chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai không trở về nhà bà Nguyễn mà quay về Trịnh gia. Ngọc Thảo ngoại trừ lúc ngồi trên xe còn ngã vào lòng Thanh Thủy, nhưng vừa đến nơi đã cự tuyệt có hoàn toàn. Nàng đi về phòng mà cả hai từng ở trước đó khóa lại không cho có vào, mặc cho Thanh Thủy có ở bên ngoài đập cửa, la hét muốn khan cổ họng

- Thảo à, chị bị làm sao vậy? Mở cửa cho em đi mà!!!

Bồn đứa kia chứng kiến màn cầu huyết vừa rồi, tụi nó nhìn nhau mặt nhăn như khỉ

- Thể loại gì đây? Đưa nhau đi trốn đã rồi giờ giận dỗi hả?

- Chắc thấy có lỗi với chú rễ. Hay xíu nữa mình qua bến an ủi ông đi

- Ừ, coi mua nhang đèn vàng bạc gì đi xíu qua bến đốt

- Mày còn nhớ chỗ chôn ổng không Hằng?

- Ngoài mé hè gần gốc me á .....

Thôi nhà ai người nấy lo, thân ai người này giữ, dù sao tụi nó cũng đã "giúp" những gì có thể rồi. Còn nội bộ thì tự thân chính chủ vận động đi….

- Anh với Trần Hoàng Ngân về trước đi, em muốn sang Trịnh gia một chuyến

Bà Nguyễn nhìn hai cha con ông Trần đang đứng chờ ở xe

- Ừ, khi nào con bẻ rảnh thì kêu nó sang nhà mình chơi

Ông Trần gương mặt phúc hậu, niềm nở khi nhắc tới con riêng của vợ mình

- Em nghĩ chắc nó không qua đâu, tới nhà em nó còn không đặt chân đến một lần... huống chi nhà dượng nó

Bà lấy điện thoại gọi cho cậu Quân - thư ký riêng kiểm vệ sĩ của mình

-Baaa, về nhà. Con đói

Trần Hoàng Ngân kế bên phụng phịu mè nheo

- Con đó tối ngày ăn ăn ăn. Bữa ăn hàng rong rồi bị bắt đi cách ly còn chưa tởn hả

- Thôi anh đưa con về đi, không cần đứng đây chờ với em dâu

Bà xoa mái tóc ngắn của Trần Hoàng Ngân cưng chiều.

- Vậy chắc anh về trước. Đi thôi con

Ông bắt đầu vào trong xe, Trần Hoàng Ngân gật đầu rồi quay lại nhìn bà Nguyễn

- Chào dì

Bà cũng gật đầu với nó. Con bé cũng là con riêng của ông Trần, mặc dù bà là mẹ kế nhưng nó không quá cay nghiệt, đối đãi với bà như một người thân trong gia đình.

Ước chi Ngọc Thảo cũng cư xử với bà thoải mái như Trần Hoàng Ngân, mặc dù con bé là con ruột của bà. Bà đã quá vô tâm với nó, cớ sự của ngày hôm nay hình thành một phần cũng do bà. Nên từ bây giờ Ngọc Thảo sẽ được bà bảo hộ hoàn toàn, tránh để lão Nguyễn một lần nữa bức ép con bé

Tới cổng Trịnh gia, bà thoải mái bước vào trong thì gặp hai vị chủ nhà cũng đang có mặt ở phòng khách

- Chào anh chị, thời gian qua có lẽ làm phiến hai người nhiều rồi

Bà Nguyễn nhã nhận cúi đầu, cảm ơn hai người tầm tuổi mình trước mặt

- Không có gì đâu, chị đứng khách khí quá.

Ông bà Trịnh không có ác cảm với bà Nguyễn, ngược lại còn dành một phần kính nể đối với nữ doanh nhân trước mặt

- Là tôi không thể kịp thời giải nguy, còn làm liên lụy đến Trịnh Linh. Mong hai anh chị không để bụng chuyện này

Bà chỉ mới quay đi quay lại giải quyết công việc có ba ngày, hên mà còn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Lỡ đâu thông tin không lọt tới, chỉ sợ Ngọc Thảo bây giờ đã chính thức trở thành dâu của nhà người ta

- Chị mau lên đó với con gái đi, tôi thấy... nó không có mở cửa phòng cho con Thủy vào. Từ lúc về tới giờ cứ nhốt mình trong phòng, chị coi tìm cách khuyên nhủ con bé đi

Bà Nguyễn nhíu mày, tưởng đâu bà đến lúc này còn làm phiến chúng nó. Hai đứa gặp lại nhau không âu yếm ngủ nghỉ với nhau sao? Lẽ nào còn trong sáng tới vậy... Thật không thể tin được. Bà phải đi lên kiểm tra coi tại sao con gái mình lại dở chứng. Bà trước giờ ăn ở dễ tính, ai cũng nói nó giống bà hết. Nhưng bà đâu có làm chảnh tới vậy.

Bước lên cầu thang, thứ đầu tiên bà nhìn thấy đó chính là Thanh Thủy tóc tai phờ phạc, quần áo thì xộc xệch ngồi trước cửa phòng...ngủ gật. Cánh cửa vẫn đóng kín im lìm không một tiếng động, nhìn thật tội cho cô.

Bà bước lại gần nhưng Thanh Thủy vẫn còn nhắm mắt, thấy vậy bà đưa tay chạm nhẹ vào người đánh thức cô.

Thanh Thủy mơ màng, tưởng Ngọc Thảo mở cửa gọi mình vào nên xôn xác cầm tay người ta kéo xuống ghì chặt vào lòng

- Thảo, em xin lỗi mà. Chị giận em cái gì thì phải nói ra đề em biết đường sửa sai chữ, chị im lặng thì làm sao em biết đường dỗ chị đây hả?

Do quá kích động nên cô ghì chặt con người kia trong lòng, đầu có để ý đó là ai hay là mình đã dùng lực quá đâu...

-*ẶC*.. BUÔNG..RA!!

Bà Nguyễn khó khăn lên tiếng, còn đánh mạnh vào người Thanh Thủy để thoát ra. Giờ cô mới ngờ ngợ, cái mùi hương kì lạ này không phải của Ngọc Thảo, Ngọc Thảo để tóc dài chứ đâu có để tóc ngắn...

- Ôi trời đất ơi giật mình....

Cô buông người mình vừa ôm rồi nhìn lại thật kĩ, suýt chút nữa là có đã hét vào mặt người phụ nữ cao cao tại thượng kia rồi

- Bà đây mới là người nên nói câu đó.

Bà Nguyễn đứng dậy chỉnh chu lại bản thân. Nhìn nhỏ con mà mạnh dữ, nó kéo một cái bà tưởng đâu mình chuẩn bị quy tiên luôn rồi

- Dạ con xin lỗi bác, tại con tưởng...

- Tường Ngọc Thảo nó mở cửa cho ha gì? Tui già yếu cô này còn chịu không nói, rồi con gái tui nó ốm yếu trong người, ở với cô riết chắc nó chết sớm quá...

Dạ, chị Thảo yếu lắm bác. Chỉ đấm con một cái là muốn nhìn thấy tổ tiên luôn rồi

- Con xin lỗi bác nhiều, con xin lỗi, xin lỗi...

Cô như con gà mổ thóc, liên tục cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trước mặt. Bốn cái đầu từ hai căn phòng đằng xa ló ra nhiều chuyện. Nhìn thấy bà Nguyễn đang chống nạnh còn Thanh Thủy cúi đầu rối rít xin lỗi...phim bộ "Mẹ vợ nàng dâu" coi bộ dài tập à....

- Ủa tưởng phim con dâu bạo lực mẹ vợ....

- Đâu tao thấy ngược lại thì đúng hơn!!

Bà Nguyễn nghe tiếng xì xám nói xấu mình sau lưng thì quay ngoắt lại tìm thủ phạm. Tụi nó cũng nhanh lắm, thấy bà trừng mắt thì sợ hãi đóng cửa lại kín bưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

- Cô đi chải chuốt tắm rửa đàng hoàng đi. Để Thảo nó có mở cửa ra còn cho vô phòng, nhìn bộ dạng bây giờ tới tôi còn muốn đạp đi chỗ khác.

Thanh Thủy nhìn lại mình, hói sáng áo trong quán còn lịch thiệp làm. Giờ bên tay ngắn tay dài, nhăn nhúm nhìn bê tha thấy ghê....

- Dạ vậy con xin phép bác.

Thanh Thủy trở ra đi tắm. Còn bà Nguyễn đứng ở trước cửa phòng Ngọc Thảo, gỗ cửa ba lần nhưng chưa nghe phản hồi

- Mở cửa cho mẹ đi Thảo

Vẫn không có tiếng trả lời

- CON MÀ KHÔNG RA LÀ MẸ ĐEM CON THỦY ĐÁ VĂNG KHỎI CHỖ NÀY ĐÓ

Chưa đầy ba giây cửa tự động mở ra. Động tới người yêu của nó là vậy đó.

Ngọc Thảo vẫn mặc nguyên chiếc đầm cưới hồi sáng, nhưng mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều. Ủa bộ bắt nó không lấy chồng nên nó vậy à?

- Con bị làm sao vậy? Mẹ tưởng đáng lí bây giờ con với con Thủy phải tình thương mến thương rồi chứ, sao lai trong cái bộ dạng này??

Ngọc Thảo ngồi trên giường mắt ngắn nước nhìn mẹ mình

- Mẹ nghĩ con còn xứng sao?

Ơ hay con nhỏ này? Lúc chạy trốn bị té đập đầu ở đâu à?

- Làm sao không xứng? Con đang nghĩ cái gì trong đầu? Đừng nói với mẹ là con phải lòng thàng Thành rồi nha

Bà không có chịu đâu, bà chấm Thanh Thủy rồi. Con mà thử gật đầu đi, mẹ ăn vạ cho con xem!!!

- Ba chưa nói gì với mẹ à?

Nàng rớt nước mắt

- Nói gì đâu, có nghe ai nói gì đâu?

Ngọc Thảo oà khóc nức nở, tiếng khóc như tiếng thét kinh hoàng làm bà sợ hãi bịt tai lại

Ngọc Thảo khịt mũi nhìn mẹ

- Chuyện đáng hổ thẹn như vậy....họ không nói là đúng rồi.

Nàng nằm phịch xuống giường ôm gối tủi thân

- Nói cho mẹ nghe đi, có chuyện gì với con vậy?

Bà Nguyễn lo lắng ngồi xuống giường, để đầu Ngọc Thảo gối trên đùi mình. Khẽ vuốt lên mái tóc dài của con gái, lần đầu tiên bà thân mật với nàng nên có chút cảm động..

- Con...không còn trong trắng nữa.

Nàng nức nở bên người bà. Bà Nguyễn cũng bàng hoàng, vậy là... thằng quỷ Thành đó nó xâm hại con bà rồi sao..

- Trời ơi, con ơi là connnnn

Bà cũng ôm lấy Ngọc Thảo nức nở. Hai mẹ con khóc thương cho số phận của mình. Bà không thể đến được với người mình yêu, bây giờ cũng làm liên lụy đến đứa con gái duy nhất của mình, để nó không dám đối mặt với Thanh Thủy....

- Sao con khổ quá vậy con!!

Bà vừa vuốt tóc Ngọc Thảo vừa khóc, hai mẹ con nhờ chuyện này mà càng khăng khít với nhau hơn. Vì họ đóng cảm cho nhau, họ là những người phụ nữ bất hạnh nhật trên cõi đời này!!

- Con đừng lo, nếu con không dám nói sự thật với Thủy. Mẹ sẽ giúp con một tay

Bà sẵn sàng đáp ứng những gì mà Ngọc Thảo đưa ra

- Nhưng con ích kỷ lắm...dù biết mình không xứng với em ấy, nhưng con vẫn yêu Thủy

Lửa giận trong bà bùng bùng. Cả đời này, bà sẽ khiến thằng Tân Thành sống không bằng chết. Cả cái nhà họ Liêm đó, đợi đi!! Bà sẽ trả thù…

Nhà họ Liêm!!!




Nhà họ Liêm..



Khoan đã!!


-Thảo Thảo Thảo…. chờ mẹ xíu

Bà tự dưng thấy lấn cấn


"Hãy nói với Trân Ni rằng, Tấn Thành chưa làm gì nó cả"









Bà lấy điện thoại trong vì mình ra, trực tiếp gọi vào số của ông Chủ tịch Tỉnh cao quý nào đó

-Alo?

Ông Liêm còn buồn khổ vì chuyện hôm nay, đang trầm mặc bên ly rượu vang thì điện thoại hiện lên một dãy số la

- LIÊM QUỐC HÙNG, ÔNG NÓI TÔI NGHE XEM. THẲNG CON TRAI CỦA ÔNG NÓ CÓ LÀM GÌ CON GÁI TÔI KHÔNG???

Ông Liêm không bật loa ngoài nhưng vẫn bị giọng nói trong điện thoại làm cho tỉnh rượu, cách nói chuyện nạt nộ không nể nang ai, chắc hẳn là bà Nguyễn rồi

-Hả..?

- TRẢ LỜI TÔI ĐI CÁI TÊN GIÀ CHẾT TIỆT NÀY!!!

- Ờ không có. Anh vừa vào phòng thì thấy Tần Thành làm trò đồi bại với con gái em. Anh đã đành nó và ngăn lại, nó chưa tiến đi xa đâu. Anh xin..

*tút tút*

Anh xin lỗi vì chưa kịp giải thích cho Ngọc Thảo bị ông nuốt vào trong ruột. Ông Liêm cứ nhìn vào điện thoại cười buồn xen lẫn hạnh phúc

Thật lâu rồi mới thấy em giận dữ với anh

Ngọc Thảo mặt đen thùi lùi ngồi trên giường, bà Nguyễn cũng chết lặng

- Làm đau khổ gần chết...

Bà lên tiếng. Còn Ngọc Thảo tự dưng thấy quê vô cùng cực, tiếng thở phào nhẹ nhõm từ nàng phát ra làm bà Nguyễn kế bên cười trêu chọc

- Sau này mẹ sẽ kế lại cho con Thủy nghe

-ơ mẹ này. Đừng có nói mà

Ngọc Thảo đỏ mặt ngượng ngùng, với cái tánh cà chớn của Thanh Thủy thế nào cũng không an ủi mà còn cười nàng tới chết cho coi.

- Mẹ không biết gì hết. Giờ mẹ đã nắm thóp được cái đuôi của con rồi

Bà trở lại là một quý cô siêu ngầu, bắt chéo chân trên giường nhìn nàng đấy kiêu ngạo

- Đứng mà...mẹ muốn gì con cũng chịu hết. ĐỨNG CÓ NÓI MÀ!!!!

Nhỏ này giống ai mà cứ lớn giọng quài vậy hả. Nhưng bà Nguyễn trong lòng chợt vui

- Mẹ sẽ suy nghĩ lại về kèo này, nhưng con cũng nên biết điều một chút. Giờ mẹ đang như quả bóng bay vậy đó, con mà lỡ chọc... nó xì ra thì không phải lỗi của mẹ!!

Bà cầm túi xách đi ra ngoài, để Ngọc Thảo thống khổ với cái đám cưới trên người. Sao bây giờ nàng thấy nó gò bó quá vậy nè….

- Mẹ đừng lại, không cho mẹ điiii

Nàng đuổi theo nhưng chậm hơn bà Nguyễn. Vừa mở cửa thì thấy Thanh Thủy quần thun áo thun thoải mái, còn đang nhe răng cười với nàng

- Hi Thảo, em đứng đây từ chiều...

*ẦM*

Ngọc Thảo vừa nhìn thấy mặt cô thì ngượng quá đóng lại luôn. Bỏ Thanh Thủy mặt mũi ngáo ngơ ở ngoài... vẫn là không được vào phòng sao????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip