[05] Xì - căng - đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thần tượng mới ra mắt một tháng đã tay trong tay với thần tượng số một hiện tại." Đầu báo đã mở ngày mới bằng cách giật tít về bức ảnh hôm qua chụp được tại bờ sông. Bức ảnh anh ôm mặt cậu rồi hai người trò chuyện dưới ánh hoàng hôn. Ngoại trừ việc bị chụp lén thì bức ảnh khá là đẹp. Dù không cà bộ lọc nhưng mà dưới hiệu ứng của ánh hoàng hôn thì hai người không khác gì đang đóng một bộ phim ngôn tình cả.

Trong khi tất cả các mạng xã hội từ lớn nhất tới bé nhất, thậm chí cả fanclub của hai người cũng nháo nhào cả lên thì nhân vật chính vẫn còn trong chăn ngậm bánh xem phim. Cái đầu tím tím đang lăn lộn cầm máy tính bảng xem phim, mặc kệ chị quản lý đang gọi cháy máy. Nằm giường chán chê rồi thì cậu mới có hứng đứng dậy đi vệ sinh, tiện tay cầm điện thoại nhấc máy. 

"Chị Mai? Chị gọi em có chuyện gì vậy?"

[Em chưa đọc tin tức hả?]

[Tin gì chị?]

[Em với cậu Ren kia đó! Mở mạng xã hội lên nhanh!!!]

Chị nói xong liền cúp máy, một con người sống cách biệt với mạng xã hội như cậu, lại chẳng bao giờ check tin tức thì chuyện mở lên khá là khó vì Aster không nhớ được mật khẩu. Phải mất hơn mười phút cậu mới lên được nào là weibo, con chim xanh giờ đã thành đen rồi vân vân các mạng xã hội khác. Aster đọc hết từ trang này tới trang khác, cậu trầm ngâm rồi gật gù công nhận khả năng viết tiêu đề giật tít của các tựa báo, rất sáng tạo và khá là mộng mơ. Tính tình Aster khá là tĩnh vậy nên khi nhận được những tựa báo như vậy thì cậu cũng không có phản ứng gì quá sốc hay quá đáng. Đôi khi chị quản lý cũng khá lo sợ cho cậu vì cái tính này. Đến cả bị antifan giả danh fan bỏ gián chết vào đồ ăn cũng không buồn, chỉ lặng lẽ bỏ cái phần gián chết vào thùng rác rồi ăn vài miếng. Kết quả là sau đó phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Từ đó cho tới nay chị luôn phải cảnh giác cao độ để Aster không vướng phải chuyện gì quá đáng. 

Chị đã ngay lập tức lái xe tới nhà cậu, cố gắng đưa cậu đi trước khi cánh nhà báo tới. Vừa vào tới nhà thì Aster đã thay xong quần áo, ngoan ngoãn ngồi uống hết ly sữa.

"A, chị Mai, chị muốn uống trà không?" 

"Aster, giờ không phải là lúc uống trà, đi lẹ không nhà báo tới hành em đó." Chị nhanh nhanh cầm tay cậu ra khỏi nhà nhưng vẫn chậm hơn nhà báo một bước. Khi vừa xuống khỏi khu chung cư thì người người đã chờ sẵn ở đó. Giới báo chí hay phóng viên ở đâu cũng vậy, không cần biết đối phương là ai, đi đâu làm gì, chỉ cần là người được lên trang nhất thì họ sẵn sàng chen lấn để được có một tin sốt dẻo khác.

"Aster, cậu có lời gì muốn nói về tin được đưa sáng nay không ạ?"

Và cứ như thế, lần lượt câu hỏi đều đổ dồn vào cậu, họ chen lấn chỉ để hỏi ra được một tin tức khác. Một mình chị Mai không thể xử lý đám phóng viên lẫn báo chí dẫn đến việc chị bị vuột mất Aster, bị một người khác xô đẩy ngã xuống đất. Cậu nhóc bị theo dòng người ra tới cạnh xe ô tô thì không thấy chị quản lý đâu liền quay đầu lại thấy chị đang ở dưới đất. Aster không ngại quay lại đỡ chị dậy.

"Chị đứng được không?"

"Aster, nghe chị, ra xe rồi tới công ty đi, chị sẽ tới sau." Dù chị không đứng dậy được do bị trẹo chân nhưng vẫn cố gắng giúp cậu thoát khỏi đám phóng viên. "Mọi người ơi, làm ơn nhường đường đi. Aster, ra xe nhanh."

"Nhưng mà...."

Aster không muốn bỏ lại chị Mai một mình, chị chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm có tính khí mạnh mẽ mà thôi. Dù bị chị đẩy ra nhưng cậu nhóc này nhất quyết không rời chị nửa bước, vẫn ráng kéo chị đứng lên giữa biển người phóng viên. Từ đâu, một bóng dáng thêm một mùi hương quen thuộc xuất hiện. Dạt hết đám người sang một bên, một tay nhấc bổng cậu ra khỏi đám đông. Aster bị đánh úp bất ngờ còn chưa kịp phản kháng thì đã bị bế lên xe rồi.

"Đưa nhóc đó tới công ty dùm tôi, tôi sẽ tới sau. Ren, nhớ lái xe cẩn thận."

Chị Mai trước khi tới đã đánh điện cho Ren tới, chị sợ phía phóng viên nhà báo tới đông hơn dự kiến của chị. Theo sau đó là anh quản lý của Ren, anh nhận trách nhiệm xử lý đám phóng viên báo chí và giúp đưa Mai tới bệnh viện. Trên xe phía bên kia, Aster vẫn ngồi trên xe ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bé, em ổn không vậy?" Ren vừa lái xe vừa nhìn cục nhỏ bên cạnh. Có phải do vì anh xuất hiện nên mới sốc vậy không?

Aster đúng là bị sốc vì từ đâu ra anh xuất hiện như vậy, rồi lỡ có thêm rumor nữa thì mệt cả anh lẫn cậu. Cậu nhóc này ngây thơ hỏi anh. "Rồi lỡ anh có thêm một tin đồn nữa thì sao? Anh có thể thả em giữa đường mà."

"Hả? Em bị sao vậy? Cái chị đó-"

"Chị ấy có tên, chị ấy tên là Mai, anh gọi cho tử tế đi!" Cậu nhóc này việc mình thì không quan tâm nhưng dám không tôn trọng chị quản lý của mình thì cậu bật lại ngay. Mình có thể bị coi thường nhưng nhất quyết cậu không để chị Mai bị xem nhẹ hay không được đối đãi tử tế. Cậu nhóc coi chị như chị ruột của mình, là người đã chăm sóc mình từ khi mình không là ai cho tới ngày hôm nay. 

"Rồi rồi, chị Mai gọi cho anh quản lý của nah lúc sáng sớm, bảo là tin tức của anh với bé sắp được lên đầu báo, rồi chị ấy sợ bên phóng viên với nhà báo vây nhà em chặn đầu nên mới nhờ anh tới đón em nè." Ren vẫn rất bình tĩnh lái xe, anh đã quen với việc này rồi còn cậu thì khác, bị một đám người vây quanh không phải người hâm mộ có lẽ hơi quá sức.

Quả thật, cậu chỉ mới ra mắt hồi đầu tháng mà thôi, trong một tháng đó cậu không hề dính phải tin đồn ác ý hay scandal nào quá to. Aster sống rất sạch sẽ, đến cả anh cũng không tìm được vết nhơ nào trong hồ sơ của cậu hết. Vậy nên đây có lẽ là quả scandal đầu tiên trong đời cậu, lại còn là với anh, người có vô số bê bối về chuyện yêu đương nữa. Anh sợ cậu sẽ vì chuyện này mà hình thành tâm lý mất. Ai mà ngờ tính tình cậu lặng như vậy, không phản kháng cũng không phản ứng gì hết.

Anh đã nghe theo lời chị Mai đỗ xe ở cổng sau thả cậu ở đó, Aster thì lẹ làng đi lên công ty gặp giám đốc. Ren thì khá là thảnh thơi ngồi đợi ở dưới chơi game, lâu lâu lướt mạng xem có chuyện gì vui không. Quả không hổ danh ông hoàng tin đồn, chỉ cần là tin đồn hay scandal lớn bé gì cũng đều có mặt anh. Cư dân mạng đã quá quen với tên anh xuất hiện nên không mấy ngạc nhiên nhưng người làm họ ngạc nhiên là tân binh mới ra mắt kia. 

Aster sau khi từ phòng cấp trên xuống xe, cậu như người mất hồn vậy, Ren thấy biểu cảm này thì chắc là bị mắng rồi. Anh không nói gì liền vỗ đầu cậu như muốn trấn an rằng không sao đâu, chỉ là bị sếp mắng mà thôi. Nhưng anh nào đâu có ngờ, người cậu gặp trong phòng họp chính là bố của anh, người đàn ông có tiếng và có vị trí trong giới nghệ thuật.

Người đàn ông có khuôn mặt không khác gì Ren, chỉ là có tuổi hơn ngồi trên ghế họp tỏa ra một khí chất thật sang và thanh lịch. Mặt ông nghiêm lại, liếc nhìn cậu rồi đánh giá Aster từ trên xuống dưới. Ông thậm chí còn ngửi ra mùi quen thuộc của con trai trên người cậu dù anh không hề đánh dấu cậu.

"Con trai tôi đưa cậu tới đây sao?"

Aster liền ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nắm phần dưới áo hoodie, cậu cảm thấy ngộp thở khi nhìn ông. Trước đây xoay quanh cậu toàn những con ngưởi tỏa ra năng lượng tích cực, rất dễ chịu nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người chỉ cần nhìn thôi cũng ngộp thở rồi.

"Tôi sẽ nói trước. Tôi không xen vào chuyện yêu đương của con trai tôi, nó quen ai là quyền của nó. Nhưng nếu nhân viên của cô phá hoại tương lai hay sự nghiệp của nó thì có là người yêu nó hay vợ tương lai của nó, tôi sẽ xử lý bằng hết." Ông vừa dứt lời đã nhìn thẳng vào cậu như thể ông biết được gia cảnh lẫn tâm tư cậu vậy. "Quản nhân viên của cô cho tốt."

Nói xong, ông đứng dậy ra khỏi phòng thản nhiên đi ngang qua cậu. Từ đầu tới cuối, ông không hề coi cậu như một người có sự nghiệp, cậu chỉ là "nhân viên" của công ty thôi. Thật ra cũng đúng, ra vào công ty cậu vẫn cần quẹt thẻ.

"Bác thay ông ấy xin lỗi cháu nhé, ông ấy không có ý xấu đâu. Ren nó rất tốt, cháu đừng chê tính tình nó nhé. Chúc cháu hạnh phúc." Mẹ anh cũng tới, tính tình thì dễ chịu hơn bố anh.

Dù cậu không bị mắng nhưng bị áp lực như vậy thì chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề của mình và anh cho dù cả hai vẫn chưa yêu nhau, cậu thậm chí còn không biết anh có thích mình thật không hay chỉ muốn đùa cậu cho vui thôi. Chiếc scandal đầu tiên trong đời cậu dù không xấu nhưng từ đó cậu đã bắt đầu có nhận thức hơn về việc người ta nhìn cậu ra sao, đánh giá cậu như thế nào. Ren thấy được cậu bị căng thẳng thì liền lấy tay chọt má cậu rồi lấy hai tay ép hai má bánh bao lại.

"Bé không sao chứ? Có sao phải nói anh nhen!"

Cậu gật đầu nhưng trong đầu thì lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cậu đang thật sự hoài nghi người đàn ông trước mặt. Cậu thật sự rất muốn hỏi: Anh có thật sự thích em không hay chỉ chơi đùa với em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip