Rinisa Khong Choi Duoc Thi Xoa Game Di Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ mới gần 6 giờ sáng, khi những ánh nắng nhẹ nhàng của sớm ban mai mới bắt đầu ló rạng, cậu thiếu niên hôm qua chễm chệ ngồi trên hot search đã thức dậy từ bao giờ.

Isagi co mình trên chiếc ghế lười mềm mại để lướt tin tức lịch thi đấu tiếp theo của chiến đội KX.

"Tận tuần sau mới đấu trận tiếp theo cơ á, bên liên minh xếp lịch kì quái thật đấy"

Cậu nhóc hạ giọng lẩm bẩm một chút, đôi môi nhỏ theo thói quen hơi cong lại, biểu đạt sự không hài lòng.

Thông thường vào mỗi buổi sáng như vậy, Isagi không nhất thiết phải dậy sớm, bởi đến tận chiều cậu mới có lịch livestream. Nhưng bởi vì lúc 7 giờ sáng nay có lịch hẹn với bác sĩ, nên tối qua Isagi đành phải đi ngủ mà không uống thuốc.

Hậu quả của việc không uống thuốc chính là cậu không ngủ được sâu giấc, nửa tỉnh nửa mơ rồi cuối cùng gần như thức đến sáng.

"Meo"

Khi Isagi vẫn còn đang nằm nhoài người trên chiếc ghế lười, thì chú mèo đen cậu nuôi đã chầm chậm bước đến. Có vẻ chú ta cũng vừa mới thức dậy, nên đôi mắt xanh thẫm ấy hơi nheo lại, còn vương chút ánh nước lấp lánh.

"Đói rồi sao? Hôm nay nhóc dậy sớm thật đấy"

Isagi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Leo, khẽ cười.

Từ khi cậu chuyển ra ở riêng để bắt đầu công việc streamer, có lẽ nhóc mập này là người thân cận nhất bên cạnh. Từ khoảng thời gian chập chững bước vào ngành nghề với tiền lương chẳng ổn định, cho đến khi trở thành một streamer tuyến đầu như hiện tại, cả quá trình dài ấy đều có sự góp mặt của Leo.

Lạ thật nhỉ? Dù chỉ là mèo, nhưng tâm hồn tình cảm của nó lại sâu sắc hơn cả vô số người.

"Trông nhà ngoan nhé Leo, anh sẽ về sớm thôi"

Isagi cẩn thận khoá cửa nhà, sau đó bước xuống sảnh chung cư, bắt đầu tìm kiếm chiếc xe mình mới đặt.

"Lên bệnh viện XX, cảm ơn ạ"

Chiếc xe cứ vun vút lao đi trên con đường lớn. Bởi vì mới sáng sớm nên dòng người cũng không quá đông đúc, thậm chí cậu còn quan sát được những mầm cây bên đường đang nghiêng người ôm lấy cơn gió lành lạnh.

"50 nghìn nhé nhóc, tiền mặt hay chuyển khoản đây?"

"Chuyển khoản, cảm ơn bác ạ"

Rảo bước trước sảnh lớn của bệnh viện, Isagi vẫn có thể cảm thấy đôi tay mình còn run nhè nhẹ, nhưng may mà cũng không quá kịch liệt như hồi đầu nữa. Hít một hơi thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh, cậu mới dám đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng nhóc Yoichi, sáng nay em có hẹn sao?"

Chị trực ban ở quầy lễ tân vẫn là chị gái quen thuộc ấy, khiến tâm trạng của Isagi cũng đỡ sợ hãi hơn hẳn.

"Vâng ạ, lúc 7h bác Noa có dặn em tới"

"Qua đây, chị dẫn em vào"

Ngay khi cánh cửa phòng khám được mở ra, thân ảnh của một người đàn ông dần được hiện rõ. Ánh mắt của Noa mang chút nhàn nhạt mà lướt qua nơi cửa phòng, nhưng ngay khi nhìn thấy Isagi, ánh mắt lập tức dịu lại, trở nên ôn hoà lạ thường.

"Vào đây đi nhóc, ừm, cô ra ngoài được rồi, cảm ơn"

Isagi hơi cụp mắt để bác Noa kiểm tra tổng quát một lượt, tuy nhìn cậu có vẻ bình tĩnh nhưng hàng mi dài run run che đi con ngươi xanh ngọc ấy đã điểm vài chút lo lắng.

"Dạo này có chuyện gì vui sao? Trông cháu có vẻ ổn hơn tháng trước"

Noa nhẹ nhàng tháo đôi găng tay y tế, rồi ngồi xuống đối diện cậu thiếu niên xinh đẹp.

"Ừm.. cũng không có gì ạ, chắc do tác dụng của thuốc thôi"

"Thôi đi, tôi lại biết thừa tính cháu, chẳng lẽ không phải do KX mới thắng trận đấu gần đây à?" Noa mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ổn hoàn toàn không có lối thoát để trốn tránh.

"Mỗi một đợt KX đấu xong đều ảnh hưởng đến nhóc như vậy, hay đừng dùng thuốc nữa, để bác nhờ họ luôn cho?"

"..Cháu sai rồi" Isagi bật cười khúc khích, ánh mắt đã vơi đi phần nào nỗi bất an. Có lẽ lời trêu chọc của bác Noa đã có tác dụng.

Bác sĩ lúc này cũng viết xong phiếu kiểm tra tổng quát, ông đứng dậy, đưa cho Isagi tờ giấy chi chít những con chữ ngoằn ngoèo, căn dặn

"Cầm lấy tờ giấy này, sau đó đi theo cô y tá kiểm tra toàn bộ rồi về đây. Tuyệt đối không được trốn, nghe rõ chưa"

Isagi: "..Nghe rồi ạ"

Sau khi cậu chàng tóc xanh chuyển qua phòng bệnh khác để kiểm tra, thì ở đại sảnh, một nhóm người mặc đồ đen đúng lúc đó đồng thời bước vào.

Nếu không phải có một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu bước lên nói chuyện với quầy lễ tân, người ta lại tưởng cả hội đang kéo đi đánh nhau rồi.

Anri mỉm cười với cô nàng lễ tân, nhẹ nhàng nói "Chào em, ừm, 7:30 sáng nay bọn chị có lịch kiểm tra tổng quát"

"Xin hỏi có phải chiến đội KX không ạ?"

"Đúng rồi"

"Vậy mời chị và mọi người đi theo em, bác sĩ Noa vẫn đang đợi trong phòng"

Anri quay đầu nhìn năm thằng nhóc vẫn đang giả bộ ngầu đằng sau, mỉm cười nói

"Đi thôi, đừng có cau mày, sức khoẻ tốt mới đi thi đấu được"

Shidou nhìn cô nàng vẫn đang thao thao nói cười thì chậc một tiếng, lầm bầm "Tao ngồi cả năm cũng chẳng có bệnh gì, nếu không phải vì chị Anri nhiệt tình quá thì tao cũng.."

"Cũng cái gì?" Ego đúng lúc này bước đến, ánh mắt lạnh lùng liếc tên nhóc đầu hai màu kia.

Shidou"..À, c-cũng sẽ tự mình đi khám sức khoẻ, vì việc này vô cùng quan trọng"

Kaiser khẽ cười nhạo một tiếng, sau đó cũng bước đi "Sợ khám bệnh thì nói mẹ đi, bày đặt"

Shidou: "? Mày câm, tao mà sợ thì Rin làm chó"

Rin: ? Gâu

Shidou: ????

Mày có thể đừng trưng cái mặt lạnh như băng mà nói ra câu mất dạy đấy không?

Rin dường như từ ánh mắt phẫn nộ của tên đầu hai màu mà hiểu được điều cậu ta muốn chửi, hắn nhếch mép, nhàn nhạt nói

"Vì mày xứng đáng"

Bước dọc theo dãy hành lang một lúc, cuối cùng, cả 7 người cũng đứng được trước cửa phòng khám với tông trắng lành lạnh.

"Mấy đứa vào đi, chị với anh Ego đứng chờ ngoài này"

"Nhanh lên nhé, buổi chiều các em còn có lịch hẹn train team với MCS đấy"

"Rõ rồi ạ.."

Cả năm chàng thiếu niên sau khi đáp lời đều nhanh chóng bước vào bên trong, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh lớn.

Noa chính là bác sĩ quen thuộc của chiến đội trong mỗi kì kiểm tra, nên năm người cũng chẳng ngại ngùng chút nào.

Ngay khi vừa bước vào, ánh mắt của ông đã lập tức dừng lại trên khuôn mặt của vị tuyển thủ đang đứng cuối đội hình.

"Rin, lên đây"

Rin:...

Tại sao lần nào cũng lôi cổ hắn lên đầu tiên vậy?

"Đừng có chửi thầm tôi trong lòng, anh sinh hoạt như thế nào bản thân không biết à?"

Shidou đứng ngay cạnh lập tức đẩy hắn lên đằng trước, còn tiện thể rót thêm một thùng dầu vào lửa

"Cháu nói bác nghe, thằng đần này hôm trước 5h sáng mới chịu thò mặt đi ngủ, rồi 8h sáng hôm sau nó đã ngóc đầu dậy rồi. Ngủ ít như thế thành ra mặt lúc nào cũng đụt đụt như vậy này"

Kaiser: "Thiếu rồi, hắn còn quên cả ăn uống cơ, bọn cháu cũng nhắc rồi nhưng hắn kêu mặc kệ"

Kunigami: "Đồng ý, máy tính dán mắt 24/24, luyện tập điên cuồng luôn"

Nagi: "Tán thành.."

..Cái lũ chết tiệt này, quả nhiên mình vẫn nên tìm một chiến đội mới cho lành.

Noa nhanh chóng kiểm tra tổng quát một lượt, may thay là cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là đường huyết hơi thấp một chút.

"Qua phòng 520 truyền nước, anh mà lẻn đi trước khi truyền hết như lần trước, tôi sẽ gọi Ego bắt anh nằm viện đấy"

Rin:"..."

Cuối cùng, trước sự cười cợt của bốn tên đồng đội còn lại, Rin đành phải cầm tờ giấy khám mà đi tìm phòng 520.

---

Trong căn phòng bệnh nhỏ xinh nằm ở cuối hành lang, một cậu thiếu niên với mái tóc xanh mềm mại đang nằm trên giường, ở cổ tay vẫn còn cắm kim truyền nước.

Sắc mặt của Isagi không được tốt như lúc ban đầu nữa, đôi môi hồng nhuận có hơi tái đi, hàng mi dài rũ xuống che đi con ngươi xanh thẫm tràn đầy sự bất an vô lực. Cậu không dám động đậy mạnh vì sợ kim càng đi sâu vào bên trong, có thể vì căng thẳng mà vầng trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cô y tá ở trong phòng đã rời đi từ lâu, để lại cậu thiếu niên nhỏ một mình trong căn phòng bệnh. Cũng không phải là Isagi không thể ở một mình, cậu chỉ là sợ cảm giác ngột ngạt phủ đầy mùi thuốc trong này.

Chỉ vài phút sau khi thấy nước đã truyền hết, Isagi mới hơi nhổm người dậy và nhẹ nhàng rút kim truyền nước ra như lời chị y tá dặn.

Thế nhưng khi cậu mới chỉ chạm vào cổ tay, đèn trong phòng lại đột nhiên vụt tắt.

"Tch, sao toà nhà này lại mất điện thế?" Rin hơi cau mày khi tầm nhìn đột ngột tối đi.

Các chị y tá bên cạnh cũng đang chạy lòng vòng để ổn định và trấn an bệnh nhân, bởi nơi đây hầu hết là người già và trẻ nhỏ.

Rin chỉ nhìn một chút rồi nhanh chóng hồi thần, hắn mở đèn pin điện thoại, sau đó tiếp tục đi đến cuối hành lang, nơi treo một chiếc biển nhỏ mang dãy số 520.

Ngay khi chỉ mới chạm vào tay cầm cửa, Rin lập tức nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ bên trong, nếu nghe kỹ hơn thì là một vài tiếng nức nở nho nhỏ.

Trái tim hắn đập mạnh một tiếng, nhanh chóng mở cửa và lao vào bên trong. Chiếc giường bệnh bên ngoài hoàn toàn không có ai nên có lẽ là người đang ở sau tấm rèm ngăn cách hai giường.

Bởi vì cầm điện thoại không tiện nên hắn lập tức quăng sang một bên, rồi nhanh chóng vén tấm rèm lên.

Isagi đang ngồi run rẩy trên nền đất, cùng với lọ hoa bị vỡ tan tành bên cạnh. Có lẽ do ban nãy nhảy từ giường xuống nên kim truyền nước cứ thế mà bị rút ra, khiến nơi cổ tay mềm mại của cậu rỉ máu.

Rin hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của Isagi, nhưng hắn cũng đoán được phần nào bệnh tình của cậu thiếu niên nhỏ này dựa vào biểu hiện.

"Này, cậu không sao chứ?"

Giọng nói trầm ổn của Rin tựa như một nốt nhạc mềm mại vang lên bên tai Isagi, khiến cho cậu như bắt được phao cứu sinh mà ngước khuôn mặt nhòe nước mắt nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip