Rinisa Khong Choi Duoc Thi Xoa Game Di Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh trầm bổng pha chút lành lạnh của người con trai đột ngột vang lên bên tai, quen thuộc tới nỗi thiếu niên tóc xanh phải lập tức đứng hình. Lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy bối rối, rốt cuộc người đang đứng trước mặt cậu, là ông chủ trên mạng hay vị tuyển thủ cậu hằng ngưỡng mộ kia..?

Isagi không có can đảm ngước nhìn lên, những suy nghĩ khó tin dần xâm chiếm bộ óc vốn luôn thông minh ấy.

Tại sao tự dưng mình lại cảm thấy giọng nói của hai người ấy thực sự có nét giống nhau?

Thấy thiếu niên nhỏ trước mặt cứ cúi gằm xuống đất, Itoshi Rin không nói gì mà hơi lùi ra sau, tựa mình vào cửa kính ban công, kiên nhẫn chờ đợi Isagi tiêu hóa xong đống thông tin đó.

"Rin..?"

"Tôi đây"

Ngay khi Isagi lên tiếng, Rin theo phản xạ mà ngay lập tức đáp lại lời gọi mềm mại xen lẫn chút nghi ngờ của cậu, nhanh đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ.

Isagi đứng đó, đôi mắt xanh thẳm ngờ nghệch nhìn Rin, không quan tâm cơn gió lạnh mang theo mưa phùn cuốn lấy mái tóc mềm của mình, cũng mặc kệ trái tim cậu đang bắt đầu gia tốc.

Thấy người trước mặt bắt đầu có dấu hiệu trở nên ngốc nghếch, Rin nhướn mày, vươn tay lấy đi rổ rau ướt lạnh trên tay cậu, nhàn nhạt lên tiếng "Vào nhà trước đã, trời lạnh"

"À..ừ" Isagi ngoan ngoãn trả lời, nhưng suy nghĩ nhiều làm cơ thể cậu phản xạ chậm hơn, mãi vẫn cứ đứng đó không chịu di chuyển.

Rin im lặng một chút, cúi đầu chuyển rổ rau đang cầm sang tay phải, còn tay kia nhẹ nhàng vươn ra trước mặt Isagi, thờ ơ nói.

"Tay"

Thiếu niên hơi chớp mắt nhìn hắn nhưng không cãi lại, tiếp tục đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên đôi tay tuyệt đẹp của Rin, rồi nhìn chằm chằm hắn.

Rin không nói gì nhiều mà nắm lấy tay Isagi rồi kéo về trước. Cuối cùng, hắn một tay dắt cậu vào nhà, một tay kia cầm rổ rau còn chưa khô hẳn, hoàn thành tốt trách nhiệm như một bà bảo mẫu chuyên nghiệp.

Sae đúng lúc này đi qua: "...?"

"Bỏ tay ra khỏi cậu ấy, mày lại âm mưu lừa gạt gì bạn tao"

Itoshi Sae phản ứng ngay lập tức, tiến lên phía trước kéo Isagi còn đang phát ngốc về bên cạnh mình, sau đó lườm Rin, giọng điệu không mấy thân thiện

"Đừng có ỷ vào việc Isagi là fan của mày mà trêu đùa quá trớn với cậu ấy"

"Chỉ cần nhóc này có dấu hiệu sức khỏe tâm lý xấu đi vì mày, thì cẩn thận đầu mày không còn cọng tóc nào đâu, Rin"

Sae lạnh lùng lên tiếng, bởi hắn ta cũng biết dạo gần đây Isagi đã tới xem trận đấu của thằng em trai mình, sau đó Rin còn dám dùng nick chính vào livestream của Isagi nữa. Hắn không biết Rin có ý định gì khi dùng phương thức thân mật như vậy để tiếp xúc với Isagi, nhưng hắn không cho phép bi kịch tình cảm thứ hai xảy ra với cậu nhóc nữa.

Suy nghĩ ấy là trên cương vị một người bạn thân, không phải một vị quản lý.

Rin cười nhạt "Sao nào, cậu ấy cũng có phải người yêu anh đâu, quản nhiều vậy làm gì?"

"Tôi cũng không rảnh để tốn tâm sức trêu đùa người khác, thật bực mình, đừng có nghĩ em trai anh như một thằng biến thái vậy"

Sae "Nhắc trước cho mà biết, để mày kìm ngay cái nết lại"

Vào đúng khoảnh khắc tia lửa điện giữa hai người bắt đầu nhen nhóm, Isagi lúc này lại vô tình bắt được điểm mấu chốt

"Khoan đã anh Sae...em trai gì??"

Rin hơi bất ngờ mà nhìn cậu, sau đó tiếp lời "Cậu là bạn thân anh ấy không biết? Tôi là em trai Sae"

Isagi:.....??????

Ai nói mà biết được chứ!! Hoá ra thần tượng của cậu lại là em trai ruột của bạn thân cậu, mối lương duyên gì đây aaaaa. Vậy thì có phải sau này sẽ được gặp nhau nhiều hơn không, xin chữ kí cũng dễ hơn nữa.

Nhận thấy Isagi đã bắt đầu phấn khích trở lại, Sae mới không để ý Rin nữa mà lên tiếng nhắc nhở "Vào trong đi, bắt đầu tiệc rồi, thiếu mỗi rau mà hai người đi lấy thôi đấy"

Nói xong hắn ta cũng quay người đi trước, để lại Rin và Isagi đứng ngoài đó.

Thấy Isagi vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, Rin mới nhướn mày, như có như không mà mở miệng trêu chọc

"Sao thế, cần tôi dắt anh vào bếp nữa à?"

---

Trong căn bếp rộng lớn được bày trí tinh xảo với những màu sắc ấm áp, làn khói của nồi lẩu đang sôi ùng ục gần như làm mờ nhoè đi khuôn mặt của mỗi người.

Chính giữa căn phòng, một đám người trẻ tuổi và một người phụ nữ tụ tập ngồi quây quanh bàn tròn để ăn uống, thỉnh thoảng có những mẩu chuyện thú vị còn khiến mọi người cười rộ lên, không khí thực sự rất ấm áp.

Vì tính chất công việc đều có liên quan đến nhau, nên người ở cả hai bên cũng đều quen biết cả.

Duy chỉ có Isagi, con người không bao giờ giao lưu trên livestream với game thủ chuyên nghiệp là không biết rõ mà thôi. Người cậu hiểu rõ trong KX rốt cuộc vẫn chỉ có Rin..

"Isagii, nghĩ cái gì thế, làm chén nữa nàooo"

Trong lúc cậu còn đang nhâm nhi miếng thịt trong bát, Bachira đã chạy lại bá cổ cậu từ lúc nào. Có vẻ cậu ta đã hơi ngà ngà say, khuôn mặt điển trai đỏ ửng, nhưng miệng vẫn luôn dụ người khác uống cùng.

Isagi không thích rượu lắm, nhưng cũng không ghét. Vậy nên, để mọi người không tụt mood, cậu ngửa đầu uống hết hai chén đầy mà thằng bạn thân rót cho.

Ánh mắt Rin hơi trầm lại khi lướt qua yết hầu của thiếu niên lên xuống khi ngửa cổ uống rượu, hắn không khỏi nghĩ ngợi nhiều một chút. Hình như anh ta có sức khoẻ khá yếu, vậy mà uống vẫn hăng hái thật đấy.

"Uống từ từ thôi mấy đứa, vẫn còn nhiều mà" Bà Itoshi khẽ cười khi thấy bọn trẻ bắt đầu say khướt rồi đuổi bắt lẫn nhau, không khỏi mỉm cười nhiều thêm.

Hiện tại đã hơn 10 rưỡi tối, sắc trời đều đã đen kịt, nhiệt độ trong ngày bắt đầu giảm mạnh. Trong căn phòng bếp ấm cúng, tỉ lệ người còn tỉnh táo trên chiến trường tửu lượng chỉ còn có 4/12.

Đầu tiên phải kể đến Rin, chàng trai được mệnh danh là bất tử trên bàn rượu. Hai là Sae, người có cùng gen với thằng bên trên. Người thứ ba là Reo, tửu lượng cao là do cậu ta thường xuyên phải đi gặp đối tác làm ăn mà rèn thành. Cuối cùng là mẹ, người hoàn toàn không đụng vào giọt rượu nào cả.

"Để đó đi, robot thông minh sẽ dọn dẹp giúp chúng ta" Bà Itoshi nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Sae đứng dậy lau bàn "Con chia phòng ra cho mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi đi, nơi này không đủ phòng đâu, mấy con phải chịu khó ngủ ghép vậy"

"Không sao đâu, mẹ ôm Leo lên nghỉ ngơi trước đi" Sae gật đầu, đứng dậy dìu bà qua chỗ thang máy, nhắc nhở vài câu

"Mẹ ngủ ngon, à.. với lại, sáng mai không cần dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng đâu, con đặt lịch trên robot quản gia cũng được"

"Không sao, mẹ dậy được, lâu lắm mấy đứa mới có ngày nghỉ, phải được ăn ngon chứ" Bà khẽ cười, sau đó dặn dò hắn ta vài câu rồi lên thang máy.

Lúc này, Reo đột nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng bếp, ngây ngốc hỏi "Anh, bọn kia say xỉu hết ra ghế rồi, giờ đưa lên phòng hả?"

"Ừ, để anh đỡ Bachira với Ness vào phòng anh, dễ chăm sóc chúng nó hơn, em giúp đưa Chigiri lên phòng khách số 1 được chứ?"

"Được ạ, vậy còn..mấy vị tuyển thủ kia"

"Để Kaiser với Shidou vào phòng khách số 2, cho hai thằng quậy đấy tự sinh tự diệt" Sae nhàn nhạt nói tiếp "Nagi với Kunigami thì vào phòng khách số 3"

Nói đến đây, Reo không hỏi nữa mà bắt đầu nhanh chóng hỗ trợ việc vận chuyển sâu rượu về phòng. Sau khi đã làm hết mọi việc, cậu ta mới để ý Isagi vẫn còn đang ngồi yên trên ghế.

Reo lại gần, vỗ vỗ đầu cậu rồi khẽ nói "Isagi, tỉnh dậy rồi về phòng đi, vào phòng lần trước cậu khen đẹp ấy, nhớ không?"

Dường như nghe hiểu Reo đang nói gì, Isagi gật gật đầu, ngốc nghếch đứng thẳng dậy rồi bước đi, dù ánh mắt vẫn mờ nhoè, còn mùi hương thì xen lẫn mùi rượu nồng nặc.

Đi được nửa đường, cậu gặp anh Sae vừa mới đưa Ness vào phòng.

"Qua đây, anh dẫn em tới chỗ ngủ" Sae khẽ lên tiếng, rồi mới kéo cậu thẳng đến trước cửa phòng Rin, gọi vọng vào "Rin, mở cửa, có khách"

Itoshi Rin cau có lắng nghe tiếng động thình thịch ngoài cửa, cảm thấy thực sự rất đau đầu. Hắn thở dài, nghĩ lại ban nãy mình có vẻ uống cũng khá nhiều rượu nên mới trở nên khó ở như vậy. Nhưng cuối cùng, do không chịu được ồn ào nữa, Rin mới lạnh nhạt mở cửa, để rồi đối diện với ánh mắt trong suốt của Isagi.

"Cho cậu ấy ngủ nhờ, hết phòng rồi" Sae giải thích qua loa một chút, sau đó nhanh chóng biến về phòng, tránh cho thằng em mình có cơ hội phản kháng.

Rin"...?"

Hắn nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, rồi thở dài "Tôi không có thói quen ngủ cùng người khác, cậu tìm phòng khác ngủ tạm đi"

"..Không có" Isagi nhỏ giọng đáp, dường như khi say cậu còn ngoan ngoãn hơn nữa.

"Chậc, tôi không biết đâu, cậu tự tìm anh Sae đi, không thì nằm xuống ghế sofa dưới lầu" Rin dứt khoát đóng cửa lại, chặn đứng ánh mắt ngơ ngác của Isagi trước cửa phòng.

Isagi ngây ngốc nhìn cửa phòng đột ngột đóng chặt, trái tim không khỏi run lên một chút. Rượu vào làm cậu thực sự choáng váng, không còn tỉnh táo nữa.

Nóng, mệt, đau đầu, bất an, cậu thiếu niên bèn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cửa phòng của Rin, tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Dưới lầu đèn đã được robot tắt hết, cậu không dám xuống, phòng mọi người thì đều đã tắt đèn đi ngủ, nên cậu chỉ có thể ngồi đây.

Trong phòng, Rin sau khi tắm xong mới nhận được tin nhắn của Sae, hắn nhướn mày, hình như anh ấy nhắn từ nửa tiếng trước.

[Quái vật SAE]: "Isagi ngủ chưa?"

[Im lặng là vàng]: "Không biết, cậu ấy không ở phòng tôi"

[Quái vật SAE]: "??? Mày đuổi nó đi à, Cút ra ngoài tìm ngay"

[Im lặng là vàng]: "Liên quan gì? Ai bắt anh xếp phòng như thế?"

Sae cáu bẳn vò đầu, sau đó nhận thấy hai đứa nhóc bên cạnh trở mình, hắn ta đành hạ giọng, trực tiếp gọi điện cho Rin.

"Mau đi tìm nhóc ấy về, nó không khoẻ như chúng mày đâu"

Rin nhàn nhạt đáp "Tch, đàn ông đàn ang lo gì, cậu ấy không biết sang phòng anh chắc"

"Mẹ kiếp, thằng bé có bệnh tâm lý"

Âm thanh gằn giọng của Sae tiếp tục vang lên trong tai nghe, khiến Rin đột nhiên đứng hình

"Càng vào ban đêm càng dễ phát bệnh, mày bảo nó đi thì nó biết đi đâu hả?? Không ngủ chung được thì ít nhất phải dắt nó sang phòng khác, không thể có cái kiểu đuổi người như vậy"

"..Làm sao tôi biết được"

"Được rồi, cút ra ngoài tìm thằng bé đi, nó say vào ngốc lắm, chắc vẫn đang ở hành lang thôi"

Rin thở dài, trở tay cúp điện thoại của Sae.

Hắn thật sơ suất, dù đã từng có ý nghĩ rằng sức khỏe của cậu ấy không tốt, nhưng lại chưa từng nghĩ vấn đề nằm ở tâm lý..

Rin chầm chậm mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, sau đó, hắn nhận ra bên ngoài hành lang trời thật sự rất tối, chỉ còn sót lại ánh đèn biệt thự rọi vào trong một cách nhợt nhạt, nhưng càng tăng cảm giác trống vắng. Dãy nhà đầy yên lặng, thậm chí không nghe được tiếng muỗi bay vo ve.

Rin ngó qua ngó lại tìm bóng dáng của Isagi nhưng chẳng thấy đâu, đến khi hắn đứng lệch sang một bên thì chân vô tình đạp vào gì đó.

"Isagi?"

Thanh âm trầm thấp của Rin như kéo Isagi ra khỏi một giấc mộng về quá khứ dài đằng đẵng, cậu chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhợt nhạt chẳng còn sức sống, mái tóc ướt dán vào gò má mềm mại.

Dường như cậu không còn nhận thức đây là đâu nữa mà hoàn toàn dựa vào phản ứng của cơ thể để hành động.

Rin hơi dừng lại một lúc, sau đó quỳ xuống, nhẹ nhàng giúp cậu gạt mấy sợi tóc ướt ra sau tai, im lặng một chút rồi mới chợt lên tiếng.

"Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn đâu, ngốc nghếch"

Có lẽ, vì thanh âm của hắn quá đỗi dịu dàng, khiến Isagi có chút mơ hồ nhẹ, đôi mắt xanh như chỉ nhốt trong đó mình bóng hình Rin. Bây giờ, cậu hoàn toàn bị cảm xúc chi phối.

Isagi ngây ngốc vươn tay, đôi tay nhỏ bé hơi mở ra, giọng nói mềm như một vũng mật, rót đầy tâm trí Rin.

"..Bế em"

Itoshi Rin bỗng chốc cứng người, yết hầu vô thức lên xuống vài lần. Hắn hơi cắn chặt môi, cố hết sức khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó, Rin mới nhẹ nhàng vươn tay đón lấy cái ôm của Isagi, vụng về lên tiếng dỗ dành thiếu niên bé nhỏ vẫn đang run rẩy trong lòng.

"Ừ, bế em"

----

Tết bận quá h bé mới update được, thông kảm ạaa🥹🫶

Bonus: Bệnh tâm lý của Isagi liên quan đến quá khứ gia đình và cả người yêu cũ. Gần như trầm cảm nhưng không phải, tui cũng chưa làm rõ căn bệnh này nên còn khá ít thông tin, sau rồi sẽ update típ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip