CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50: Chồng anh là ai chứ?

Ngày hôm sau

Sáng lúc hai đứa nhóc dậy thì đều là ba ba sang giúp chúng thay quần áo.

Hôm nay thế mà lại là Lệ Lăng Phong đẩy cửa bước vào.

Lệ Toái Toái ngồi cạnh giường kinh ngạc nhìn người cha mặc quân phục bước vào phòng, tò mò hỏi: “Ba ba đâu ạ?”

Lệ Lăng Phong vừa bước vào vừa trả lời con gái: “Hôm nay ba con không khoẻ, phải ở nhà nghỉ ngơi.”

Lệ Toái Toái ngạc nhiên hỏi: “Ba ba làm sao thế ạ?”

Lệ Lăng Phong bước đến giúp Lệ Toái Toái mặc áo khoác, rồi lại bước qua giúp Lệ Trầm chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng đáp: “Hôm qua ba con rèn luyện sức khoẻ vất vả quá nên phải nghỉ ngơi.”

Lệ Toái Toái vẫn nghi ngờ hỏi tiếp: “Nhưng không phải hôm qua ba ba bảo đau chân nên về phòng nghỉ sớm ạ?”

“Ừ.” Lệ Lăng Phong nhìn con gái, mặt vẫn điềm nhiên như không đáp: “Nhưng bây giờ chân ba con lại càng đau hơn rồi.”

“…….?”

Thần kì ghê.

Lệ Trầm ở cạnh giường bỗng ngồi thẳng dậy, cậu nhóc nhìn về phía Lệ Lăng Phong. Cậu bé này hàng ngày vẫn luôn ít khi mở miệng nói chuyện, hôm nay dường như lại có nhiều điều muốn nói, rồi lại không biết phải mở lời như nào.

Lệ Lăng Phong ngoái đầu lại nhìn con trai: “Nói đi.”

Năng lực quan sát của hắn rõ ràng chẳng phải dạng vừa.

Lệ Trầm bị gọi tên giật nảy mình một cái, cậu nhóc hơi do dự một lát, mãi mới lên tiếng: “Ba ba luyện tập chạy bộ vất vả như vậy ạ?”

Lệ Lăng Phong nhớ lại người hôm qua ở trên giường lệ rơi đầy mặt, nhướng mày, không rõ ý gì trả lời con trai: “Ừ.”

Đúng là rất vất vả.

Lệ Trầm mím môi, cậu nhóc ngồi trên giường dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Giọng Lệ Lăng Phong bỗng từ bên cạnh truyền đến, gọi tên cậu nhóc: “Lệ Trầm.”

Lệ Trầm vội vàng ngẩng đầu nhìn cha.

Người cha cao lớn của cậu đứng trước giường, bộ quân phục phẳng phiu trang nghiêm càng tăng thêm vẻ nghiêm túc thâm trầm của hắn. Thật ra, từ sau khi hắn trở về, mối quan hệ giữa mấy cha con bọn họ cũng không quá gần gũi. Hắn rất ít nói chuyện, thậm chí là không giỏi nói những lời nói dễ nghe.

“Có người đứng lên được là nhờ vào đôi chân của mình.” Hắn trầm giọng nói: “Nhưng cũng có người là nhờ vào chính bản thân họ.”

Lệ Trầm có phần ngỡ ngàng nhìn Lệ Lăng Phong.

Vị nguyên soái lạnh lùng máu lạnh ở trong miệng người khác, nhưng lại chưa từng có bất cứ lời trách móc hay nặng lời nào với việc mình có một cậu con trai người có khiếm khuyết này.

Ánh mắt Lệ Lăng Phong chỉ có sự bình tĩnh, giọng nói lại rất vững vàng: “Một người có thể đường đường chính chính đứng thẳng được hay không, mấu chốt không phải dựa vào thân thể mà là phụ thuộc vào ý chí của họ. Đừng có nói lại mấy lời không có chí tiến thủ như thế nữa, nghe chưa?”

Tay Lệ Trầm đang để bên người cũng không tự giác được nắm chặt lại.

Thì ra…….

Cha cũng sẽ quan tâm cậu sao?

Cho nên cha mới nói những điều này với cậu à?

Lệ Lăng Phong xoay người lấy giày cho con trai, rồi bước đến hơi ngồi xổm xuống đi giày giúp con, trầm giọng nói tiếp: “Ba ba con nghe những lời đấy sẽ thấy đau lòng.”

“……..”

Thì ra chỉ là quan tâm vợ cha thôi à.

*

Sau khi Lệ Lăng Phong đưa các con đến trường xong, lại phá cách một hôm không đến quân doanh mà quay trở về nhà.

Cả căn nhà cực yên ắng.

Chỉ có Vượng Tài đen xì cuộn tròn ngủ trước cửa, rất biết giúp một tay xua đuổi tà ma.

Lúc Lệ Lăng Phong đi ngang qua có liếc nó một cái, nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ hướng bước bước thẳng vào trong phòng. Người bên trong quả nhiên đã dậy rồi.

Quần áo vương vãi trên mặt đất.

Giản Thành Hi chỉ mặc một cái áo ngủ màu trắng đơn giản ngồi dưới sàn cạnh giường đọc sách. Dáng người anh mảnh khảnh, đôi chân trắng nõn duỗi dài trên mặt thảm.

Lệ Lăng Phong bước đến: “Em đọc sách gì mà phải xuống sàn ngồi?”

Nghe thấy giọng hắn, Giản Thành Hi lập tức quay đầu lại nhìn. Giọng anh như mang theo vô vàn sự oan ức, còn có chút giận dỗi: “Tướng quân sao lại về rồi?”

Lệ Lăng Phong đáp: “Em cứ ngủ mãi không chịu dậy, cho nên tôi về xem em.”

Giản Thành Hi ngoan ngoãn gật đầu: “Ồ……”

Không ngờ người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng này thế mà vẫn rất dịu dàng với mình. Nghĩ kĩ thì anh ấy vẫn khá dễ nói chuyện, chỉ là lúc ở trên giường thì có hơi bá đạo quá thôi.

Lệ Lăng Phong cúi đầu nhìn anh ngồi trên mặt thảm, mày hơi nhíu lại: “Sao không đứng dậy?”

Không nhắc tới còn đỡ.

Trên mặt Giản Thành Hi lập tức xuất hiện vẻ tủi hờn, cũng có thể là thấy mất mặt, mãi mới ấp úng đáp: “Em không đứng được.”

Lệ Lăng Phong thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm: “Gì cơ?”

Mặt Giản Thành Hi hồng hồng, dường như đã nhớ tới chuyện gì, anh hít sâu một hơi, rồi như bất chấp mọi thứ mà nói: “Em, em bảo là chân em không có tí sức nào cả, không đứng dậy được.”

Lệ Lăng Phong khựng người lại một chút.

Đêm qua nói tháo vòng tập chân ra rồi chuyển sang tập trên giường vốn chỉ là đùa Giản Thành Hi mà thôi.

Nhưng Giản Thành Hi quá mỏng manh. Bình thường hắn huấn luyện các binh sĩ , nếu có người không nghe lệnh, thậm chí chỉ cần không luyện tập cẩn thận, hắn sẽ luôn có biện pháp để chấn chỉnh lại. Nhưng đây là chàng vợ nhỏ vừa mỏng manh vừa yếu đuối của hắn, tất cả những biện pháp đấy chẳng cái nào dùng được.

Và rồi cuối cùng vẫn phải huấn luyện trên giường.

Lệ Lăng Phong ngồi xổm xuống, bàn tay thô to của hắn nắm lấy cổ chân Giản Thành Hi, nhìn thoáng qua rồi nói: “Hôm qua em luyện chạy bộ quá mức, cổ chân với đầu gối bị sưng. Sau đừng có mà cắm đầu cắm cổ chạy không biết lượng sức như vậy nữa, tổn thương xương khớp.”

Giản Thành Hi lập tức lên án: “Đùi trong của em cũng đau nữa.”

Lệ Lăng Phong lại chỉ điềm nhiên đáp: “Cái đấy thì không sao.”

“………Hứ!”

Lệ Lăng Phong thử nắn nắn cổ chân anh, Giản Thành Hi liền đau đớn hít sâu một hơi.

Người đàn ông lập tức đứng dậy đi đến trước cái tủ bên cạnh với lấy lọ thuốc bôi. Hắn lấy thuốc ra xoa đều khắp bàn tay, ủ một lúc cho thuốc ấm lên rồi mới áp lên chỗ bị sưng trên chân anh, nhưng động tác của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng xíu nào.

Giản Thành Hi đau ứa nước mắt: “Anh nhẹ tay thôi.”

Lệ Lăng Phong còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh: “Còn biết đau à? Sau còn dám mạnh miệng nói linh tinh với con không?”

Giản Thành Hi bỗng yếu thế: “Nhưng nếu em không nói như vậy, em cũng không biết phải làm gì khác mới được. Con còn nhỏ như vậy, cuộc đời còn chưa bắt đầu hẳn, nếu con định từ bỏ việc chữa trị, sau này thằng bé sẽ ra sao chứ?”

Càng nói, trong lòng anh càng khó chịu.

Giản Thành Hi nghĩ đến con trai liền đau lòng, hốc mắt anh đỏ ửng lên: “Đến lúc đó người ta sẽ thấy thằng bé như nào chứ. Nếu……”

Lệ Lăng Phong ngẩng đầu dò hỏi: “Nếu cái gì?”

Giản Thành Hi hít sâu một hơi, nói: “Nếu sau này chúng ta có đứa thứ ba. Còn là một cậu nhóc khoẻ mạnh, vậy có khi nào anh sẽ không thích…..”

Lời anh còn chưa nói xong đã lập tức bị hắn cắt ngang, hắn chỉ bình tĩnh nhìn anh: “Sẽ không có khả năng ấy đâu.”

Hắn cắt ngang như này, không biết ý hắn là……

Sẽ không có cái gọi sau này, sẽ không có đứa thứ ba.

Hay là đang nói…….

Giản Thành Hi ngơ ngác mở tròn mắt nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đang mặc quân phục ngồi trước mặt mình. Hắn ngồi xổm trên sàn nhà, nhưng dựa vào dáng người cao lớn cùng đôi chân thon dài ấy, cho dù có là động tác này hắn vẫn mang vẻ tuấn tú đầy gợi cảm.

Giọng Lệ Lăng Phong trầm ấm rất có cảm giác an tâm: “Chỉ cần là con em sinh tôi đều sẽ thích.”

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn nhà.

Giản Thành Hi dường như cũng nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình.

Từ bé đến lớn, anh vẫn chưa từng được ai đó khăng khăng một lòng lựa chọn. Từ tận sâu đáy lòng, anh không phải là một người luôn có cảm giác an toàn.

Giản Thành Hi ngập ngừng thử hỏi lại: “Anh đều sẽ thích thật à?”

Lệ Lăng Phong gật đầu. Rồi hắn chợt nâng mí mắt lên nhìn anh, tựa như mang theo uy hiếp mà chậm rãi nói: “Trừ khi em sinh con cùng người khác.”

“…….”

Làm phiền anh rồi.

*

Ngày diễn ra đại hội thể thao.

Trước cổng trường người đông như trẩy hội, các phi thuyền đủ loại kiểu dáng màu sáng xa hoa bay qua bay lại hoa cả mắt.

Nhà trẻ để hoà cùng không khí đại hội thể thao mà còn trang trí hai chậu hoa nhỏ nhỏ trước cổng trường. Từng bông hoa hồng xinh đẹp bung nở khoe sắc càng góp phần tạo nên sự náo nhiệt rộn ràng nơi đây.

Giản Thành Hi bước xuống xe, từ xa đã thấy tụi nhóc nhà mình.

Lệ Toái Toái hôm nay mặc bộ đồng phục thể dục, bao gồm áo trắng và quần đùi. Cô nhóc còn thắt hai bím tóc xinh xắn như sừng dê vậy, trông hoạt bát năng nổ cực kỳ.

Alice chạy theo phía sau nhắc nhở: “Toái Toái, đây là đồng phục thể dục của các bạn nam mà……”

Lệ Toái Toái đã phải nghe cô bé nhắc đi nhắc lại nãy giờ cũng thấy hơi bất mãn: “Toái Toái thấy mặc thế này thoải mái hơn.”

Alice mặc bộ váy hoa nhí màu xanh dương, lo lắng nói: “Nhưng này không đúng với nội quy…….”

Lại nữa rồi, lại nữa rồi.

Mà cũng ở ngay lúc này, Bình Bình đang đứng cách đấy không xa lập tức nhào về phía này, giống như đã nắm được điểm yếu của Lệ Toái Toái mà khoái chí cười lớn: “Lớp trưởng, cậu xem Toái Toái kìa, cậu ấy tự ý lén mặc đồng phục thể dục của các bạn nam, cậu mau trừ điểm bạn ấy đi kìa!”

Alice ngơ ngác không hiểu gì.

Mà Giản Thành Hi đứng sau quan sát cũng khẩn trương lên, anh lo con gái nhà mình sẽ gặp chuyện mất.

Lệ Toái Toái chỉ ‘hừ’ một tiếng, ung dung nói: “Toái Toái không có tự ý lén mặc đồng phục các bạn nam.”

Bình Bình đúng tình hợp lý nói lại: “Cậu có! Lớp trưởng, cậu mau trừ điểm Toái Toái đi!”

Lệ Toái Toái tự tin đầy mình phản bác lại: “Toái Toái là quang minh chính đại mặc, không phải là tự ý lén mặc. Nhỉ, lớp trưởng?”

Alice tâm tư thuần khiết bị hai bạn nói qua nói lại đến ngỡ ngàng, do dự một lát rồi mới ngập ngừng đáp: “Hình như thế thật……”

Bình Bình: “…….” Bé sẽ tức chết mất!

Giản Thành Hi ở phía sau xem cũng chỉ bất lực không biết nên khóc hay nên cười.

Tuy rằng các bạn nhỏ cũng chỉ tranh cãi mấy chuyện lặt vặt cỏn con, nhưng bạn nào bạn nấy tự có ý tưởng của riêng mình.

Cô giáo bước đến, nói: “Anh Giản, thẻ báo danh của anh này, và anh là đăng ký thi chạy đường dài với tư cách phụ huynh học sinh đúng không?”

Giản Thành Hi gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”

Cô giáo Lý nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai ở gần mới ghé lại nói nhỏ với anh: “Anh Giản, tôi phải khuyên anh một câu, Thành Phố Ngầm không thể so sánh với Thành Thiên Không đâu. Ở đây có rất nhiều các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ có được năng lực phát triển toàn diện rất ưu tú, thể lực và sức khoẻ của mọi người chắc chắn đều rất khá. Tôi lo anh……”

Giản Thành Hi hiểu được nỗi lo của cô, anh cười đáp: “Không sao đâu, tôi quan trọng là có góp mặt thôi.”

Anh chỉ muốn dạy các con hiểu được một điều.

Có lẽ không phải ai cũng có điểm xuất phát giống nhau.

Có người bẩm sinh sẽ chạy nhanh hơn được, có người lại chạy chậm hơn một tí. Nhưng chuyện đó là chuyện bình thường, cứ mặc kệ ánh nhìn đánh giá của mọi người xung quanh, dù sao tất cả bọn họ đều vẫn sẽ về đến đích.

Điều cần sợ không phải là thất bại.

Mà là không dám thử điều gì.

Tất nhiên Giản Thành Hi cũng tự biết mình là một người nhát gan, nhưng anh hiểu được rằng, anh cần phát huy vai trò của người dẫn đầu.

Cô giáo thấy vậy cũng cực kỳ khâm phục anh, cười nói: “Vậy được, để tôi dẫn anh đến sân đua.”

Giản Thành Hi gật đầu đáp: “Phiền cô rồi.”

Lệ Toái Toái và Lệ Trầm đang đứng cách đấy không xa phải tách sang hai lớp khác nhau.

Giản Thành Hi đi qua nói với các con: “Ba ba đi trước đây. Chờ sau khi thi đấu xong thì ba qua.”

Lệ Toái Toái ngẩng đầu hỏi Giản Thành Hi: “Ba ba ơi, cha có đến không ạ?”

Giản Thành Hi nhớ tới nguyên soái nhà mình vẫn luôn tất bận chuyện quân vụ.

Người đàn ông này vẫn hay bận đến chân không chạm đất. Nếu không phải do hồi trước mình bảo không ngủ một mình được, e rằng anh ấy thậm chí đến tối cũng chẳng thèm về nhà ngủ luôn ấy chứ.

Lần đại hội thể thao này, lúc sáng trước khi ra khỏi nhà anh cũng hỏi qua hắn.

Người đàn ông lại chẳng thể đưa ra câu trả lời xác đáng được.

Giản Thành Hi an ủi xoa xoa đầu các con: “Cha khả năng không tới được rồi, cha bận lắm.”

Lệ Toái Toái kéo kéo tay ba, hỏi: “Nếu Toái Toái với anh trai có thể giành được giải cao, cha có đến xem không ạ?”

Giản Thành Hi ngẩn người.

Anh không ngờ các con sẽ nghĩ như vậy.

Cho tới nay anh vẫn chỉ nghĩ chỉ cần chu cấp đầy đủ tiền ăn học cho các con, hướng dẫn để các con không đi nhầm đường đã là tận chức tận trách rồi. Nhưng anh lại quên mất, trên suốt quãng đường trưởng thành của con trẻ, sự góp mặt bầu bạn của cha mẹ mới là điều quan trọng nhất với chúng.

Trong lòng Giản Thành Hi mềm nhũn. Anh ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Lệ Trầm và Lệ Toái Toái, nói: “Cho dù các con không giành được giải cao thì cha vẫn sẽ đến xem mà.”

Lệ Toái Toái chớp chớp mắt: “Thật không ạ?”

Giản Thành Hi gật đầu rồi nói tiếp: “Bởi vì công việc của cha hôm nay rất bận nên cha mới không đến cùng chúng ta được thôi. Chờ sau khi cha các con xử lý xong mọi việc rồi chắc chắn cha sẽ đến cho mà xem.”

Trên mặt Lệ Toái Toái lập tức xuất hiện nụ cười: “Dạ!”

Giản Thành Hi nhìn mà trong lòng hơi chua xót, anh thử hỏi các con: “Toái Toái với anh trai nhớ cha rồi à?”

Cho nên các con mới mong cha đến xem mình thi đấu đến vậy.

Anh không nghĩ đến là trong lòng các con sẽ không có cảm giác an toàn đến thế. Nghĩ thế, trong thâm tâm anh lập tức nặng nề tâm sự.

Nào ngờ———

Lệ Toái Toái lại lắc đầu phủ nhận: “Không hẳn ạ.”

Giản Thành Hi sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Hả? Thế con là….?”

Đôi mắt tròn xoe của cô nhóc nhìn chằm chằm Giản Thành Hi, đáp: “Bởi nếu cha không đến, lát nữa ba ba thua xong khóc nhè lại chẳng có ai dỗ.”

“……..” Cũng không khác nhau lắm thật.

*

Giản Thành Hi tạm chia tay các con để bước vào khu vực sân thi đấu.

Không thể không nói, trường học này quả thật không hổ là ngôi trường lớn nhất, xa hoa nhất của Đế Quốc. Đại hội thể thao được tổ chức ở hơn 10 cái sân bóng vô cùng rộng rãi, thậm chí sân còn có thể phân chia thành nhiều khu vực khác nhau.

Giản Thành Hi bước vào đường đua chạy đường dài.

Tiến vào sân cùng anh còn có vài phụ huynh của các bạn nhỏ lớp khác.

Anh vừa mới vào sân chạy, ở bên cạnh đã có một người đàn ông ăn mặc chỉn chu bắt chuyện: “Xin chào, anh cũng đến tham gia đại hội thể thao cùng con à?”

Giản Thành Hi lễ phép đáp lời: “Đúng vậy.”

Người nọ khẽ cười, hỏi: “Anh là……tộc Tinh Linh?”

Giản Thành Hi thành thật đáp: “Tôi là bán tinh linh.”

Giọng anh không nặng không nhẹ, lại đủ truyền đến tai mọi người xung quanh. Tất cả mọi người theo phản xạ cùng quay lại nhìn về phía Giản Thành Hi, ánh mắt mang theo phần quan sát đánh giá.

Bán tinh linh.

Cũng đồng nghĩa là “sản phẩm lỗi”,  là người có xuất thân từ Thành Phố Ngầm túng quẫn kia.

Người đàn ông kia lập tức lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với anh, cười nói: “Tôi không nghĩ tới bán tinh linh cũng sẽ tham gia thi đấu chạy đường dài đấy. Chắc hẳn anh cũng không có cánh nhỉ, dũng cảm thật đấy.”

Giản Thành Hi nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của gã, chỉ lia mắt nhìn gã một cái, cong môi cười: “Anh như này vẫn tham gia thi đấu được, sao tôi lại không thể chứ?”

Người đàn ông kia ngẩn người.

Gã là một người rất sĩ diện.

Nghe anh nói vậy lập tức mở miệng, đầy tự hào giới thiệu bản thân: “Tôi là người thú, là một người thú hoàn chỉnh được thừa hưởng huyết mạch của loài hổ.”

Giản Thành Hi trông gã khá cao to, đồ thể dục mặc trên người bị căng sắp rách ra luôn rồi. So với anh, gã phải to gần gấp đôi anh, quả thật trông khá hùng “hổ”.

Anh không khỏi lại nghĩ đến tướng quân nhà mình, Lệ Lăng Phong thì được thừa hưởng huyết mạch của loài báo tuyết. Tuy rằng anh ấy cũng cực kỳ cao to, nhưng là dáng người kiểu rắn chắc vững vàng, dáng người cân xứng cực nổi bật, lúc ôm vừa đủ bao trọn mình.

Giản Thành Hi quay sang nói với người đàn ông kia: “Trong quy tắc tham gia thi đấu cũng đâu có ghi tôi không thể đến đăng ký đâu nhỉ?”

Gã người hổ cười cười, nói: “Dù sao lát nữa anh có thua thì cũng đừng có khóc nhè là tốt rồi.”

Chút chuyện này không đủ để khiến Giản Thành Hi phải thấy suy sụp.

Cả chặng đường đua rất dài, hạng mục anh báo danh là chạy 8000 mét. Trên đường đua có đủ các thể loại chủng tộc, có người khổng lồ cao lớn, có người lùn vóc dáng nhỏ xinh nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, có thiên sứ cao quý có cánh, rồi cả đủ các giống loài người thú.
(*Lời editor: Chạy 8 cây số á????)

Một nhóm người chuẩn bị sẵn sàng sử dụng siêu năng lực của bản thân.

Chỉ có Giản Thành Hi là một bán tinh linh tầm thường, không có cánh, anh chỉ có thể dựa vào hai chân mình.

Trọng tài gọi: “Yêu cầu mọi người lại đây lấy số báo danh của mình!”

Mọi người theo thứ tự đến lấy số hiệu bản thân.

Giản Thành Hi là số 8, cũng gần như được ở hàng phía trước.

Lúc mọi người bước lên đường chạy, khán đài xung quanh sân thi đấu ngồi chật ních toàn học sinh. Đặc biệt là phía nhà trẻ, các bạn nhỏ sẽ được xem cuộc đua qua màn hình lớn.

Tiếng cổ vũ liên tục truyền đến:

“Ba ba cố lên!”

“Mẹ ơi cố lên!”

“Cha cố giành giải nhất nha!”

Các vị phụ huynh trên đường đua lúc này cũng đầy nhiệt huyết, dưới tiếng cổ vũ nhiệt tình của các con ai ai cũng nóng lòng muốn bắt đầu cuộc đua ngay lập tức. Gã người hổ đứng bên cạnh Giản Thành Hi thậm chí còn lớn giọng nói với con gái trên khán đài: “Bình Bình, ba nhất định sẽ giành chức quán quân cho con xem!”

Bình Bình cũng hứng khởi đáp lại: “Ba ba cố lên!”

Cô bé thấy rất kiêu hãnh.

Bình Bình ngồi trên ghế khán đài, nhìn về phía Lệ Trầm và Lệ Toái Toái cách đó không xa, tự hào khoe khoang: “Ba ba tớ được thừa hưởng huyết mạch của loài hổ, ba rất giỏi vận động thể lực, chạy cũng siêu nhanh!”

Lệ Toái Toái chẳng quan tâm bạn.

Bình Bình thấy mình khoe khoang lại chẳng được để ý thì lập tức không cam lòng, cho dù bình thường cũng chẳng đấu lại nổi Lệ Toái Toái, lúc này vẫn cố nói khích: “Chắc ba ba cậu thì chẳng được thế đâu nhỉ?”

Lệ Toái Toái liếc mắt nhìn bạn một cái.

Dưới cái nhìn này của cô nhóc, Bình Bình dần mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu. Tuy rằng cô bé quả thật thích khoe khoang, nhưng cô bé cũng rất e ngại người bạn kì quặc thích chọc tức người khác này.

Nhưng mà———

Đúng lúc này, loa trường bỗng truyền đến âm thanh thông báo ra khắp toàn trường: “Kính chào các bạn học sinh, kính chào các bậc phụ huynh, chào mừng mọi người đã đến với đại hội thể thao lần này của chúng tôi! Tôi là giáo viên Tổng phụ trách của trường chúng ta. Hôm nay đồng thời cũng là để kỉ niệm 100 năm ngày thành lập ngôi trường này. Một năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, bây giờ chuyện vận động thể thao và rèn luyện sức khoẻ đang là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta. Và đây cũng là điều mà trường chúng tôi coi là cần thiết nhất, quan trọng nhất. Vì thế, chúng tôi đã thường xuyên liên lạc với bộ Quân Sự với hy vọng rằng có thể giúp các bạn nhỏ và các vị phụ huynh cùng tham gia vận động rèn luyện sức khoẻ.”

Mọi người ai cũng chăm chú nghe.

Giáo viên Tổng phụ trách nói tiếp: “Sau đó, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng, phải cạnh tranh công bằng mới có thể có được môi trường rèn luyện càng tốt hơn. Vậy nên nhà trường đã quyết định thay đổi một chút quy định thi đấu. Quy định mới yêu cầu người dự thi phải đeo vòng tay để không sử dụng năng lực chủng tộc, mọi người sẽ dựa vào năng lực thật sự của bản thân mình để thi đấu và cạnh tranh công bằng!”

Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao lên:

“Không phải chứ?”

“Không sử dụng năng lực chủng tộc?”

“Có nhầm không vậy?”

Giáo viên Tổng phụ trách dường như cũng đoán trước được phản ứng của mọi người, lên tiếng giải thích: “Mong các vị tin tưởng chúng tôi. Không sử dụng năng lực chủng tộc mới là cạnh tranh thực sự. Chúng ta ai cũng muốn làm tấm gương sáng cho các con học tập noi theo. Đây sẽ là một lần phương pháp mới nhằm củng cố tinh thần thể dục thể thao toàn dân. Đại hội thể thao của trường chúng ta lần này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu. Mọi người hãy cùng nỗ lực giao tranh!”

Hình thức thi đấu này là chưa từng có.

Tất cả những người đang đứng trên đường đua lúc này ai cũng ngẩn người ra, phải mãi đến khi được trọng tài bước đến phát vòng tay mới tỉnh lại.

Gã người hổ bên cạnh Giản Thành Hi lập tức kích động phản đối: “Vì sao không thể dùng năng lực chủng tộc chứ?! Tôi không đồng ý!!!”

Trọng tài lạnh nhạt đáp: “Đây là kiến nghị của bộ Quân Sự. Chỉ có như này mới có thể tạo nên tinh thần cạnh tranh chân chính. Dù sao chỉ cần thể lực quý vị đủ mạnh, còn lo không thể thắng được chắc.”

Gã người hổ nghẹn đỏ cả mặt: “Tôi, tôi mới chẳng thèm sợ thua.”

Giản Thành Hi ở bên cạnh nghe mà cũng ngơ ngác ngỡ ngàng không thôi.

Anh lúc trước còn chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc xuất phát đã bị mọi người bỏ lại phía sau, không ngờ lại cấm sử dụng năng lực chủng tộc. Này không phải là thành cạnh tranh công bằng với anh rồi còn gì?

Sau khi trọng tài đeo kỹ vòng tay cho mọi người xong, trở về vị trí, hô: “Cuộc thi———Bắt đầu!”

Tiếng huýt còi vang vọng cắt ngang đường chân trời.

Tất cả mọi người cũng lập tức xuất phát.

Bị cấm sử dụng năng lực chủng tộc, thiên sứ không thể bay, người thú không thể biến hình, người lùn cũng không thể dùng năng lực dịch chuyển 3 mét một. Bao nhiêu hào quang kiêu ngạo ban đầu của mọi người giờ mất hết không còn lại gì.

Chưa được bao lâu đã có nhiều người đã thấy mệt mỏi.

Tiếng thở hổn hển gấp gáp vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Ban đầu, có nhiều người không biết cách chạy đường dài, vừa xuất phát đã cố chạy nhanh, Giản Thành Hi cũng vì thế mà bị tụt lại phía sau. Thế nhưng chạy được tầm khoảng 5 cây số, rất nhiều người đã dần dần chạy chậm lại.

“Tôi thực sự không chịu được nữa.”

“Sao lại mệt như thế chứ?”

“Trước dùng cánh bay cũng chẳng thấy có là bao nhiêu.”

“Tôi mà dùng được hình thú, khoảng cách này còn chẳng bõ phải bỏ công sức.”

Chỉ có Giản Thành Hi vẫn uyển chuyện nhẹ nhàng chạy đều. Đến cả bản thân anh cũng khó mà tin nổi mình đến bây giờ vẫn không đỏ mặt, không hụt hơi mà chạy tiếp. Suốt nửa tháng qua, Lệ Lăng Phong vẫn luôn mang tính ép buộc mà bắt anh đeo vòng xích gắn hai quả tạ kia tập chạy. Mười mấy ngày đầu anh mệt đến nhũn cả chân, đi đường cũng chẳng đi nổi. Sau quen rồi thì anh đã có thể chạy chậm chậm, rồi dần dần càng ngày càng tăng tốc chạy nhanh hơn.

Bây giờ không phải đeo vòng xích nặng nề, từng bước anh đều nhẹ nhàng uyển chuyển như không.

Thậm chí lúc người khác mệt muốn chết thì anh gần như chẳng thấy mệt tẹo nào!

Gã người hổ thấy Giản Thành Hi chậm rãi đuổi kịp mình từ phía sau, kinh ngạc trợn mắt há mồm: “Anh……”

Giản Thành Hi quay sang nhìn gã một cái.

Gã không thể tin nổi vào mắt mình: “Anh làm sao mà……”

Trên mặt Giản Thành Hi xuất hiện nụ cười, anh nhìn gã, chậm rãi nói: “Xem ra lát nữa người khóc không phải tôi đâu.”

“…….”

Ngôi trường quý tộc xa hoa bậc nhất Đế Quốc mỗi năm tổ chức đại hội thể thao đều sẽ phát sóng trực tiếp toàn cầu để toàn thể người dân ai cũng có thể xem được.

Quy định thi đấu mới của năm nay càng thu hút đông đảo lượng người xem hơn.

Cuộc thi đầu tiên là dành cho các bậc phụ huynh của các bạn nhỏ. Vốn tưởng đây sẽ là cuộc đua của mình nhà Bình Bình, thế nhưng sau khi chạy được tầm 7 cây số, chỉ còn một vòng nữa, một bóng hình lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Anh chàng tinh linh kia nhìn gầy yếu như vậy, thể lực lại tốt kinh!”

Trông cứ như đã được trải qua huấn luyện ở quân đội rồi ý nhở!”

“Nghe nói anh ta là bán tinh linh.”

“Thành Phố Ngầm sao?!”

“Không thể tin nổi…..”

Đa số người dân Thành Thiên Không đều không muốn tin vào những gì mình đang diễn ra trước mắt mình.

Chỉ có một nhóm nhỏ người dân Thành Phố Ngầm chú ý tới một màn này mà kinh ngạc không thôi.

“Đây là đến từ Thành Phố Ngầm chúng ta đúng không?”

“Hình như thế.”

“Có khi nào lật ngược dòng được không?”

“Cũng chưa chắc đã thắng được đâu.”

Trong phòng khám cũng có TV, bác sĩ sau khi nghe thấy bọn họ bàn tán như vậy thì trừng mắt liếc bọn họ một cái: “Nhiều chuyện thế không biết, cho các anh xem ké TV rồi thì tập trung xem đi!”

Trên đường đua mọi người ai cũng dốc sức mà chạy.

Còn 1000 mét cuối cùng, ai cũng nín thở cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.

Giản Thành Hi lúc này cũng đã bắt đầu thấy mệt rồi. Mồ hôi trên trán anh chảy dọc xuống, cả người nóng bừng lên, mỗi bước chân đều nặng nề khó khăn như đeo gông xiềng nặng cả ngàn cân. Khoảnh khắc này anh mới mới hiểu được Lệ Lăng Phong vì sao muốn tăng độ cân vòng xích cho anh.

Anh ấy đã trải qua hành quân cả vạn dặm.

Anh ấy biết thế nào là khổ.

Cho nên anh ấy mới hiểu được nếu muốn luyện thì cần phải luyện như nào.

Nếu không có mấy buổi đặc huấn của Lệ Lăng Phong, chắc anh chỉ chạy được mấy bước thôi là dừng.

Tiếng cổ vũ của bọn trẻ truyền đến từ khán đài:

“Cố lên!”

“Ba ba cố lên!”

“Cố lên nào!”

Thể lực nhiều người đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi.

Thậm chí có người còn lựa chọn từ bỏ trên đường chạy.

Giản Thành Hi ngẩng đầu nhìn về phía khán đài ở trên kia, khoảng cách rất xa, nhưng không hiểu vì sao, giống như liên kết máu mủ tình thân mà anh ngay lập tức xác định được vị trí lớp các con.

Cho dù chẳng nhìn thấy.

Nhưng anh biết các con chắc chắn đang dõi theo anh.

Giọng Lệ Toái Toái như xuyên qua biển người truyền đến tai anh: “Ba ba!”

Giọng nói trẻ con non nớt hoà lẫn trong tiếng hô hào của đám con nít, nhưng anh đã lập tức nghe thấy được.

Mồ hôi chạy dọc xuống gò má, anh mệt đến thở hồng hộc.

Có định từ bỏ không ư?

Chắc chắn là không rồi! Anh nhất định phải chạy đến điểm cuối. Anh muốn cho các con thấy, cho dù xuất thân là đến từ Thành Phố Ngầm thì có sao? Chỉ cần không bỏ cuộc, không ngại gian nan vất vả, hết thảy sẽ luôn có hy vọng!

Trên đường đua lúc này cũng chỉ còn mười mấy mét nữa thôi, đa số đã bị anh bỏ lại phía sau.

Trong phòng khám ở Thành Phố Ngầm, dần dần, những ồn ào muốn đổi kênh hay những người ban nãy bảo không có hứng thú lúc này cũng im lặng ngồi xuống chăm chú xem TV.

Ở trường học của Thành Phố Ngầm.

Thấy giáo đang cũng đang chiếu phát sóng trực tiếp cho các bạn nhỏ cùng xem.

Mỗi đứa trẻ ai nấy đều nhìn về phía màn hình, tập trung dõi theo Giản Thành Hi, thậm chí có bạn nhỏ còn căng thẳng đổ mồ hôi theo.

Vị trí cạnh tranh lúc này còn lại có ba người. Khắp hội trường ai cũng hô hào cổ vũ cho người Thành Thiên Không, cho dù anh chàng tinh linh kia có thành tích cũng không hề kém cạnh, lại vẫn chẳng có ai cổ vũ cho anh, dường như đinh ninh rằng anh sẽ chẳng thắng nổi.

Thế nhưng dựa vào tình hình lúc này———

Giản Thành Hi đột nhiên tăng tốc, giống như ngọn nến đang cháy bùng lên ở những giây phút cuối, mỗi bước chân anh lao nhanh chạy về phía đích đến!

Dải băng đích đến đỏ rực được căng ra giữa không trung.

Trọng tài phất cờ, một bóng hình lao nhanh vọt qua vạch đích, kèm theo là tiếng huýt còi vang tận trời xanh của trọng tài!!!

“Cuộc thi chạy 8000 mét của phụ huynh học sinh đã kết thúc! Hiện giờ chúng tôi sẽ thống kê thời gian chạy của thí sinh.” Thông báo của trọng tài vang lên: “Mời mọi người cùng nhìn về phía màn hình lớn!”
Qq11
Toàn bộ các màn hình lớn của sân vận động sáng lên.

Dần dần hiển thị danh sách các thí sinh dự thi.

Vị trí đầu tiên nhảy ra nhảy lại giữa tên Giản Thành Hi và gã người hổ kia. Và rồi, hệ thống cũng đã thống kê xong. Sau tất cả, tên Giản Thành Hi nhảy lên vị trí đầu tiên!

Giản Thành Hi mất 42:89.

Gã người hổ kia là 43:62.

Toàn trường đều xôn xao lên:

“Sao lại như này được?!”

“Thống kê có sai không vậy?”

“Đã thống kê hai lần tận hai lần rồi sao?”

“Đúng là quá khó tin mà…..”

Mà ở phòng khám ở Thành Phố Ngầm là tiếng reo hò vang đội!

Thậm chí các bạn nhỏ ở trường học cũng kích động kêu lên:

“Chúng ta thắng rồi!”

“Thật sự thắng rồi!”

“Vị trí thứ nhất luôn!”

“Người Thành Thiên Không thế mà lại thua chúng ta đấy!”

“Chúng ta không hề kém cạnh đâu!””

Giản Thành Hi chạy xong thiếu chút nữa đã xụi lơ trên mặt đất. Anh kịch liệt thở dốc, mồ hôi tuôn như mưa.

Một bóng hình nho nhỏ chạy đến, Lệ Toái Toái gọi to: “Ba ba ơi!”

Giản Thành Hi nhìn con gái chạy tới, cố nở nụ cười: “Toái Toái à……”

Lệ Trầm cũng theo ở phía sau.

Cậu nhóc chân vẫn chưa khỏi hẳn, lúc đi vẫn còn hơi tập tễnh. Lệ Trầm bình thường cũng chẳng thích đi đường, thế nhưng lúc này cậu nhóc vẫn đi đến. Cậu nhóc đầu tiên là trầm mặc đứng nhìn Giản Thành Hi một lúc, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào lòng ba.

Giản Thành Hi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên con trai chủ động ôm lấy anh.

Mồ hôi chạy dọc xuống, Giản Thành Hi mệt đến mức thậm chí còn nghe được nhịp tim đập mãnh liệt của mình. Nhưng anh lại cong môi cười tươi, chậm rãi nhấc tay lên xoa đầu con trai.

Hốc mắt Lệ Trầm hơi ửng đỏ lên.

Giản Thành Hi dịu dàng nói: “Trên người ba ba toàn là mồ hôi thôi, đừng để quần áo con bị bẩn chứ.”

Lệ Trầm khẽ lắc lắc đầu.

Giản Thành Hi cúi đầu nhìn cậu nhóc, trên mặt anh toàn là ý cười, giọng nói có hơi ngắt quãng nhưng lại vô cùng kiêu ngạo khoe ra: “Ba ba giành được giải nhất rồi này.”

Lệ Trầm túm chặt góc áo anh.

Giản Thành Hi còn đang định nói là, nếu ba ba đã cố hết sức bằng mọi giá như vậy, con cũng không thể cứ mãi tự ti như vậy được.

Thế nhưng lúc này đối mặt với con trai, anh lại chẳng nói được nên lời.

Anh dựa vào đâu mà lại đi lấy tiêu chuẩn của người lớn mà áp đặt lên con cái chứ. Lệ Trầm cũng mới chỉ ba tuổi thôi mà, con trai vẫn còn nhỏ như vậy, cho dù có không kiên cường, không dũng cảm được như vậy, thì cũng có sao đâu?

Anh chỉ cần là một tấm gương sáng cho Lệ Trầm noi theo, tiếp thêm dũng khí cho cậu nhóc là được rồi mà.

Đâu cần phải ép buộc, bắt con cái phải thay đổi bản thân đâu.

Giản Thành Hi ngồi xổm xuống, vươn tay giúp con trai chỉnh lại quần áo có phần nhăm nhúm của cậu nhóc. Trên khuôn mặt thanh tú của anh ngập tràn ý cười, giọng anh nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng nói với con: “Có thấy ba ba đỉnh không?”

Lệ Trầm gật đầu.

Giản Thành Hi xoa đầu xoa xoa đầu các con, cười nói: “Toái Toái và Tiểu Trầm là con của ba, sau này chắc chắn cũng là những cô cậu nhóc rất đỉnh cho coi.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy.

Các phụ huynh khác lúc này cũng đang túm tụm lại với các con.

Trọng tài thông báo anh qua nhận huy chương. Giản Thành Hi thấy vậy cũng chuẩn bị đi qua, còn chưa có cất bước, góc áo anh đã bị cậu nhóc đứng bên cạnh níu lại.

Lệ Trầm ngẩng đầu nhìn anh, dáng người con trai nhỏ nhắn nhưng lưng thẳng tắp.

Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Con muốn báo danh hạng mục bắn súng.” Khuôn mặt nhỏ của Lệ Trầm hơi ngước lên, đôi mắt trò xoe nhìn Giản Thành Hi: “Được không ạ?”

Giản Thành Hi đứng sững sờ tại chỗ. Trong một khoảnh khắc ấy, sự ồn ào náo nhiệt của hội trường như theo đó biến mất, tim anh đập nhanh hơn mấy nhịp, theo đó còn cả sự mừng rỡ vô tận nháy mắt lan toả khắp nơi, vừa ngọt ngào vừa tràn trề hy vọng.

Sự vui sướng của anh lúc này không phải là vì anh giành được giải nhất nữa.

Mà là cậu con trai vẫn luôn tự cách ly bản thân của anh, lúc này cuối cùng cũng đã bước ra khỏi vỏ bọc ấy rồi!

“Được!” Trọng giọng nói của anh còn mang theo sự run rẩy: “Tí nữa ba ba lập tức đi báo danh cho con!”

Thậm chí lúc bước lên bục nhận giải, anh còn không kích động đến thế.

Lúc lên bục nhận giải, gã người hổ kia trừng mắt liếc anh một cái. Nhưng lúc này Giản Thành Hi lại chẳng quan tâm, thậm chí còn tốt tính nở một nụ cười tươi với gã.

Gã người hổ lại cho rằng anh đang khiêu khích mình: “Anh đừng có mà đắc ý, nếu để tôi dùng hình thú thì anh cũng chẳng có đường thắng đâu.”

Tâm tình Giản Thành Hi đang tốt, lúc nói chuyện cũng biết phân rõ phải trái: “Anh chạy thắng một bán tinh linh như tôi thì có gì đáng tự hào chứ. Có bản lĩnh thì anh so với người cũng có hình thú giống anh ấy!”

Gã người hổ chẳng thèm sợ: “Chẳng có ai chạy nhanh hơn tôi được đâu.”

Giản Thành Hi chậm rãi đáp: “Để sau chồng tôi tới, hai người cứ thử so thử xem.”

Gã người hổ vẫn chẳng e ngại: “Chồng anh là ai chứ?!”

Giản Thành Hi hào phóng tặng gã một nụ cười tươi: “Lệ Lăng Phong á.”

“……”

*

Thi đấu ở nhà trẻ nửa trận đầu là dành cho các bậc phụ huynh, nửa trận sau là dành cho phụ huynh cùng học sinh chạy tiếp sức.

Trận đấu này yêu cầu cần cả phụ huynh và học sinh cùng nhau hoàn thành chặng đua.

Bởi vì là chạy tiếp sức của phụ huynh và học sinh nên quy tắc cũng có sự thay đổi. Vòng đầu này vì suy xét đến việc cho các bạn nhỏ đeo vòng tay hạn chế năng lực chủng tộc có thể sẽ không quen, cho nên cũng không phải đeo nữa.

Nghe thấy thông bao này thì rất nhiều người Thành Thiên Không lập tức reo hò vui sướng.

Đặc biệt là các bạn nhỏ.

Bình Bình đứng trên đường đua chống nạnh nói: “Sáng nay là do ba ba tớ không được dùng hình thú để chạy thôi, trận này chắc chắn ba con tớ sẽ giành giải nhất cho mà xem!”

Lệ Toái Toái thì đứng đằng kia khởi động chân tay.

Bình Bình thấy bộ dáng thờ ơ của bạn thì chợt bất bình: “Cậu không sợ à?”

Lệ Toái Toái quơ quơ bím tóc, đáp: “Toái Toái vì sao phải sợ chứ?”

Bình Bình nghẹn họng.

“Ba ba Toái Toái thắng rồi, Toái Toái cũng có thể thắng Bình Bình được thôi.” Giọng cô nhóc trong trẻo: “Cho nên Toái Toái chẳng sợ.”

Chiến thắng của Giản Thành Hi chính là sự khích lệ lớn nhất đối với chúng.

Bình Bình “xì” một tiếng, nói: “Cậu chẳng thắng nổi đâu. Không có vòng tay thì cậu chẳng thắng được!”

Cũng chỉ có các bạn nhỏ mới có sự tự tin này.

Các bậc phụ huynh khác cũng vô cùng tự tin. Không còn bị vòng tay áp chế, bọn họ sao có thể bị đánh bại bởi bán tinh linh Thành Phố Ngầm gì đó được nữa chứ. Nhà Giản Thành Hi chắc chắn chẳng có cơ hội thắng bọn họ thêm một lần nữa đâu.

Trọng tài thông báo: “Các vị phụ huynh đề nghị mau theo số báo danh tiến vào đường đua số một!”

Mọi người cũng theo thứ tự đứng ở vị trí của mình trên đường đua.

Chỉ có Giản Thành Hi không cùng tiến vào. Gã người hổ đứng bên cạnh thấy vậy thì không nhịn nổi phì cười nói với người bên cạnh: “Chắc anh ta không phải thấy chúng ta không phải đeo vòng tay nên sợ rồi, không dám vào chạy nữa đấy chứ?”

Mọi người lập tức cười ồ lên.

Nhưng rồi———

Mấy tiếng cười còn chưa dứt, phía sau bỗng truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp: “Anh nói ai không dám chạy?”

Mọi người ai cũng sửng sốt.

Không thể tin nổi quay đầu lại xem, lập tức thấy Lệ Lăng Phong vừa thay đồ thể dục bước đến. Dáng người hắn cao lớn vững vàng như núi, ánh mắt lạnh lùng lia qua từng người một, lập tức đem đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cánh tay rắn chắc của hắn lộ ra ngoài, phủ kín đủ loại vết sẹo, kia đều do hắn chiến đấu thật trên chiến trường thật mà có, hoàn toàn khác với giới quý tộc sống trong nhung lụa như bọn họ.

Nụ cười trên mặt gã người hổ kia cũng cứng đờ lại.

Lệ Lăng Phong đứng vào vị trí của mình trên đường đua, liếc mắt nhìn gã: “Anh có ý kiến gì với phu nhân nhà tôi à?”

Ngay lập tức, gã chợt cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng gã.

Lúc nói chuyện gã cũng lắp bắp: “Không, tôi không có…..”

Gã nào dám có ý kiến gì chứ!

Trọng tài thấy mọi người đã vào vị trí, hô lên: “Mọi người chú ý! Cuộc thi———bắt đầu!”

Không phải đeo vòng tay, ai cũng có thể sử dụng năng lực chủng của bản thân.

Trên đường đua rộng như vậy, ngoại trừ thiên sứ đang giương cánh bay, còn có một con báo tuyết uy phong lẫm liệt cực thu hút ánh nhìn. Tốc độ của Lệ Lăng Phong nhanh đến mức mắt thường cũng không theo kịp. Mọi người đều bị hắn dê dàng bỏ xa lại phía sau.

Lệ Toái Toái thấy cha đang chạy đến, cười tươi gọi lớn: “Cha ơi!”

Bé gái nhận lấy gậy tiếp sức từ báo tuyết.

Hình thú của Lệ Lăng Phong trông uy mãnh cực kỳ, nhìn qua còn khiến người khác phải dè chừng né xa ba mét. Nhưng báo tuyết trắng lúc ở trước mặt con gái lại chỉ dịu dàng ngoe nguẩy đuôi, không lên tiếng bảo con gái mau chạy.

Lệ Toái Toái nhận được gậy tiếp sức lập tức không ngoảnh lại mà nhanh chóng chạy nhanh về phía trước!

2 phút 12 giây.

Lúc Lệ Toái Toái chạm đích, có bạn nhỏ thậm chí còn chưa cầm được gậy tiếp sức.

Tiếng còi báo hiệu cuộc thi kết thúc vang lên.

Lại là một chiến thắng nữa dành cho đứa bé xuất thân từ Thành Phố Ngầm.

Giản Thành Hi vui vẻ bế cô nhóc lên: “Toái Toái siêu đỉnh!”

Trên mặt Lệ Toái Toái toàn mồ hôi, nhưng bé vẫn cười tủm tỉm ôm lấy ba ba, ghé vào tai ba ba nói nhỏ: “Cha cõng Toái Toái chạy như bay luôn!”

Giản Thành Hi ôm con hỏi: “Nhanh đến thế cơ à?”

Lệ Toái Toái gật đầu, bé khoe: “Các bạn khác chẳng chạy nhanh được như vậy đâu.”

Giản Thành Hi vui vẻ hỏi con: “Toái Toái có vui không?”

Lệ Toái Toái đáp: “Vui ạ!”

Giản Thành Hi cho rằng con gái vì giành được giải nhất nên vui, anh liền hỏi: “Toái Toái vui như này là vì con đã thắng các bạn khác đúng không?”

Nào ngờ———

Lệ Toái Toái ngọt ngào đáp: “Không ạ!”

Giản Thành Hi nghi ngờ hỏi lại con: “Thế là vì…..?”

Lệ Toái Toái đột nhiên bừng bừng khí thế chiến đấu, bé mềm mại đáp lời ba ba: “Bởi vì cô giáo nói phần thưởng giành cho người chiến thắng là bé thỏ ạ. Cuối cùng Toái Toái cũng được ăn thịt thỏ rồi!”

“…….”

Có cố gắng, chỉ là không nhiều lắm mà thôi.

*

Những trận đấu phía sau thì không còn là do nhà trẻ tổ chức nữa.

Giản Thành Hi nhìn Lệ Lăng Phong trở về từ đường đua.

Lệ Lăng Phong bước đến trước mạt anh, Giản Thành Hi cũng vội vàng đưa nước cho hắn: “Anh có mệt không?”

Người đàn ông lắc đầu.

Giản Thành Hi lại nói: “Không sao không sao, anh không cần phải miễn cưỡng đâu, em biết là rất mệt mà. Sáng nay em cũng phải chạy 8000 mét, mệt muốn chết luôn.”

“Tôi thực sự không mệt.” Lệ Lăng Phong thờ ơ đáp: “8000 mét chỉ là bài tập khởi động làm nóng người hàng ngày ở quân đội mà thôi.”

“…….”

Làm phiền rồi.

Nhưng thấy bên này dường như cũng không còn việc gì nữa, Giản Thành Hi liền chủ động hỏi: “Anh ở quân doanh còn vội việc gì không? Anh cứ đi đi, tụi nhóc ở đây có em lo mà.”

Lệ Lăng Phong nhìn thời gian biểu các hạng mục thi đấu, hỏi: “Còn có chạy vượt chướng ngoại vật nữa, em có thể không?”

Giản Thành Hi đáp: “Hạng mục chạy vượt chướng ngại vật này là cả lớp cùng tham gia, không sao đâu, cũng không phải phân thắng bại gì, em làm dược.”

Lệ Lăng Phong lúc này mới gật đầu: “Vậy nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Lệ Lăng Phong cũng chẳng có dành bao nhiêu thời gian để đến dự thi, nhưng điều này vẫn khiến Giản Thành Hi cảm thấy cảm động vô cùng. Lúc sáng anh có nói với hắn huyện thi đấu hôm nay, anh còn tưởng là hắn không thèm nghe, nào ngờ hắn không những nghe được mà còn để tâm đến, đã thế còn dành thời gian mà đến đây.

Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn quan tâm đến mình và các con, thế là đủ rồi.

*

Sau giờ ngọ (tầm 1h chiều)

Các cuộc thi đấu buổi sáng kết thúc, giờ là giờ nghỉ ngơi ăn trưa.

Bữa trưa này cũng là để thể hiện sự phối hợp giữa phụ huynh với các bạn nhỏ. Mỗi nhà sẽ mang đến đồ ăn trưa mình đã làm đặt lên bàn ăn để mọi người thoải mái chia sẻ.

Giản Thành Hi nắm tay dắt các con đi tới bàn ăn.

Chuyện một nhà bốn người bọn họ trong một buổi sáng giành được hai cái huy chương vàng đã lan truyền khắp noi.

Giản Thành Hi vươn tay lấy trái cây cho các con ăn.

Cách đó không xa là ba Bình Bình đang được mọi người lấy làm trung tâm mà tụ lại. Sáng bọn họ ăn mấy bàn thua vẫn chưa lấy lại được danh dự với mặt mũi, giới quý tộc sĩ diện này chỉ biết tận dụng mọi thời cơ để đòi lại mặt mũi.

Gã người hổ đi tới, nói: “Chúc mừng nha, sáng các anh thi đấu tốt lắm đấy!”

Giản Thành Hi chỉ nhàn nhạt đáp: “Cũng thường thôi.”

Gã người hổ lập tức nghiến răng nghiến lợi. Gã thấy trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, Giản Thành Hi lại chỉ lấy trái cây cho các con ăn, cười cười nói: “Các anh vất vả rồi. Ăn nhiều một chút vào, hồi trước các anh ở dưới Thành chắc cũng chẳng mấy khi được ăn mấy loại quả ngọt này đâu nhở?”

Động tác của Giản Thành Hi hơi khựng lại một chút, sau đó anh thản nhiên đáp lại: “Mấy loại quả này quả thật là dưới Thành Phố Ngầm không có bán, chúng tôi chỉ ăn quả hái từ trên cây xuống mà thôi.”

Gã người lập tức cảm thấy mình ưu việt hơn người: “Mấy loại quá đấy ấy hả? Tôi nghe nói toàn mấy quả chua lè chua lét, cũng khổ các anh thật đấy, phải ăn chúng.”

Gã nói chuyện cũng chẳng lớn giọng gì, nhưng vẫn đủ to để để mọi người đều nghe thấy.

Lập tức cũng có rất nhiều người xúm vào giả vờ thương hại:

“Điều kiện sinh hoạt ở Thành Phố Ngầm đúng là chẳng dễ dàng gì nhỉ?”

“Các anh từng anh ăn loại quả chua lét đấy rồi hả?”

“Tôi đây chẳng ăn nổi.”

“Tôi mà ăn dạ dày liền khó chịu.”

“Đáng sợ ghê.”

Mọi người bàn tán xôn xao, giống như những đoá hoa trong nhà kính lại đi chê bai trời mưa bên ngoài vậy.

Giản Thành Hi lên tiếng: “Đấy chỉ là hồi trước thôi, bây giờ Thành Phố Ngầm chúng tôi cũng có quả ngọt để ăn rồi.”

Ba Bình Bình phì cười một tiếng, dường như cũng chẳng thèm để tâm lắm: “Thổ nhưỡng ở Thành Phố Ngầm kém, có thể trồng ra loại quả ngọt gì chứ. Không phải chúng tôi không muốn ăn thử đâu, chỉ là không quen, không ăn nổi. Dạ dày tôi yếu, cố ăn vào chắc nôn ra mất.”

Chỉ thiếu mỗi nước treo mấy chữ “bần dân” bên mồm để nói mấy người Giản Thành Hi.

Đây cũng là lần đầu tiên Giản Thành Hi trước mắt nhiều người như vậy, cảm nhận được rõ ràng rằng thế nào là người dân Thành Thiên Không từ khi sinh ra đã có cảm giác ưu việt hơn người.

Nhưng Giản Thành Hi cũng không có phản bác, anh chẳng rảnh hơi đâu mà tranh luận với mấy người ngốc nghếch này.

Nhưng rồi ba Bình Bình lại vươn tay lấy một miếng bánh kem trên mặt bàn lên ăn, sau khi ăn thử một tiếng thì cười tươi nói tiếp: “Trái cây ở Thành Phố Ngầm cũng tốt, chỉ là không thơm được như trái cây ở Thành Thiên Không chúng tôi thôi, giống như loại trái cây này này, đúng ý tôi rồi.”

Giản Thành Hi chỉ nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua mấy người bọn họ.

Các quý tộc khác cũng ghé vào. Bánh kem có khá nhiều, mỗi người chia nhau mà ăn. Ăn được một lát thì cùng lên tiếng khen ngợi:

“Loại quả này nhập khẩu từ đâu vậy nhỉ?”

“Trước kia tôi vẫn chưa được ăn loại quả này.”

“Đúng là vị ngọt tự nhiên nha…..”

Ba Bình Bĩnh cũng lấy thêm một miếng nữa mà ăn, thấy Giản Thành Hi chỉ ngồi đấy không nhúc nhích thì cũng đưa anh một miếng khác, nói: “Các anh không ăn thử đi à?”

Giản Thành Hi lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu.”

Ba Bình Bình tỏ vẻ tiếc nuối: “Thế thì tiếc lắm đấy. Kỳ thật tôi kiến nghị các anh thử nếm thử loại trái cây mới nhập khẩu này xem sao đi. Tôi cũng biết là có thể các anh ăn không quen trái cây ngon nhập khẩu của chúng tôi, nhưng mà……”

Gã còn chưa khoe xong đã bị anh lạnh lùng cắt ngang———

Giản Thành Hi: “Chúng tôi ăn rồi.”

Ba Bình Bình sửng sốt.

Còn chưa đợi Giản Thành Hi giải thích, Lệ Toái Toái ở bên cạnh anh vừa ăn trái cây vừa đáp lời thay anh: “Bởi vì bánh kem hoa quả các chú đang ăn là của ba ba cháu mang đến đấy ạ. Ba ba mới xuống vườn trái cây ở Thành Phố Ngầm thu hoạch được hai ngày trước.”

Bầu không khí ở hiện trường lập tức đông cứng lại.

Mọi người tay còn đang cầm bánh kem ăn, ai cũng khiếp sợ nhìn về phía họ.

Ba Bình Bình càng sốc hơn, Giản Thành Hi ở phía đối diện lại chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi thăm gã: “Anh sao vậy? Thấy bảo dạ dày anh yếu đúng không, hay là bây giờ anh đi nôn một bãi xem nào?”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip