07; "trăng có buồn khi nghe tiếng thở than?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
disclaimer: có cảnh máu me và bạo lực, có phân đoạn nhắc đến việc quan hệ thể xác, độc giả vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc.

---

một trận mưa trút nước đổ xuống, tựa như muốn gột rửa tất cả máu tươi trên tay gã trai trẻ tuổi. ánh đèn xanh đỏ xuất hiện bên ngoài, cảnh tượng gã trai cùng mười cái xác xung quanh làm ai trông thấy cũng phát tởm đến buồn nôn. cổ tay được tra ngay ngắn vào còng sắt, tên sát nhân máu lạnh bị áp giải đi ngay trong đêm.

vài lọn tóc đỏ xuề xòa trước mắt làm gã trai khó chịu, khó chịu hơn khi tay gã bị còng chặt phía sau làm gã ta chẳng thể nào vuốt tóc lên được. căn phòng gã đang ngồi, năm mặt là xi măng cốt thép, mặt còn lại là một tấm kính một chiều chỉ có thể nhìn vào không thể nhìn ra.

"tên họ hoàng đức duy, hay sát nhân "x" phải không?" trước mặt gã trai hiện tại là một người mang áo blouse trắng, tóc đen, mang kính gọng vàng. người nọ điềm tĩnh mà lật vài trang hồ sơ, tiếng những ngón tay ma sát với giấy nghe sột soạt. "giết hại bốn mạng người, sau đó lấy đi sáu tỷ tám của gia chủ. lẩn trốn một tháng, rồi lại cướp thêm mười mạng người nữa, cuối cùng là tự mình đầu thú. chà, thú vị đó chứ. này, anh có biết nếu anh tiếp tục lẫn trốn, ít nhất là cả năm trời nữa bộ cũng sẽ không tìm ra anh không? sao lại chui đầu vào rọ thế hả?"

một loạt hình ảnh trong đời tên sát nhân chạy qua não bộ của gã, lão chủ phách lối, ả phu nhân lăng loằn, hai đứa con xấc xược của bọn chúng và... thằng nhóc nọ.

ngày hôm ấy, nguyệt thực toàn phần nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm luôn cả ánh mắt đức duy. gã đứng đó, chăm chăm nhìn bốn cái xác bất động im lìm. điều tiếp theo mà tên sát nhân còn nhớ là việc gã ta chạy trối chết vào một khu rừng mưa ẩm thấp, phía sau là ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát đang gắt gao truy đuổi và rồi...

"này, anh có thấy tôi xinh đẹp không?"

nhìn vào cái chiều cao ấy, đức duy nghĩ đây là một đứa nhóc. đứa nhóc này có tóc trắng, quần áo trên người chỉ có mỗi cái khẩu trang là lành lặn. gã nghĩ đây là đứa nhỏ ngỗ nghịch của nhà nào đó có sở thích đặc biệt thích vào rừng hù người thôi, và dưới cương vị của một tên tội phạm đang trốn truy nã một cách gắt gao, hoàng đức duy dựa vào nửa phần mặt trên không mang khẩu trang của đứa nhóc nọ để đưa ra câu trả lời. "đẹp."

trả lời xong, gã lại định chạy tiếp nhưng lại bị đứa nhỏ giữ lấy tay kéo ngược lại, nó cười thành tiếng rồi kéo cái khẩu trang đen của mình ra, để lộ cả một vết sẹo dài đến tận mang tai. "bây giờ còn đẹp không?"

"đẹp." cũng chẳng biết là gã trai chập cái mạch nào mà lại có thể gật đầu nhanh đến thế, tới cái mức mà thằng bé kia phải tròn xoe hai mắt ngạc nhiên. nhưng rồi không lâu sau đó, đứa nhỏ đã áp con dao đồng của mình sát vào má gã sát nhân. "vậy tôi giúp anh đẹp giống tôi nhé?"

má nó, gặp phải thằng điên rồi. hoàng đức duy định đẩy đứa nhóc ra rồi chạy, nhưng được nửa đường thì lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát và cả tiếng sủa của lũ chó nghiệp vụ bên tai. không nghĩ được nhiều nữa, gã sát nhân vác luôn đứa nhỏ vừa đòi rạch mặt mình lên vai mà lao vun vút về phía trước. hên là gã không nhìn được mắt đứa nhóc, nếu không thì gã ta lăn đùng ra cười quá.

đùa, khinh nhau à? tính ra là gã phải sợ nhóc luôn á.

lúc cảm thấy bản thân đã bỏ xa đám cớm, đức duy mới thả đứa nhỏ xuống đất. gã ta dùng cuộn dây thừng để gây án trước đó trói nhóc con vào một thân cây, tiện thể cướp luôn con dao đồng tên tay thằng nhóc kia đi. "im mồm, mày mà hô một tiếng thì tao tiễn mày xuống uống trà với diêm la."

thật bất ngờ là đứa nhỏ nọ cũng để yên cho gã trói, chắc có lẽ quá sốc vì theo gã, lúc đấy trông mặt nó ngu không thể tả. nhưng mà đúng thế thiệt, đứa nhỏ kia sốc đơ hết cả người vì trước đó nó cầm dao đi dọa người thì ai ai cũng sợ, nay gặp ngay thằng liều, không những không hù được mà còn bị gã dọa ngược lại.

nhóc ức!

tên sát nhân loay hoay một hồi mới chú ý đến cái lườm bén ngót của đứa nhóc gã mới "bắt cóc". đứa nhỏ bị trói hết tay chân, còn bị đe dọa không được mở miệng, nó không thể làm gì ngoài việc "truyền đạt sự thù hận qua ánh mắt."

nhưng thù hận đâu không thấy, chỉ thấy tên sát nhân nọ cười sằng sặc vì trông... đáng yêu vãi. gã còn "làm nhục" người ta bằng cách nựng má rồi xoa đầu nữa chứ. "đanh đá phết nhờ."

khinh người, khinh người quá đáng. bao nhiêu là cảm xúc từ quê xệ, cay đến tức làm cho thằng nhóc nọ mặc kệ luôn lời đe dọa của gã sát nhân mà để ngôn từ mất kiểm soát, gào mồm lên mà mắng gã. "bỏ cái tay ga!? cười cái éo gì!? bộ tửng tói được ngừi ta là ngon hỏ? là có quìn làm nhục ngừi ta hỏ? bỏ ga nha? mún ăn dao hong? ngon đưa dao đây tui lụi cho một bi dừ!?"

tên sát nhân trố mắt nhìn cái cục mặt sẹo kia chửi đổng, điều đó làm thằng nhóc nọ tưởng gã kia đã sợ nó rồi. nhóc chuẩn bị hất cằm đắc thắng, ngẩng mặt nhìn trời thì...

"mọeeee, bỏ cái tay ga coi!?"

đức duy không những không nghe theo mà còn xoa xoa hai cái má mạnh hơn, kèm cả cái combo cười sặc sụa, cười ra nước mắt nữa chứ. "à à, ra là một cục đanh đá bị ngọng hahahahaha."

gã sát nhân cười ha hả một hồi mới nhận ra, không khí xung quanh im lặng bất thường. thấy lạ, gã quay sang mà nhìn cái thằng nhóc đang bị mình trói kia. khi thấy thằng nhóc nọ nước mắt lưng tròng, khóc thút thít vì ức, gã sát nhân vừa cắt tiết một nhà bốn người lúc này tá hoả hết tâm tình. cầm dao giết người thì gã làm được, chứ con nít khóc thì gã không biết dỗ thế nào đâu.

"em ơi em ơi, em nín đi mà, trời ơi cớm nó bắn bỏ mẹ hai đứa em ơi."

"em ơi, đm em thương tao thì em làm ơn nín dùm tao đi em ơi. trời ơi là trời, tao lạy em mà nín đi, cớm nó nghe nó gông cổ tao đấy."

mặc cho tên tội phạm nài nỉ vang xin như thế nào đi chăng nữa, đứa nhóc kia vẫn cực lực mà khóc, không những thế còn khóc to hơn nữa chứ. thấy dỗ mãi mà nó không nín, đức duy tức cành hông ngay. cầm con dao bên chân lên, gã ta có ý định tiễn thằng nhóc ồn ào này đi luôn. "giờ mày nín hay là tao..."

đức duy thề, chẳng phải do ánh lửa mà gã thấy đôi mắt đen láy của thằng nhóc kia đẹp đâu. nó đẹp thật, đẹp đến mức đức duy không dám xuống tay. thế là thay vì cắt tiết, hoàng đức duy lại cắt dây trói cho thằng nhóc mặt sẹo kia. mà cũng nhờ thế nên thằng nhóc kia mới giật được con dao trên tay đức duy và tấn công lại gã. nó đâm dao xuống với ý định muốn thủ tiêu gã sát nhân, nhưng nhờ vào thân thủ tốt mà đức duy nhanh chóng xoay người né đi đòn dao sắc lẹm ấy. gã nhanh nhẹn, lấy con dao vẫn đang giắt trong người ra mà tiếp đòn với thằng nhóc kia. cả hai bắt đầu đánh với nhau một trận một mất một còn.

may sao đứa nhóc nọ để lộ sơ hở, gã sát nhân mới bắt được tay nó và đè xuống nền đất. thằng nhóc kia nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một nhát xuyên tâm. cơ mà đau đâu không thấy chỉ thấy gã sát nhân kia hạ xuống vết sẹo dài của nó, rải lên đó từng nụ hôn nho nhỏ làm đứa nhỏ ngơ cả người.

rồi mắc gì hôn? rồi mắc gì hôn còn hôn ngay vết sẹo?

"nín chưa?"

cái giọng trầm trầm của gã sát nhân vờn quanh tai nhóc mặt sẹo, nó ỉu xìu nói: "bỏ- bỏ ga ii."

"ngồi lên nói chuyện đàng hoàng, không là tao hôn tiếp đấy." gã sát nhân tịch thu con dao đồng trên tay nhóc con rồi mới thả thằng bé ra, thả ra rồi cũng không quên đe dọa đứa nhỏ một câu. gã đưa tay ra muốn đỡ nhóc lên nhưng không, thằng nhóc kia ôm đầu, bó gối, cuộn lại thành một cục bé xíu trên nền đất. "gì đấy? ngồi lên, nền đất bẩn quần áo."

bình minh ló dạng nơi chân đồi, đủ làm cho gã nhìn rõ gương mặt của thằng nhóc kia. đẹp, đẹp lắm, đẹp theo một cách thanh tú ấy chứ không góc cạnh giống con trai đâu, gương mặt ấy chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nếu không có vết sẹo dài trên mặt.

"đi theo." nhóc con thấy mặt trời ló dạng thì chống tay đứng lên, thằng nhóc hất mặt bảo với gã đồ tể. đức duy bất lực nhìn cái cục giao diện hoàng tử, hệ điều hành thì chúa hề kia. gã thở dài rồi cũng gom đồ, dập lửa mà đi theo tên nhóc. cả hai đi chừng mười phút, vào thật sâu trong rừng, lúc này đức duy mới nhìn thấy một "căn nhà" nhỏ ở đó. nói là "nhà" cho sang, chứ thật ra thì nó chỉ là mấy mảnh tôn ghép lại rồi dùng vài thân cây mà chóng lên thành một cái lều nát mà thôi.

cả túp lều gom lại thành hai chữ "tồi tàn".

"ấy sống ở đây hả?" đức duy bước vào "nhà" theo thằng nhóc kia, gã đưa mắt đánh giá mọi thứ. ok, gã ta cá chắc cái ụ rơm bên góc nhà là chỗ thằng nhóc này đặt lưng mỗi tối, xong rồi thì... hết. cả một "căn nhà" chỉ có mỗi một ụ rơm ở trong góc, còn lại cái gì cũng không có. vãi cả- à không, còn có một cái thùng hình như là đựng nước bị mẻ nằm ở góc nhà nữa. chỗ này mà cho người ở á? đức duy cứ tưởng là thằng nhõi con nhà ông bà nào, túm theo để sau này tống tiền. xong hóa ra nó vô sản à? hoàng đức duy chép miệng, ra chiều thất vọng lắm.

thằng nhóc con kia đi múc nước để rửa mặt, bụi bẩn trôi đi lại càng làm gương mặt kia của nó đẹp hơn nữa. đức duy nhìn mãi chẳng rời được, để rồi cuối cùng bị thằng nhóc dọa: "nhìn gì? móc mắt dờ."

đức duy cũng mệt mỏi mà ngồi xuống ổ rơm. hai đêm trốn cớm rồi, chưa có hột cơm bỏ bụng, lại còn phải vật lộn với thằng nhóc kia để không bị lụi chết, cả thể xác và tinh thần của gã đều mệt rã rời. đương lúc gã định chợp mắt một chút thì lại ăn ngay cái vả của thằng nhóc kia. không đau đâu, nhưng mà giật mình. "cái đ- cái gì đó?"

"ii tắm ii, tanh." thằng nhóc khịt khịt mũi rồi ào một phát, ụp luôn gáo nước lạnh lên đầu gã. cả một gáo, theo đúng nghĩa đen. mẹ nó, gã muốn lao lên mà bóp cổ thằng nhóc này ghê. "tắm ii, máu tanh..."

cơ mà nhìn cái mặt tội nghiệp vãi cả ra của thằng nhóc, gã cũng không nỡ ra tay, chỉ còn cách đứng lên tắm táp. cơ mà tắm xong thì gã mới nhận ra một điều... gã không có quần áo. bộ quần quá duy nhất thì đã ướt nhẹp vì thằng nhóc kia dội nước rồi, giờ s-

"đâu ra bộ đồ với mấy cái bánh vậy?" thằng nhóc kia bước ra và quăng cho gã một bộ quần áo nguyên đai nguyên kiện, hơi nhỏ tí nhưng vẫn mặc được, không những thế còn có một ít lương khô nữa. nó đi xin thần rừng rồi ổng cho nó hay gì? cơ mà thôi, có ăn là được rồi, đức duy không đòi hỏi.

"mấy anh cho."

gã sát nhân vừa nhét miếng lương khô cuối cùng vào miệng, nghe thấy thế thì theo bản năng mà chộp con dao, lần nữa đè thằng nhóc kia xuống sàn nhà. gã rít từng chữ qua kẽ răng, chất vấn nó. "anh nào? mẹ mày dám phản tao à?"

"chướng khí, chung phe hồi nào mà phản dới hong?" cái cách thằng nhóc híp mắt, nhìn gã khinh bỉ làm gã nhục muốn chết. nhưng mà so với bị tóm thì nhục một tí cũng chẳng sao. mang theo cây nấm lùn hình người trên tay, gã đi dò xét xung quanh. mà đi hai ba vòng rồi cũng chẳng thấy có ma nào. đức duy híp mắt rồi kề dao vào cổ đứa nhỏ để mà tra hỏi. "mày lấy mấy cái bánh ở đâu? nói mau."

"trong miệng chim cánh cụt á." thằng nhóc con chớp chớp mắt trả lời.

cho tới bây giờ thì đức duy chắc cgã là thằng nhóc con này bị ngáo, ngon cơm chắc bụng là vậy luôn. "ngáo, ở cái miền nhiệt đới này thì lấy đâu ra chim cánh cụt... khoan, con chim đó nó màu gì?"

"xanh lá cây ớ."

gã sát nhân đứng hình trong giây lát rồi...

"con mẹ nó, mày lấy đồ trong thùng rác à!?"

mười phút sau, khi gã cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và hô hấp như một con người, đức duy cùng con dao bén ngót trong tay mới hỏi nó. "sao mày nói mấy anh gì cho?"

"thì... đỡ đi- mấy nay hổng hù được ai hết, hổng có đồ ăn đâu." thằng nhóc con lại trưng cái mặt ngây thơ còn tội tội của nó ra nhìn gã sát nhân. hù là như hồi hôm qua nó hù gã á hả? mà sao hù người được đồ ăn? trong lúc đức duy đang suy nghĩ một vạn câu hỏi vì sao về chuyện hù người, cái cục trắng trắng đen đen như cục cơm nắm đã ôm dao chạy biến ra ngoài rồi. một lát sau, đức duy lại nghe thấy một tiếng hét âm trời vang lên còn cục cơm nắm nọ thì ôm một cái balo quay về.

trong đó có mấy bộ quần áo với ít lương thực, đức duy thò tay lấy mấy cái rồi bỏ vô túi, chắc mẩm là thằng cha nào đó đi vào rừng cắm trại hay gì đó rồi bị cục cơm nắm này hù sợ rồi. thằng nhóc kia vẫn cực công moi moi móc móc trong cái balo, nó quăng ra ngoài cái nào dùng được thì đức duy lụm cái đó.

nhưng mà đợi đến lúc đức duy thấy ông nhõi kia lôi ra nào là đồng hồ rolex với ba cái iphone mười lăm pro max thì há cả hốc mồm, thằng cha nội nào lên rừng mà đeo rolex với mang iphone vậy? gã sát nhân bất ngờ còn tên nhóc kia thì lại vui vẻ lắm, nhảy cẫng lên nói: "yeah! dị nà có đồ ăn ùi há há."

"hay dữ trời, dọa ma người ta có xíu mà kiếm lời hơn tao đi vác gạo nữa." đống này bán ra mua đồ ăn chắc cũng phải mua được một con chục con tôm hùm với trứng cá tầm đó chứ đùa à? gã sát nhân nhìn thằng nhóc đang vui vẻ nhảy tại chỗ như chuột túi bên kia mà khen một câu. thằng nhóc kia được khen thì hất mặt lên trời nhìn đời bằng lỗ mũi ngay, nhóc con ôm cái đống điện thoại và đồng hồ lên để cầm đi đâu đó. gã sát nhân cũng có ý định đi theo nhưng lại bị thằng nhóc quát vào mặt. "ngồi yên ở đó đi, đi theo móc mắt dờ."

"mày có dám làm thật không mà dọa mãi vậy?" bị dọa móc mắt quài cũng tức chứ, gã sát nhân bật lại thằng nhóc ấy luôn. thằng nhóc láo lếu kia nói trắng ra là không sợ hãi gì gã sát nhân, một tí cũng không luôn nên cứ cầm dao lên mà tiếp tục dọa: "đừng có thách, đưa cái mặt qua đây tui móc... liền nè-"

hoàng đức duy áng theo cách cũ, rướn người lên, chụt một phát, vào môi cục cơm nắm đành hanh kia làm nó xìu như bóng bay bị thủng luôn. dưới cái sự mất nết của gã đồ tể, nhóc con cuối cùng cũng phải cho gã đi theo nhưng cũng không quên dặn dò. "đi nép nép vô, mấy anh ghét người lạ."

luật vua cũng thua lệ làng, tuy đang nhếch mày nhếch mép tự mãn nhưng gã cũng biết điều mà trốn kin kín vào một bụi cây, đủ để thấy thằng nhóc kia đi vào trong một căn nhà hoang xây dở mà không bị một chục thanh niên bên trong đó phát hiện ra. gã sát nhân có hơi nhíu mày khi thấy đám thanh niên kia đụng chạm hơi quá đáng thằng nhóc, ý gã ở đây là bóp mông, chạm đùi thằng nhỏ ấy chứ không đùa đâu. đám người kia đưa cho thằng nhóc một cái túi giấy màu nâu, gã chắc mẩm là đồ ăn cơ mà trước khi thả thằng nhỏ đi, đám người khi vẫn bắt nó... hôn chúng nó một phát.

rồi, hiểu luôn, chăn dắt rồi. cái đám này ỷ vào chuyện thằng nhóc kia khờ khờ ngáo ngáo mà lợi dụng à? à không... không ngáo cũng chẳng khờ, thằng nhóc này nó bị thần kinh luôn rồi.

"một cái rolex, ba cái iphone mà mày đổi có được mỗi ba ổ bánh mì không với năm chai nước suối thôi à?" đụ má!? tôm hùm đâu? trứng cá tầm đâu? bánh mì với nước suối là sao? mà ổ bánh mì này còn chả được bánh mì đặc ruột cơ ạ. gã sát nhân vuốt mặt, cố gắng để không nhào tới mà bóp chết thằng ngốc đang hề hề cười bên kia. nhõi con vậy mà còn tự hào khoe khoang. "gô lách dới ai phôn là cái gì? mà thôi kệ ii. có đồ ăn là được ồi, hổng cần đi lấy trong miệng chim cánh cụt màu xanh lá nữa nghia~"

ai đó làm ơn hãy nói cho hoàng đức duy nghe là gã nên khóc hay nên cười đi. ngày thứ ba bỏ trốn coi như cũng có cái ăn tử tế nhưng địt mẹ thề, cái này là cái bánh mì với chai nước suối đắt nhất cuộc đời nghèo nàn của gã rồi đó.

đức duy nhìn cục cơm nắm kia vui vẻ ăn bánh mì, thằng nhóc chắc là đói lắm nên mới ngốn một họng đầy ụ vậy. gã trai chọt chọt hai cái má toàn bánh mì của thằng nhóc. "mày không biết mấy món kia đáng giá bao nhiêu à?"

"mấy anh nói đồ nào không xài được, không ăn được thì đem cho mấy anh." thằng nhóc nhìn gã với một ánh ngây thơ, ngây thơ thật luôn ấy, như kiểu trẻ con mười tuổi ấy. "mấy anh nhìn là mấy anh biết ó."

hoàng đức duy đã quá mệt mỏi, gã quyết định thôi không nhiều lời nữa, ai mà rảnh đi nhiều lời với thằng mười tuổi. mà nhắc mới nhớ, cả hai quần nhau ba ngày rồi vẫn chưa biết tên biết tuổi nhau gì hết. "tao là hoàng đức duy, hai mươi bảy tuổi, mày thì sao?"

thằng nhóc kia vẫn gặm bánh mì rồi nhìn gã với một ánh mắt không thể khù khờ hơn. "quang anh, tuổi thì ohm..."

khóe môi gã sát nhân giật nhẹ khi thấy thằng nhóc kia xòe tay ra đếm, đếm đi đếm lại mãi cũng đến không ra, thằng nhóc có vẻ là tự cọc với bản thân nó luôn cơ mà. thấy thế thì đức duy phải cản chứ gã sợ cái cục cơm đó tự xiên mình lắm. "thôi khỏi khỏi, mày mấy tuổi thì cũng kêu là mày tao thôi."

"ồ." thằng nhóc khi cũng cảm thán một tiếng rồi tiếp tục gặm bánh mì, đức duy thì vẫn cứ nhìn nó. suy suy nghĩ nghĩ một hồi, gã sát nhân lại nói. "tên quang anh đẹp đó, mặt cũng đẹp, sao mày tới nông nỗi này vậy? cỡ mày nếu cắt cái sẹo đi chắc cũng là celebrity rồi."

cơ mà thằng nhỏ kia nói tiếng việt chưa chắc nó hiểu chứ nói gì đến tiếng anh, vậy nên giờ mới có cảnh hai hòn bi ve đen láy của cục cơm nắm ngước lên nhìn gã nè. "xe gì đó là cái gì?"

hoàng đức duy, lần thứ mười hai trong ngày phải tự bảo bản thân bình tĩnh và không được chấp nhất với đứa con nít.

đổi chủ đề!

"sao mày lại cho tao vô nhà, còn không tố cáo tao với mấy thằng kia nữa?" lỡ gã không tốt tính thế này mà xiên nó luôn thì sao? thôi bỏ đi, thằng nhóc này chắc không nghĩ được tới khúc đó đâu. và rõ là vậy khi quang anh ôm đầu gối, nhìn "con mồi" ban đầu (còn giờ là "bạn" của nhóc). "mấy anh nói ai mà không sợ cái mặt này thì là người nhà hết ớ."

"à." hoàng đức duy gật gù, cảm thán một tiếng. tự nhiên gã nghĩ đến viễn cảnh, nếu người va phải quang anh không phải gã mà là một thằng máu liều khác, chắc thằng nhõi này cũng đưa về nhà thì gã lại thấy bực, mà chả biết vì sao mình bực. gã vừa rồi còn tính nước mà lượn lẹ, ít nhất là trong vòng một tuần tới xong lại nghĩ, nếu gã đi rồi thì cục cơm nắm lắm mồm này vẫn bị mấy thằng kia lợi dụng để cướp tiền, cướp sắc thì gã lại thấy lo.

gã sát nhân vò đầu bứt tai một hồi xong lại chậc lưỡi, thôi bụng gã không to vậy. gã là đứa máu lạnh mà, làm gì phải bao đồng thế chứ, chuyện này cũng éo liên quan gì đến gã.

hoàng đức duy nghĩ là vậy, nhưng cả tháng sau gã vẫn quanh quẩn với cái cục cơm nắm kia. đôi khi còn cùng với đứa nhỏ kia đi dọa người cơ, nhờ vậy gã mới biết là trên thế gian này có nhiều kẻ điên khùng gớm. có một lão già kia vào rừng mà mang theo nguyên cái vali kéo toàn vàng thỏi cơ, gã có tiện tay lụm vài miếng rồi, ít xíu à thằng nhóc kia không biết đâu.

thằng nhóc kia thì vẫn sẽ vui vẻ mang đống đồ cướp được sang cho mấy anh của nó rồi cầm đồ ăn về. đôi khi nó sẽ ở lại đó lâu một tí mà dù không nói, đức duy cũng hiểu là để làm gì. không phải do gã nhạy mà là mấy lần trở về, mùi xạ hương trên người thằng nhóc lúc nào cũng nồng nặc hết.

nửa đêm hôm ấy, gã sát nhân giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng dai dẳng đeo bám. tuy là mơ màng, nhưng gã cũng phát hiện ra cái cục lắm mồm ở cạnh cả tháng qua chả biết biến đâu mất biệt. nghĩ ngợi đủ đường rồi, đức duy mới cầm con dao mà gã luôn để bên người lên để đi tìm quang anh. gã đi một vòng để rồi thấy quang anh đang ngồi xổm sau hiên nhà để làm cái gì đó.

và mọi chuyện nó sẽ rất bình thường nếu như cái cục đó... có mặc đồ.

chả hiểu sao dù sống trong môi trường thế này, thằng nhỏ kia vẫn trắng bóc, tròn và vểnh- à không ý là trắng hồng lắm, không đen ngòm như những người ăn nằm với rừng rú tí nào. đức duy cứ đứng đó mãi, phải mất một lúc đứa nhỏ mới cảm nhận được có người nhìn mình mà quay người lại. "trời đụ... hết hồn à cha nội!?"

"tắm hả?" tên sát nhân liếm khóe miệng liên tục, gã có cảm giác đứa nhỏ đang ngượng nghịu dựa vào cái cách nó mím môi. đứa nhỏ dùng tay ôm lấy cơ thể, cố gắng che đi một vài chỗ mà nó nghĩ là cần che. "hông cho coi, ii dô ii."

dù cục cơm nắm đã lên tiếng đuổi đi như thế, nhưng gã sát nhân vẫn đứng yên bất động một chỗ. gã liên tục nhìn dọc theo thân thể của quang anh, liên tục nuốt nước bọt và đức duy thề, cái giây phút này gã cảm thấy bản thân chả khác gì cái tụi ở căn nhà hoang bên kia hết.

"gì vậy?" đức duy có chút giật mình khi thấy thằng nhóc kia đã đứng, à không- ngồi xổm trước đũng quần gã từ khi nào rồi. "uống sữa, đói."

quang anh nói xong liền làm, nó đưa tay ra mà tháo nút quần của gã sát nhân, đức duy cũng bất ngờ để nó nghịch. đứa nhỏ mò mẫm khám phá bình sữa trên tay. tìm ra chỗ đặt miệng rồi thì không ngần ngại mà ngậm, tuốt, ừng ực mút, mong sao cho mấy giọt sữa ngọt sẽ nhanh nhanh chảy ra.

đức duy ở một bên vừa đút quang anh uống sữa, vừa xoa đầu cổ vũ nó. gã biết, đút sữa cho một đứa nhỏ lúc này là không đúng. nhưng gã thì dư quá nhiều, còn nó lại đang đói.

một lần uống sữa này của quang anh dài tận mười phút. mấy giọt sữa nóng lâu ngày không vắt ra cứ tắc mãi ở đầu ống, làm quang anh có mút thế nào cũng không được.

đứa nhỏ reo lên khi mùi thơm ngào ngạt của sữa nóng sộc lên mũi. quang anh ngước mắt nhìn đức duy khi trong miệng ngậm đầy một ngụm sữa nóng hổi, nhóc con ngoan ngoãn nuốt hết toàn bộ xuống bụng sau đó lại mở miệng ra cho đức duy xem là nó đã ăn hết thức ăn trong miệng.

đức duy nhẹ nhàng tận tâm mà lau miệng cho quang anh. đứa nhỏ lần này cũng cực kì ngoan ngoãn mà ngồi yên cho gã lau. mà quang anh đã thế rồi thì đức duy cũng không tiếc một câu khen nó. "quang anh uống giỏi quá."

"ò, mấy anh chỉ." đứa nhỏ được khen thì vui mừng tít mắt, còn đức duy nghe xong lại nhíu mày nhăn trán. cơ mà quang anh thì chẳng nhận ra đâu, nó còn xoè tay xin xỏ. "cho kẹo ii. mấy anh uống sữa xong là ăn kẹo ớ."

"bên trong rồi, một tí vào lấy." gã nói trong khi tay vẫn đều đều xoa khóe miệng dính sữa của quang anh. đứa nhỏ nghe bên trong có kẹo thì ngoái đầu lại nhìn, nhìn xong lại cười rạng rỡ với gã. "anh đẹp chai nhớ phải cho kẹo nga."

"mấy anh cho uống sữa, rồi mấy anh làm gì nữa?" đức duy đang khó chịu, rất khó chịu nhưng gã muốn hỏi, hỏi cho bằng hết những điều gã thắc mắc. quang anh nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi sau câu hỏi đó, phải mất cả một lúc em nhỏ mới có câu trả lời. "mấy anh tắm, mấy anh lấy sữa, tắm."

"tắm ở ngoài, ở trong nữa." đứa nhỏ vừa nói, vừa diễn tả về cách mấy anh tắm cho mình. nói xong rồi, quang anh dang hai tay ra trước mặt đức duy. "đức duy, tắm cho quang anh."

sắc dục là xiềng xích, nhưng xin lỗi vì hoàng đức duy không phải thầy tu.

đức duy lăn quang anh ba vòng, gã làm mọi thứ để chắc chắn rằng cả người đứa nhóc đã được lăn đều trong sữa, da dẻ mịn màng rồi đưa nó đi tắm lại bằng nước một lần nữa.

đức duy im lặng nhìn người đang an ổn ngủ ngon trong vòng tay mình, gã nghĩ ngợi đủ điều. gã thấy xót xa cho thân phận của nó, lại tủi thân cho cuộc đời của gã. suy cho cùng thì cả hai đều là nạn nhân của trò đùa số phận, guồng quay cuộc đời lại đưa hai kẻ nghèo mạt đến với nhau. đức duy vuốt ve vết sẹo dài của quang anh, đời gã thì xem như chấm hết nhưng quang anh thì sao? y học hiện đại bây giờ tiên tiến lắm, nếu như quang anh có thể quay về với nền văn minh thế kỷ hai mươi mốt thì...

hôm ấy trăng máu không xuất hiện, nhưng huyết tươi vẫn nhuộm đỏ một mảng tường gạch của ngôi nhà hoang trong rừng. vài tiếng nổ lớn, kéo theo cả tiếng còi hiệu của cảnh sát làm cho quang anh đang say giấc nồng bên trong túp lều mái tôn tỉnh giấc. lúc nó chạy ra đến ngoài đã thấy đức duy bị giải vào xe cảnh sát.

gã sát nhân đảo mắt khi những hình ảnh vừa rồi lũ lượt kéo ngang qua tâm trí gã, lần đầu tiên sau mười lăm phút được giải vào phòng thẩm tra, gã lần đầu mở miệng nói chuyện. "đứa nhỏ... đứa nhỏ thế nào?"

"đứa nhỏ? đứa nhỏ nào?" chàng bác sĩ ở phía đối diện bất ngờ hỏi gã và cái điệu ngạc nhiên ấy làm cho đức duy phát cuồng lên. "gì chứ? ở gần căn nhà hoang đó còn một túp lều bằng tôn, bên trong còn một đứa nhỏ! các người khám nghiệm hiện trường kiểu gì đấy hả?"

chàng bác sĩ ở đối diện bật cười khi tên sát nhân điên tiết lên. nhịp nhịp ngón lên bàn, anh ta nghiêng đầu nhìn tên đang nổi cáu bên kia. "không có đứa nhỏ nào hết, chỉ có một cậu thanh niên cỡ chừng mười tám tuổi ở đó thôi."

đức duy nhìn chằm chằm vào nụ cười nhếch mép tự đắc của chàng bác sĩ, dựa vào linh cảm, gã biết người này chắc chắn biết về tung tích của đứa nhỏ. "nó, ổn không?"

"tôi sẽ nói cho anh biết, nếu anh trả lời tôi một câu." cậu trai mang áo blouse trắng liếm liếm môi, trong đầu anh tiếp tục hiện lên hình ảnh khi anh ngồi bên trong con xế hộp, trông theo một bóng dáng nhỏ bé chạy theo sau xe cảnh sát, chạy đến mức tụt đường huyết mà ngất đi. chàng bác sĩ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoằm của gã sát nhân. "vì sao lại đầu thú?"

vì sao lại đầu thú? vì sao lại không ôm tiền chạy đi? chính bản thân gã cũng muốn hỏi gã điều đó. gã biết là nếu gã ôm cái đồng tiền kia chạy qua biên giới thì gã chắc đã sống an sống ổn, của cải dư dả. nhưng gã làm không được, gã không biết vì cái gì mà mình lại chẳng thể nào bỏ đứa nhóc lại một mình.

vì cái gì lại chấp nhận đối mặt với pháp trường chỉ để cứu rỗi một đứa nhóc chứ? chắc là vì... tình cảm giữa người với người chăng? đức duy không biết, gã không muốn biết.

chàng bác sĩ kia không có được câu trả lời cũng không nói gì, anh chỉ ghi ghi gì đó trên bảng báo cáo. mười phút sau, gã sát nhân hàng loạt được giải về buồng giam. trong đầu gã vẫn lảng vảng mãi câu hỏi của chàng bác sĩ khi nãy. gã miên man đến độ, cửa buồng giam bị mở ra mà cũng không biết.

"chà, có vẻ mày bị em nhà tao tra khảo đến điên rồi ha." giọng nói trầm khàn cợt nhả của ai đó mới chính là thứ kéo gã về với thực tại. đức duy ngước nhìn, và bất ngờ rằng đó không ai khác lại một tên bạn tù. gã nghiêng người nhìn, buông giam bên kia đã bị bẻ khóa, buồng giam của gã cũng thế, vậy cái tên này...

"tao là captain, người vừa nãy mày gặp trong phòng thẩm tra là người tình của tao, rhyder." tên tóc đỏ nọ tự nhiên mà ngồi xuống chiếc giường đối diện gã. "tao với mày vip pro lắm, được mấy lão già kia cho cả tầng này để ở luôn mà. à mà, mày tên gì?"

gã sát nhân đảo mắt lên xuống cái tên gọi là captain nọ, cẩn thận mà trả lời. "đức duy, có chuyện gì không?"

"đùa! tao cũng tên đức duy, thôi rồi thế là định mệnh rồi." tên tóc đỏ vỗ đùi rồi cười hăng hắc. đức duy biết cái gã captain này, tên tội phạm khét tiếng đã trêu đùa với luật pháp thế giới mấy năm nay chứ ai. cơ mà nếu trước đó có ai nói với đức duy rằng cái tên đang cười sang sảng trước mắt gã đây là tên tội phạm nổi tiếng đó thì gã chắc chắn sẽ cho rằng người đó bị khùng. "mày cần gì ở tao? không thì cút về cho tao còn ngủ."

tên tội phạm nguy hiểm kia nghe thế thì cũng thôi cười, hắn ngược lại trưng ra cái vẻ mặt đểu cáng của mình. "vượt ngục không?"

tối hôm đó, mặc cho chuông báo của tòa ngục vang lên inh ỏi, đám phạm nhân vẫn lũ lượt chạy ra khỏi cổng sắt. đức duy cùng con dao phay được rhyder tuồn vào cũng vừa giúp đôi tình nhân nọ giải quyết vài ba tên quản ngục.

"ê, chặt hộ cái tay đê." đức duy liếc mắt nhìn đôi tình nhân vừa nấu cháo lưỡi với nhau vừa sai vặt gã. một đường dao ngọt sớt được tên sát nhân hàng loạt hạ xuống, máu nóng bắn lên mặt, mùi tanh sộc lên mũi cũng không làm gã dừng lại được. bắt đầu từ tay, gã sát nhân chặt đến chân rồi thân rồi cả người tên quản ngục bị phân thành các mảnh. gã leo lên cổng ngục, ghim từng phần, từng phần cơ thể của kẻ xấu số lên đầu cổng, lắp đi cả bảng hiệu "nhà ngục santé." trừ đôi mắt bị tên bác sĩ điên kia lấy, còn lại một bàn tay và số nội tạng đều được đức duy vứt cho mấy con cảnh khuyển ở gần đó.

xong chuyện rồi, gã vốn định hòa theo dòng người mà chạy đi thì lại bị đôi tình nhân kia giữ lại. "này, hợp tác với bọn tao, quậy nát cái thế giới này lên không?"

kể từ đó, bên cạnh đôi tình nhân tội phạm nổi tiếng còn xuất hiện thêm một cái tên - d.a.x.

buổi sáng của ngày hôm sau, đức duy bị đánh thức vì cú đánh nhẹ trên bắp tay. "ê , ii tắm ii, tanh qớ ò."




-imvuxx.

lâu gùi hổng gặp 😙
29 tết dui dẻ nha bà coan.

à và

shout out cho cái plot cấn hơn cùn
đến từ vị trí của bộ trưởng bgcc.

shout out cho tips chặt gà của
em bé gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip