với bộ đồ ngủ không thể bình dị hơn.

"Anh dám thề là anh không hề tác động gì đến phụ huynh của em trong việc này không?" Jeonghan vừa chống hông vừa tiến lại gần bạn trai mình.

"Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!" Giơ hai tay như một tư thế đầu hàng, Seungcheol trợn mắt thanh minh. Oan quá đi mất, anh có nói gì với cô chú đâu, nhắn cái tin cho em chồng thôi mà ai ngờ nó được việc quá chứ bộ!

Jeonghan lườm anh thêm cái nữa rồi quẹo luôn vào trong. Nữa rồi, mỗi lần ẻm lườm với nguýt là tim anh chịu không có nổi. Đều là người bình thường như nhau mà sao người yêu anh vừa bắt anh ăn chay vừa bắt anh nhìn thịt dâng trước mắt vậy.

.

Tiếng máy tính gõ lạch cạnh vang lên trong phòng. Jeonghan từ nhà tắm bước ra đã thấy cảnh Seungcheol đeo kính ngồi trước màn hình laptop toàn chữ với số.

"Đề nghị người có việc ra ngoài sofa mà ngồi nhé, phòng ngủ để ngủ chứ không phải để làm việc." Bảo dỗi thì Jeonghan cũng chẳng dỗi anh người yêu nữa rồi, nhưng cái tật ưa chọc Seungcheol thì đã ăn sâu vào máu.

"Thật đấy à?"

Seungcheol ngưng động tác tay, quay đầu lại nhìn Jeonghan. Anh đeo chiếc kính gọng kim loại sáng loá, to gần nửa khuôn mặt. Quả kính đôi mà cả hai trong một lần dạo trung tâm thương mại đã tậu với mục đích "nhìn vật nhớ người" lúc này sắp tuột khỏi sống mũi nghiêm nghị, để lộ cặp mắt nheo nheo kèm theo quả lông mày nhăn tít.

"Em còn giận anh thật đấy hả Yoon Jeonghan?"

Giọng Seungcheol đã trầm đi hẳn một bậc. Quen nhau cũng lâu rồi mà nhiều lúc anh vẫn thấy cơ mặt người yêu mình kỳ diệu một cách khó hiểu. Đôi lúc Jeonghan thả lỏng cơ mặt trông sẽ khá giống với trạng thái buồn ngủ, có lúc cậu buồn ngủ lại như kiểu chíu khọ với việc gì đó, lại có khi cậu khó chịu thật nhưng mặt thì vẫn mỉm cười rất xinh. Và như hiện tại đây thì anh chỉ thấy cậu xinh điên lên được thôi.

Jeonghan vừa tắm xong nên làn da vẫn còn ửng hồng do nhiệt độ hơi nước, môi hồng căng mọng, cộng thêm mái tóc phồng phồng vừa sấy, Seung cheol tự nhủ lần thứ n không hiểu ông bà tổ tiên độ cỡ nào mà cho anh quen được bạn người yêu đẹp đến nhường này.

"Anh tự ngẫm xem." Jeonghan mềm giọng, quyết định không chọc Seungcheol nữa, đoạn kéo cái ghế sát cửa sổ ra ngồi cạnh người yêu "Anh bận vầy mà còn ghé ở với em làm gì, tập trung công tác không phải khoẻ hơn à?"

"Nhưng anh nhớ em mà" Seungcheol giang tay, ôm Jeonghan vào lòng "Em đi có mấy ngày mà anh tưởng như mấy năm, nhớ không chịu nổi luôn." Anh dụi đầu vào cổ cậu, hít hít mùi sữa tắm hoa nhài yêu thích.

Jeonghan phì cười, tay vò rối mái tóc hơi quăn của bạn trai. Seungcheol sến sẩm là một cái gì đó rất buồn cười. Hồi mới quen anh hay tán tỉnh cậu bằng mấy câu học trên mạng, nhưng sau rồi cứ như thành bản năng, gặp cậu là anh tự nhiên thả thính mượt còn hơn lông Kkuma. Một ưu điểm khác của Seungcheol cần phải được công nhận là anh sến nhưng rất tự tin mà sến.

Như hồi đầu năm đi ăn chung với mấy đám Mingyu, Wonwoo, Seokmin này nọ, cậu vừa bước vào quán với quả tóc dài hơi cụp do chưa có thời gian cắt tỉa, Seungcheol đã thốt lên một câu cắt ngang cuộc hội thoại của mọi người: "Bạn người yêu, tóc bạn nay xinh thế!" Joshua bước vào sau lưng anh suýt trượt chân té, may thằng bé Seokmin ngồi gần cửa phi ra đón kịp. Còn Yoon Jeonghan, haha, PD Yoon cười được hai tiếng thì té lẹ ngại không dám ngồi gần người yêu mình luôn. Cả đám được một phen cười như vỡ trận.

"Nhõng nhẽo quá đi mất, nhà anh có biết anh nhõng nhẽo với người ngoài như thế này không hả Choi Seungcheol?"

"Người ngoài?" Seungcheol ngẩng phắt lên, âm mũi kề ngay sườn mặt cậu khúc khích "Nhà anh mà nghe em nói vầy chắc đánh cho anh sưng đầu".

Đến lượt Jeonghan tròn mắt.

"Can tội không giữ nổi con dâu thứ nhà mình trong gia phả." Vừa nói Seungcheol vừa hun cái chụt vào thái dương của cậu. Thả Jeonghan khỏi cái ôm, anh nắm hai bàn tay cậu mân mê.

"Không phải anh gây áp lực gia đình gì cho em đâu, nhưng ngay cả bản thân anh cũng đứng ngồi không yên, chỉ vì chờ đến ngày tay em đeo nhẫn của anh, đến ngày em đứng bên cạnh anh một cách danh chính ngôn thuận."

Jeonghan cảm động nhìn ánh mắt chân thành của người yêu mình.

Seungcheol đã cầu hôn cậu hồi tháng trước, ở đài truyền hình S, với một chiếc nhẫn kim cương, rất to. Anh bảo là anh muốn cậu nhớ lại ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, ngày cậu vì một nhầm lẫn bé ti hin mà nổi nóng với anh, cùng là ngày anh bị thần Cupid cắm phập mũi tên tình yêu ngay khoảng khắc vừa nhìn thấy cậu. Hôm đó tầng thượng đài S lộng gió, mưa lúc có lúc không, và mặc cho bó hoa hồng 99 bông đỏ rực của thiếu gia tập đoàn họ Choi bị quật tơi tả, Jeonghan vẫn rơm rớm nước mắt mà nhận lấy chiếc nhẫn của anh rồi bỏ túi áo khoác, đoạn nắm tay anh thầm thì:

"Cái nhẫn hơi phô trương, nhưng nó giống anh nên em rất thích. Giờ thì mình đi vào nhé, mọi người ùa lên xem thì em ngại lắm".

Màn cầu hôn kết thúc như hài kịch ở đó.

Mặc dù chưa nhận được phản hồi nào rõ ràng từ bị đơn Yoon nhưng nguyên đơn Choi vẫn cố chấp lèo lái mọi thứ về chủ đề này cho đến tận thời điểm hiện tại.

"Anh cứ như vậy mà đòi cưới em à, chúng mình đã quen nhau được bao lâu đâu." Jeonghan vuốt nhẹ vào điểm giữa mi tâm của bạn trai. Cứ mỗi lần Seungcheol dò hỏi thái độ của cậu trong chuyện cưới xin là anh lo lắng không thôi, như thể sợ cậu phản đối hay gì đó. Nhưng cậu là ai chứ, cậu chỉ là một Yoon Jeonghan thôi, cậu là ai mà có quyền từ chối một người tốt như anh.

"Dừng lại." Như đọc được suy nghĩ của cậu, Seungcheol nghiêm mặt "Em dừng ngay cái ý nghĩ em không tốt đi Yoon Jeonghan."

"Anh đã và sẽ tiếp tục yêu em như anh đã từng, và sẽ thành tâm cầu hôn cho đến khi nào em đồng ý mà thôi. Bản thân anh từ ngày quen biết và yêu em đến nay, không ngày nào là anh không cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho anh được biết đến và gặp em. Ngay cả người nhà anh kể từ khi biết em chịu quen anh cũng một hai đốc thúc anh phải sống thẳng thớm hơn nữa thì mới mong có cơ hội được em cho vào mắt. Con người không ai là hoàn hảo cả, cả anh, cả em, tất cả mọi người đều vậy. Ai cũng cần quá trình để học hỏi và phát triển. Anh biết em nghĩ rằng em chưa đủ yêu em như cách anh yêu em, nhưng Jeonghan à, mỗi người yêu nhau lại có cách thể hiện khác nhau. Làm sao có thể bắt em yêu một Choi Seungcheol như cách Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan được. Thế thì thà rằng anh tự yêu bản thân mình cho xong. Anh không rõ em nhận ra điều gì nhưng phần anh, sau khi quay trở lại với công việc của gia đình, thời gian dành cho em bị rút ngắn đi, rồi thêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ảnh hưởng đến thời gian đôi mình dành cho nhau, anh nhận ra rằng không còn cách nào khác ngoài việc cưới em về nhà, biến em hoàn toàn thành của anh, của Choi Seungcheol. Hoặc có thể em vẫn nghĩ anh yêu em chỉ vì thoáng qua, chỉ vì em xinh đẹp tại thời điểm nào đó, nhưng anh khẳng định lại với em rằng, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của anh, một năm mười hai tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em, kể cả một ngày dôi ra của năm nhuận thì anh cũng sẽ yêu em gấp đôi để bù lại cái sự không cân bằng của vòng xoay thời gian dở hơi này."

Jeonghan bật cười trong nước mắt. Sao Choi Seungcheol luôn có mấy kiểu ngốc ngếch đầy trưởng thành và nam tính xen kẽ thế nhỉ.

Gạt nhẹ mấy hạt nước vương trên mi cậu, Seungcheol nắm vai cậu xoay ra phía cửa sổ.

"Em xem kìa, tháp Tokyo đang tắt đèn ngoài kia."

Bên kia cửa kính trong suốt, từng tầng ánh sáng trên chiếc tháp đỏ rực tượng trưng cho thủ đô của Nhật Bản đang tắt dần. Ánh trăng soi rọi giữa đêm cùng những ngọn đèn hồng xanh từ vùng đô thị xung quanh phản chiếu lên chiếc tháp cao vút làm khung cảnh đẹp một cách kì lạ.

"Người Nhật hiện đại truyền tai nhau như thế này: Nếu bạn có duyên chứng kiến được cảnh Tháp Tokyo tắt đèn thì bạn và người bạn yêu sẽ bên nhau cho đến tận cuối đời." Seungcheol khẽ thì thầm vào tai Jeonghan.

"Tất nhiên là anh muốn ở bên em đến tận kiếp sau, kiếp sau sau nữa, nhưng trước mắt,..." Seungcheol đưa tay kéo khuôn mặt người yêu lại sát phía mình "Anh muốn trở thành người ở bên cạnh em suốt cuộc đời này, Yoon Jeonghan.". Đoạn, anh điểm lên môi cậu một nụ hôn chậm và sâu.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang lên, đèn Tháp Tokyo đã tắt hẳn.

Giữa căn phòng ngập ánh sáng ấm áp của đèn tường, Jeonghan rời khỏi nụ hôn cùng cái gật đầu nhè nhẹ và lời thì thầm.

"Em đồng ý, Seungcheol à."

Choi Seungcheol nghĩ anh có thể làm hoa đào Nhật Bản nở rộ giữa tiết thu, chỉ bằng câu nói kia của Yoon Jeonghan. Anh nghĩ đến việc quay lại Hàn Quốc và bảo Joshua dẫn ra nhà thờ nào đó cậu hay đi để cảm ơn Chúa trời, vì biết đâu ông bà tổ tiên của anh lúc này đã bắt đầu ăn tiệc mừng chào đón cháu dâu của mình rồi chăng. Anh nghĩ đến việc tu sửa căn biệt thự trên đảo Jeju của gia đình để mỗi lúc rảnh rỗi có thể dẫn Jeonghan và Kkuma đến nghỉ dưỡng. Anh còn nghĩ đến việc chuẩn bị hộp cơm cho cậu đi làm vào lúc 3 – 4 giờ sáng hay việc cùng cậu treo tất Giáng sinh đầu giường để rồi sáng ra làm cậu bất ngờ vì cơ man là quà mà anh chuẩn bị. Anh thật sự muốn đem cả thế giới này về cho cậu, muốn yêu cậu bằng tất cả những gì có thể. Chỉ vì cậu là Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan độc nhất vô nhị của riêng anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip