02: "đừng vội trách những mùa trăng đã lỡ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ quang anh, lại phiền ngài thẩm tra hắn rồi." quang anh khẽ mỉm cười bắt tay với tên quản ngục với thân người đồ sộ đang cung kính cúi đầu với mình. vị bác sĩ đó làm lơ đi cái ánh nhìn trông thì cung kính nhưng thật ra lại hết sức tục tĩu của tên quản giáo mà vẫn lịch sự cười nhẹ với gã. "không phiền, chỉ mong ngài giáo quan sẽ để bọn tôi một mình trong phòng thẩm tra."

y là nguyễn quang anh, là bác sĩ tâm lý tốt nghiệp trường đại học y danh giá của hoa kỳ john hopkins, được sở cảnh sát của quốc gia đón về ngay khi hoàn thành lễ tốt nghiệp. chàng bác sĩ tâm lý trẻ tuổi với dáng người nhỏ con và mái tóc đen nhánh bây giờ như là bảo vật của cả bộ quốc phòng.

"nhưng thưa bác sĩ, hắn là..."

vị bác sĩ trẻ tuổi đưa tay lên dừng tên giáo quan đang nói lại, nụ cười mỉm nhàn nhạt như có như không vẫn in trên khóe môi y. "tôi biết, hắn là hoàng đức duy nhưng đây là cách làm việc của tôi. thêm nữa tôi và hắn cũng xem như quen mặt, hắn sẽ không làm gì tôi đâu."

mặc kệ cho tên giáo quan vẫn đang ú ớ muốn nói thêm vài điều, vị bác sĩ nọ đã đẩy mở cánh cửa sắt và bước vào trong. bên trong căn phòng được xây dựng sáu phía toàn bộ là thép chống đạn chỉ giam giữ một người duy nhất, hai tay bị còng chặt vào ghế.

y có niềm hứng thú rất cao với những tên tâm thần với mức độ nguy hiểm cao, y cũng có một mối "lương duyên" với tên tội phạm quốc tế, tên sát nhân hàng loạt với gương mặt điển trai mà toàn bộ người dân trên thế giới đều sợ hãi khi nghe đến tên, hoàng "captain" đức duy.

hắn đứng sau rất nhiều trọng án, từ giết người đến cướp ngân hàng, từ bắt cóc đến tổ chức vượt ngục. captain là một tên điên nhưng cũng là một thiên tài, iq của hắn cao đến một trăm ba mươi, điều này lại càng làm cho cái tên "captain" trở nên nguy hiểm hơn trong tâm trí mọi người.

hắn bị bắt hai lần, và đều thành công vượt ngục cả hai lần. và rồi lần thứ ba này, người ta cuối cùng cũng quyết định nhốt hắn vào la santé, nhà ngục kiên cố nhất thế giới.

la santé được gọi là "pháo đài đá của biển xanh" khi nó được xây dựng trên một hòn đảo quân sự giữa biển, bốn mặt giáp với đại dương mênh mông nước. cách duy nhất để tiếp cận được nơi này là ngồi tàu cao tốc ba mươi phút nhưng cũng chỉ có tàu thuyền của quân đội được tiếp cận vùng nước này vì vậy mà trốn thoát là điều không thể tại đây.

tên tội phạm liếc mắt lên nhìn vị bác sĩ vừa bước vào, hắn nhếch mép khi thấy đôi găng tay trắng được quang anh vứt vào thùng rác rồi lại một lần nữa hắn đưa mắt nhìn theo vạt áo blouse trắng quen thuộc. "trùng hợp quá ha, bác sĩ quang anh."

cũng không biết vì lý do gì, cả ba lần mà hoàng đức duy bị bắt ngồi lại sau song sắt nhà giam thì trùng hợp bác sĩ tâm lý giỏi nhất của bộ quốc phòng cũng sẽ có mặt, y cũng là vị bác sĩ duy nhất không bị tên tâm thần kia chọc cho phát điên. mọi người rất thắc mắc lý do nhưng toàn bộ những cuộc nói chuyện của cả hai đều được vị bác sĩ trẻ yêu cầu không thu âm và ghi hình hay có một người thứ ba nào khác bên trong vì vậy mà tất cả đến bây giờ vẫn chưa ai biết được lý do vì sao.

vị bác sĩ nọ liếc mắt nhìn hắn trước khi y đẩy gọng kính vàng của mình lên đầu sống mũi. y dường như không sợ hãi trước ánh nhìn điên dại của gã tóc đỏ, ngược lại còn rất bình tĩnh khoanh tay trên bàn mà nói chuyện cùng hắn.

"em đã bảo đừng manh động. hoàng đức duy anh thì hay rồi, không những giết người mà còn phân xác. anh ngại em ít việc quá phải không?"

"em yêu, đó là nó tự chuốt lấy khi chạm vào em, và tôi thì chỉ muốn xin của nó một bàn tay."

tên tội phạm nhướng người về trước, vừa đủ tầm cho hắn đặt một nụ hôn lên khóe môi vị bác sĩ nọ.

"và tôi biết chắc một điều rằng, đồng đội rhyder của tôi sẽ đón tôi khỏi đây vào sáng mai đấy thôi."

gần như là toàn thế giới đều biết tên tội phạm truy nã đặc biệt còn có cho mình một tên nhân tình trong tối khác, rhyder. nếu như captain là tên điên ban ngày đi đốt nhà quan thì rhyder lại là tên chờ đêm buông mà phóng hỏa hoàng cung, người ta cho rằng độ nguy hiểm của tên này còn cao hơn cả captain vài bậc. nhưng điều quan trọng nhất chính là tất cả những gì cảnh sát thế giới biết về tên rhyder này chỉ độc mỗi mái tóc trắng của hắn.

ông bà xưa thường hay nói, quá tam ba bận. chẳng có sự trùng hợp nào mà lên đến tận ba lần cả, việc gặp mặt của đức duy và quang anh cũng không ngoại lệ. quang anh sau khi nghe tên tội phạm thốt ra một câu nói hết sức tự tin cũng không thể giữ lại nét nghiêm túc trên mặt mà bật cười. y tháo kính, tháo cả bộ tóc giả đen tuyền của mình xuống, để lộ ra mái tóc trắng muốt của bản thân.

có lẻ điều mà những người coi giữ và thực thi công lý không ngờ đến nhất là vị bác sĩ tâm lý bọn họ tâm tâm nguyện nguyên bảo vệ lại chính là kẻ mà bọn họ muốn bắt giữ nhất.

nguyễn quang anh là rhyder và rhyder cũng chính là nguyễn quang anh.

vị "bác sĩ" nọ chống cằm, đôi chân bên dưới mặt bàn cọ đến cọ đi bắp chân người đối diện. bằng chất giọng ngọt ngào nhất, y nói với tên nhân tình của mình.

"anh yêu, em không thích cái cách tên tổng quản giáo nhìn em."

"thế tôi móc mắt nó ra ngâm rượu làm sính lễ cưới em nhé?"

cũng chẳng biết là từ khi nào mà tên tâm thần ấy đã thoát được khỏi còng tay mà hắn đã có thể mơn trớn đôi má đào của tên tình nhân của bản thân. bây giờ làm gì còn bác sĩ và tù nhân nữa, bên trong căn phòng chỉ còn lại hai tên điên yêu nhau cuồng nhiệt mà thôi.

"những tên bạn tù ở đây rất tốt, tôi mời bọn nó đến đám cưới của chúng ta được không em yêu?"

"được chứ, đám cưới càng đông càng vui mà phải không?"

sáng hôm ấy, cả nhà ngục la santé chấn động, toàn bộ sáu trăm lẻ ba buồng giam của nhà ngục đều trống không, chốt khóa bị bẻ mở, toàn bộ tù nhân đã trốn thoát và hơn năm mươi quản ngục bị sát hại, mười bảy quản ngục bị thương nặng.

riêng tên tổng quản giáo lại có kết cục thê thảm hơn tất cả khi cổ họng của hắn bị xé toạc, treo ở trước cổng nhà tù. đôi mắt theo khám nghiệm tử thi cho thấy nó bị móc ra khi hắn vẫn còn sống và còn đầy đủ các giác quan thì lại được ngăm trong vại rượu vang của nhà ngục. hai bàn tay gã cũng bị chặt đứt lìa mà đến tận sau này người ta mới phát hiện một nửa bàn tay của gã sót lại ở trong miệng của con cảnh khuyển gã yêu nhất.

khi mà đám người ở bộ quốc phòng tất nhiên là tức đến không thở nổi khi nhìn thấy kí hiệu cr được lòng vào nhau một cách điệu nghệ cùng một tấm thiệp mời cưới được ghim chặt bên cạnh cuộn băng đang chạy ở chế độ tự động phát lại đoạn hai thân ảnh nam nhân một trắng một đỏ hôn nhau đắm đuối trước máy ghi hình. đằng sau là trăm nghìn tên tội phạm đang chạy ra bên ngoài và kết thúc với một màu đỏ chói từ máu của tên tổng quản giáo chảy xuống.

nhà ngục kiên cố nhất thế giới, la santé, cứ thế mà thất thủ. toàn thế giới đón chờ một lễ cưới ác mộng nhuộm đầy máu tươi.






-imvuxx.

idea lfl_elyx mồi, lfl_elyx beta.
xin cẻm ưn lfl_elyx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip