Rinisa Khong Choi Duoc Thi Xoa Game Di Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến khi đã đặt Isagi lên giường, Itoshi Rin mới giật mình, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang say đến mơ hồ dưới thân mình thì thở dài. Rốt cuộc thì tại sao lại bị cuốn theo cảm xúc của cậu ấy chứ..

Chẳng lẽ là do đôi mắt nhợt nhạt nhuốm đầy vẻ đau thương cùng cực đó? Hoàn toàn chẳng hợp với lứa tuổi của cậu ấy chút nào.

Tại sao một thiếu niên luôn mỉm cười như ánh dương chói loà xinh đẹp lại có một mặt yếu ớt như thế này chứ..?

Trong lúc Rin còn đang miên man suy nghĩ, Isagi bên dưới đã mở to mắt, vô thức nhìn chằm chằm hắn tự lúc nào. Ánh mắt nóng rực đến nỗi hoàn toàn chẳng thể che giấu.

"Sao thế?" Itoshi Rin nhận thấy cái nhìn của cậu thì cúi đầu khẽ bắt chuyện trước, đôi mày hơi nhướn lên, chờ đợi nhóc ngốc nghếch chậm chạp suy nghĩ rồi nói chuyện.

Isagi im lặng không nói gì, nhưng đôi tay nhỏ bên dưới bắt đầu sờ loạn hắn, như đang muốn nắm lấy thứ gì đó.

Rin:...?

Bỏ tay ra mau. Cậu muốn chết hay gì.

"Tìm cái gì?" Rin thở dài, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang không ngoan ngoãn kia, gằn giọng nói "Thổi lửa lên cậu có dập được không hả?"

"..Đau" Isagi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nơi cổ tay đang bị nắm chặt đến nỗi hằn máu, ngốc nghếch lặp lại lần nữa "..Em đau"

"Biết đau còn sờ loạn cái gì? Có tin tôi ném cậu ra ngoài cửa phòng lại không không, hửm"

Itoshi Rin mạnh miệng khiển trách, nhưng lực tay đột nhiên chẳng còn chút nào, đầu ngón cả còn khẽ mơn trớn, xoa nhẹ khiến mạch máu vừa nổi lên từ từ rút đi.

Isagi nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy, dùng sức mạnh chẳng biết lôi ở đâu ra mà lật ngược Rin lại, đè hắn trên giường, đảo khách thành chủ. Nếu không phải đôi mắt kia vẫn mang nét nhợt nhạt, Rin sẽ hoài nghi cậu đang giả vờ say mất.

"Gì đây? Cưỡi ngựa part time?"

Rin phì cười, bàn tay thon dài giữ chặt lấy đùi Isagi, tránh cho tên ngốc nào đó hăng quá rồi lảo đảo đến nỗi lăn xuống sàn thì vui.

Trong khi Rin vẫn còn đang mải suy nghĩ lan man, thì Isagi lại bắt đầu chuyển động cơ thể. Cậu vươn tay tự cởi bỏ lớp áo bông xanh nhạt của mình rồi ném xuống đất, để lộ ra cơ thể trắng nõn mềm mại với hai điểm hồng phấn hiên ngang dựng thẳng.

Sau đó, thiếu niên ngây ngốc nhìn Rin, chớp chớp mắt "..Sao cậu không cởi?"

Rin:...??

Cái đéo gì?

"Cậu còn làm gì thế.." Isagi ngơ ngác cúi người, bắt đầu hôn loạn trên mặt Rin, nhõng nhẽo "Cởi ra..cậu không làm ư.."

Itoshi Rin đang hoang mang tột độ, não còn chưa phản ứng kịp.

"T-từ từ, làm cái.."

Nhưng lời thắc mắc của hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Isagi chặn đứng bằng một nụ hôn mềm mại. Cậu không giỏi hôn, nên những đụng chạm thực sự rất vụng về, vậy mà vẫn khiến người dưới thân nhịn đến đỏ bừng mắt.

"Haa.." Isagi là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn sâu ấy, cậu hơi liếm môi, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ loạn lạc của Rin bên dưới, đột nhiên cười nhẹ.

Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất..

Cậu ấy không ghét mình, cậu ấy đáp lại nụ hôn của mình.

Thích quá, muốn hôn cậu ấy nữa..

Thấy người bên trên khẽ cười, Itoshi Rin nghi hoặc ngẩng đầu, để rồi phát hiện ánh mắt vẫn luôn nhợt nhạt ấy của Isagi lại đột nhiên sáng lên. Xinh đẹp đến nỗi trái tim hắn siết chặt không thể thở.

Nhiệt độ của căn phòng vốn không lạnh như ngoài trời, mà lại vì hai người vừa dây dưa với nhau mãi, vậy nên hơi nóng khó dứt, cộng thêm rượu vào hại thân, giờ phút này Rin cảm thấy bản thân chỉ cần một tác động nữa thôi là không thể kiềm chế.

"Tại sao cậu lại thuần thục thế hả?"

Rin nhổm người dậy, đôi mắt sâu thẳm cuốn lấy Isagi "Nói tôi nghe, cậu đã từng làm như vậy cùng người cũ rồi?"

"..Ai..không có" Isagi lắc đầu nguầy nguậy, không rõ là hắn đang nói gì, nhưng cậu lại cảm thấy hình như người con trai này đang rất bực bội.

Mặc dù cảm thấy mình so đo với người say thì thật ngốc nghếch, nhưng Rin không nhịn được mà vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Bởi nếu hành động ấy của Isagi diễn ra trong vô thức, vậy chứng tỏ trước kia cậu ấy cũng đã từng trải qua, vậy nên cơ thể mới  khắc ghi điều đó.

Rin vươn tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, thì thầm

"Isagi, người trước mặt cậu là ai?"

Isagi nghe xong thì chớp mắt, sau đó cười rộ lên.

"Rin..của em"

Đôi lời ngốc nghếch của sâu rượu quả thực không đáng tin cho lắm, nhưng  lạ thay trái tim hắn vẫn đập bình bịch liên hồi không lối thoát. Streamer  ngốc này, như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối cậu đây..?

"Hôn..Rin hôn em đi"

Isagi không thể chờ đợi nữa, bắt đầu cuốn lấy hắn đòi hỏi hơi ấm, cái môi hồng nhỏ bé cứ nhõng nhẽo mãi, cuối cùng Rin hài lòng cúi đầu, mạnh mẽ xâm chiếm nơi mật ngọt kia. Hôn đến nỗi người kia phải chảy nước mắt, há miệng thở dốc, đôi tay run rẩy bám lấy hắn.

"Được thôi..đêm nay làm chết em"

"Ngu ngốc, sáng mai đừng hối hận"

----

"Mẹ, mới có 7 giờ sáng thôi mà, sao đã dậy nấu ăn rồi"

Thanh âm có chút mệt mỏi của Sae bất chợt vang lên trong căn bếp lớn, nơi mà ban nãy chỉ có duy nhất tiếng lạch cạch của dụng cụ nấu ăn.

"Mấy đứa nó không dậy sớm vậy đâu, mẹ nấu sớm quá sẽ nguội đấy"

"Không được, con phải gọi mấy đứa kia dậy sớm, dậy uống canh giải rượu thì mới khoẻ chứ" Bà Itoshi không hài lòng lên tiếng, không chừa chút đường lui nào cho Sae "Nhanh lên, đi đánh thức các em đi, mẹ sắp xong rồi"

"..Dạ"

Cuối cùng cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của mẹ, Sae đành phải lết xác ra phòng khách, bắt đầu gọi điện cho từng đứa một.

7 giờ sáng, khi ánh nắng ấm áp hiếm hoi rọi vào trong căn phòng xinh đẹp đầy ám muội, Isagi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trên giường. Cậu nhăn nhó trở mình, duỗi tay bắt lấy thứ chết tiệt đang phá hỏng giấc ngủ của bản thân, rồi bắt máy.

Sae: "...Isagi?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Isagi hơi dụi mắt rồi lên tiếng "Anh Sae? Sáng sớm tốt lành ạ"

"...."

Thấy đầu bên kia im lặng không đáp, Isagi nhíu mày, nhấn sáng điện thoại lên, sau đó phát hiện đây không phải là điện thoại của mình, và anh Sae, đang gọi video.

Từ hình ảnh hiện lên của điện thoại, Isagi nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của mình, đôi mắt xanh sưng đỏ, môi hồng có vài vệt máu khô. Cả người cậu ở trần, từ cổ xuống xương quai xanh đầy ắp dấu hôn, còn cả vết cắn chưa lành lại.

Isagi:....

Wtf???

"Ờm..em nói là bị chó cắn anh có tin không.."

Sae đen mặt cúi đầu, cảm thấy quyết định đưa Isagi vào ngủ chung với thằng mất dạy kia quả là sai lầm. Anh hít thở vài hơi để bình tĩnh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói tràn đầy sát khí.

"Vậy thì Isagi, gọi con chó cạnh em dậy, lát nữa xuống nhà anh muốn nói chuyện riêng với nó"

"..D-dạ"

Isagi hoang mang cúp điện thoại, sau đó nhìn sang bên cạnh.

Giỏi, vẫn còn ngủ ngon quá nhỉ.

Cậu vươn tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang nhức nhối, thở dài. Biết thế không uống rượu, giờ cậu phải giải quyết thế nào đây. Lỡ lên giường với thần tượng rồi..

Nhưng mà..Rin đêm qua đẹp điên lên được, ôi cái dáng vẻ thở dốc trên người mình của cậu ấy, quá quyến rũ rồi aaaaaa!!! Huhu cả đời không nuối tiếcccc

Isagi đỏ mặt suy nghĩ, lại không phát hiện người bên cạnh đã tỉnh ngủ từ lúc nào.

"Dậy sớm thế..?"

Rin nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm buổi sáng của hắn khàn và trầm thấp hơn hẳn, đôi mắt mê người còn đang ngái ngủ, và trên lưng cũng đầy những vết cào hằn đỏ, minh chứng cho một đêm cuồng loạn..

Isagi giật bắn, không dám quay đầu lại nhìn hắn mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, run rẩy lên tiếng "X-xin lỗi, đêm qua...tôi uống nhiều quá.."

"Hở?" Rin lúc này đã ngồi dậy sau lưng cậu, đôi môi mỏng nhếch lên

"Không sao"

Nói đến đây, hắn vươn tay, vuốt dọc từ sống lưng cậu xuống rãnh sâu hun hút bên dưới, ý cười trong mắt không hề tan đi "Nơi này tối qua, dường như rất thích tôi nhỉ"

"Mút chặt lắm cơ mà"

Isagi giật mình, khuôn mặt nhỏ với sắc đỏ kiều diễm nóng bừng lên không tài nào hạ nhiệt. Có lẽ do quá xấu hổ đâm ra liều lĩnh, cậu quay phắt người lại, nắm chặt lấy cổ tay hắn, nghiến răng nói

"..Cậu thì có khác gì hả?"

"Không phải cũng phát điên trên cơ thể tôi sao"

Rin hơi bất ngờ nhìn cậu, sau đó cười nhạt

"Ừ, không phủ nhận"

Isagi:...

Từ bao giờ cậu lại cảm thấy người con trai mình từng ngưỡng mộ lại ngứa đòn đến như vậy nhỉ??

Hai người lười nhác nằm trên giường, câu được câu không nói chuyện với nhau đến khi tỉnh cả ngủ. Nhưng điều kỳ lạ rằng dù đêm qua cả hai vừa lao vào nhau quấn lấy tận đêm khuya, nhưng sáng ra thật sự cũng không quá kinh ngạc như cậu tưởng.

Chỉ là, yên bình lắm..

Cảm giác ở cạnh cậu ấy thật sự rất dịu dàng.

Thoải mái tới nỗi đến bây giờ cậu mới nhớ ra lời căn dặn của anh Sae. Isagi ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"..Này, ban nãy, anh Sae gọi cậu"

Thiếu niên cố nén cảm giác tội lỗi, không nhìn mặt hắn rồi chầm chậm lên tiếng tiếp "..Tôi lỡ bắt máy"

Rin: "Ừ?"

"Anh ấy gọi video.."

Rin: "..."

Itoshi Rin ngồi thẳng dậy, nhìn cậu streamer đang co rúm một chỗ không dám nhận lỗi thì thở dài. Hắn vươn tay, kéo Isagi lại gần rồi cắn mạnh lên vai cậu, gằn giọng

"Giỏi, lát nữa tôi mà trọc đầu thì cậu tới số"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip