chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Quản đưa bà Nguyễn về nhà, trên xe nghĩ về chuyện lúc sáng mà vẫn cảm thấy buồn cười

- Cậu muốn cười thì cười đi, tội gì phải ém.

Bà chống càm nhìn ra ngoài kính xe, về mặt chán đời hơn bao giờ hết

- Nghe nói phường chín có quán ăn Hương Hoa nổi tiếng lắm hả?

Bà Nguyễn bâng quơ hỏi anh Quản

- Dạ đúng rồi, chỗ đó không gian đẹp, thức ăn cũng ngon nên rất bắt khách

Anh ta nghĩ chắc bà muốn ghé qua cùng gia đình, có cả ông Trần và con gái, bà và Ngọc Thảo không chừng. Dù sao cảm giác gia đình vẫn là ấm cúng nhất

- Cậu coi sắp xếp rồi qua mua lại cái nhà hàng đó cho tôi đi, giá cả không thành vấn đề.

Bà chủ à, có phải do bà ghét đông người nên muốn mua lại nguyên cái quản của người ta để chừa mỗi gia đình mình ăn không??

Anh ta từ cười thầm thành khóc trong lòng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh ta chứ đâu phải của bà. Bà Nguyễn nghĩ gì chỉ mỗi bà tự hiểu, rồi bà tự cười thầm chứ bà đâu rảnh mà nói ra...

- Ngọc Thảo à, chị mau dậy. Chị nướng khét hết cái phòng rồi kìa...

Thanh Thủy í ôi bên cạnh giường, cô múa máy tay chân, lôi kéo Ngọc Thảo từ bế này sang bến khác mà nàng vẫn chưa chịu dậy

- IM, để chị ngủ một tí

- Thảo à, một tí của chị là từ chín giờ sáng tới mười hai giờ trưa rồi đó...

Người ta ăn sáng, ăn trưa, rồi chuẩn bị ngủ trưa. Còn nàng thì ngủ một phát tới trưa rồi gộp hai bữa ăn thành một quá....

- Chị thấy ê ẩm quá à....

Ngọc Thảo mè nheo, dang hai tay bên dưới muốn Thanh Thủy dỗ mình dậy

- Rồi rồi, em đây chị đi rửa mặt rồi bối chị ăn

Cô ân cần ôm lấy Ngọc Thảo, cả hai dính sát lại vào nhau đi dọc dãy hành lang, rồi xuống cầu thang làm vệ sinh cá nhân

- Bày đặt giả ngu, tới lâm trận rồi hành chị mày như thế này cơ đấy!!

Ngọc Thảo uất ức, tưởng đâu mình cần phải "chỉ dạy" cô vài chiêu vì Thanh Thủy quá ư là cừu non. Ai dè không để nàng nói, cũng không để nàng lật, cô đã giải quyết nàng từ đầu tới chân

- Lúc đó em không hiểu ý chị thiệt mà



Trịnh Linh cùng Thùy Tiên bên ngoài ôm bụng....

- Ai trong trỏng mà lâu vậy trời

- Nhà bà giàu mà xây có một cái toilet vậy??

Thùy Tiên đau khổ, hai chân quíu lại than trách Trịnh Linh

- Giàu mà keo dị đó rồi sao, tổ cha con Hằng thiệt chứ

Sáng Ngọc Hằng đòi vào bếp, nó nấu cái món gì lạ lắm...à, là cà tím kho mắm. Mà mâm gì nó nêm ngọt sớt, chua chua, cay cay, có tí xíu mặn mặn..

Tiểu Vy ngồi trên bàn cười khinh không động đũa, cả Thanh Thủy cũng vậy. Chỉ có Thùy Tiên ăn lấy tính chiến hữu với Trịnh Linh ăn cho em nó đừng buồn lòng. giờ phải gánh lấy hậu quả. Còn con Hằng nó ăn xong nó ói luôn rồi nên đỡ hơn

- Hai người nằm trên nằm dưới thì đi về giường mà nằm, trả cái toilet lại cho tui dùm cáiiiii

Thùy Tiên chửi vọng vào từ cửa, Ngọc Thảo thấy người ta nghe được chuyện xấu hổ của mình thì vừa ngượng vừa giận

- Tại em đó

- Gì nữa, em làm gì. Tại chị dành trước nghe

- Đánh chết bây giờ, đỡ tui ra ngoài coiii

Trả lại sự bình yên cho cái toilet, kế tiếp là chuyên mục Thanh Thủy đút từng muống cơm cho chị xã nhà mình

- Ê ê đừng có ăn món cà tím kia nha

Ngọc Hằng mặt mũi xanh lè, chét đầy dầu gió lên người tốt bụng nhắc nhở

- Hồi lần ở dưới tui nấu ăn bình thường mà ta, có khi nào mắm nhà chị Trịnh Linh bị mốc không??

Con Hằng tiếc hùi hụi cái nói mắm kho của nó

- Người ta kho còn cái để ăn, còn mày tao thấy nó lòng le như cháo vậy đó. Ăn không chạy cầu cũng đỡ...

Nó hước hước vài cái rồi vuốt cổ, lại buồn nôn nữa rồi....

- Chị không ăn dưa leoooooo

Ngọc Thảo mè nheo

- Rồi rồi em bỏ ra rồi nè...

- Chị muốn ăn thịt khia

- Đang gắp nè chị

- Chị muốn ăn trứng cút

- Ăn nguyên vô luôn đi bà nội. Từ từ

Thanh Thủy cục súc

- Em hành hạ tôi ra nông nổi này, giờ còn lớn tiếng nữa ha...

Ngọc Thảo mếu máo...gì vậy trời? Hôm qua cô làm khúc dưới chứ có phải khúc trên đầu

- Mụ Thủy chơi rồi bỏ là hèn hạ làm nha

Ngọc Hằng xỉa xói

- Thất đức vừa thôi con kia

Thùy Tiên ôm mông từ toilet đi ra

ơi là trời, cô đã làm gì đâu...

- Thôi em bóc cho nè, nè ăn miếng này nữa đi rồi em đút trứng nhe~

Nhõng nhẽo mè nheo tối ngày mà kêu thụ thì chị tự ái...

Tối đó Thanh Thủy vừa gấp đồ đạc vừa gọi điện cho ba mẹ mình. Ngọc Thảo nhìn người kia gấp gáp quá trời, may là không mắc đặt xe vì được Trịnh gia tài trợ rồi, mai chỉ cần đặt mông lên đó rồi đi thôi

- Ba mẹ em trong quá trời nè, mai chắc chắn là có đó ăn ngon

Cô hỉ hứng leo lên giường ngồi cạnh Ngọc Thảo đang nằm ườn ra đó

- Em hóng về để được ăn ngon thôi hay gì??

Mặt mũi nàng đen thui

- Một phần thôi, mục đích em dắt chị về chị cũng biết mà

Cô nắm tay Ngọc Thảo, hôn lên vị trí chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón tay nàng

- Tường đầu dắt về giới thiệu bác sĩ

Nàng bĩu môi xoay mặt vào trong

- Lỡ hai bác mà ngăn cản nữa chắc chết

Thanh Thủy cũng hơi sợ, hồi đó có chưa tím lịm tìm lim, nên ba má đâu có biết. Giờ tự dưng dắt nàng về comeout... cô có nên gọi sẵn một chiếc xe cấp cứu đậu bên ngoài luôn không, cô sợ ba mẹ mình xỉu lắm

- Em không dám khẳng định hai đứa mình được chấp nhận, nhưng em hứa sẽ bên cạnh chị từ đây đến sau này!!

Chỉ mong lúc hai đứa cảm thấy mệt mỏi, hãy nghĩ về nhau và những gì đã trải qua để làm đồng lực bước tiếp.

Đừng để đến khi cả hai hoàn hảo nhất thì lại dành cho người khác chứ không còn dành cho nhau.

- Chị cũng sẽ như vậy Thủy à.

Ngọc Thảo đem cả hai tay mình ôm lấy mặt Thanh Thủy, để trán hai người cụng vào nhau.

Mong một ngày nào đó, tình cảm giữa hai con người sẽ chiến thắng những định kiến trong xã hội...

Sáng sớm từ mở, Thanh Thủy đã lục đục dậy chuẩn bị. Ba lô giỏ xách đã năm sản ở bên ngoài xe, chỉ còn đợi cô đánh thức Ngọc Thảo rồi mang nàng đi thôi.

- Thảo, dậy đi chị

Ngọc Thảo như không xương dụi dụi cả người mình vào lòng cô

- Lạnh quá, thật lười. Để chiều đi được không em...

- Lên trên đó tới bảy tám tiếng lận, mình đi sớm để ba mẹ đỡ trông

Cũng mới bốn giờ, sương bên ngoài còn khá dày nên lạnh, làm chị xã của cô cứ lười biếng chùm chăn kín mít, còn kéo cô vào ôm nữa chứ

- Chị thật giống con mèo, vừa lười vừa cầu kinh............AAAAAAAAAAAAA, ĐAU EMMMMMMM

Mới sáng sớm mà hát opera rói, coi bộ Thanh Thủy cũng tỉnh táo dữ

- Đừng có nhờn

Ngọc Thảo lờ đờ ngồi dậy, liếc người kia muốn lỗi tròng rồi mới xuống giường. Xem ra chiêu chọc giận chị xã sẽ khiến nàng siêng hơn một tí, tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Trò này hơi mạo hiểm, có thể gây mất mạng hoặc trọng thương đến liệt giường....

Ngọc Thảo tắm rửa thơm tho, trang điểm một lớp nhẹ lên mặt cho có thêm sức sống. Và bây giờ nàng đang đứng trước đống đồ của mình....

- Thủyyyyyyyyy, chị nên mặc gì đây??

- Hửm? Thảo của em mặc gì cũng đẹp mà

Cô nói thật, nhưng nàng bĩu môi rồi tiếp tục đứng phân văn. Bây giờ là năm rưỡi sáng...

- Hỏng có gì để mặc hết....

Ngọc Thảo đã than câu này lần thứ 30 rồi, cô đã kiên nhẫn ngồi đợi rồi đếm. Sau giờ sáng luôn rồi

- Trời ơi sáu giờ rồi đó chị!!

Thanh Thủy đi tới lấy đại chân váy trắng cùng sơ mi sọc xanh dương cho Ngọc Thảo, thẳng tay đẩy nàng đi thay đồ không để nàng nói thêm một điều gì nữa. Nói nữa chắc mười giờ sáng....

- Rồi nè

Ngọc Thảo xoay một vòng trước mặt cho Thanh Thủy xem

- Trời đất...

Tự dưng Thanh Thủy té xuống đất rồi hoảng hốt

- Người yêu ai mà xinh dữ vậy trời, mau mau bắt lại đem giấu thoiiiii...

Đồ thần kinh!! Yêu vô rồi càng điên chứ không trưởng thành hơn xíu nào hết

- Thôi đi lẹ lẹ, để trẻ giờ.

Ngọc Thảo hối thúc cô

-Chị cũng biết trễ giờ nữa hả?

Thanh Thủy thầm khinh bỉ trong lòng, cả hai cùng sánh bước ra phía chiếc xe...hơi nhiều chỗ đậu sẵn chở hai người. Đi hai đứa mà cần chỉ xe bự vậy

- Thủy, tự dưng chị linh cảm...

Ngọc Thảo giật giật góc áo của cô, Thanh Thủy biết cảm giác của nàng. Lần đầu tiên cô đến nhà nàng cũng thế, cảm giác vừa hói hợp vừa lo sợ. Có an ủi nàng

- Em sẽ bên cạnh chị mà. Tới đó cứ nắm tay em, chỉ cần đứng bên cạnh em vậy thôi, còn lại để em lo cho hết!!

Thật chuẩn lão công nhà người ta nha!! Cò tự khen mình

- Không Thủy, ý chị không phải vậy...

Nàng hơi quay lại phía sau nhìn, thấy không có ai lại càng hơi e ngại

- Chị cảm thấy như có người theo dõi mình vậy đó...

Gì? Thanh Thủy cũng xoay theo hướng Ngọc Thảo vừa nói, có thấy gì đâu

- Chị lo quá hà Thảo? Em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà..

Ừ, có gì đó không bình thường thật...

Phía sau cây cột to sụ trước Trịnh gia có tiếng xì xầm, lâu lâu còn một nhúm tóc ló ra ló vò nữa chứ

- Tụi mày trốn làm chi một hơi cũng lên xe ngồi à??

Cô lớn giọng nói về hướng đó. Giờ mấy thứ Ngọc Thảo lo sợ mới chối ra, bốn cái đầu của bốn cái người ai cũng biết

- Hê hê, tại ở đây cũng buồn

Thùy Tiên gãi đầu

- Đúng đó, muốn tới nơi chị Thủy đã được sinh ra và mắt đi...

- Điên!! Tụi chị muốn đi đổi gió á mà, cho theo với nha

Trịnh Linh sau khi nhéo cái mỏ không làm ăn gì được cho đời của Ngọc Hằng thì van vẫn cầu xin. Rồi mấy người nghĩ Thanh Thủy cho không?

Dù sao Trịnh gia cũng cho xe đi, ăn ở nhà người ta hổm giờ. Chưa kể sáu người bọn họ từ đầu đã sống chết có nhau, còn chuyên xui thì tự gánh, nên bây giờ trên xe có bảy đứa tỉnh luôn ông bác tài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip