06; "huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nếu như một ngày nào đó bạn bỗng đi lạc vào thế giới thác loạn về đêm của giới trẻ đô thành thì thứ chào đón bạn sẽ là ngập tràn tiếng nhạc sàn đập bên tai, tiếng nhóp nhép của môi lưỡi và cả tiếng leng keng của ly cốc chạm vào nhau, còn phải có "đào" nữa thì mới chuẩn bài. không chỉ những cậu ấm cô chiêu mà giới doanh nhân cũng rất thích lui đến những nơi thế này bởi nếu có thêm sự xuất hiện của vài ba chai rượu sang cùng vài cô em đồi núi trập trùng sẽ luôn làm cho những "cuộc họp dự án công ty" diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

trong cái môi trường cá lớn nuốt cá bé nọ, lợi ích là thứ được đặt lên hàng đầu vì vậy mà trong kinh doanh tìm hiểu đối tác và đối thủ là một bước đi ngầm mà ai cũng phải biết. cũng không ít các vị sếp lớn có niềm hứng thú với các chàng trai, vì vậy mà người ta sẽ vô tình cố ý tìm đến những hộp đêm của cộng đồng để các dự án có thể diễn ra suôn sẻ hơn.

và trong đó thì clarté là nơi nổi tiếng nhất.

bartender pha chế ngon, nhạc hay, cơ sở vật chất tốt đều là những thứ clarté có nhưng chỉ thế thì không đủ để nơi đây trở thành hộp đêm nổi tiếng nhất. thứ thật sự đưa clarté lên tầng cao nhất của chốn thác loạn này lại là "đóa hồ điệp trắng" mà họ đang nắm trong tay.

nguyễn "rhyder" quang anh.

mắt phượng, mày ngài, tóc trắng, má hồng, kiêu kỳ và đỏng đảnh tựa lan hồ điệp. người nọ mang trên mình một nét đẹp không thật, cái vẻ đẹp mà chỉ cần nhìn một lần chắc chắn sẽ không khắc sâu vào trí nhớ. người đẹp cũng không ngại mà móc mỉa đám khách đến thưởng sắc, vì người đẹp biết sẽ chẳng ai nỡ ra tay đánh đập một đóa hoa hương sắc có đủ như người đẹp hết.

ai cũng biết, giá tiền để có một đêm vui vẻ với người đẹp luôn là một con số mà nếu nói ra sẽ làm cho người nghe váng cả đầu. cũng vì thế, số người quang anh thật sự lên giường cùng đếm đi đếm lại cũng chưa chắc đủ một bàn tay. đám nhà giàu đến clarté, quá lắm cũng chỉ đủ tiền trả cho vài cái vuốt ve trên làn da trắng như tuyết đầu mùa của người đẹp, chứ tuyệt chẳng nhấc được một góc vạt áo của người lên.

nhưng trong đó, vẫn xuất hiện một ngoại lệ mang tên hoàng đức duy.

sếp tổng của đế chế bất động sản thiên anh là người đồng tính chuyện này không riêng gì giới nhà đất mà gần như tất cả doanh nhân đều biết. vì vậy mà vô tình cố ý, mỗi lần bàn hợp đồng cùng sếp duy, người ta sẽ tìm đến những hộp đêm dành cho cộng đồng mà hẹn hắn.

và tất nhiên clarté là sự lựa chọn hàng đầu rồi.

hôm nay sếp duy lại có một cuộc họp được hẹn tại clarté, và tên đối tác lần này của hắn vừa hay đủ tiền để mời được "đóa hồ điệp trắng" kiêu kỳ kia vào phòng rót rượu cho các sếp, và chỉ là rót rượu chứ chẳng chạm được một cái móng tay của người đẹp.

buổi họp kéo dài một tiếng bốn mươi lăm phút, ngoại trừ hai lần vị sếp trẻ nhìn bản hợp đồng để đọc và kí mất mười phút. một tiếng ba mươi lăm phút còn lại ánh mắt của đức duy không tài nào rời được khỏi người của quang anh.

và chắc chắn là chẳng có ai bị người ta nhìn chằm chằm hơn cả tiếng đồng hồ mà không chú ý cả, quang anh cũng thế. nó ngược lại còn đúng hoàn toàn theo những gì mà đóa hồ điệp mong muốn, em trong buổi họp còn đôi khi ngước mắt nhìn vị sếp nọ, thầm vui mừng vì: "con mồi cắn câu rồi."

hợp đồng ký kết xong, liên minh giữa hai công ty đã được thành lập, lúc này mọi người cũng lục tục mà ra về. riêng mỗi đức duy vẫn nán lại, hắn nốc hết số brandy trong cốc pha lê, đánh tiếng gọi người cũng đang chuẩn bị rời khỏi phòng bao quay lại. "em, ở lại với tôi một chút."

"sếp duy, chi phí của em không rẻ." tiếng cao gót lọc cọc dừng, quang anh quay đầu nhìn vị sếp tổng. em dựa lưng vào cánh cửa ván ép bọc nhung đen, một chân đưa lên áp gót giày vào tường, nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo cả tiếng khúc khích của đóa hồ điệp trắng vang lên trong phòng bao thiếu sáng. em nói, như thể đang cho vị sếp trẻ một đường lui cuối cùng trước khi hắn thật sự rơi vào bể mật của em.

đức duy tự rót cho mình thêm một cốc brandy, hắn nhìn lên người nọ, tiếng lạch cạch của kim loại tiếp xúc với mặt kính. trên bàn lúc này, nhiều thêm một chiếc thẻ đen khảm hình rồng vàng. quang anh thật sự có chút không giấu được ngạc nhiên trong đáy mắt, khách sộp em thấy đã nhiều nhưng sộp đến mức dùng thẻ đen thì đây mới chỉ là lần đầu tiên quang anh tận mắt thấy.

"đến đây." duy vỗ đùi của mình, kéo cho cái ý thức bị đánh bay bởi tiếng kim loại kia của người đang kinh ngạc đến hóa đá kia về lại hiện trường. tiếng cười khúc khích vang lên cùng với tiếng cao gót, đức duy vươn tay ôm lấy eo người nọ ôm xuống. em như thể quen nước quen cái dựa vào lòng ngực đức duy, trên môi vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt. "quang anh, nhỉ"

"vâng, sếp duy." vị sếp lớn, đưa cốc brandy bản thân vừa rót cho đóa hồ điệp nổi danh kiêu kỳ, em cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy nó bằng hai tay. ánh mắt hắn mê đắm nhìn người kia uống hết phần rượu mạnh mình vừa rót, yết hầu trượt lên xuống dây thanh quản. hắn đặt cốc pha lê rỗng tuếch xuống bàn, chùi nhẹ phần mép miệng và môi vẫn còn dính chút ít cồn của em. "em bao tuổi rồi?"

"em năm nay hai mươi hai." câu trả lời của quang anh làm cho đức duy có chút bất ngờ, danh của đóa hoa này nổi lên từ dạo ba năm trước vậy tức nghĩa là em đã phải sống trong cái mớ bồng bông hổ lốn này từ những năm mười chín. đức duy xoa nắn bàn tay của quang anh , ánh mắt xoáy thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của người nọ. hắn định nói gì đó nhưng cái mở cửa bất ngờ từ bên ngoài vào đã làm cho cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại.

"này mày định cắm cọc..." một tên béo ục ịch ló đầu vào, nọng cằm dày cộm hiện rõ ba ngấn mỡ, mùi nước hoa chiết xuất hoa hồng nồng mùi, đống vòng vàng diêm dúa và lớp trang điểm trắng bệt làm đức duy phải nhíu mày khó chịu. gã ta chính là mama tổng quản của clarté, mama nga. tên này nịnh khách thì cứ phải gọi là số một, vừa thấy đức duy là gã ta đã giỡ cái giọng ngọt sớt chào đón dù vừa có ý mắng quang anh xong. "úi sếp duy ạ? tôi không biết sếp vẫn còn ở lại bên trong, xin lỗi vì đã làm phiền sếp, tôi bây giờ đi ra ngoài đây."

"khoan đã." duy nhìn gã béo, lại nhìn đến đóa hồ điệp nhỏ trong lòng, trong đầu hắn lại nổi lên một suy nghĩ mà đến tận sau này duy vẫn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhất đời mình. lại leng keng hai tiếng, trên bàn xuất hiện thêm một tấm thẻ đen nạm rồng vàng. "tôi muốn bao trọn em ấy."

khác với phản ứng vui mừng vội vàng cầm tiền rồi bước nhanh ra ngoài của tên quản lý, biểu cảm mở to hai mắt kinh ngạc của quang anh lại khiến đức duy phì cười do quá đáng yêu.  "em không nghe nhầm đâu, tôi bao trọn em."

vậy là từ dạo ấy về sau, quang anh không cần phải tiếp thêm bất kì một vị khách nào khác nữa. mỗi ngày em chỉ ngồi ở phòng kính trên tầng cao nhất của clarté, đưa mắt xuống nhìn đám người vẫn đang thác loạn bên dưới, đón nhận những ánh mắt thèm thuồng nhìn lên của đám người ấy.

nhưng quan trọng hơn là quang anh lại vô tình hình thành nên một thói quen rằng em sẽ cố gắng tìm kiếm một mái tóc đỏ lẫn trong đám đông. không tìm thấy tự khắc quang anh sẽ có cảm giác hơi hụt hẫng, tìm được rồi em lại vô thức chỉnh trang lại bản thân chờ người nọ lên tầng.

"sếp duy."

"hồ điệp nhỏ, hôm nay của em như thế nào?" cánh cửa gỗ mở ra, em vui vẻ chào người vừa bước vào, người nọ thấy em cũng nở một nụ cười thương yêu trước khi bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ của quang anh. "hôm nay của em bình thường thôi, không có gì vui cả."

những đóa hoa bung nở ở chốn lầu xanh này đều bị kiểm soát đi lại rất chặt chẽ, họ không có quyền tự do như bao người khác vì các mama sợ họ sẽ chạy đi mất. vậy nên trừ khi là có người đi cùng thì một tháng quá lắm họ chỉ được ra ngoài nửa ngày.

đức duy cười nhẹ nhéo nhéo má của quang anh khi hắn nhìn thấy biểu cảm có chút hụt hẫng trên gương mặt của hồ điệp nhỏ nhà mình. đức duy cũng không thích nhìn thấy người tình nhỏ của mình chán nản vậy nên đã đưa ra một lời đề nghị nhỏ cho quang anh "thế tôi đưa em đi chơi nhé?"

từ khi đức duy lạch cạch ném hai cái thẻ đen vào mặt tên quản lý béo rồi bảo mình sẽ bao trọn đóa hồ điệp của clarté, thì hắn nghiễm nhiên đã trở thành khách vip ở nơi này. so với việc quang anh chạy đi, đám người nọ càng sợ việc đức duy không đến nữa. vậy nên để chiều lòng khách quý, lời đề nghị đưa người đẹp đi hóng mát của vị sếp tổng được chấp nhận ngay lập tức. vậy là hôm đấy con xe mclaren mui trần hai cửa của hắn lao vun vút trên đường phố, chở theo cả đóa hồ điệp thanh cao mà hắn trân quý.

hai chàng trai, một thành thục chững chạc, một xinh đẹp kiều diễm, cùng nhau dựa người vào con xế xịn, người nọ ôm eo người kia... ăn kem.

hình ảnh tương phản vừa buồn cười vừa đáng yêu này thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. nhưng đức duy với quang anh nào có quan tâm, thứ mà họ quan tâm chỉ có đối phương thôi.

"kem ngon không?" duy lau lau mép miệng cho quang anh, nhìn hồ điệp nhỏ của hắn giờ lại biến thành con mèo con thì không khỏi thấy đáng yêu, quang anh gật đầu "ngon ạ, em cảm ơn sếp duy nhé."

quang anh thích ăn kem lắm, vì ngày trước mỗi khi ba đi làm xa về đều sẽ mua kem cho em ăn. nhưng lâu dần, khi ba đi làm không về nữa, khi quang anh trở thành đóa hồ điệp mà người trong giới ca tụng, em cũng chẳng ăn thêm một que kem nào. quang anh có lần kể vu vơ chuyện này cho đức duy nghe khi cả hai đang cùng nhau ngắm nhìn nơi phố thị đèn màu từ tầng thượng của clarté, chỉ là quang anh có chút không ngờ rằng vị sếp lớn ấy vẫn còn nhớ.

ăn kem xong đức duy còn mua thêm cho em cả trà sữa và bánh gấu, mấy thứ mà ở clarté là quang anh bị cấm tiệt không được ăn, vì nó có thể làm em béo lên, đến lúc ấy sẽ chẳng ai cần em nữa và đám quản lý béo ục thì không thích con gà đẻ trứng của mình trở nên vô dụng tí nào. nhưng bây giờ thì khác, "chủ" của em không phải tên quản lý béo của clarté nữa mà là vị sếp đẹp trai tóc đỏ hoàng đức duy, vì vậy nếu sếp duy đã mua cho quang anh uống thì quang anh uống thôi.

"vui tới vậy hả?" đức duy lái xe cũng có thể thấy được cái đầu trắng lắc lắc vui vẻ, đôi khi còn có thể nghe được tiếng hát nghêu ngao của hồ điệp nhỏ làm hắn không nhịn được mà bật cười. "vui chứ ạ."

hỏi quang anh chỉ vì một que kem, một cốc trà sữa hay một phần bánh gấu thôi mà đã vui đến thế sao? thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. nhưng nếu hỏi quang anh thế tại sao lại vui như một đứa trẻ thì em lại không tài nào trả lời được.

em chỉ biết từ lúc vị sếp lớn nói với em sẽ đưa em ra ngoài chơi, thì quang anh đã phấn khích hết mức rồi. có thể đó vì sự nhàm chán đã biến mất, cũng có thể vì đó là hoàng đức duy chứ không ai khác, khi mà trong thâm tâm của xinh đẹp đã xem hắn như một hiện diện thần thánh rồi.

nhưng mà thật ra thì quang anh không quan tâm lắm, em chỉ biết bây giờ em đang rất vui mà thôi.

"ơ, sếp duy phải rẽ đây chứ ạ?" quang anh có hơi bất ngờ khi đức duy để lỡ cua quẹo vào clarté, em tưởng đức duy đi nhầm ai ngờ vị sếp lớn chỉ xoa đầu em hỏi

"hồ điệp nhỏ muốn quay về đấy lắm à?" quang anh đơ cả người ra, em không hiểu lắm lời đức duy nói, em là người của clarté mà, không về clarté thì về đâu?

"về nhà tôi, tôi bao trọn em rồi, nhớ không?" quang anh trầm đi một chút.

"cuối cùng cũng đến rồi sao?" em nghĩ thầm.

kì lạ là đức duy và quang anh dây dưa cũng gần hai tháng nhưng vị sếp lớn kia nhiều lắm cũng chỉ hôn lên mắt hay khóe môi em, chứ hôn môi chính thức thì chưa lần nào, làm tình cũng không. quang anh luôn thấy làm lạ chuyện này, vì cớ gì đám người trước đó chưa ngồi nóng mông là đã muốn lao vào húp trọn em rồi mà hoàng đức duy lại không?

vì chê em bẩn hay vì vốn hắn chỉ xem em như một món đồ chơi tiêu khiển?

hôm nay hắn lại mời em về nhà, vậy là cuối cùng cũng muốn em rồi sao? dịu dàng đủ rồi nên cuối cùng cũng tìm đến với khoái cảm nhục dục rồi?

em vốn tưởng hắn khác với đám người kia, trân trọng em thật. nhưng có lẽ quang anh đã quá khát cầu yêu thương mà quên mất bản thân chỉ là một thằng trai bao rồi. đắm chìm trong mật ngọt lâu quá, được gọi là "hồ điệp nhỏ" nhiều quá, làm quang anh quên mất rằng bản thân chỉ là một con bướm đêm.

thôi thì cái gì đến sẽ phải đến, suy cho cùng thân phận của nó và đức duy cũng chỉ là ông chủ và tình nhân được bao nuôi. ông chủ đã muốn, phận thấp cổ bé họng như em làm sao mà cãi được, phải không?

chiếc mclaren từ từ tiến vào hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp. cả đức duy và quang anh đã chẳng nói với nhau tiếng nào từ đoạn cua rẽ, khi quang anh bắt đầu suy nghĩ lung tung và khi đức duy nhận thấy sự khác thường của quang anh. khắp nơi chỉ vang lên mỗi tiếng lọc cọc của giày cao gót và giày da nện xuống sàn.

"chân đau không? tháo ra đi." đến khi cả hai cùng nhau đợi thang máy, đức duy cuối cùng cũng đã đánh vỡ sự im lặng kì quái của cả hai. vì "tính chất công việc" quang anh dù có là nam đi chăng nữa vẫn phải thường xuyên mang cao gót, và giày cao gót dù là đắt hay rẻ vẫn sẽ gây đau chân vì vậy mà chân em nhỏ chỗ nào cũng đỏ đỏ hồng hồng vì bị giày bó. đức duy để ý quang anh lén lút rút chân ra khỏi giày mấy lần cho bớt đau, vị sếp lớn nọ hỏi xong liền trực tiếp ngồi xuống tháo giày cho người đẹp. nhưng quang anh thì nào có cái gan để cho chủ cả tháo giày cho mình, em lùi lại ngay. "ơ, sếp duy..."

"gọi sếp duy mà không nghe lời sếp à? đến đây tháo giày ra đi này." sức quang anh tất nhiên không bằng được sức đức duy vì vậy mà người đẹp chỉ còn cách tựa tay vào vai vị sếp lớn để hắn cởi giày cho mình, quang anh vốn tưởng thế là hết rồi nào ngờ ngờ vị sếp nọ cởi giày xong thì trực tiếp bế hồ điệp nhỏ lên "s-sếp duyyy!"

"sao? em muốn đi chân trần trên đất à?" quang anh đỏ mặt tía tai chỉ biết giấu mặt vào vai đức duy, thầm mong đoạn thang máy từ hầm xe đến căn penthouse trên tầng thượng không bị ai bắt gặp. nếu không thì chắc em nhỏ ngại chết mất, lớn tồng ngồng rồi mà vẫn còn bị bế bế ẵm ẵm thế này.

nhưng quang anh nào có biết, chủ thầu ở đây không tiếc tiền với những vị khách giàu sang, người mua được penthouse thì tất nhiên cũng phải có cái thang máy riêng chứ. đức duy cũng không nói cho quang anh nghe, hắn muốn tận hưởng một chút cái cảm giác được gần gũi với người thương thêm một chốc.

đến nơi, đức duy mới thả quang anh xuống còn bản thân thì quay sang một bên lấy dép đi trong nhà cho người đẹp. chỉ là khi nhìn thấy đôi dép lông, quang anh nhịn không được phải phì cười. "sếp duy đi dép trong nhà hình con mèo hả?"

nhìn đi nhìn lại thì trong căn penthouse này ngoài đức duy ra thì sự sống còn lại chỉ có mỗi con mèo anh lông ngắn màu xám đang nằm ườn trên sofa kia thôi, vậy nên khi nhìn thấy hắn lấy ra đôi dép lông hình con mèo, quang anh đã tưởng tượng ra cảnh anh sếp cao to tóc đỏ này lẹp xẹp đôi dép trong nhà, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"mua cho quang anh đấy, mang vào đi." đức duy xoa xoa đầu quang anh, lần nữa tận hưởng cái gương mặt đang ngây ra ngốc ngốc của em nhỏ. nhìn không được hắn lại giở giọng trêu. "hay muốn tôi mang cho em?"

"ớ- không cần đâu ạ." một lần là đã ngại lắm rồi chứ quang anh nào có gan để hắn mang vào cho mình lần nữa, người đẹp xỏ vào ngay. đợi đức duy mang dép của hắn xong, quang anh lại lon ton theo hắn, đức duy đi đâu quang anh theo đó, cho tới khi đức duy bước vào phòng mình thì quang anh mới dừng bước. đức duy thấy cái đuôi nhỏ biến mất, quay ra thì thấy bạn nhỏ vẫn còn đứng ngoài cửa. "sao đấy? vào đây."

được đức duy cho phép rồi quang anh mới lẹp bẹp đi vào, em lại lần nữa giúp hắn cởi vest ra, duy cũng để quang anh cởi cho mình, được công khai nhìn người đẹp thế này thì lại sướng quá cơ. xong việc, duy đưa tay vén mái tóc trắng của quang anh lên rồi lại kéo em nhỏ đi khắp căn phòng để giới thiệu, cuối cùng lại đẩy em vào nhà vệ sinh. "nhà tắm bên kia, đợi tôi đi lấy quần áo cho em."

"tẩy trang bên kia, kem dưỡng da cũng ở đó, khăn tắm tôi cũng treo ở đây cho em. sữa tắm, dầu gội, dầu xả, em muốn ngâm bồn thì cứ ngâm nhưng muộn rồi không ngâm lâu nhé." duy lấy cho quang anh một bộ quần áo ngủ bằng lụa rồi như cha dặn con, chỉ hết từ cái này đến cái kia cho quang anh. duy sẽ không nói là hắn đã chờ ngày rước được người đẹp về nhà lâu lắm rồi đâu, hắn còn mua cả nước tẩy trang, kem dưỡng da các loại cho người đẹp cơ mà.

"xong rồi ra ngoài nhé, tôi nấu đồ ăn khuya cho em." nói xong duy để quang anh đứng đơ người trong cái phòng tắm to bằng hai cái phòng vip của clarté. sao tự dưng người đẹp muốn khóc vậy ta? lần cuối em nhỏ cảm nhận được sự quan tâm đến từ một người là khi nào nhỉ? năm quang anh mười hai, khi ba vẫn còn ở bên cạnh em sao? quang anh chẳng nhớ nữa.

sữa rửa mặt của la roche posay, toner của sk-ll, serum lancôme và estée lauder, cùng ti tỉ sản phẩm dưỡng da khác đến từ những thương hiệu nổi tiếng, đắt tiền. cầm chai chai lọ lọ tẩy trang dưỡng da trên tay, quang anh không biết phải nói gì mới phải, em nhỏ cuối cùng phì cười. "bộ anh ấy thấy cái gì mắc nhất là mua hả trời..." 

quang anh cũng nghe lời vị sếp lớn, tắm nhanh rồi phóng ra ngoài, em chủ yếu chỉ muốn gội sạch cái mái đầu đầy keo của mình thôi. lúc người đẹp lẹp xẹp đi ra phòng khách đã thấy đức duy một tay xào đồ ăn một tay nghe điện thoại rồi

"quang anh ở chỗ tôi."

"ừ-"

"ừm, tôi sẽ đưa em ấy về sau."

quang anh đoán được là hắn đang nói chuyện cùng với đám người ở clarté. đúng là tiền bạc có sức mạnh lớn thật, bình thường những tên khác muốn giữ quang anh lại qua đêm đều không thể nhưng đức duy lại chỉ cần nói qua loa vài ba câu đã thành công.

"sao tắm xong mà không sấy tóc cho khô thế?" đức duy ngước lên đã thấy người đẹp đứng ở kia với mái tóc vẫn còn ướt nước, hắn cho phần mì mình vừa xào ra đĩa rồi ấn quang anh xuống ghế ngồi ăn, bản thân thì vào phòng lấy máy sấy ra sấy tóc cho người đẹp. hình ảnh ấm áp tới mức quang anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là ảo tưởng của riêng mình em thôi.

đến khi đức duy đi tắm, em mới ngồi bên ngoài suy xét kỹ lưỡng về cảm xúc của mình. em tự biết bản thân đã trao tim cho vị sếp lớn kia rồi, nhưng em cũng hiểu giữa em và hắn là một khoảng cách dài bắt từ đất lên đến trời. quang anh không muốn bản thân mình lún quá sâu, nhưng em vốn đã vùi mình trong bể mật tình kia mất rồi. quang anh sợ, sợ rằng đây là mối tình một phía và em thì đang ảo tưởng về những quan tâm nhỏ nhặt từ người tình.

quen nhau xấp xỉ hai tháng, mà điều thân mật nhất duy đã từng làm với em là những nụ hôn trên trán và mắt tạm biệt khi hắn ra về, hay quá lắm sẽ là nụ hôn trên khóe môi của em.

nghe quân tử là vậy nhưng nó lại làm cho quang anh suy nghĩ vẩn vơ không ngừng. em làm sao không biết được việc người đời ngoài mặt khát khao em nhưng trong tâm lại chỉ thầm xem thường một tên trai bao như em chứ. trong mười người có mười người mang cái suy nghĩ ấy, thì vì cái gì quang anh lại phải tin tưởng người thứ mười một tức hoàng đức duy sẽ thật sự trân trọng em nào?

đức duy tắm mất hai mươi phút, trong hai mươi phút đó cái đầu nhỏ nghĩ ngợi không biết bao nhiêu là thứ, nghĩ nhiều đến mức đức duy đứng phía sau mà quang anh cũng không chú ý, phải đợi đến khi duy chọt chọt hai cái má phính của quang anh thì em mới nhận ra. "ơ, sếp duy?"

"nghĩ gì đây?" duy đưa tay vuốt mái tóc trắng vốn thơm hương hồ điệp nay lại trở thành mùi dầu gội thân thuộc nhà hắn của quang anh, điều làm cho khoái cảm chiếm hữu của đức duy cảm thấy được thỏa mãn.

"k- không có gì ạ..." quang anh nhẹ trả lời vị sếp trẻ, em chẳng ngu mà nói thật đâu, vì cớ gì em phải tự làm đau mình phải không? đức duy tất nhiên không biết gì, hắn bình thản nắm tay người đẹp kéo dậy.

"đi, đi ngủ." đến cái lúc mà quang anh tưởng cái thời khắc nọ sắp đến thì... đức duy tắt đèn rồi kéo quang anh lên giường nằm ngủ.

ý là, chỉ ngủ thôi ấy, nhắm mắt lại và ngủ.

lần thứ en nờ trong ngày nguyễn quang anh đơ ra vì hoàng đức duy.

"sếp- sếp duy..." quang anh khẽ gọi, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. sao lại có thể đi ngủ đơn giản vậy chứ? "ơi?"

"chỉ- chỉ ngủ thôi ạ?" chắc chắn không, quang anh chắc chắn là không. cái kịch bản này so với những gì diễn ra trong đầu quang anh có hơi khan khác. "ừ, không thì sao? em nghĩ còn gì khác à?"

"em... em-" trong lúc quang anh đang ấp a ấp úng mà suy nghĩ cách lý giải với đức duy thì lại nhận được cú búng yêu của vị sếp lớn vào vị trí ngay giữa trán. "cái đầu nhỏ của em đấy nhá, cứ suy nghĩ vẩn vơ thôi. tên là bướm nên tâm hồn cũng bay bướm như tên à? nghĩ ngợi nhiều làm gì, ngủ đi em tôi ơi."

rồi, hớ hàng luôn, hỏi hỏi làm cái gì không biết.

trong lúc người đẹp đang tức tối bản thân thì lại được đức duy ôm vào lòng. vòng tay ấm áp của vị sếp trẻ vòng qua eo của người đẹp, để cho mặt của em hướng thẳng vào lồng ngực hắn, chất giọng trầm khàn đặc biệt vang lên trong không gian. "ngủ đi hồ điệp nhỏ của tôi."

tuy sếp lớn nói quang anh hãy ngừng suy nghĩ và đi ngủ đi nhưng sẽ chẳng có thế lực nào đủ mạnh mẽ để ngắt mạch suy nghĩ của những người overthinking cả. nên thay vì đi ngủ, bé bướm nhỏ lại nghĩ đông nghĩ tây, cố gắng tìm ra lý do vì sao vị sếp nọ không chạm vào mình.

vì anh ta là một quân tử hàng thật giá thật? không, sẽ chẳng có quân tử nào chịu đặt một ngón chân vào lầu xanh cả.

vì anh ta chưa cảm thấy sẵn sàng? không không, nếu là như thế thì anh ta kéo mình về nhà làm gì?

vì anh ta "bất lực"? không không không, trông anh ta thế này không giống lắm với một người "không đủ khả năng."

vì anh ta thật sự nghĩ bản thân mình bẩn? chắc rồi, người có quyền có thế ai lại muốn ăn nằm cùng một thằng trai bao đâu, đến cả mình còn không mà.

não nhỏ vận hết công suất để suy nghĩ, nghĩ nhiều đến mức quang anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. đợi đến sáng hôm sau khi em nhỏ thức giấc thì đức duy đã đi làm từ lâu, để lại cho em một tờ giấy note

[tôi đi làm, trưa sẽ về ăn với em. trong lò vi sóng có đồ ăn, hâm lên rồi ăn đi nhé.]

biết là ảo tưởng, nhưng cái giấc mơ này quá đẹp, vậy nên quang anh cuối cùng xuôi tay, để bản thân cứ thế ngấm sâu hơn vào dòng mật ngọt của đức duy vì nếu em có chết cũng sẽ là chết trong mật hoa tơ tình.

trưa hôm nay, lúc đức duy bước vào cửa đã thấy có hai cái đầu nhỏ một trắng một xám ngước lên nhìn hắn, hình ảnh nọ đáng yêu đến mức duy phải chạy thật nhanh đến bên cả hai.

"chơi thân với nhau thế à?" đức duy tay xoa cái đầu trắng, một tay gãi cái đầu xám. trông có khác gì hai con mèo đang chơi với nhau không cơ chứ. "nó tên gì vậy sếp duy?"

"tôm, con gái tôi đó." con tôm nghe đến tên mình thì meow một tiếng thành công chọc cho đóa hồ điệp cười lên khúc khích. quang anh thích mấy thứ đáng yêu này lắm luôn ấy. "nó đáng yêu quá à"

"sau này sẽ đón em đến chơi với nó nhiều hơn." đức duy nhìn hai vật nhỏ mải miết chơi với nhau quên mất mình là ai thì cười bất lực, rồi quay gót vào bếp nấu ăn cho người đẹp của hắn. quang anh đến khi nghe mùi đồ ăn thơm thơm trong bếp mới lon ton bế con tôm vào bếp. "thơm quá à sếp duy."

"xong rồi, em vào ăn trước đi, tôi đi lấy đồ ăn cho con béo này đã." hai người ngồi trên bàn ăn cơm, con tôm ngồi bên dưới ăn hạt, quang anh vui vẻ đến mức cái đầu nhỏ lắc lắc không ngừng. quang anh lúc thấy đức duy xắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén thì ngăn lại ngay. "để em rửa chén cho, sếp duy đi làm đi."

ơ đùa, người ta là sếp lớn, dành thời gian ra đi về ăn trưa với một thằng trai bao như em là may lắm rồi chứ ở đó mà bảo hắn đi rửa chén. muộn một giây thì mất cái hợp đồng chục tỷ như chơi, quang anh không gánh nổi đâu.

"người đẹp thì không nên cực nhọc, để tôi rửa. lát tôi không cần phải lên công ty nữa, đưa em đi chơi." cơ mà cuối cùng thì người đẹp lại bị đức duy đẩy ra ngoài, đặt con tôm lên tay, "phong ấn" lại ở phòng khách. đợi khi đức duy quay người vào bếp, quang anh mới hít một hơi thật sâu rồi úp mặt vào bụng con tôm, thở than. "argh~ anh ta cứ thế thì mình chết mất-"

sao mà cứ dịu dàng đến thế, sao lại cứ làm quang anh yêu điên lên như thế, hoàng đức duy là tên đáng ghét.

duy bảo đi chơi, quang anh tưởng rằng hắn sẽ lại đưa quang anh đi hóng gió trên đường, nhưng nào ngờ hắn trực tiếp lái con benz của mình vào một trung tâm thương mại

"hóng nắng hóng bụi chứ hóng gió gì giờ này em tôi ơi. đi vào đây hóng máy lạnh này." hắn nói thế khi quang anh hỏi "không đi hóng gió trời hả sếp duy?"

đức duy dắt quang anh đi khắp cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, từ chanel, gucci đến louis vuitton, celine, rồi lại dior, armani. hắn còn đưa quang anh vào chimmy choo và yêu cầu một đôi cao gót mới cho riêng em. đức duy mua cho quang anh từ quần áo đến giày dép mới, tất cả đều là hàng xa xỉ phẩm và quang anh thì bị choáng bởi nó. hắn còn đưa quang anh đến một viện thẩm mỹ có tiếng, để các chuyên gia đưa ra liệu trình chăm sóc da cho em, tất nhiên là hắn ra tiền rồi.

cả hai lòng vòng từ ba giờ chiều đến tận sáu giờ tối, túi túi giỏ giỏ đều là do đức duy cầm. quang anh cũng đòi hắn cho mình giữ chứ, nhưng tên sếp tổng kia lại tỏ ra không vui rồi nói quang anh không tin tưởng mình, vậy nên người đẹp cũng đành bất lực để hắn cầm. cuối cùng cả hai đi vào một nhà hàng nhật bản lúc bảy giờ tối. "em ăn được đồ sống không?"

"được một chút, ngày trước đều phải tập ăn qua." để dễ dàng tiếp khách hơn thì cái món tởm lợm gì có mặt trên đời này quang anh đều đã bị ép phải tập ăn qua, vậy nên với quang anh mà nói thì cá sống là thứ dễ ăn nhất rồi. nhận được câu trả lời, đức duy gọi ngay một phần ăn dành cho hai người, có cả đồ sống và đồ chín.

ăn xong thì lần nữa, sếp duy đưa hồ điệp nhỏ của hắn đi ăn kem, đến gần mười giờ mới đưa quang anh trở về clarté, đức duy túi lớn túi nhỏ đi cùng người đẹp vào club, chắc chắn thu hút không ít sự chú ý của mọi người ở đó. hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ một đường quen thuộc đi thẳng về phòng của quang anh. kéo em ngồi xuống giường, đức duy lấy ra một cái túi nhỏ trong đống túi vừa nãy

"tôi sắp có chuyến công tác ba ngày, không đến thăm em được. tôi mua cho em cái này, có gì thì gọi cho tôi." là một chiếc điện thoại đời mới nhất, ban nãy hắn để quang anh chờ trong xe một lúc trước khi quay lại và tiếp tục đưa người đẹp đi ăn kem. quang anh có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi, giờ thì hóa ra là mua điện thoại cho em.

đức duy thành thục lắp sim vào cho người đẹp, rồi nhét vào tay quang anh, cấm tiệt em từ chối. quang anh với đức duy quyến luyến hồi lâu, hắn cuối cùng cũng ra về.

vốn tưởng chia xa ba ngày là xong, nào ngờ...

"sếp duy sao bực dọc thế?" ngọc chương cùng ly vang đỏ của mình bước ra ban công nơi tên sếp trẻ tuổi đang vừa cố gọi cho ai đó vừa tức giận. thằng em này của gã bình thường lất phất nhưng đụng đến chuyện làm ăn hay chuyện hắn quan tâm thì lại khác, vậy nên khi nhìn thấy biểu cảm nhíu mày của đức duy, ngọc chương đã cảm thấy chắc chắn có chuyện không ổn. "em không gọi được cho em ấy."

"em ấy? nhóc hồ điệp của clarté ấy hả?" chuyện đức duy cặp kè cùng một tên trai bao chẳng còn xa lạ gì trong giới nữa, người ta cũng có nói ra nói vào, nhưng đức duy bỏ ngoài tai hết cả, duy còn dắt quang anh đi mua sắm công khai nữa là. người thân với duy như chương thì biết, thằng nhóc em mình nghiêm túc với người ta, nên dù không đồng ý nhưng chương cũng biết nước mà không xúc phạm quang anh

"hay là bị lấy điện thoại đi rồi? ở mấy nơi đó, ai mà cho giữ điện thoại." nghe ngọc chương nói xong đức duy mới ngỡ ra, phải rồi, những nơi như clarté thì làm gì cho nhân viên giữ điện thoại, lòng đức duy như lửa đốt vậy, một cảm giác không an tâm cứ dâng mãi trong lòng của hắn

"không được, em phải về." hợp đồng cũng đã bàn xong, giờ chỉ còn thiếu mỗi chữ ký, duy giao nó lại cho ngọc chương, còn bản thân thì đặt vé bay về trong đêm. may một chuyện, từ phú quốc về sài gòn chỉ mất bốn mươi lăm phút, duy từ sân bay chạy thẳng đến clarté, vừa vặn là giờ đông đúc nhất của club, duy đến tìm tên quản lý béo.

"quang anh đâu?" tên nọ có vẻ không ngờ được chuyện hắn sẽ xuất hiện ở đây, đảo mắt vài vòng hắn phun ra một câu sặc mùi dối trá "quang anh nó... nó chạy mất rồi. cầm theo đồ sếp mua chạy rồi."

đôi mắt phượng của đức duy xoáy thẳng vào mắt tên béo như thể muốn nhìn thấy tâm hồn gã, đợi đến khi hắn dọa gã tới mức xón ra quần mới quay người đi thẳng lên phòng của quang anh.

"sếp duy, tôi nói thật, thằng đĩ kia ôm tiền chạy rồi."

tên béo chạy theo đức duy, cố gắng thuyết phục với vị sếp trẻ rằng người hắn cần tìm không có ở đây. đức duy nghe được từ miệng tên béo nói mấy từ không sạch sẽ, hắn không ngại chân mà đá thẳng tên kia xuống cầu thang, bản thân hắn thì nhẹ mở cửa phòng quang anh ra. bên trong rối tung một mảng, gương vỡ, cái điện thoại hắn mua cho quang anh cũng bị đập nát nằm trơ chọi ở một góc phòng. nhìn căn phòng như vừa diễn ra một trận ẩu đã vậy.

cố gắng bình tĩnh hết sức, đức duy nghĩ ra tới những nơi quang anh có thể bị đưa đi, cuối cùng lại nhớ ra ở clarté có một tầng hầm bí mật mà chỉ có những khách hàng vip mới có thể biết được nơi này. trùng hợp ghê, trên tay của đức duy có cầm chiếc thẻ bạch kim để đi đến tầng hầm nọ. tên béo bị hắn xô ngã đã bất tỉnh từ lâu, vậy nên đức duy lại dễ dàng một đường đi thẳng đến tầng hầm nọ.

bên dưới là một dãy hơn chục phòng lớn nhỏ khác nhau, đức duy đảo vòng mắt cố gắng phán đoán xem người thương của hắn có thể bị nhốt ở phòng nào được, mà để làm được chuyện này, hắn cần phải hết sức bình tĩnh. đức duy hít thở sâu rồi bắt đầu ngân lên khúc hát mà hắn cùng quang anh đã sáng tác vui cùng nhau vài ngày trước khi cả hai đang hóng gió trên xe.

đức duy đi dọc hành lang, đá tung hết mấy cánh cửa mà hắn cảm thấy nghi ngờ, năm cái bật mở nhưng chẳng có cái nào giấu người thương của hắn cả. đức duy đá đến cái thứ sáu, vẫn không có, nhưng cùng lúc, căn phòng phía sau đức duy vang lên một tiếng động va đập rất lớn. nghe như có ai vừa tông vào cánh cửa vậy, kèm theo còn là tiếng chửi thề của một người đàn ông. đức duy lại lần nữa dùng chân đá vào cánh cửa, nhưng cánh cửa này lại dày hơn những cánh cửa khác rất nhiều.

đợi đến khi thành công đá mở nó ra thì cổ chân đức duy cũng mất cảm giác, nhưng hắn nào có quan tâm đến chân hắn nữa. vì thứ hắn vừa thấy làm hắn tin không nổi hơn nhiều, người đẹp mà hắn tâm tâm niệm niệm thương yêu đang bị trói chặt hai tay hai chân, miệng bị dán băng keo đen, quần áo xộc xệch, mặt mũi và tay chân đều bầm tím, mái tóc trắng xinh đẹp của quang anh cũng lem nhem nơi đen nơi trắng. đằng sau người đẹp của hắn còn có một người đàn ông khác, gã đang nắm lấy tóc của quang anh mà kéo ngược về sau.

quang anh vừa thấy hắn đứng bên ngoài thì lập tức bật khóc, đức duy gầm lên trong cổ họng rồi trực tiếp đi đến đạp tên đó một cú, rồi trực tiếp lao vào đấm nhau. từng cú đấm và đá được cả hai giáng lên người của nhau không nương tay. tên kia mạnh nhưng hên rằng đức duy ranh, hắn gạt chân cho tên đô con kia ngã xuống đấy, đập đầu ra sau mà bất tỉnh.

lúc này đức duy mới có thể đi đến và cởi trói cho quang anh rồi ôm bé con đang khóc nấc của hắn vào lòng. quang anh chắc có vẻ là sợ lắm, em ôm hắn chặt cứng như thể đức duy là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của em nơi dòng thác chảy xiết này vậy. "tôi đây rồi, xin lỗi quang anh tôi đến muộn."

"duy, duy ơi." giọng quang anh run run vang lên, em muốn chắc chắn rằng bản thân không mơ hay vẫn còn sống để thấy được người mà em mong nhớ suốt vài ngày qua. "ơi, duy nghe."

"duy." hai ngày, bốn mươi tám tiếng, không dài không ngắn nhưng đối với quang anh mà nói thì nó là cả một tràn địa ngục trần gian. "duy đây."

"duy ơi duy." quang anh cứ thút thít mãi trong lòng đức duy, hắn cũng chẳng nỡ mà thả người đẹp xuống. "duy ở đây, ở đây với quang anh nè."

cả hai về đến nhà an toàn dưới sự giúp sức của mai việt, một người anh thân thiết khác của đức duy. ngọc chương có vẻ đã biết sẽ có chuyện không hay xảy ra vì vậy gã đã gọi cho mai việt trước để báo tình hình của thằng sếp nhỏ tuổi, khi anh đến cũng là vừa lúc đức duy thành công dỗ nín quang anh.

duy vốn định để quang anh trong phòng còn mình thì đi lấy đồ băng bó vết thương cho người thương, nào ngờ hắn vừa quay lưng thì em đã níu chặt hắn lại. "đừng mà, duy đừng đi mà."

"tôi đi lấy đồ băng bó cho em, nhanh thôi nhé?" nhưng điều duy không ngờ là cái đầu nhỏ lại cật lực lắc đầu từ chối. một lần thôi là quá đủ với em rồi, quang anh dùng cái thân phận hèn mọn của mình ra mà cầu xin đức duy làm ơn đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa.

duy cũng bất lực chỉ còn cách bế theo quang anh để đi lấy băng cá nhân, để quang anh ngồi trên sofa phòng khách, duy tỉ mỉ sát trùng cho quang anh, đôi khi còn lên tiếng dỗ dành mỗi khi em rụt người lại vì rát. con nhóc tôm không biết có phải là cảm nhận được quang anh đang không ổn hay không mà lại bước đến dụi đầu vào người quang anh.

"hồ điệp nhỏ, nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?" đợi khi quang anh đã bình tĩnh rồi, đức duy mới dám đi xả khăn lau mặt cho quang anh, dỗ dành nó kể cho hắn nghe những gì xảy ra trong hai ngày hắn đi công tác. quang anh ôm con tôm trong lòng, rụt người vào một góc của sofa, nó nhìn vào ánh mắt chân thành của đức duy, do dự hồi lâu cũng nói. "quần áo... quần áo duy mua bị cắt mất rồi."

đức duy nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên đỉnh đầu quang anh. "không sao, tôi đều sẽ mua lại cho em."

"điện thoại cũng bị đập rồi." từ từ hắn cuộn quang anh vào trong lồng ngực mình. "cũng sẽ mua cho em một cái khác."

"bọn chúng đánh em... bọn- bọn chúng... bọn chúng nói em có ý định bỏ trốn..." đức duy nắm lấy đôi tay bé nhỏ của quang anh và hôn lên nó. "quang anh, không sao bình tĩnh."

"bọn chúng muốn bán em sang cam. duy ơi em sợ lắm, sang cam thì em mất mạng mất." đức duy ôm chặt lấy quang anh, cho em nhỏ biết rằng bản thân em đang hết sức an toàn khi ở cạnh hắn. "không sao, hồ điệp nhỏ của tôi, em sẽ không sao. bọn chúng sẽ không làm gì được em cả. tôi ở đây rồi không sao."

"duy ơi, em không xinh đẹp nữa. duy đừng không cần em nữa, nhé?" đầu vai quang anh run run, em giờ đây nào có phải là đóa hồ điệp thanh cao nữa đâu. lem nhem luốc nhuốc thế này thì có khi cho lão ăn mày, lão còn chê em xấu chứ nói gì đến người danh cao quý tộc như sếp duy đây.

"ai nói tôi sẽ không cần em nữa nào? tôi yêu em còn không hết đây mà." những nụ hôn rải rác từ vầng thái dương đến đôi má phính của em, và có vẻ như nó đã có tác dụng khi đức duy tự cảm nhận được sự bình tĩnh của em nhỏ. "thật- thật ạ? không phải vì gương mặt em ạ?"

đức duy gãi gãi mũi sau khi nhận được câu hỏi, phải trả lời sao mới phải nhỉ? "không- thật ra thì ban đầu tôi đúng là để ý em vì em xinh đẹp thật, chúng ta đến với nhau vì lợi ích của bản thân thôi mà phải không? nhưng lâu dần tôi phát hiện ra mình yêu em mất rồi."

duy xoa nhẹ ngón tay lên những phần bị bầm tím trên gương mặt xinh đẹp của quang anh trước khi tiếp tục. "tôi vốn định ký xong bản hợp đồng này sẽ mang tiền đến chuộc em ra. nhưng có vẻ như tôi không cần nữa rồi."

chỉ là duy không ngờ đến, chỉ với một câu nói bất cẩn của mình đã làm cho đóa hồ điệp vốn đang dần ổn định trở lên hoảng loạn một lần nữa. "duy- duy không cần em ạ? em xin duy mà đừng không cần em mà."

quang anh thử một lần đánh liều, em bật người lên và cố gắng cởi đi lớp áo sơ mi vốn đã nhăn nheo hết cả đi của đức duy. nếu như bây giờ em thành công trao thân cho đức duy vậy thì em và hắn sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không?

phải không?

"làm ơn, em xin duy mà." thật không quá khó để đức duy, người vừa chiến thắng một tên đô con gấp đôi mình thành công khống chế đóa hồ điệp nhỏ của mình. quang anh đang cực kì hoảng loạn, duy hiểu nhưng hắn cũng chẳng thể nào tin được quang anh với gương mặt tèm nhem nước mắt sẽ lại có thể làm ra hành động như vừa nãy. "hồ điệp nhỏ, em bình tĩnh lại nào."

trong cái giờ phút này rồi thì chỉ với một câu nói nhẹ nhàng như vậy mà muốn quang anh bình tĩnh lại thì chắc chắn là không thể nào, ngược lại nó càng làm em nhỏ hoảng loạn hơn. "duy tin em đi, em không bẩn đâu. chưa ai chạm qua người em hết- chưa ai hết. em, em- em thông minh lắm nha, những lần phải đi khách- em đều, đều chuốc say bọn họ, không thì- thì chuốc thuốc. em còn sạch lắm, duy ơi em xin duy mà. đừng vứt bỏ em mà."

"không phải, quang anh bình tĩnh nào, nhìn tôi này. không phải là không cần em nữa, tôi sao lại không cần em nữa. tôi xin lỗi là tôi ăn nói không rõ ràng." mặc kệ cho quần áo xộc xệch và quang anh vẫn bị hắn giữ chặt hai tay trên ghế sofa, đức duy vẫn tức tốc mà giải thích cho quang anh biết về những gì bản thân suy nghĩ. "hồ điệp nhỏ của tôi là vô giá vậy nên tôi chuộc không nổi em, sẽ chẳng có mức giá nào xứng đáng với em."

"em chắc có lẽ thắc mắc lắm việc vì sao tôi mãi chẳng chạm vào em. bởi vì em ơi tôi không dám mạo phạm đến em." đức duy từ từ đỡ quang anh ngồi lên, bản thân thì quỳ xuống sàn, quyết định chân thành nói ra lời yêu thương của mình với quang anh. đức duy nâng một bên chân đã bầm tím của quang anh lên, bắt đầu rải tiếp dải môi hôn bắt đầu từ gối xuống. "đến hôn môi em tôi còn lo sợ mình sẽ vấy bẩn em mất. nụ cười của em đối với tôi là món quà của chúa trời ban xuống ."

"vậy nên hồ điệp nhỏ ơi, em có thể nào bố thí cho kẻ hèn mọn như tôi chút ít tình thương được không? cho tôi cái tư cách được làm người yêu của em được không em ơi?" nói xong, duy đặt lên mu bàn chân của quang anh một nụ hôn.

chương bảy, câu thứ ba mươi bảy trong kinh thánh tân ước - tin mừng thánh luca nói về hai nụ hôn khác biệt của hai môn đồ của chúa giêsu. trong khi giuđa, tên môn đồ phản loạn đã phản bội lại người chọn hôn chúa ở nơi gò má, nhằm chứng tỏ bản thân đã ở một khoảng cách rất gần với chúa dù trong lòng của ông lại đang cách xa nghìn trùng thì người đàn bà tội lỗi lại chọn điểm rơi của nụ hôn đặt ở bàn chân chúa. bà tự nhận mình tội lỗi bất xứng vạn lần, trong khi thiên chúa lại là đấng ngàn trùng chí thánh. bà chỉ dám đụng chạm vào bàn chân của chúa mà thôi. ngay cả việc làm một cử chỉ biểu lộ tình yêu đối với chúa bà cũng chẳng có gan mà làm.

đức duy cũng thế, hắn lo đông sợ tây rằng bản thân sẽ vấy bẩn hồ điệp nhỏ của hắn mất.

***

bonus:

hoàng đức duy trước khi có bé bướm: 

"ba muộn làm rồi, không ăn sáng với tôm được. xin lỗi tôm nhé."

"dự án này rất tốt, liên hệ với bên kia ra ý muốn hợp tác đi."

"anh chương anh xem giữa hai chủ thầu này, ai sẽ tốt hơn?"

"tôi không thấy đói, không cần chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi."

"sao? sáu giờ rồi sao? ừ, mọi người cứ về trước đi tôi sẽ về sau."

"chín giờ rồi à? về thôi."

"tsk! mình ghét ra đường vãi."

hoàng đức duy sau khi có bé bướm:

"tôm, vào gọi ba nhỏ ra ăn sáng nào con."

"đôi saint laurent này đẹp quá, liên hệ bên store bảo họ giữ lại cho tôi."

"anh chương, anh nghĩ em nên mua bmw hay lexus cho hồ điệp nhỏ?"

"hồ điệp nhỏ ơi anh về rồi, đợi anh nấu cơm trưa chút nhé."

"sao mới có năm giờ ba mươi thế? nhớ hồ điệp nhỏ quá."

"huhu, hồ điệp nhỏ ơi anh bị anh việt bắt ở lại làm tới tận bảy giờ mới được về với hồ điệp nhỏ."

"hồ điệp nhỏ ơi ra ngoài chơi đi."




-imvuxx.
tui là tui hơi bị thương
bé bi này luôn á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip