Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Phương Nhi vẫn mang trong mình thói quen ngủ nướng tới khét giường vào cuối tuần. Chủ nhật này vẫn không ngoại lệ, cô ngủ sướng thây đến tận 10h sáng.

Để ý người bên cạnh đã biến mất, Phương Nhi vắt tay lên trán, nhớ lại cảnh tượng tối qua mà thấy bồi hồi. Cô muốn phát cáu vì Bùi Khánh Linh, em mới về một ngày mà làm tâm trạng của cô xoay đến chóng mặt. Tối qua cũng tại lời tỏ tình của em mà trằn trọc khó ngủ.

Nằm lăn qua lăn lại đâu đó nửa giờ thì Phương Nhi mới giở chăn đi vệ sinh cá nhân. Mùi thức ăn thơm ngon từ bếp làm bụng cô réo lên, dưới bếp lúc này không chỉ có mẹ Nguyệt mà còn có Khánh Linh.

"Con lúc nào cũng thế, ngủ tới gần trưa mới thấy cái thân." Mẹ Nguyệt đá mắt nhìn cô rồi buông ra câu 'sỉ nhục'.

"Kìa mẹ, chỉ có cuối tuần mới được ngủ thôi mà." Phương Nhi giãy nãy lên, nhìn qua Khánh Linh đang khúc khích khi nghe mẹ nói xấu cô, "Em cười cái gì?"

Khánh Linh rụt cổ cố nhịn cười, "Dạ không có gì."

"Con cứ như thế thì sau này gả cho người ta phải làm sao đây hả con?" Mẹ Nguyệt chậc lưỡi.

"Vậy thôi con không cưới." Phương Nhi trề môi. Cô nào thèm, tự nuôi chính mình được thì cần gì người ta nuôi.

"Nói như con thì hay lắm, 30 rồi không còn nhỏ đâu."

"Ôi món này ngon thế nhỉ." Phương Nhi biết mẹ lại cằn nhằn chuyện yêu đương nên nhanh chóng đổi chủ đề.

"Đừng có đánh trống lảng với mẹ. Mẹ nói này..." Mẹ Nguyệt đến gần cô thì thầm, "Kiếm đứa nào như Khánh Linh đi."

Phương Nhi nghe mẹ nói xong mà ngụm nước vào họng liền sặc sụa ho liên hồi. Cô hoảng hốt không tin vào tai mình, vội vã nhìn dáo dát nhưng may mắn là Khánh Linh đã ra phòng khách.

"Mẹ...mẹ nói gì kì vậy?" Phương Nhi ngượng ngùng quay mặt đi khi mẹ đang dùng ánh mắt đánh giá quan sát cô.

"Có gì đâu mà kì?"

"Con hơn Khánh Linh 8 tuổi đó..."

"Thì đã sao, 8 tuổi chứ có phải 80 đâu."

"Mẹ không phản đối à?"

"Nhìn mặt mẹ có giống sẽ phản đối không?"

"Mẹ à có phải vì mẹ muốn con lập gia đình nhanh nên ai cũng chấp nhận không?" Phương Nhi nhíu mày vẫn chưa dám tin.

"Điên à, mẹ mày không vã tới đó đâu. Ai tốt, ai thích mày thì mẹ mới khuyến khích chứ." Mẹ Nguyệt nhìn cô con gái mà ngán ngẩm.

"Vì lí do gì mà mẹ lại nghĩ Khánh Linh và con hợp nhau?"

"Tình cảm của hai đứa tốt từ nhỏ còn gì. Lúc Khánh Linh đi Mỹ thì con buồn như bị mất của. Con bé bây giờ trưởng thành trông ra dáng hơn, hôm qua lại chăm sóc con tốt như thế chắc chắn là có ý rồi. Còn là chỗ quen biết nên mẹ cũng tin tưởng hơn." Mẹ Nguyệt nói một hơi thật dài, càng nói chứng tỏ càng thích đứa trẻ đáng yêu gắn bó từ nhỏ.

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con phải tạm dừng khi Khánh Linh quay trở lại. Mẹ Nguyệt chắc chắn đang cố ý mai mối cho Phương Nhi thật, Khánh Linh vừa vào thì bà viện cớ đi mất để hai người được riêng tư.

"Không ngờ em nấu ăn giỏi thật."

Phương Nhi nếm thử một muỗng, tấm tắc khen bằng một câu mà chính cô cũng tự thấy dư thừa. Mẹ của Khánh Linh là chủ của chi nhánh nhà hàng, Khánh Linh sang đó theo lời em kể qua tin nhắn đều phải tự tay nấu ăn thì làm sao mà không ngon.

"Nếu chị muốn, em luôn sẵn sàng nấu cho chị ăn." Khánh Linh đáp khi vẫn tập trung vào chảo thức ăn đang nghi ngút khói và mùi thơm.

"Tốt như thế sao?"

"Tất nhiên, trước đây chị hay làm đồ ăn cho em thì bây giờ tới phiên em nấu cho chị."

Nhắc tới chuyện Phương Nhi từng nấu cho Khánh Linh, cô nhớ rõ nhất là khi bản thân bực bội vì cậu trai Đức nào đó mà tập làm sushi cho em. Vì em thích bánh ngọt mà nhờ Thanh Tùng hướng dẫn để làm cho em một cái. Lại nhớ đến vẻ mặt buồn bã của em khi tưởng Thanh Tùng là bạn trai của cô.

"Chị cười gì vậy?" Em thắc mắc khi Phương Nhi cứ đứng đó nhìn em rồi bật cười trông rất khó hiểu.

"Chị chợt nghĩ tới chuyện cũ."

"Chuyện liên quan tới em à?"

Phương Nhi cười khúc khích, gật đầu, "Còn ai vào đây nữa, lúc đó có đứa trẻ nào giận lẫy vì nghĩ chị và Thanh Tùng là người yêu."

Khánh Linh à lên, đúng là một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất mà em không tài nào quên được.

"Phương Nhi này."

"Sao đấy?"

"Từ nay về sau nếu chị muốn học nấu món gì thì hãy hỏi em. Dù em không biết em cũng sẽ hỏi mẹ để dạy cho chị."

Lần nào cũng thế, trong bụng của Phương Nhi luôn trở nên nhộn nhạo khi đối diện với ánh mắt chứa chan tình cảm của Khánh Linh. Cô quay mặt đi, hắng giọng để che đậy sự sượng sùng của bản thân.

"Chị vẫn có thể tìm youtube mà."

"Thế tại sao lúc đó chị không tìm trên YouTube mà tìm anh Thanh Tùng?"

"Em đang bắt bẻ chị đấy à?" Phương Nhi chống hông hỏi ngược lại em.

"Dạ không có, em thắc mắc thôi. Nhưng nhìn bằng mắt không tốt bằng được cầm tay chỉ việc đâu." Khánh Linh tận dụng rất tốt cái mồm lắt léo của mình phản biện.

"Em rảnh tới mức sẵn sàng dạy chị nấu à?"

"Không phải lúc nào cũng rảnh, nhưng với chị thì em sẽ có cách." Em gật đầu chắc nịch.

"Tại sao?"

"Em đã nói rồi mà, vì em thích chị." Khánh Linh cúi xuống, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt chứa chan tình cảm xoáy thẳng vào cô.

Nếu Khánh Linh cứ nói chuyện dẻo miệng như thế thì Phương Nhi thấy không ổn chút nào. Cô bẽn lẽn đẩy mặt em qua một bên, "Lo mà nấu ăn đi, em mà làm khét thì chị không ăn đâu."

"Vâng, đảm bảo với chị là ngon như ăn ở nhà hàng."

Vì mẹ Nguyệt đã chọn ra sofa xem phim cung đấu nên trong bếp chỉ còn hai người, dù không nói gì với nhau nhưng những cái chạm mắt hay tiếp xúc cơ thể nho nhỏ đã đủ làm cả hai ngượng ngùng và tủm tỉm.

Tuy Khánh Linh không theo nghiệp đầu bếp nhưng vẫn có tay nghề hưởng từ mẹ nên ba mẹ Nguyệt cứ tâm đắc khen ngon.

"Sau này ai mà cưới Khánh Linh sẽ hạnh phúc lắm." Ba Phương Nhi chép miệng khi cắn vào miếng sườn.

Mẹ Nguyệt cười cười, một bên chân mày nhướng lên ẩn ý với Phương Nhi làm cô cười trừ. Mẹ thật sự đang muốn ghép cặp cô với em. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Khánh Linh thích cô nên đối với cô thực chu đáo, ai mà chẳng muốn người yêu của mình như vậy nên Phương Nhi xem như đây là một thành tựu.

Hai người tạm biệt nhau sau khi kết thúc bữa trưa. Mẹ Nguyệt muốn giữ Khánh Linh ở lại chơi nhưng vì em đã có hẹn quan trọng nên chẳng thể miễn cưỡng được. Phương Nhi cũng phải đến cuộc hẹn gấp gáp được lên lịch vào tối hôm qua.

Phương Nhi muốn biết những người thân thiết xung quanh cô nghĩ thế nào về chuyện này. Vì nói gì đi chăng nữa, trong mắt nhiều người thì cô và Khánh Linh từ lâu đã như hai chị em. Nếu họ biết tình cảm giữa hai người không còn đơn thuần như vậy thì liệu có chấp nhận được không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip