CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54: Lệ Lăng Phong chính là ganh ghét với ông đây!

Chuyện xảy ra ở núi Kỳ Mộng đã khiến xã hội phải xôn xao khiếp sợ.

Vốn do khâu bảo vệ và giữ gìn an toàn cho các bạn nhỏ của nhà trường có vấn đề, chẳng hiểu sao mọi người đều tập trung ánh mắt và sự chú ý đến người dân ở Thành Phố Ngầm.

"Quả nhiên là không thể leo bất cứ ngọn núi nào ở Thành Phố Ngầm mà."

"Quá nguy hiểm."

"Nơi đó ngư long hỗn tạp(*), loại người nào cũng có."
(*): Ngư long hỗn tạp - 鱼龙混杂 - yú lóng hùn zá (cá rồng lẫn lộn; chỉ (nơi) người xấu người tốt lẫn lộn, thành phần phức tạp. Câu từ đời Đường).
[ Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-iii/ ]

"Còn không phải thế à."

"Đáng sợ thật đấy......"

Trên mạng mọi người nghị luận sôi nổi.

Thậm chí ngay cả trường học cũng cho rằng mọi chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, trường còn thừa dịp này mà muốn tuyên dương bốn phương tám hướng về công lao vì bọn nhỏ mà cống hiến hết mình của quân đội và công chúa.

Vì thế, sau khi đưa các bạn nhỏ trở về an toàn, trường học đã tận tâm tận lực tổ chức một sự kiện.

Họ mời công chúa đến, để nàng ta nhận được những lời cảm ơn chân thành nhất từ bọn nhỏ.

Các nhà truyền thông lớn chen chúc đến phỏng vấn.

Dù sao ai cũng biết công chúa là người rất có danh tiếng, khẳng định sẽ muốn chụp ảnh để tuyên truyền thật nhiều.

Công chúa mặc bộ áo bào trắng thuần khiết đứng trước bục phát biểu, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn mọi người bên dưới, dịu dàng cong môi cười, nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi. Tôi chỉ là cảm thấy việc quan tâm chăm sóc và yêu thương từng bạn nhỏ là chuyện tôi nên làm mà thôi. Tôi rất vinh hạnh, đồng thời cũng cảm thấy rất hạnh phúc......"

Các nhà truyền thông dưới đài thì điên cuồng chụp ảnh.

Chuyện xảy ra trên núi ngày hôm đó bị cắt phát sóng trực tiếp từ sớm, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết ở tình thế nguy hiểm ấy có thể bắt lấy bọn cướp, mà công chúa không hao tổn tí lông tóc nào đã có thể cứu tất cả các bạn nhỏ ra, vừa dũng cảm lại kiên định, không có người nào nghi ngờ công lao của nàng cả.

Thầy hiệu trưởng dặn dò vài bạn nhỏ chuẩn bị lên đài phát biểu: "Các em cứ dựa theo những gì đã xảy ra mà nói thật, nghe chưa?"

Bọn nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Hiệu trưởng xoa xoa đầu chúng, nở nụ cười hài lòng.

Các bạn nhỏ lớp khác đều đang ngồi dưới đài, thậm chí đến cả các bạn học sinh tiểu học trung học cũng được yêu cầu đến dự.

Hai bạn nhỏ đầu tiên lên đài là Alice và Bình Bình. Hai bé bình thường chính là những học sinh có thành tích ưu tú nhất lớp. Các bé vừa mới được kiểm tra ở bệnh viện xong, chưa ra viện được bao lâu đã được đưa đến trường để phát biểu.

Bình Bình và Alice cùng đứng trên bục phát biểu.

Bên dưới còn có không ít các thiết bị phát sóng trực tiếp.

Giáo viên dẫn chương trình hỏi: "Hai bạn nhỏ có thể nói cho chúng ta vài chuyện không nhỉ? Các em nói xem lúc các em bị bắt có phải là rất sợ hãi, rất hoảng sợ không?"

Micro được truyền đến tay hai bé.

Hai cô gái nhỏ quay sang nhìn nhau một cái.

Trẻ con ở độ tuổi này đều có cái gọi là lòng tự tôn kỳ lạ, chúng cảm thấy nếu chúng thừa nhận rằng mình rất sợ hãi, rất hoảng sợ mà nói, chúng sẽ bị những người lớn kia trêu đùa coi thường mất.

Vì thế Alice và Bình Bình cùng lắc đầu, giọng nói đậm mùi sữa: "Không có ạ."

".........."

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Cô giáo dẫn bỗng thấy muốn kêu cha gọi mẹ ở trong lòng.

Tuy vậy, cô không mất bao lâu đã bình tâm lại, sau đó cô lập tức mỉm cười quay xuống nói với phóng viên bên dưới đài: "Các bé kiên cường quá! Quả không hổ là tương lai Đế Quốc chúng ta!"

Tiếng vỗ tay rào rào từ dưới đài truyền đến.

Cô giáo dẫn cố ý dẫn đường cho bọn nhỏ: "Thế lúc các em bị mắc kẹt ở trên núi, có phải các em vừa đói vừa mệt không?"

Cái này chắc chắn là sự thật rồi đi.

Dùng hoàn cảnh khốn khổ của bọn nhỏ để góp phần làm nên công lao vĩ đại của công chúa nào!

Bình Bình lại chỉ nghĩ sao nói vậy: "Không có đói đâu ạ, chú Giản có nấu thịt cho Bình Bình và các bạn khác ăn ạ."

Giáo viên dẫn chương trình: "Hả?"

Trên mặt Alice cũng đầy ý cười, bé gái xinh xắn trắng trẻo nhận lấy micro, nói: "Chú Giản Thành Hi còn kể chuyện cổ tích dễ nghe trước khi đi ngủ cho Alice nữa."

"........?"

Mọi người dưới đài ai cũng trợn tròn mắt.

Buổi lễ này được tổ chức không phải là để khen ngợi công chúa à? Sao bây giờ bỗng nhiên lại lòi ra người nào nữa vậy?

Cái tên Giản Thành Hi này quá xa lạ, gần như là chưa ai nghe ngóng bất cứ thông tin gì về con người anh.

Bình Bình càng nói càng hăng: "Chú ấy nấu đầu thỏ sốt cay ngon lắm ạ!"

Alice vừa ngọt ngào vừa dịu dàng nói tiếp: "Chú Giản còn giúp cháu hong khô quần áo nữa."

".........."

Toàn trường xôn xao lên.

Đến mức công chúa cũng sắp không nhịn nổi nữa.

Cũng may giáo viên dẫn chương trình vẫn khá nhanh nhạy, lập tức hỏi: "Nhưng rồi vẫn là nhờ có công chúa mà các cháu mới được giải cứu đúng không?"

Bình Bình gật đầu: "Cô cháu có tới muốn cứu Bình Bình ạ."

Cô giáo dẫn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đi theo đúng quỹ đạo rồi, cuối cùng bọn nhỏ cũng đã nói đến vấn đề chính!

Lại không ngờ đến---

Giọng nói trong trẻo của cô bé tiếp tục vang lên: "Nhưng mà cô cháu chưa gì đã bị bắt lại mất rồi."

"........"

Hiện trường lâm vào sự yên ắng ngắn ngủi.

Lúc đó các vị phụ huynh xảy ra chuyện, nếu không có Giản Thành Hi biết lo lắng chu toàn mọi chuyện và xử lý tình huống nhanh nhẹn, với các bạn nhỏ mới ba tuổi đầu gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý khó thoát khỏi.

Cũng may có Giản Thành Hi, nhờ có sự dũng cảm và lương thiện của anh mà giữ gìn được vẻ ngây thơ trong sáng của bọn nhỏ.

Thậm chí.........

Nếu không phải vì sự xuất hiện của công chúa.

Có lẽ lúc cuối cũng không xảy ra xung đột lớn đến thế.

Cô giáo dẫn chương trình cười gượng một tiếng: "Công chúa điện hạ cũng đã hết mình giải cứu các em mà. Ngài ấy đã không ngần ngại, cho dù bị thương cũng đã đánh bại được bọn cướp. Ngài ấy dũng cảm như vậy, có phải chúng ta nên noi gương công chúa điện hạ không nhỉ?"

Vốn nghĩ hai bạn nhỏ sẽ phối hợp.

Nhưng rồi---

Alice lại nhỏ giọng mở miệng hỏi: "Nhưng rõ ràng lúc ấy là chú Giản Thành Hi dùng nồi đập ngất chú cướp mà?"

Còn công chúa thì chẳng làm gì cả, không phải sao?

Cô giáo dẫn sửng sốt.

Bởi vì theo như mấy lời đồn đãi gần đây toàn nói về công chúa dũng cảm cỡ nào, rồi là cho dù gặp nguy hiểm cũng không ngần ngại ra sao, hay là tự mình xông pha như nào.

Thế nhưng phiên bản được bọn nhỏ kể lại hình như không giống thế lắm?

Cô giáo dẫn nhìn về phía công chúa đang đứng, lại thấy sắc mắt nàng ta vặn vẹo khó coi rất đáng sợ, cô đành ngượng ngùng nở nụ cười: "Chúng ta vẫn nên cảm ơn công chúa chứ. Nếu không có sự xuất hiện của công chúa, mọi người cũng không có cách nào kịp thời nghĩ cách cứu viện các em nhanh được, chúng mình phải nói gì nhỉ?"

Bình Bình thật ra khá hiểu chuyện: "Cảm ơn cô ạ."

Sắc mặt công chúa lập tức tốt hơn nhiều.

Alice đang đứng bên cạnh bạn cũng bước tới. Bé gái ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng với những người dưới đài, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chú Giản ạ, cảm ơn công chúa."

"........"

Nụ cười trên mặt công chúa lại cứng đờ lại.

Tất cả mọi sự chú ý vốn nên thuộc về một mình nàng.

Lại bị một tên tiện dân ở Thành Phố Ngầm đến giành mất!

Sau khi hai bạn nhỏ xuống đài, cũng có không ít nhà truyền thông chú ý đến Lệ Toái Toái là con gái Giản Thành Hi.

Có phóng viên muốn xem xét xem những gì được nói có phải là sự thật không, lập tức tiến đến phỏng vấn cô nhóc: "Chào con, cho cô hỏi, có phải buổi tối ngày hôm đó con đã cùng ba ba con chăm sóc cho các bạn khác không?"

Lệ Toái Toái gật đầu. Cô nhóc với khuôn mặt trắng nõn đáng yêu rất thu hút ống kính, qua màn hình trông bé cực kỳ ngọt ngào dễ thương: "Dạ, nhưng ba ba không muốn Toái Toái kể ra ngoài."

Mọi người cũng cũng tò mò.

Ngay cả công chúa cũng nghĩ, có lẽ nào đây là cơ hội của nàng, có khi nào đó chỉ là những lời nói gian dối không?

Công chúa không chờ các phóng viên hỏi, lập tức lên tiếng dò hỏi trước: "Vì sao chứ?"

"Bởi vì......" Lệ Toái Toái nhìn vào máy quay, ngọt ngào đáp: "Vì ba ba nói rồi ạ, làm chuyện tốt không cần lưu danh, chỉ cần mọi người đều không có việc gì là ba ba yên tâm ạ."

Máy quay thu lại toàn bộ cuộc phỏng vấn này.

Bao gồm cả khuôn mặt cứng đờ trong nháy mắt của công chúa.

Nơi nơi đều kêu gọi tên nàng, tuyên dương lòng yêu nước yêu dân của nàng. Đây cũng là những điều nàng đã dày công thiết lập cho hình tượng bản thân.

Lại chỉ vì một câu nói làm chuyện tốt không cần lưu danh vu vơ của Giản Thành Hi mà tất cả đổ hết xuống sống xuống biển. Anh ta thậm chí chẳng cần tốn tí công sức nào cũng đủ khiến nàng trở thành tên hề nhảy múa trong mắt thần dân của mình!

Các nhà truyền thông cũng có chút ngượng ngùng bước đến phỏng vấn công chúa: "Ngài......."

Khuôn mặt công chúa khẽ vặn vẹo, lại vì bộ mặt hoàng thất mà cố ép bản thân nở nụ cười: "Tôi cảm thấy ngài Giản nói rất đúng. Những chuyện đó tôi làm vốn cũng là vì tốt cho người dân của mình mà thôi. Cuộc phỏng vấn này đến đây thôi là được rồi."

Các nhà truyền thông: "........"

Hoá ra người tìm đến chúng tôi không phải ngài à!

*

Thế giới bên ngoài ồn ào xôn xao, ở nhà Lệ lúc này lại vô cùng hài hoà yên bình.

Giản Thành Hi ở nhà nghiên cứu thực đơn mới. Mới đây anh tìm được ớt cay, cho nên hiện tại tất cả tâm tư anh đều đang mê mệt tìm kiếm thực đơn mới với món ớt.

Bữa tối nay khá đơn giản.

Xắt nhỏ ớt, rồi lấy trứng lần trước mua ở siêu thị trong tủ lạnh ra.

Bây giờ đang là giai đoạn phát triển của các con. Anh đập trứng vào bát, dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ, khuấy đều cho đến khi có hỗn hợp trứng màu vàng kim đẹp mắt.

Trứng như vậy sẽ càng thơm ngon hơn.

Cái nồi bên cạnh là nồi thịt đã được anh hầm xong. Đầu tiên là lấy thìa múc chút dầu cho vào trong chảo, sau khi dầu nóng thì bỏ ớt vào đảo trước.

Bắt đầu có hương thơm thì đổ trứng vào.

Chưa nên dùng xẻng đảo trứng vội, chờ sau khi trứng ở trong chảo chín một chút thành màu nâu vàng đẹp mắt thì hẵng đảo đều xẻng để xào.

Mùi cay cay của ớt và trứng hoà quyện vào nhau hoàn mỹ, hấp dẫn vô cùng. Giản Thành Hi cho trứng xào ra đĩa, chờ bớt nóng.

Lệ Lăng Phong cùng về nhà đúng lúc này.

Giản Thành Hi ngoái đầu lại nhìn hắn: "Anh về rồi đấy à?"

Lệ Lăng Phong gật đầu: "Ừ."

Người đàn ông mặc bộ quân phục chính thống bước vào nhà, trên người dường như vẫn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.

Hắn cởi áo khoác ra, treo lên giá đỡ.

Ngửi được mùi thơm trong phòng bếp, hắn tiến đến hỏi: "Đang làm gì đấy?"

"Ớt đấy." Giản Thành Hi thuận tay đặt đĩa đồ ăn sang một bên, cười tủm tỉm đáp: "Hai ngày trước lúc bọn em leo núi có vô tình phát hiện ra cây ớt, em thấy ăn khá ngon, anh cũng nếm thử xem sao đi."

Lệ Lăng Phong bước vào phòng bếp.

Người đàn ông nhìn thoáng qua đĩa ớt, ánh mắt dường như sâu hơn một chút, tựa như vô ý mà hỏi: "Là ớt trong món thịt thỏ sốt cay em nấu cho Mông Tạp?"

Giản Thành Hi ngẩn người: "Sao anh biết được?"

Lệ Lăng Phong lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng nói trầm trầm: "Từng nghe gã kể qua."

Giản Thành Hi còn đang nghĩ là mình đang được khen, lập tức tủm tỉm cười: "Lúc đó ở trên núi, em thấy hình như Mông Tạp khá thích món đấy đấy."

Lệ Lăng Phong chậm rì rì hỏi lại: "Thế hả?"

Nhiệt độ xung quanh dường như cũng lạnh xuống mấy độ.

Mà Giản Thành Hi chậm chạp đâu có phát hiện ra, còn ngây thơ đáp lại: "Ừ, Mông Tạp còn khen kĩ năng nấu nướng của em tốt nữa đấy, em cũng không ngờ một tên cướp như gã sẽ nguyện ý ăn đâu. Cũng chỉ có vài món như vậy, gã thế mà lại khá thích, thế nên cũng chẳng làm gì bọn em. Nói thật thì em cảm thấy gã trông cũng không giống kiểu tội ác tày trời như trong mấy lời đồn đãi."

Lệ Lăng Phong nhướng mày nhìn anh: "Em rất ngưỡng mộ gã?"

Giản Thành Hi sửng sốt.

Tuy rằng anh có chút chậm chạp, nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc.

Anh ít nhiều gì cũng nghe ra được ý tốt ý xấu trong lời nói người khác, mà giọng điệu này của tướng quân nhà mình rõ ràng không đúng lắm.

Giản Thành Hi nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lệ Lăng Phong đi bên một góc bếp rửa tay rồi bưng mấy đĩa đồ ăn kia ra bàn ăn: "Hôm qua Mông Tạp có nhờ cảnh ngục nói với tôi, bảo rằng tinh linh ngày đó nấu ăn cho gã không tồi, gã đồng ý dùng mấy tấm bản đồ chỗ gã giấu vật tư để đổi lấy em."

Bầu không khí lập tức chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Đầu óc Giản Thành Hi cũng trong vài giây này vận dụng hết công suất.

Rất nhanh anh đã phản ứng lại, nhìn đôi mắt Lệ Lăng Phong như đang loé lên ánh sáng sắc lạnh, anh ngập ngừng hỏi: "Thế tướng quân có đổi không?"

Lệ Lăng Phong nhìn anh, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, chậm rãi gằn từng chữ: "Em nói xem?"

Giản Thành Hi vội lắc đầu: "Chắc chắn anh không đổi."

Lệ Lăng Phong không tỏ ý kiến.

Giản Thành Hi nửa nói giỡn: "Em thấy em đâu thể nào chỉ đáng giá mấy tấm bản đồ giấu vật tư của gã đâu, ít nhất cũng phải gấp nhiều lần lên chứ!"

"........"

Trong nháy mắt, bầu không khí lại giảm thêm mấy độ.

Từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới góc cạnh của khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Lăng Phong. Hắn liếc mắt xuống nhìn anh: "Ý là nếu gã đồng ý bỏ ra thêm vài thứ, em cũng sẽ nguyện ý đi theo gã?"

Cũng đúng, sao hắn lại quên rằng chàng vợ nhỏ của hắn chính là kiểu ham tiền như vậy chứ.

Lúc trước khi hắn vẫn chưa về nhà, không phải cũng thiếu chút nữa đã chạy đi cùng người ta rồi à.

Bóng tối trong lòng Lệ Lăng Phong cuồn cuộn dâng trào, hắn híp mắt nhìn Giản Thành Hi.

Đang định mở miệng nói mấy lời uy hiếp, nào biết---

Giản Thành Hi nhấc nồi nước sôi ra, bên khác thì thuận miệng nói: "Chắc chắn là em không muốn rồi. Cho dù gã có đưa thêm bao nhiêu đi nữa em cũng không muốn."

Người Lệ Lăng Phong hơi khựng lại một chút: "Vì sao chứ?"

Chẳng lẽ, em ấy cũng chẳng ham tiền tài của cái đến thế đâu đúng không.

Chút tâm tư dao động lớn dần lên trong lòng Lệ Lăng Phong.

Nhưng rồi---

Giản Thành Hi dựa vào bệ bếp, mỗi lần nhắc đến tiền là chỉ số thông minh của anh tăng vọt, máy tính trong đầu điên cuồng tạch tạch bấm tính: "Gã bị bắt rồi mà, mấy bản đồ kho báu gì đấy sớm muộn gì cũng phải giao nộp cho tướng quân. Bốn bỏ lên năm thì tính ra anh mới là người giàu nhất mà. Em chắc chắn phải theo anh hưởng thụ ăn sung mặc sướng chứ!"

"........."

Hắn biết ngay mà.

Khuôn mặt Lệ Lăng Phong tối sầm lại.

Thế nhưng, lúc này Giản Thành Hi bỗng bật cười thành tiếng: "Trêu anh đấy."

Lệ Lăng Phong nâng mí mắt lên nhìn anh.

Giản Thành Hi vừa cởi tạp dề vào phòng học xem các con, vừa nhỏ giọng nói chuyện với hắn: "Cho dù không có tiền, em cũng sẽ ở bên anh và các con."

Trời đêm bên ngoài yên bình.

Ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp chiếu lên người anh, nhẹ nhàng và hiền dịu.

Giây phút này, Lệ Lăng Phong như nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình trong lồng ngực. Từ khi còn nhỏ tính tình hắn đã lạnh nhạt, thậm chí đến mức chẳng mấy khi xuất hiện cảm giác vui sướng.

Thế nhưng khoảnh khắc này, tựa như một mầm cây non xanh tốt vươn mình từ đất đá cằn cỗi nơi vách núi.

Mấy năm làm một vị tướng quyết đoán sát phạt trên chiến trường, lần đầu có đòn tấn công làm hắn không kịp trở tay. Tuy rằng đòn tấn công ấy chẳng mạnh, lại dễ dàng khiến hắn phải cam chịu bị đánh cho tơi bời.

Là bởi vì mình có giá trị hơn so với Mông Tạp sao?

Cho nên em ấy mới chịu đi theo mình?

Nhưng mà còn chưa kịp để hắn cảm thấy cảm động---

Đã thấy Giản Thành Hi đã cởi tạp dề bước về đây, dùng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp đầy ý cười nhìn mình: "Dù sao giá trị nhan sắc của tướng quân so ra cũng cao hơn Mông Tạp nhiều."

"......."

*

Sau bữa cơm nước thì là khoảng thời gian cả nhà nhàn rỗi cùng nhau ngồi xem TV thư giãn.

TV hôm nay đang phát các loại tin tức quan trọng xảy ra trong ngày.

Bài tập hôm nay giáo viên lớp Lệ Trầm và Lệ Toái Toái giao cho bọn nhóc là xem quá trình xử phạt của tên cướp liên ngân hà Mông Tạp.

Giản Thành Hi cũng xem cùng các con. Tên thủ lĩnh băng cướp sau khi bị bắt giam phải chịu phạt 200 roi. Trong suốt quá trình xử phạt gã không kêu một tiếng, cho dù bị đánh đến máu me bê bết cũng không kêu rêu đau đớn.

Cứ mãi thế cho đến tận lúc kết thúc, Giản Thành Hi vẫn còn thấy kinh hãi.

Anh nhìn hai con nhỏ nhà mình, thấy tụi nhóc cũng đang chăm chú xem thì hỏi: "Các con xem xong có cảm nghĩ gì không?"

Ví dụ là kết cục của việc làm cướp thảm như vậy đấy.

Anh nghĩ rằng trường học yêu cầu các bạn nhỏ về xem cái này cũng là để nhắc nhở chúng rằng tuyệt đối không nên đi theo con đường này.

Lệ Toái Toái lên tiếng: "Toái Toái có cảm nghĩ ạ."

Giản Thành Hi không ngờ con gái mình nhận thức được nhanh như vậy, đôi mắt anh lập tức sáng rỡ lên, nở nụ cười kiên nhẫn hỏi con: "Toái Toái nghĩ gì nào?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc đầy vẻ nghiêm túc: "Làm cướp thì không thể tham ăn thịt thỏ quá được ạ, nếu không sẽ dễ bị người khác đánh lén lắm."

"........"

Ha. Có cảm nghĩ đấy, chỉ là không nhiều lắm mà thôi.

Giản Thành Hi cố kìm nén cảm xúc, lại nhìn sang Lệ Trầm, hỏi con trai: "Thế Tiểu Trầm thì sao?"

Lệ Trầm nhìn tên cướp trên màn hình, nghiêm túc đáp: "Làm cướp liên ngân hà sẽ bị xử đánh ạ."

Trong lòng Giản Thành Hi xuất hiện tia hy vọng, dù sao tội ác của mấy nhóc nhà anh so ra còn nặng hơn tên Mông Tạp kia nhiều, khủng bố hơn hẳn so với làm cướp liên ngân hà. Lúc này cuối cùng cậu nhóc nhà anh cũng chịu tiếp thu giáo dục, quyết định quay đầu là bờ rồi ư?

Người ba già này cảm động quá mà!

Giản Thành Hi ngập tràn mong chờ hỏi lại: "Cho nên con về sau có phải muốn....."

Lệ Trầm nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định đáp: "Chắc chắn, con phải làm cướp vũ trụ, phải lợi hại hơn chú ấy!"

"........."

Các con coi giáo giục là trò đùa đúng không?

Đây không phải đại hội cổ vũ tư tưởng vai ác của các con đâu!

*

Bóng đêm dần dần buông xuống.

Đến khi buổi xử phạt kết thúc thì cũng đã muộn lắm rồi.

Giản Thành Hi sau khi đưa hai con về phòng ngủ, đến lúc xuống tầng lại thấy Lệ Lăng Phong vẫn đang ngồi xem tin tức trên TV.

Sau khi tra ra được xuất thân của Mông Tạp, lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều người phê bình chửi mắng Thành Phố Ngầm.

Giọng điệu phải nói là khinh thường và chê bai vô cùng, đến mức làm người ta khó mà nhìn thẳng được.

Giữa hàng loạt các tin tức, thậm chí có người còn kêu gọi cư dân Thành Thiên Không nên cách Thành Phố Ngầm xa xa một chút, giảm thiểu nguy cơ.

Giản Thành Hi bước đến ngồi cuống cạnh hắn, nhìn tin tức mà thở dài: "Lời nói này hơi cực đoan quá rồi."

Lệ Lăng Phong nghiêng đầu nhìn anh: "Các con ngủ rồi?"

Giản Thành Hi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Tụi nhóc mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi, tối ngủ say lắm."

Lệ Lăng Phong gật đầu. Đến buổi tối trời sẽ chuyển lạnh hơn nhiều, Giản Thành Hi vừa ngồi xuống chỗ, hắn đã kéo tấm chăn lông phủ lên người cho Giản Thành Hi.

Chỉ là một động tác nhỏ thuận tay.

Lại khiến Giản Thành Hi không nhịn được cong cong khoé môi. Anh ngồi sát lại gần đây, chia nửa tấm chăn lông cũng phủ lên người cho Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong trầm giọng nói: "Tôi không lạnh."

Giản Thành Hi dựa vào người hắn: "Người anh ấm, em lạnh."

Lệ Lăng Phong hơi khựng người lại một chút, nhưng rồi cũng không nói gì mà để mặc anh nhích lại gần, thậm chí còn chu đáo giúp anh kéo chăn lên.

Tay Giản Thành Hi bưng tách trà, trước mắt toàn là tin tức về Mông Tạp. Anh mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Mông Tạp......sẽ ra sao, gã sẽ chết sao?"

Tấm lưng dày rộng của Lệ Lăng Phong dựa vào ghế sô pha, hỏi ngược lại anh: "Em mong gã chết à?"

Giản Thành Hi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi anh lắc đầu.

Dường như Lệ Lăng Phong cũng thấy hơi bất ngờ, hắn nhướng mày lên.

Trong tay bưng tách trà ấm ấm, anh thành thật đáp: "Tuy em không hiểu biết gì về gã lắm, nhưng lúc ở trên núi, gã cũng không tổn thương gì bọn nhỏ, còn chia đồ ăn và cho bọn nhỏ chỗ ngủ nữa chứ. Em cảm thấy gã không đến mức hư hỏng từ tận xương tuỷ."

Lệ Lăng Phong chậm rãi nói: "Gã chỉ muốn giữ các em còn sống làm con tin thôi."

"........"

Giản Thành Hi sượng người, suýt nữa bị sặc nước.

Anh vừa ngẩng đầu lên thì liền đối diện với đôi mắt lạnh tanh vô cảm của chồng mình.

Lệ Lăng Phong trước nay vẫn luôn là người rất lý trí.

Tựa như đang đứng trên một ngọn núi tuyết cao chót vót mà quan sát hết thảy vậy, chưa từng phải trải qua sự băn khoăn rối loạn do vướng mắc cảm tình.

Giản Thành Hi ôm chặt tách trà trong tay, nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Anh nói đúng, là em phiến diện quá rồi."

TV trước mắt vẫn đang chiếu tin tức về tội ác tày trời của Mông Tạp, rồi thì là kêu gọi quần chúng nhân dân cùng nhau chống lại quân cướp liên ngân hà, tránh xa các phần tử nguy hiểm.

Giản Thành Hi ngồi trên sô pha, khuôn mặt anh lúc thả lỏng trông ngoan ngoãn cực kỳ, thậm chí lúc này có vài phần trông khá đáng thương.

Ma xui quỷ khiến.

Lệ Lăng Phong-người chưa bao giờ dài dòng giải thích với người khác, giờ lại lên tiếng giải thích: "Nhưng mà Mông Tạp đã rong ruổi ngoài vũ trụ suốt mười mấy năm, đốt giết đánh cướp cái gì cũng làm, chỉ là chưa bao giờ ra tay với người già, phụ nữa và trẻ em."

Giản Thành Hi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt không tự giác chứa đầy chờ mong: "Nếu nói thế......."

Người bình thường thường sẽ cảm khái cho lòng nhân nghĩa của Mông Tạp.

Lệ Lăng Phong lại chỉ mặt mày vô cảm cười lạnh một tiếng: "Nếu không phải vì mấy cái lòng dạ đàn bà này của gã, cũng chẳng đến mức bị bắt."

Khuôn mặt người đàn ông ngồi trên sô pha lạnh lùng, không thể nhìn thấy bất cứ dao động cảm xúc nào trên người hắn, đôi con ngươi kia cũng điềm nhiên không gợn sóng. Đây chính là vị nguyên soái khiến người kiêng kỵ nhất cả cái Đế Quốc này.

Giản Thành Hi: "........"

Nói thật.

Anh không làm cướp liên ngân hà thì đúng là nhân tài không được trọng dụng đấy.

*

Trong nhà yên tĩnh một lát.

Giản Thành Hi nhìn mấy bài báo trên màn mình, và cả những định kiến che trời lấp đất về Thành Phố Ngầm mà trong lòng bỗng thấy hậm hực khó chịu.

Anh dựa vào người Lệ Lăng Phong, bỗng nhiên thấy cảm khái lạ kỳ: "Bọn họ hận gã như vậy, rốt cuộc là bởi vì gã là cướp liên ngân hà, hay là bởi vì gã có xuất thân từ Thành Phố Ngầm chứ."

Lệ Lăng Phong thờ ơ đáp: "Cả hai."

Tâm tình Giản Thành Hi trở nên rối rắm.

Hồi trước anh sinh sống tại Thành Phố Ngầm, cho nên anh không cảm nhận được thành kiến và sự khinh thường rõ ràng của cả thế giới này với Thành Phố Ngầm.

Thế nhưng bây giờ thì khác.

Sau khi chuyển đến đây, tiếp xúc với người Thành Thiên Không, đồng thời cũng được tiếp xúc với sự ác ý của thế giới này với bá tánh nghèo khổ nơi Thành Phố Ngầm.

Giản Thành Hi quay sang nhìn Lệ Lăng Phong: "Chẳng nhẽ tình huống như này không có cách nào thay đổi sao?"

Lệ Lăng Phong nhìn chàng vợ nhỏ thiện lương của mình, bên môi khẽ gợi lên nụ cười mỉa mai: "Trừ khi có một ngày Đế Quốc bị san bằng thành bình địa."

Đối với một đại tướng quân mà nói, lời nói này có bao nhiêu bất kính chứ.

Nếu vô tình để những hoàng tộc kia nghe được, bị tru di cửu tộc cũng có thể.

Nhưng tim Giản Thành Hi lại nhảy lên một cái, bởi vì trong giấc mơ kia của anh, hoàng thất thực sự bị các con anh san bằng, tuy rằng cũng còn rất lâu nữa chuyện đó mới xảy ra.

Giản Thành Hi thử hỏi: "Hoàng thất đã đứng vững cả trăm ngàn năm rồi, chắc cũng không dễ sụp đổ như vậy chứ?"

Giọng Lệ Lăng Phong bình bình, hắn tắt TV đi: "Khắp cái Thành Thiên Không này phải lũng đoạn đến hơn 90% tài nguyên thế giới."

Giản Thành Hi sửng sốt.

"Nhân tài, khoa học kỹ thuật, chế tạo." Lệ Lăng Phong rất khi cùng người ta nói mấy thứ này, nhưng đối với chàng vợ nhỏ của hắn thì cũng thêm vài phần kiên nhẫn mà giải thích cho anh: "Thành Thiên Không ở trên cao dễ nhìn xuống, dễ thủ khó công. Ở Thành Phố Ngầm trước đây cũng không phải là chưa từng đứng dậy đả đảo, nhưng rất nhanh đều đã bị trấn áp xuống. Cũng không phải là do họ không có vũ trang, em biết là do đâu không?"

Giản Thành Hi lập tức tò mò hỏi: "Do đâu vậy?"

Lệ Lăng Phong thản nhiên giải đáp: "Tiếp viện."

Khi một đội quân tuyên chiến, quan trọng nhất là phải có tiếp viện.

Giọng Lệ Lăng Phong trong nhà yên tĩnh truyền đến rõ ràng đến lạ: "Thành Phố Ngầm gần như không được hưởng bất cứ tài nguyên nào, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng nhập khẩu được. Nếu nguồn cung cấp dịch dinh dưỡng này bị cắt mất, cùng lắm là hai tháng."

Giản Thành Hi hiểu chuyện này rất rõ.

Lương thực Thành Phố Ngầm vô cùng thiếu thốn, dịch dinh dưỡng nhập khẩu lại quá đắt. Anh ở đó sinh sống nửa năm, tấm thân này cũng nhận đủ.

Lệ Lăng Phong nói tiếp: "Cho dù có tăng cường dùng vũ lực để đối đầu hoàng thất......."

Giản Thành Hi lập tức nhìn hắn.

Ánh mắt Lệ Lăng Phong lạnh lùng, nói với Giản Thành Hi: "Thành Thiên Không đã như vậy từ trước đến nay, cho dù có một ngày Thành Phố Ngầm thay đổi, sự kỳ thị vẫn không biến mất."

Giản Thành Hi bỗng hiểu được những gì hắn nói.

Một suy đoán đáng sợ cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu anh---

Quân đội chỉ xử phạt Mông Tạp trước mặt người dân, chứ không giết gã, mà Mông Tạp lại chính là tay buôn lậu súng ống đạn dược nổi danh.

Có khả năng nào.........

Thành Phố Ngầm cũng đang bí mật tàng trữ vũ khí các loại không?

Nghĩ tới khả năng này, Giản Thành Hi vội ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong chỉ thong thong hỏi thăm: "Làm sao đấy?"

Giản Thành Hi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh mặc kệ Lệ Lăng Phong muốn làm gì, bọn họ đã là người một nhà rồi, mà người một nhà có nghĩa là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Tướng quân có nói, vấn đề vũ khí và trang bị ở Thành Phố Ngầm không phải vấn đề lớn.

Có lẽ anh ấy đã sớm tìm được cách giải quyết vấn đề này rồi.

Bằng cách tìm được nguồn tiếp viện.

Nếu.........

Nếu anh ấy có thể giải quyết nốt vấn đề lương thực ở Thành Phố Ngầm, giúp người dân Thành Phố Ngầm có thể tự cung tự cấp thì sao?

Tim Giản Thành Hi không khống chế được mà đập nhanh hơn. Nếu Lệ Lăng Phong có cách thay đổi tình trạng hiện nay của Thành Phố Ngầm, giúp bọn họ có năng lực để phản kháng lại Thành Thiên Không, thế có khi nào, anh ấy cũng thay đổi vận mệnh trong tương lai của chính anh ấy lẫn của cả nhà không?!

Hệ thống chợt xuất hiện: [ Ký chủ, diễn biến của ý thức thế giới không thể thay đổi dễ dàng như vậy được, đặc biệt là số phận của nhóm các nhân vật chính thì càng khó lay động hơn ]

Giản Thành Hi hỏi: "Không phải trước cậu có từng nói Lệ Lăng Phong cũng là nhân vật chính à, vì sao tôi không thấy mảnh ký ức của anh ấy trong cửa hàng hệ thống chứ?"

Hệ thống nháy mắt đã trầm mặc.

Giản Thành Hi gặng hỏi: "Vì sao vậy?"

Hệ thống chần chờ lên tiếng: [ Anh đã từng nghĩ tới là........khả năng người đàn ông nhà anh không phải nhân vật chính không, mà là.......]

Giản Thành Hi: "Là gì chứ?"

Hệ thống vội nói: [ Là ý thức của thế giới, đồng thời cũng là người nắm giữ vận mệnh đất trời, và là vai ác lớn nhất đó! ]

Cá mặn Giản Thành Hi: "........"

Chuyện này---

Khá là đột ngột nhỉ.

*

Hôm sau

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Sáng sớm Giản Thành Hi đã rời giường để giúp bọn nhóc vệ sinh cá nhân.

Trời càng lạnh hơn cũng khiến hai nhóc nhà anh cũng lười rời giường hơn. Ngày nào Giản Thành Hi cũng phải đấu trí đấu dũng cùng các con.

Lệ Toái Toái bé nhỏ rúc người vào ổ chăn, giọng mềm như bông lấy lòng ba: "Ba ba, Toái Toái không muốn đi học đâu."

Giản Thành Hi dùng lời lẽ chính đáng từ chối: "Không được. Các bạn khác đều đi học, Toái Toái muốn bị các bạn chê cười à?"

Lệ Toái Toái thò đầu nhỏ ra khỏi chăn: "Nếu con bị chê cười là không cần phải đến trường nữa đúng không ạ?"

"......."

Đầu con cũng linh hoạt nhỉ.

Giản Thành Hi nhanh trí nói: "Bà hoàng hậu lúc trước hồi còn nhỏ cũng không ngủ nướng đâu nha, không phải Toái Toái nói muốn noi gương bà hoàng hậu à?"

Chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Lệ Toái Toái lập tức ngồi dậy, cô nhóc dụi dụi mắt, lúc này rồi vẫn không quên mơ mộng: "Toái Toái nhất định phải trở thành người phụ nữ lợi hại nhất!"

Giản Thành Hi khẽ cong khoé môi cười: "Được, vậy thì mau rời giường thôi."

Nhìn con gái ngoan ngoãn bò ra khỏi ổ chăn mà Giản Thành Hi cảm động ở trong lòng.

Bà hoàng hậu à, cảm ơn bà!

"......."

Thời tiết bây giờ lạnh hơn nhiều, Giản Thành Hi sau khi giúp các con mặc đồng phục xong thì lại vươn tay lấy thêm hai cái áo khoác khoác lên cho các con, rồi anh chợt nhận ra, cái áo khoác nửa năm trước nhỏ hơn rồi.

Đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được rõ ràng rằng các con anh lớn hơn rồi.

Cứ bất tri bất giác mà lớn lên thế thôi.

Anh ngày nào cũng nhìn các con, từ khi chúng còn gầy tong teo, đến bây giờ đã cao hơn béo hơn chút chút.

Trong lòng Giản Thành Hi không ngừng cảm khái, lần đầu tiên cảm thấy chuyện làm ba làm mẹ thật khó.

Động tác anh đã sớm làm nhiều thành quen, giúp Lệ Toái Toái và Lệ Trầm chỉnh trang quần áo thật tốt xong thì nói: "Tự mình đi đánh răng rửa mặt nhé, ba ba đi chuẩn bị bữa sáng."

Bọn nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Thành Hi đi ra khỏi phòng các con, đúng lúc thấy Lệ Lăng Phong cũng vừa đi ra từ phòng tập. Trên người người đàn ông cao lớn của khoác một cái áo khoác mỏng, dường như có thể thấy cả đống cơ bắp rắn chắc của hắn, thậm chí là cả giọt mồ hôi đang lăn xuống cơ bụng hắn nữa. Hắn lau mồ hôi, khắp người đều toả ra hormone cực nam tính.

Lệ Lăng Phong bước tới: "Các con dậy rồi?"

Giản Thành Hi gật đầu: "Dạ."

Hai người cùng nhau về phòng ngủ chính thay đồ.

Hôm nay Giản Thành Hi cũng định ra ngoài, anh nhìn tủ quần áo, nói: "Mấy hôm nữa vào đông rồi, em định đi mua thêm mấy bộ quần áo gì đó. Sau đấy em còn muốn xuống Thành Phố Ngầm một chuyến nữa, vườn trái cây của em sắp thu hoạch được rồi. Thời tiết lạnh quá, em sợ quả không để được lâu, em phải xem xem có thể dựng một cái lều lớn hay gì đó khác để giữ ấm hay không......"

Anh lải nhải nói rất nhiều.

Trước kia anh chẳng dám nhiều lời với Lệ Lăng Phong, làm cái gì cũng rụt rè cẩn thận từng li từng tí.

Hiện tại lại luôn mồm nói cứ như Toái Toái ấy, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Mãi đến khi nói xong hết anh mới nhận ra xung quanh mình yên tĩnh đến mức nào.

Giản Thành Hi sau khi phản ứng lại trong lòng lập tức thấy luống cuống, thấp thỏm nhìn về phía Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong lại rất kiên nhẫn nghe anh lải nhải xong, cài nốt cái cúc áo cuối cùng rồi mới nói: "Được, tôi cho người đưa em đi. Bên ngoài trời lạnh, quần áo em mua nhiều chút cũng được, nếu em không biết chọn cái nào thì nhờ bác sĩ đi cùng em, chi phí thì quẹt thẻ tôi."

Trái tim Giản Thành Hi cứ như vừa được an ủi vậy.

Trên mặt không kiềm được mà nở nụ cười ấm áp.

Có người yêu biết cách ổn định cảm xúc thực sự sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cho dù ngày nào cũng chỉ bình bình trôi qua, nhưng mỗi ngày đều sẽ vô cùng ấm áp.

Giản Thành Hi đáp: "Không cần thẻ anh đâu, em có tiền mà. Em kinh doanh bán trái cây cũng kiếm được kha khá đấy."

Lệ Lăng Phong chỉ khẽ liếc anh một cái: "Dùng của tôi."

Giản Thành Hi nghi hoặc nghiêng đầu hỏi lại hắn: "Vì sao chứ?"

Chẳng lẽ là xót anh tiêu tiền mình?

Tướng quân thế mà còn có một mặt ân cần săn sóc như vậy sao?

Nào ngờ---

Lệ Lăng Phong đứng cạnh tủ quần áo, người đàn ông cao lớn hơi nghiêng người nhìn anh, nhướng mày mà thong dong trả lời: "Dù sao cũng mới lấy được vài tấm bản đồ cất giấu vật tư kia mà, phu nhân không phải muốn đi theo tôi hưởng phúc à?"

Chuyện Mông Tạp tối qua đột nhiên không kịp trở tay cứ thế bị hắn đào lên.

Giản Thành Hi: "......."

Đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi!

*

Đầu giờ chiều, ở Thành Phố Ngầm.

Giản Thành Hi sau mấy ngày đã lần nữa quay về thăm Thành Phố Ngầm. Mùa đông ở Thành Phố Ngầm dường như ấm hơn nhiều.

Nhưng rất nhanh anh đã hiểu được, Thành Thiên Không ở trên cao, gió thổi cũng mạnh hơn, cho dù có mấy ngọn đồi nhỏ tự động ổn định nhiệt độ, vẫn không thể so với Thành Phố Ngầm được bao quanh bốn phía bởi núi đồi, tất nhiên ở đây sẽ ấm áp hơn rồi.

Bác sĩ nói với anh: "Đợt trái cây lần trước anh đưa tôi bán hết rồi đấy."

Giản Thành Hi thế mà một lần đã thu lại được hẳn 1500 đồng.

Đây là lần đầu tiên anh kiếm được khoản nào nhiều như thế!

Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi lại cô: "Sao lần này bán được nhiều vậy?"

Phải biết là hồi trước tiền trợ cấp xã hội một tháng của anh cũng chỉ có 300 đồng thôi đấy.

Bác sĩ vừa khoác áo khoác vừa đi trên đường: "Này cũng bình thường mà, giờ là mùa đông rồi, rất nhiều cây ăn quả không kết trái nữa. Loại trái cây tươi mới tất nhiên sẽ quý hơn rồi. Anh chưa đi siêu thị ở Thành Thiên Không đúng không, trên đấy giá cả cũng tăng hết rồi đấy."

Giản Thành Hi như chìm vào dòng suy nghĩ.

Hai người cũng vừa lúc đi đến ngôi nhà cây của anh.

Giản Thành Hi đi vào vườn. Quả nhiên trời chuyển lạnh khiến vườn cây của anh không kết được nhiều quả lắm, cần thiết phải dựng một cái lều lớn, sau đó thử làm ra một hệ thống giữ nhiệt độ ở mức ổn định xem có gia tăng sản lượng được không.

Anh nói ý tưởng của bản thân cho bác sĩ.

Bác sĩ lập tức nói: "Tuy rằng không có ai làm thế bao giờ, nhưng suy luận theo những điều anh nói thì hẳn là có thể thực hiện được. Nhưng anh cũng nên suy xét cẩn thận nha, lều lớn của anh dựng được rồi thì ai sẽ trông coi vườn cho anh, với cả chi phí cũng không thấp đâu, lợi nhuận của anh lại chẳng được bao nhiêu."

Giản Thành Hi đáp: "Tuy rằng chi phí dựng một cái lều lớn không thấp, nhưng không phải chi phí cho mấy bình dịch dinh dưỡng kia càng cao hơn à. Nếu có thể tự do buôn bán trái cây các loại, mùa đông cũng bán, vậy so ra còn lời hơn dịch dinh dưỡng nhiều mà."

Dù sao một lọ dịch dinh dưỡng cũng đã 20 đồng rồi.

Mà loại quả cao cấp nhất của họ cũng chỉ được 15 đồng một quả.

Bác sĩ nghĩ nghĩ một lúc: "Quan trọng nhất là điều này, mà anh lại vẫn chưa suy xét đến, đó là sau khi lều lớn của anh dựng lên được rồi, thì cùng lắm cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân nơi đây thôi. Cho dù vườn trái cây của anh có phát triển tốt, nhưng như vậy vẫn chẳng thể đáp ứng nổi nguồn lương thực cho toàn bộ người dân Thành Phố Ngầm đâu."

Giản Thành Hi suy nghĩ chuyện này.

Trên thực tế, từ cái ngày tìm được cây ớt ở trên núi, anh bỗng có một suy đoán lớn mật.

Rằng, có khi nào ở trên các ngọn núi của Thành Phố Ngầm cũng có các loại thực vật khác không?

Thậm chí là càng thích hợp để gieo trồng hơn so với trái cây nhà anh, bán ra có khi càng tốt hơn không?

Bác sĩ đưa ra kiến nghị: "Tốt hơn hết là anh nên đến chợ việc làm trước, tìm xem có thể thuê ai về làm người trông vườn cho cậu không đã, rồi hẵng tính đến những chuyện khác."

Giản Thành Hi tiếp thu ý kiến của cô, nhưng vẫn có chút băn khoăn mà hỏi lại: "Ở đây còn có cả chợ việc làm ý hả?"

Bác sĩ như là vừa nghe được chuyện gì buồn cười: "Phải có chợ việc làm chứ. Anh nghĩ đây là Thành Thiên Không à. Thực ra cũng không hẳn là chợ việc làm, nói đúng hơn là đến chợ đen ở Thành Phố Ngầm này này, vẫn có thể đến đấy tìm người làm. Anh đi không?"

Giản Thành Hi chưa từng nghe về mấy nơi như thế, anh thấy hơi do dự.

Lệ Lăng Phong vẫn luôn bảo nên không nên chạy lung tung.

Bác sĩ dường như cũng hiểu được điều gì, cô chọc chọc vai anh: "Chồng quản nghiêm quá à?"

Da mặt Giản Thành Hi bỗng đỏ au lên: "Làm gì có!"

Bác sĩ thở dài, nói: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, Thành Phố Ngầm không có ai dám động đến anh đâu. Đi thôi."

Giản Thành Hi bỗng thấy xúc động, anh nhìn bác sĩ: "Cảm ơn cô....."

Lần đầu tiên họ gặp nhau anh chỉ cảm thấy người bác sĩ này quá cứng nhắc quá khuôn mẫu.

Lúc này lại cảm thấy, kỳ thật con người cô ấy cũng khá tốt ấy chứ.

Đối xử với anh cũng rất tốt......

Chút tình nghĩa chân thành này thực sự khiến anh phải thấy xúc động.

Bác sĩ cười cười, cô nói: "Này có gì đâu, khách khí gì với tôi chứ. Chỉ cần lần bán trái cây tiếp theo thì vẫn bán chỗ tôi, chia tôi phần trăm cao chút là được rồi!"

".........."

Hình như cũng không thay đổi gì mấy.

*

Chợ đen Thành Phố Ngầm.

Đây là lần đầu tiên Giản Thành Hi tới nơi này, tất cả đều là cảm giác mới mẻ.

Trước anh cũng từng sinh sống ở Thành Phố Ngầm một thời gian, nhưng mà lúc đó anh bận chăm lo con nhỏ nên cùng lắm chỉ có ra phố dựng sạp bán trái cây gì đó chứ chưa đến đây bao giờ.

Chợ đen có rất nhiều sạp hàng và cửa hàng các loại.

Khác với thị trường mua bán nơi anh đón Vượng Tài về của Thành Thiên Không, đường phố ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng bán.

Thậm chí những người đến đây mua bán đều che kín mặt mày. Sạp bán muốn mua gì có cái đấy, từ súng ống, đao kiếm, rồi nào là cả đạn dược cũng có. Đi vào sâu bên trong thì đến cả mấy cái chai lọ vại bình kì kì quái quái cũng có nốt.

Bác sĩ nhỏ giọng giải thích: "Mấy thứ đó là của các phù thuỷ bóng tối đấy."

Giản Thành Hi bỗng thấy hồi hộp: "Phù thuỷ bóng tối?!"

Anh vẫn luôn nhớ rất rõ rằng trong giấc mơ kia, con gái của anh trong tương lai sẽ trở thành phù thủy bóng tối đứng đầu vĩ đại nhất.

Bác sĩ gật đầu: "Mấy vị phù thuỷ bóng tối này đa số là bán tinh linh hoặc là thiên sứ sa ngã. Họ không có năng lực điều chế ma dược giúp chữa lành vết thương nên sa đoạ đến nơi đây. Nhưng là phù thuỷ bóng tối cũng được xem là có thiên phú, những bình ma dược bọn họ điều chế ra không hề vô dụng. Các phù thuỷ bóng tối càng tài năng thì thuốc độc bọn họ làm ra càng tàn nhẫn. Những người này không nên dây dưa vào làm gì, anh tốt nhất là cứ cách xa xa một chút."

Giản Thành Hi nhớ tới chuyện cô nhóc nhà anh lần đầu tiên điều chế ma dược đã độc ngất một con thỏ: "........"

Cũng không đáng sợ đến thế đâu nhỉ?

Anh đi theo bác sĩ dạo một vòng trong chợ đen, tìm thấy một vài người có thể thuê về làm người làm vườn.

Thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, bọn họ đều không có kinh nghiệm trồng trọt, trông cũng không quá đáng tin cho lắm. Giản Thành Hi quyết định vẫn là nên chờ thêm một thời gian nữa, cứ từ từ tìm kiếm thôi, phải dựng được cái lều lớn kia lên trước đã.

Bác sĩ thấy vậy thì nói: "Thế thôi đi xem quần áo trước đi."

Giản Thành Hi gật đầu.

Anh nghĩ, hôm nay tới đây đi dạo cũng đã tốn không ít thời gian rồi, xem ra vẫn còn phải mất thêm một lúc khá lâu nữa.

Anh quyết định sẽ nhắn mấy câu với Lệ Lăng Phong: "Có thể hôm nay em sẽ về trễ một chút đấy, tướng quân có thời gian đến đón các con không?"

Chưa quá bao lâu.

Lệ Lăng Phong phản hồi lại rất nhanh: "Lúc phó chỉ huy đến đón Điềm Điềm cũng sẽ nhân tiện đón cả Lệ Trầm và Toái Toái về luôn."

Nhà bọn họ khá gần nhau.

Giản Thành Hi cũng yên tâm hơn, trả lời lại hắn: "Vậy là ổn rồi. Em đang ở chợ đen, lát nữa sẽ qua mấy cửa hàng quần áo xem sao. Rồi sau đó chắc em sẽ mua thêm ít rau dưa về nữa, khả năng có khá nhiều đồ. Tối nay tướng quân có về không?"

Bất tri bất giác, bọn họ cứ như một đôi vợ chồng già vậy.

Màn hình tin nhắn hiện thị bên kia đang gõ.

Chỉ một lát sau, Lệ Lăng Phong đã phản hồi lại: "Em gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi qua đó đón em."

Trên môi Giản Thành Hi lập tức xuất hiện một nụ cười. Thật ra đây cũng chỉ là mấy chuyện nhẹ nhàng thường ngày mà thôi, nhưng mọi điều mình nói đều được phản hồi lại thực sự khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Từ khu chợ việc làm đi ra anh vẫn cứ mãi mải mê nhắn tin.

Bác sĩ chỉ sang phía bên kia đường: "Ở kia cũng có cửa hàng quần áo kìa, anh muốn qua xem không?"

Giản Thành Hi không ngờ ở trong chợ đen cũng có cửa hàng quần áo, anh hơi do dự nhưng rồi vẫn gật đầu: "Được."

Cửa hàng quần áo của chợ đen cũng không giống các cửa hàng quần áo khác ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Giản Thành Hi bước vào kiểu cửa hàng như này. Anh phát hiện ra các kiểu quần áo trang phục ở đây có phong cách riêng, đa số là phụ kiện dành cho các lính đánh thuê, bao gồm mấy thứ như bảo vệ đầu gối, áo giáp, thậm chí là cả áo chống đạn.

Ông chủ giới thiệu rất nhiệt tình: "Ngài tới cửa hàng chúng tôi là tới đúng chỗ ròi đấy. Áo giáp của chúng tôi là dùng vảy rồng vô cùng cứng rắn! Bây giờ đang được giảm giá từ 999 đồng xuống còn 888 đồng!"

Giản Thành Hi: "Xịn xò như vậy cơ à?"

Bác sĩ trợn trắng mắt, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Cái loại áo giáp này ngoại trừ mấy người cả ngày đối diện với mưa bom bão đạn thì ai dùng được nổi chứ."

Giản Thành Hi lại ngắm nghía nó hồi lâu.

Hệ thống nói, tướng quân nhà anh chính là vai ác lớn nhất của thế giới này.

Mà vai ác là chức vụ có nguy cơ gặp nguy hiểm rất cao. Hơn nữa, trên người Lệ Lăng Phong có nhiều vết thương như vậy, còn không phải là do chịu mưa bom bão đạn à.

Ông chủ thấy anh trông mảnh khảnh nhu nhược, vốn còn đang định từ bỏ.

Nào ngờ---

Giản Thành Hi lại nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Tôi mua."

Ông chủ sửng sốt.

Mà bác sĩ cũng rất ngạc nhiên: "Anh mua á? Anh phải bán trái cây 2 tháng nay mới kiếm được từng ấy tiền đấy."

Giản Thành Hi chỉ cười cười: "Tiền không có thì kiếm lại là được mà."

Ông chủ cũng không ngờ mình sẽ gặp người mua hào phóng đến thế, vội vàng gói ghém đồ lại, thậm chí là như sợ Giản Thành Hi sẽ đổi ý, lập tức nói thêm: "Chúng tôi là bán hàng thật giá thật không lừa đảo. Nếu là đồ giả thì trả lại ngài gấp mười luôn!"

Giản Thành Hi nhận lấy túi đồ: "Cảm ơn."

Rút thẻ, thanh toán.

Một loạt các động tác nước chảy mây trôi.

Anh là một người khá chi ly tính toán, không ngờ sẽ có ngày anh không chút do dự bỏ tiền ra mua một bộ áo giáp quý như vậy.

Hai người đang định ra khỏi cửa hàng, Giản Thành Hi bỗng nhiên bất ngờ đụng trúng một người.

Người bị anh đụng trúng kêu còn to hơn cả anh: "Ai da!"

Giản Thành Hi ngẩn người, cảm thấy sao giọng nói này lại nghe quen tai đến thế, dường như mới nghe thấy vài ba ngày trước thôi vậy.

Vừa ngẩng đầu lên.

Mông Tạp đang được mấy thằng đệ đỡ lấy, gã ôm eo, bộ đang như đang chuẩn bị ăn vạ vậy.

Thằng đệ đang đỡ hắn co chút không vui lớn tiếng mắng: "Mắt để sau đầu à?! Đi đứng kiểu *éo gì đấy, đụng trúng đại ca bọn tao rồi!"

Hai mắt Giản Thành Hi trừng lớn, anh không ngờ thế mà lại là Mông Tạp thật. Nhưng không phải gã đang ngồi tù à, sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện ở Thành Phố Ngầm rồi?!

Mông Tạp quay đầu nhìn về phía Giản Thành Hi.

Thằng đệ còn đang định mắng tiếp, bỗng bị Mông Tạp hung hăng vỗ đầu cái 'bốp': "Mày con mẹ nó có biết thế nào là lễ phép không hả?!"

?

Thằng đệ kia nghi hoặc nhìn đại ca mình.

Mông Tạp lại cười cười, nói với Giản Thành Hi: "Ngại quá, là tôi không dạy dỗ mấy thằng đệ tốt."

Gã vừa mới dứt lời.

Bỗng đúng lúc này có một người bước vào cửa hàng, dường như là do chạy hơi nhanh nên cũng va phải Mông Tạp một cái.

Mông Tạp chửi thầm một tiếng, nhấc chân lên đạp cho người kia một cái: "Mày con mẹ nó không có mắt à! Đụng trúng ông đây rồi!"

"........"

Bầu không khí im bặt đi trong nháy mắt.

Giản Thành Hi im lặng nhìn Mông Tạp khắp mặt là bộ râu quai nón đang tự mình cảm động giảng giải về cái gì gọi là văn minh lễ phép.

Mông Tạp thì ngược lại, cứ như người thân quen đã lâu mà cùng đi theo Giản Thành Hi ra ngoài cửa hàng: "Anh bạn à, không phải anh bảo anh gả đến Thành Thiên Không rồi à, xuống đây làm gì thế?"

Hiển nhiên là Mông Tạp mới được thả tù chưa hiểu rõ tình huống trước mắt cho lắm.

iản Thành Hi có hơi chột dạ: "À......tôi tới đi dạo thôi."

Mông Tạp nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của anh thì vỗ đầu anh một cái: "Anh bị bỏ rồi à?"

"........"

Ấy.

Cũng đâu phải là thế.

Giản Thành Hi thấy có chút ngưỡng mộ khả năng tưởng tượng của tên thủ lĩnh băng cướp liên ngân hà này rồi đấy.

Nhưng mà Mông Tạp vẫn chưa dừng mà vẫn mặc sức suy đoán lung tung, gã nhìn Giản Thành Hi, nói: "Làm sao đấy? Bị bọn tôi bắt cóc nên tên đàn ông Thành Thiên Không kia ghét bỏ anh không sạch sẽ nữa à?"

Giản Thành Hi ngượng ngùng nở nụ cười: "Cũng không phải......"

Mông Tạp lại biểu cảm như thể gã cái gì cũng biết, chửi mấy câu: "Ông đây biết ngay mà, bọn súc sinh Thành Thiên Không kia đúng chỉ là mấy đứa mặt người dạ thú!"

"......"

Giản Thành Hi không dám hó hé câu nào.

Mông Tạp lại liếc mắt nhìn anh một cái. Gã cướp này đến bây giờ vẫn cứ nhớ mãi không quên cái nồi thịt kia, tuyệt đối không muốn bỏ qua một tay đầu bếp tài năng như vậy.

Gã vẫn luôn rất thích mấy người tài năng mà.

Mông Tạp cực kỳ hào phóng nói: "Như này đi, chuyện đã đến nước này rồi, cũng là do tôi gây nên, tôi chịu trách nhiệm với anh!"

?

Hai mắt Giản Thành Hi tròn xoe.

Ông trời ơi.

Mấy lời tốt đẹp mà sao qua miệng người này lại nghe chói tai đến thế chứ.

Mấy lời này mà để tướng quân nhà anh nghe được thì vui lắm á. Với cái tính kia của Lệ Lăng Phong e là anh ấy sẽ dỡ cả nóc nhà xuống mất.

Giản Thành Hi cuống quít từ chối: "Thôi, không cần đâu, không cần đâu."

Mông Tạp lại cho rằng anh hốt hoảng vì ưu ái mình đưa ra, lập tức nói: "Anh không cần lo lắng gì đâu. Tôi dám cá là cả cái Thành Phố Ngầm chẳng ai có tiền hơn tôi đâu. Anh đi theo chúng tôi ấy hả, đảm bảo là được hưởng toàn là đãi ngộ phúc lợi mà thôi, không phải tốt hơn nhiều so với việc ở nhà hầu hạ cái tên đàn ông ích kỷ kia à?"

Giản Thành Hi khựng người lại.

Thật ra tướng quân nhà anh hào phóng lắm đấy.

Thôi, cứ để gã cứ hiểu lầm mãi như vậy cũng không ổn.

Giản Thành Hi đang định giải thích cẩn thận cho gã hiểu, ai ngờ lại nghe thấy Mông Tạp hùng hùng hổ hổ chửi mấy tiếng: "Thật ra hai hôm trước lúc tôi ở trong tù cũng đưa ra yêu cầu muốn anh rồi. Con mẹ nó lại chẳng hiểu tên Lệ Lăng Phong kia trúng gió cái gì, không đồng ý thì thôi, còn đánh ông đây tận 200 roi!"

?

Giản Thành Hi đâu có ngờ mọi chuyện lại là như thế.

Hôm qua xem phiên phán xử của Mông Tạp, anh còn cảm khái mấy roi gã phải chịu nặng nề đau đớn, mà tướng quân lại chỉ bảo là mấy roi ấy chỉ là đánh nhẹ linh tinh thôi.

Mông Tạp nghĩ lại là thấy tức, chửi: "Tôi thấy Lệ Lăng Phong kia chính là chưa được ăn qua thịt thỏ ngon cho rằng thịt thỏ khó ăn mới ganh ghét ông đây!"

"........."

Giản Thành Hi đang định nói chuyện. Chợt, lúc lia mắt nhìn sang, anh bỗng thấy được một bóng người cao lớn vững vàng nơi cổng chợ đen.

Giản Thành Hi hơi khựng người một chút, sau đó anh lập tức nở nụ cười tươi tắn: "Cảm ơn ông tán thưởng tài nghệ của tôi, nhưng mà tôi với chồng tôi vẫn chưa tách nhau ra đâu. Nếu ông muốn thuê tôi về làm đầu bếp thì vẫn phải chờ anh nhà tôi đồng ý cái đã."

Mông Tạp vẫn đang cay cú, lập tức hỏi: "Thằng đó là thằng nào chứ?!"

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, một bóng người được kéo dài ra.

Mông Tạp đang khập khiễng bước đi, gã vừa ngẩng đầu đã lập tức mắt đối mắt với Lệ Lăng Phong người đang mặc quân phục đứng ở cổng chợ.

"........."

Nháy mắt, không khí như ngưng động lại.

Sắc mặt Lệ Lăng Phong vẫn thản nhiên như cũ, hắn quay đầu ra lệnh cho phó chỉ huy đứng sau: "Lập tức bắt lại, tội vượt ngục phạt thêm 50 roi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip