Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoá ra gia đình nhà của em trở về nước sinh sống. Nguyễn Phương Nhi lại không hề biết vì Khánh Linh chẳng thông báo với cô câu nào. Không biết là muốn làm cô bất ngờ hay vì em không buồn nói cho cô biết. Nếu là vế thứ hai thì Phương Nhi sẽ thất vọng lắm nhưng với bản chất của Khánh Linh thì cô tin rằng em không phải người như thế.

Sức mạnh của dòng chảy thời gian thật đáng sợ, Phương Nhi nhớ lần đầu tiên gặp Khánh Linh, vẫn ở vị trí này nhưng cô phải cúi xuống nhìn em. Giờ đây đổi thành cô phải ngẩng mặt lên vì em đã cao hơn cô nửa cái đầu.

Vẫn mái tóc đen dài ấy, cặp má phúng phính nay đã mất đi, đôi mắt to tròn và sáng cùng nụ cười lộ răng thỏ đặc trưng. Tuy đã trưởng thành nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần. Khánh Linh của 6 năm sau cho Phương Nhi một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm.

6 năm không quá dài, Phương Nhi không nhận thấy bản thân thay đổi mấy nhưng đứa trẻ này lại biến hoá đáng kinh ngạc, hay do em và cô ở xa nhau nên khi gặp lại mới thấy rõ sự trưởng thành vượt trội của em.

Tác động của việc đó là Phương Nhi cứ nhìn Khánh Linh mãi. Không rõ lý do tại sao nhưng ánh mắt của cô cứ dán lên người em. Cả cái cách em nói chuyện cũng làm cô chú ý. Khánh Linh có khả năng giao tiếp rất tốt từ nhỏ, khi trưởng thành nó lại càng trở nên cuốn hút hơn. Từ khi vào nhà ngoài câu chào thì hai người chưa nói được gì với nhau vì Khánh Linh phải tiếp chuyện với mẹ Nguyệt còn cô phải chuẩn bị thức ăn.

Phương Nhi không thể nào tập trung được, hậu quả là trà rót vào ly đã tràn ra khi nào không hay. Nước trà nóng hổi tác động lên tay làm cô giật mình la lên.

Tiếng la của Phương Nhi thu hút sự chú ý của Khánh Linh. Em vội vã tiến tới chỗ cô, ánh mắt dừng lại trên vùng da đã bị đỏ một mảng lớn. Hàng chân mày của em khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đưa vào vòi nước đang xả. Cơn bỏng rát dưới nước mát đã dịu đi phần nào.

Với một người có kinh nghiệm sống 30 năm đương nhiên Phương Nhi biết cách xử lí nhưng cô không ngờ Khánh Linh khẩn trương hơn cả mình. Khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt em, khi tay của em giữ lấy tay mình, đầu óc của Phương Nhi như đình công, không biết nói gì cũng như không có hành động phản kháng.

Khánh Linh để ý người kia cứ chăm chú quan sát, em khẽ liếc mắt lên làm ánh mắt của họ giao nhau, Phương Nhi trở nên bối rối mà quay mặt nhìn đi nơi khác. Không rõ vì sao, từ khi gặp lại Khánh Linh thì tâm hồn của cô như treo ở đọt cây, chỉ lo chú ý tới em mà không nghe được tiếng của mẹ Nguyệt cằn nhằn vì làm đổ trà.

Sau khi ngâm nước được 10 phút, Khánh Linh lại tìm đến một cái khăn giúp cô lau tay. Được em chăm sóc nên Phương Nhi nhất thời ngây ngốc, để mặc em làm gì thì làm.

"Đợi em một chút."

Em nói xong rồi chạy ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó. Khi quay trở lại trên tay cầm theo tuýp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết bỏng.

"Hôm nay chị lơ đãng quá đó."

Tiếng nói của Khánh Linh làm Phương Nhi giật nảy mình cùng xấu hổ. Đâu phải lúc nào cô cũng thế, do hôm nay Khánh Linh quay trở về làm cô ngạc nhiên không kịp thích ứng.

Đã đến giờ cơm, Phương Nhi vẫn như trước, chỉ im lặng ngồi ăn trong khi phụ huynh xôn xao tám chuyện. Mẹ Nguyệt thì hỏi Khánh Linh cuộc sống bên đó ra sao, nhờ vậy Phương Nhi mới biết Khánh Linh từng có người yêu.

Khánh Linh từng yêu đương với người khác nghĩa là em đã quên đi tình cảm kia với cô rồi. Suốt 6 năm giữ liên lạc, hai người chưa từng nhắc tới chuyện tình cảm này, có lẽ Khánh Linh đã nghĩ thông và buông bỏ. Phương Nhi thấy thế cũng tốt, để cô có thể tự nhiên gần gũi với em mà không phải bận tâm.

Lại nghĩ tới dáng vẻ dịu dàng của Khánh Linh vừa rồi, Phương Nhi thấy ghen tị với người yêu cũ của em. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cô đã bị suy nghĩ này làm cho sợ hãi mà lắc đầu điên cuồng muốn đuổi nó ra khỏi đầu.

Chợt có người đặt thức ăn vào bát làm Phương Nhi lần nữa giật mình. Dáng vẻ không ngớ ngẩn vừa rồi lại bị Khánh Linh bắt gặp nên khẽ cười, em vẫn giữ thói quen để ý bát cơm của cô, giúp cô gắp lấy thức ăn.

Sau bữa cơm, mẹ Nguyệt muốn Phương Nhi dẫn Khánh Linh đi tham quan khu phố sẵn cho hai chị em lâu ngày không gặp có cơ hội trò chuyện với nhau. Dù đã giữ liên lạc suốt 6 năm nhưng khi gặp lại Phương Nhi thấy rất ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì.

"Tiệm bánh em thích đóng cửa mất rồi..."

Trước mặt họ là tiệm bánh mà lúc trước hai người thường xuyên lui tới. Khánh Linh đặc biệt thích bánh ngọt ở đây, hay mè nheo muốn Phương Nhi dẫn đi vào cuối tuần, chủ quán nhờ vậy mà nhớ mặt họ. Đáng tiếc là vào ba năm trước thì nó đã đóng cửa, Phương Nhi vẫn chưa tìm được nơi nào thay thế hợp với khẩu vị của cô.

Biểu cảm của Khánh Linh hiện tại hệt như cô vào cái ngày thấy nó đóng cửa. Trông em thất vọng làm cô lại buồn theo.

"Mình đi quán khác nhé."

Nhưng Khánh Linh lại lắc đầu, em nói, "Không cần đâu ạ. Em thích vì nơi này có kỉ niệm của em với chị."

"Chị cũng vậy."

"Hay mình đi công viên giải trí đi, công viên mà chị từng nhắn cho em đó."

Hai năm trước, khu phố xây dựng một công viên giải trí, qui mô không tồi thu hút không chỉ trẻ con mà người lớn cũng kéo đến. Với tính tình ham chơi của Khánh Linh thì Phương Nhi không thấy lạ khi em muốn tới đây.

Vào cái ngày nơi này khai trương, Phương Nhi đã nghĩ Khánh Linh chắc sẽ thích nên mới chụp ảnh gửi cho em xem.

"Chị từng vào đây bao giờ chưa?" Em chỉ vào công viên sau khi hai người tới nơi.

"Vẫn chưa, ngày nào cũng đi làm, cuối tuần chỉ muốn ở nhà." Phương Nhi lắc đầu.

"Vậy thì vinh hạnh quá, em trở thành người đầu tiên cùng chị tới đây."

Không khác với mấy công viên giải trí thường thấy, chỉ lẩn quẩn những trò chơi và quầy bán thức ăn. Trôi đi mấy tiếng đồng hồ mới có thể quét hết khu to lớn này, duy chỉ còn một khu mà hai người chưa thử sức.

Nhà ma.

Thân là người trưởng thành bước sang tuổi 30 nhưng Nguyễn Phương Nhi vẫn mang một nỗi sợ với đám ma quỷ nhưng 'đứa trẻ 22 tuổi' Bùi Khánh Linh cứ mè nheo đòi vào đó trải nghiệm, cô buộc phải đồng ý đi vào đó với em.

Khánh Linh sợ ma cũng không kém Phương Nhi nhưng nếu so sánh thì em còn dũng cảm hơn cô nhiều. Để có trải nghiệm tốt nhất, một lượt chơi chỉ có hai người tham gia. Đến lượt của họ, vừa đặt chân vào nhà ma thì Khánh Linh đã trở thành nơi che chắn cho người chị hơn mình 8 tuổi.

"Huhu mẹ ơi..." Phương Nhi - Thiếu nữ trưởng thành 30 tuổi - Phương Nhi run cầm cập khi bị một 'con ma' bắt lấy chân.

Khánh Linh lúc đầu có chút sợ nhưng nhìn Phương Nhi đang trốn vào lòng thì em lại thấy buồn cười muốn ghẹo cô hơn. Em len lén tách xa cô, để cô một mình hoảng loạn với đống 'ma quỉ' phía trước.

"Bùi Khánh Linh !!! Em đâu rồi !!!!"

Trong không gian mờ mờ ảo áo, chỗ dựa duy nhất của Phương Nhi đột nhiên biến mất, cả những con ma kì cục cứ xuất hiện bất chợt làm cô hoảng sợ. Không chú ý đến bậc thang mà chân cũng bị vấp trật tới đau đớn.

"Ah..."

Khánh Linh nghe tiếng Phương Nhi thét đau vang lên liền hốt hoảng đến đỡ lấy cô, "Em đây, em xin lỗi."

"Em cút đi."

Vì sự cố nên lượt chơi của hai người phải dừng lại. Nhìn Phương Nhi rưng rưng nước mặt giận dỗi cùng cổ chân sưng lên, Khánh Linh thấy rất có lỗi, đáng lẽ em không nên tách ra dọa chị sợ.

"Em xin lỗi."

"Đồ đáng ghét, sao em không đi luôn đi."

Trong khi Phương Nhi đang mắng thì Khánh Linh chỉ chú ý tới vết thương của cô. Em luôn miệng nói xin lỗi, giữ lấy tay cô rồi đặt nó choàng qua cổ em. Phương Nhi chưa kịp hỏi gì đã được em cõng trên lưng.

"Em..."

"Em đưa chị về. Tự đi sẽ càng đau hơn đó."

"Nhưng mà..."

"Là lỗi của em, em không nên trêu chị. Chị đừng động đậy nữa không thôi té đó, ở yên trên lưng em đi."

Không rõ lý do vì sao, dù thời tiết đang se lạnh nhưng Phương Nhi lại thấy mặt của cô đang nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip