Rinisa Khong Choi Duoc Thi Xoa Game Di Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi màn hình livestream của cậu streamer nhỏ vụt tắt, Itoshi Rin mới khẽ buông lỏng chuột, để cho cổ tay được nghỉ ngơi một chút.

Đánh cùng cậu ấy từ nãy cũng gần 10 trận rồi, nhưng kì lạ rằng hắn không hề biết rõ thực lực của người này rốt cuộc đang ở đâu. Bình thường, từng ấy trận là quá đủ để Rin nhìn ra trình độ của một người chơi ở mức cao hay thấp.

Người này rõ ràng còn đang ẩn giấu thực lực? Hay chỉ là vô tình khiến hắn cảm nhận như vậy mà thôi?

Rin hơi cau mày mà quay người lại, bất chợt đối diện với tầm mắt sáng rực của huấn luyện viên.

Rin:...?

Ego hoàn toàn không thèm để tâm đến ánh mắt của hắn mà hơi nâng kính lên, nhanh chóng cúi người nhìn chiến tích từ nãy đến giờ, sau đó cất tiếng

"Có bản ghi lại trận đấu không? Gửi cho tôi một bản"

"Anh đến từ bao giờ vậy..?" Rin nghi hoặc mà gửi video cho huấn luyện viên, nhàn nhạt nói "Chẳng lẽ, từ lúc đấu với tên Otoya?"

Ego không trả lời ngay mà ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt đen sâu hút chăm chú nhìn vào video đã được Rin gửi qua.

"Cậu tìm được người này ở đâu?"

Giọng nói của Ego đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người đang ngồi trong phòng huấn luyện vốn đang im lặng đều trở nên hiếu kỳ.

"Từ hotsearch về trận đấu hôm trước" Rin nhàn nhạt đáp, thanh âm mang theo chút lười biếng "Cậu ấy thẳng thắn nói tôi nên bị fan của tôi mắng, tôi tìm đến an ủi cậu ấy chút"

Shidou nghe tới đây thì trợn mắt quay đầu, trên trán viết rõ dòng chữ

—Chứ không phải là do tao ghép trận với streamer đấy à??? Xạo chó thì cũng vừa phải thôi chứ thằng kia

Ego ừ một tiếng rồi lưu lại video, sau đó quay người nhìn bốn con giời đánh đang hóng hớt đằng sau, bực mình nói

"Nhìn cái gì, biến về huấn luyện nhanh, trận trước bết bát thế nào còn chưa tỉnh ra à"

Kaiser: "Còn tốt chán mà anh, vẫn qua map đấy còn gì"

Shidou: "Thật, do bọn kia gà vl, em vừa đánh vừa cười cũng thắng được, game là dễ"

Kunigami nghe đến đây thì thở dài, quả quyết không thèm giải cứu hai tên thần kinh thô kia nữa. Để mặc hai đứa nó tự sinh tự diệt, đứng chịu trận suốt 10 phút với huấn luyện viên.

"Rin theo tôi ra ngoài một lát, Nagi tạm thời đánh đôi với Kaiser đi" Ego sau khi hoàn thành cơn thịnh nộ xuống hai tên nhóc kia thì quay người rời đi, trước lúc ra khỏi phòng còn nói một câu.

"Huấn luyện cẩn thận cho tôi, tôi mà phát hiện nhãi con nào dùng acc phụ đi ngó phòng live nữa thì chết với tôi"

Itoshi Rin nghe xong thì đứng dậy, chầm chậm bước theo huấn luyện viên tới phòng họp, sau đó ngồi xuống, chờ đợi Ego cất tiếng. Hắn cũng đoán được sơ sơ tại sao huấn luyện viên lại muốn gặp riêng mình nên vẫn rất bình tĩnh.

"Rin, là đội trưởng của chiến đội đến bây giờ, tôi nghĩ cậu cũng hiểu được phần nào điểm yếu của chúng ta" Ego thuận tay mở hình ảnh lên màn chiếu lớn, nhàn nhạt nói

"Tuy thực lực cá nhân của các cậu rất mạnh, nhưng hai ván đấu chung kết năm ngoái tại sao thua, chắc là cậu nhớ rõ"

"Là bởi vì bọn họ khắc chết mid của chúng ta"

Nghe đến đây, Rin hơi cau mày một chút, sau đó nhanh chóng dãn ra, lạnh giọng nói tiếp câu sau "Vì Nagi không quá tốt về tướng sát thủ, nên đội hình bị hạn chế chỉ còn cẩu rỉa và triệu hoán, anh định nói như vậy?"

"Không cần thiết phải sử dụng tướng sát thủ, cậu ấy vẫn có thể gặt đầu toàn bộ mid trong liên minh"

Ego chậc một tiếng, ngắt lời hắn, trong giọng nói khó che giấu một chút phấn khích nhẹ "Tôi không nói vậy, cậu bớt thói bao che mấy tên oắt con kia lại. Ý của tôi là, tôi muốn thử những thứ khác"

Là những thứ thật sự mới mẻ, đánh cho tất cả những chiến đội lão làng kia không kịp trở tay!

"Chỉ có thể cầm cúp á quân thế giới năm ngoái, cậu cam lòng?"

Itoshi Rin im lặng hẳn sau khi bắt gặp ánh mắt đen láy ẩn sâu dưới đôi kính kia của huấn luyện viên. Dù cho có là hắn ở quá khứ hay hiện tại, hắn vẫn luôn tôn trọng vị tuyển thủ đã giải nghệ trong hàng tá lời chửi mắng của mọi người này.

Bản thân Ego cũng đã từng là người thiếu niên mang theo những đam mê cháy rực mà tiến vào giới Esports, nhưng cuối cùng lại đem theo nỗi tiếc nuối đến cùng cực mà rời đi, điều này khiến hắn đã từng rất day dứt.

Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn trở thành huấn luyện viên cho một đội tuyển mới toanh như KX, đều có lý do của nó cả.

Ngay vào thời điểm mọi người dần lãng quên đi một vị tuyển thủ đã từng có hào quang chói lọi như hắn, thì một cậu thiếu niên nhỏ tuổi lại cố chấp đem cả tấm chân thành để mời hắn về làm huấn luyện viên.

Ego của thời điểm đó còn chẳng có tâm trạng để chú ý, từ chối cậu ta hết lần này đến lần khác. Hắn cho rằng không cần để ý lời nói của một đứa nhóc mới lớn, bởi tầm tuổi ấy ai mà chẳng có những mơ mộng hão huyền như vậy?

Bẵng sau đó khoảng vài tháng, hắn không thấy Rin đến tìm mình nữa, nên cứ tưởng là cậu nhóc cứng đầu ấy đã từ bỏ rồi.

Thẳng đến khi thấy được khuôn mặt  non nớt khó ở ấy hiện lên trên kênh phát sóng trực tiếp của liên minh game. Ego mới sững sờ.

Tên nhóc ngốc nghếch mới chỉ 16 tuổi ấy, dám tự mình thành lập một đội tuyển mới tinh, bằng thiên phú bức người mà một đường chém giết thẳng vào bảng đấu của những chiến đội mạnh nhất.

Cuối cùng bị đánh thảm đến mức đôi mắt đỏ hồng.

Ego siết chặt nắm tay khi thông báo Defeat hiện trên màn hình, hắn nhíu mày nhìn về phía tên nhóc con kia.

Ánh mắt lam nhạt dù đỏ hoe, nhưng ánh sáng trong đó chưa bao giờ dập tắt. Ego như tìm lại được niềm đam mê và chính mình hồi trẻ ở trong Itoshi Rin, nên hắn nhận lời làm huấn luyện viên cho một đám nhóc con mới lớn, chẳng có tí thành tựu nào trong tay.

Ego muốn giúp những đứa trẻ cũng có đam mê cháy rực như mình có thể giải mộng, cũng như khiến cho chính bản thân hắn bớt day dứt.

Rin im lặng một chút rồi bật cười nhẹ, đôi mắt cong vút hơi nheo lại, ẩn dưới hàng mi dài là sắc xanh vẫn luôn sáng rực rỡ.

"Không cam lòng"

"Vậy nên, anh muốn thay đổi như thế nào?"

Ego nhếch mép "Chúng ta sẽ thành một con ngựa hoang dã nhất trong giải đấu tiếp theo, làm một điều trước nay chưa từng có tiền lệ"

"Nhưng bước đầu tiên để làm được việc đó, tôi cần người con trai này"

Rin cong môi, ánh mắt đem theo chút hứng thú mà nhìn cậu streamer nhỏ đang trên màn chiếu, nhàn nhạt nói
"Thật trùng hợp, tôi cũng đã nhắm cậu ấy rồi"

...

"Ắt xì!!"

Isagi mơ màng lau lau chiếc mũi đỏ hồng, khó hiểu bĩu môi. Rốt cuộc từ nãy đến giờ là người nào cứ nhắc đến mình hoài vậy hả!!

Vốn dĩ cậu định livestream xong sẽ ra hiệu thuốc để mua chút băng quấn cổ tay, nhưng trời đột nhiên lại mưa rào không hề báo trước, khiến cậu khi xuống trước sảnh chung cư thì ngơ người luôn.

Mưa như vậy chắc không đi được rồi, nhờ chị ở hiệu thuốc gần nhà ship giúp một hộp băng vậy..

Isagi quay người trở lại thang máy, mở messenger lướt tìm chị ở hiệu thuốc. Nhưng khi cậu vừa định nhấn vào giao diện nhắn tin, một đoàn khách lại đột ngột tiến vào, đông đến mức có người còn hơi đè lên bả vai cậu.

Isagi trượt tay ấn vào giao diện tin nhắn ngay bên trên.

[Hai mầm cuti]: Giúp em ship một hộp băng cổ tay qua chung cư XXX được không ạ? Em sẽ chuyển khoản sauu nhaa (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠), mưa quá em không qua cửa hàng đượcc

"Ting" Tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng huấn luyện yên tĩnh.

Rin hơi ngạc nhiên cầm điện thoại lên, phát hiện người gửi đến là streamer nhỏ kia. 4 tầm mắt còn lại thấy thế cũng quay phắt ra nhìn hắn.

Ai thế? Không phải bình thường đội trưởng đều tắt toàn bộ thông báo tin nhắn à?? Ai mà đang trong giờ luyện nhắn tin cho cậu ta được.

Rin rũ mắt đọc tin nhắn, sau đó phì cười. Gì đây? Nhầm lẫn hắn với người bán thuốc ở đâu thế này?

Nhưng khi đọc đến thứ Isagi cần mua, hắn hơi khựng lại, sau đó nhớ lại trận đấu vừa nãy một chút.

Ra vậy, thì ra trong lúc solo 1 vs 1 với Tiễn Linh ban nãy, Bạch Vương của streamer nhỏ bắn lệch là do cổ tay đau sao? Hắn cứ tưởng trình độ của cậu ấy còn kém hơn một chút so với tuyển thủ chuyên nghiệp chứ.

"Nagi, còn hộp băng quấn cổ tay nào không?" Rin hơi nghiêng người nhìn về phía cậu thanh niên tóc trắng đang lười biếng chơi game, nói.

"Còn đây..mày đau tay à?" Nagi ngáp một cái, rồi tiện tay thảy cho hắn hai hộp.

"Không, vợ tao đau"

Nagi:" Ừ, thế bảo em ấy cuốn nhiều một chút..băng này giảm đau tốt lắm"

Nagi nói xong thì quay người về màn hình máy tính tiếp tục huấn luyện. Nhưng ngay sau đó một phút, cả phòng đều đột ngột vang lên tiếng hét thất thanh.

Nagi hoang mang lắp bắp: "M-mày vừa sủa gì vậy Rin..!!??"

"Cái đéo gì?? Vợ nào, mày đám cưới mà dám không mời bố à???" Shidou trợn mắt chạy đến trước mặt Rin, chỉ tay "Với cả ai mà dám kết hôn với lại mặt lạnh như mày chứ!!"

Kunigami chầm chậm nhặt chiếc tai nghe vừa bị cả đám quăng rơi lên, bình tĩnh nói "Có thể ý của thằng Rin là vị streamer ban nãy"

"Cậu ấy cũng nói câu đồng vợ đồng chồng còn gì"

Cả bốn người:...

Chó chết, cùng là đồng đội tại sao cứ phải hố nhau thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip