chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hằng ngồi trên ghế đá ngoài sân nhịp chân hứng thú

- Ê mấy bà có tính kiếm việc làm không?

Thanh Thủy mắt dính chặt vào trận game nhưng vẫn hỏi lại

- Đi làm là làm gì?

Mắt con Hằng sáng rỡ.

- Trên đây tui có người quen, hồi tết có về quê khoe trên Cà Mau này làm giao dịch. Nghe ngầu không??

Thùy Tiên chống cầm gật đầu cho có

- Đề tui liên hệ ổng rồi xin địa chỉ, mai mấy đứa mình vô làm luôn.

Thanh Thủy bây giờ mới ngước lên nhìn Ngọc Hằng

- Thôi mày ơi, dù sao cũng ở đây có vài ngày. Lỡ làm rồi mà nghỉ có bị gì không??

Con Hằng gãi cầm

- Chắc hong sao đâu, dòng họ bên nội tui mà. Kiếm tiền vài ngày ăn thôi không lẽ ổng không cho.

Nó moi trong túi cái điện thoại nokia cục gạch ra. Đó giờ đầu có tiền mua điện thoại cảm ứng, xem phim toàn col TV, vô khu cách ly thì sải kẻ của Thùy Tiên với Thanh Thủy

-Aloooooo, dạ em Hằng nè anh. Dạ dạ, mai cho em với mấy đứa bạn xin vô làm được không? Tụi em làm theo ngày à, bị ở đây có mấy bữa rồi về quê luôn...

Thanh Thủy và Thùy Tiên cũng chú ý theo dõi cuộc trò chuyện, cầu mong là được đi

- Dạ dạ, vậy em cám ơn trước nha. Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ rồi rồi. Dạ chào anh

Nó cúp máy trong tâm trạng vui mừng.

- Được nha mấy bà, ổng nói việc nhẹ nhàng ăn tiền trong ngày.

Nghe đã ta, nhưng mà Thùy Tiên thì thầm

- Tao đi thôi chứ để em Vy ở nhà. Thể trạng bé nhà tao không được tốt, sợ ra ngoài rồi dễ bệnh,

Ngọc Hằng kế bên cũng gật đầu

- Đúng rồi, nó yếu trong người chứ đánh người ta thì khỏe lắm.

Thùy Tiên dơ tay lên định đục nó, nó chấp tay xin lỗi rồi cười hé hé... làm gì dữ dị.

- Tao cũng đi ên, sợ chị Thảo cực. Đó giờ khó săn rồi giờ khổ nữa cũng không sao

Ngọc Hằng cũng gật gù

- Chị Trịnh Linh cũng vậy á. Thôi nói gì nói phải lội vô xin mấy bà, không chừng mai đi nguyện vẹn mà về là phanh thây.

Ba đứa gật gật rồi giải tán cuộc chơi.

Thanh Thủy về phòng thấy Ngọc Thảo sắp chân sắp gối, cũng hơi ngại ngại...

- Chị ngủ trên đó đi, em ngủ bên ghế được rồi.

Cô chỉ vào cái ghế nệm trong góc phòng, không lớn làm nhưng ngủ thì chắc êm đó.

- Bộ tui bị dịch bệnh gì hay sao mà mấy người tránh né?

Rồi nàng thẩy cái gối vào người cô.

- Cho toại nguyện đó, lên ghế mà ngủ đi.

Ngọc Thảo nằm xoay mặt vào trong

- Ơ, đâu có đâu có.

Thôi ngủ chung cũng được, mà cô ngại quá đi... Nhanh chóng nhảy lên giường với Ngọc Thảo, thấy nàng không dòm ngó gì tới mình tự nhiên rầu

- Sao chị giận em vậy?? Em có làm gì sai đâu....

Có gì sai đâu? Mấy người chỉ hèn nhát y như cũ thôi chứ có gì đâu....

- Để yên cho tui ngủ

Chừng nào nói ra thì hãy nói chuyện với chụy!!

- Thôi mà chị...chị mà giận em, làm sao em ngủ được, với lại em cũng có chuyện muốn nói với chị

- Đi kiếm người khác mà nói, tôi có là cái gì đâu mà hở ra là mấy người thưa chuyện

Gi vậy....

- Đâu có, chị làm sao vậy!! Em yêu chị còn không hết nữa, năm lần bảy lượt đau khổ nhớ nhung chị, còn liều mạng lên đây kiếm chị nữa mà. Bây giờ tự dưng chị giận lẫy là sao??

Cô cũng bức xúc chứ bộ, như không tự dưng từ sáng tới chiều cọc với người ta, còn xưng tôi
mấy người nữa chứ. Nhìn hai cặp kia yêu thương chăm sóc nhau mà có túi thân

- Ủa? Sao nói yêu tôi nghe đã cái miệng vậy? Nói đi, đó giờ coi tôi là cái gì mà cứ nói yêu nói nhớ hoài. Tôi còn không biết tôi là gì của mấy người nữa nè!!

Ngọc Thảo tức muốn rớt nước mắt. Nhìn cái mặt ngu ngu của Thanh Thủy lại càng muốn điện hơn

-Aaaa, em hiểu rõi

Đầu có sáng đèn...

- Em...em xin lỗi. Đáng lí em nên nói sớm, em sợ hôm nay chị còn mệt nên chưa dám...Đừng giận em nha Thảo?

Cô đưa tay nắm chặt tay nàng, nhìn nàng với đôi mắt long lanh

- Em yêu chị, chị có đồng ý làm người yêu em không? Nếu chị không ngại em nghèo, thì cho em một cơ hội bên cạnh chị nhé?

Đúng là dư thừa!! Nàng sợ cô nghèo thì đã không cùng có bỏ trốn. Vừa vui vừa tức, Ngọc Thảo định rút tay lại nhưng thấy Thanh Thủy đưa mặt lại gần, hôn cái chụt lên tay của mình

- Em sẽ cố gắng vì hai đứa, nên là chị đừng bỏ cuộc...chị nhớ đợi em nha!!

Ngọc Thảo mặt mũi đỏ ứng, gật đầu thay cho câu trả lời. Nói vậy ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không, làm chiều giờ phải tỏ ra giận dỗi, nàng cũng mệt lắm chứ bộ..

- Mai em đi làm nha?

Thanh Thủy để Ngọc Thảo nằm trong vòng tay mình. Tiếp xúc thân mật vậy có có chút ngại, nhưng mà phê quá xá.

- Đi làm?

Ngọc Thảo mặt mũi như trái cà, nhưng nghe Thanh Thủy nói đi làm thì thắc mắc ngước lên nhìn cô

- Hằng nó có quen người trên đây, em xin đi làm vài ngày xem sao.

Thanh Thủy bắt đầu có tham vọng, thay vì ao ước vừa đủ như trước thì bây giờ cô muốn có thật nhiều tiền, Cô muốn chị người yêu trong lòng mình không khổ cực, cả hai sau này sẽ ở trong một ngôi nhà ấm áp, có thể không có con cái, chỉ cần có nhau là đủ.

- Nhưng mấy đứa định làm gì?

- Em nghe nó nói người kia làm giao dịch gì đó, cũng không rõ nữa. Nhưng lấy lương theo ngày, cũng đã lo

Cô vỗ nhẹ vào lưng nàng

- Ngủ đi, mai em phải dậy sớm nữa đó

- Em dậy chứ tôi có dây đâu mà kêu

- Bộ chị định thức như vậy để nhìn em tới sáng hả??

Thanh Thủy chọc ghẹo....

-AAAAAAAAAAAAAAA, đau emmmmmm

Ngọc Thảo có làm gì đâu, chỉ ngắt "nhẹ" vào eo cô thôi

- Đừng có mà nhờn, mau ngủ!!

Hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng chứ không làm gì hết. Mới quen mà, phải trong sáng chứ. Sau này nếu tin tưởng thì sẽ tự nguyện thôi, Thanh Thủy chắc chắn rằng mình phải kéo trên. Nhất định nhất định nhất định...điều quan trọng phải nói ba lần.

Đúng bảy giờ, Thanh Thủy cùng Ngọc Thảo ra cổng. Thấy hai cặp kia cũng đầy đủ đứng đó chờ mình, hôm nay hai người không còn lạnh nhạt như hôm qua nữa nha...mà là cực kỳ thân mật. Hai bàn tay cô với nàng đan chặt, ra đến cổng Ngọc Thảo còn chỉnh lại có áo cho Thanh Thủy nữa

- Nhìn tưởng đầu bà Thủy sắp ra trận....

- Ủa, vợ ở nhà chờ chồng chinh chiến xa

Trịnh Linh với Ngọc Hằng bình luận cho khung cảnh trước mắt

- Vy, hôn chị một cái lấy động lực đi

Thùy Tiên chu môi tiến lại gần. Mặt mũi Tiểu Vy lạnh tanh, có biết ở đây đang có người không vậy cái tên này

*Chát

- Dừa lòng hả dạ tao ghê

Thanh Thủy cười khinh khinh, ăn nguyên một tán chắc động lực tràn trề lắm

Ba đứa bọn trên chiếc xe của Trịnh Linh được người làm chờ. Có ai đi làm thuê mà ngồi xe bốn chỗ như mấy đứa nó không? Mình không sang nhưng người yêu mình sang nó thế

- Rồi mày có biết chỗ không vậy?

Ngọc Hằng ngồi ở ghế trên quay xuống hỏi

- Biết chớ bà nội, ổng đưa địa chỉ cho tui luôn mà, mới đưa cho anh tài xế xong

Anh tài xế gật đầu xác nhận,

Chạy khoảng hơn mười lăm phút gì đó thì xe dừng lại

- Tới chỗ rồi nè mọi người

Anh tài xế thông báo. Ba đứa gật đầu cảm ơn rồi rời xe, quay qua quay lại nhìn nguyên một cái công ty to tổ cháng trước mặt....

- Wow, mày nghèo vậy mà dòng họ mày giàu dữ

Thanh Thủy kế bên xuýt xoa

- Tui đâu có biết, lần đầu tui thấy đó bà.

Ngọc Hằng gãi đầu, ông anh giàu nứt vách vậy mà đó giờ không nói cho nó nghe ta

- Alooo, anh đầu rồi, em đứng trước của công ty anh rồi ne.

Ngọc Hằng mở điện thoại lên gọi cho ông anh mình

- Hả? Công ty nào, đợi anh ra đòn

Công ty mình còn hỏi, Ngọc Hằng nhăn mặt cúp máy

- Uây Hằng

Kia rồi, người đàn ông chắc tầm hơn ba mươi. Tưởng đầu ông mặc vest ra đón ba đứa, tệ gì cũng là áo sơ mi quần âu thắt cà vạt chứ... đàng này sao mặc áo thun đeo tạp dễ nhìn giống đầu bếp vậy

- Chào mấy đứa nha

Ổng niềm nở với ba đứa, còn Thùy Tiên- Ngọc Hằng- Thanh Thủy thác mặc nhìn nhau

- Ủa giao dịch gì mà ăn mặc lượm thượm vậy??

Con Hằng chỉ vô bộ đó anh mình ngân ngắm

- Ủa chứ mặc gì bây giờ, không lẽ mặc vest hà nhỏ này

Thi chứ gì nữa, hay là do ống làm sếp lớn nên muốn mặc gì thì mặc???

- Mặc vậy rồi sao giành được hợp đồng đây anh trai??

Thùy Tiên e dè hỏi ông

- Hợp đồng gì mấy đứa?? Người ta gọi điện đặt thì đem tôi đưa thôi chứ giành giật gì

Khoan...dừng khoảng chừng là hai giây

- Đi đi đi, vô chỗ làm nè, đứng đây một hơi là bị ông chủ la á

Ông dẫn đầu để ba đứa nhỏ ngoài sau ngờ ngợ ra được rồi...

Tụi nó dừng chân ngay tại một chỗ... rất da cầm. Nào là vịt ngỗng ngan gà bay tứ xứ trong một cái sân đúng bự luôn...

- Lẹ lẹ vô đây

Ổng ngoắc tụi nó vô rồi xì xấm với ông bụng bự bên trong, thấy ông kia gật gật rồi đi vô... thôi tiu rồi, chạy trốn còn kịp không vậy?

- ỦA SAO ANH NÓ VỚI EM NÓI ANH LÀM GIAO DỊCH??

- Con nhỏ này, tao giao dịch là giao con cạp cạp cạp mà. Đó giờ miền tây chữ "v" với "d" khác gì nhau, tao nói giao vịt mà mày hiểu giao dịch còn đổ thừa.

Ba đứa chết đứng

- Hằng vô đây ôm vịt ngồi sau xe đi giao với anh, còn hai đứa coi vô trong đứng. Nào có người kêu bắt con gì thì bắt đem ra. Bên kia có dây chuối mỹ (dây nilong) à, nhớ cột chân nó lại nghe.

Ổng kéo con Hằng đi, bỏ Thanh Thủy với Thùy Tiên đứng đó khóc không thành tiếng...

- BA NGAN HAI VỊT

Bà thím nào đó thấy Thanh Thủy với Thùy Tiên đứng tổng ngóng trong chuồng thì la lên bảo, chỉ tội hai đứa cứ ngơ ngơ ngắc ngác nhìn nhau

- Lẹ đi trời, khách người ta đợi đó.

Thanh Thủy rối rít chân tay tìm dây chuối mỹ, còn Thùy Tiên đứng nhấm nhầm trong miệng

- Con vịt là con nào?? Con ngan là con nào??

Ba đứa thật sự một đi không trở lại theo đúng nghĩa đen.

Hơn sáu giờ mà chưa thấy ba đứa nhỏ về, Trịnh Linh thấy lo lo

- Thôi mà, tài xế đi đón tụi nó rồi em đứng lo,

Ngọc Thảo cũng sốt ruột nhưng nàng tin không có chuyện gì đâu...chắc là nhiều việc mà thôi

- Tới rồi kìa.

Trịnh Linh phi như bay chạy tới chiếc xe. Cửa sau mở ra, mặt ba đứa phờ phạc như vừa đi đánh trận trở về..

- Hằng, sao nhìn em tàn tạ vậy..

Sáng nó tươm tất lắm, tưởng được làm trong công ty nên ăn mặc lịch sự vô cùng. Giờ đi về quần áo tà tới, mặt mày như xác sống.

"Em biết công ty Hòa Phát bự bự không...kế bên đó có cái trại da cầm là chỗ anh làm"...SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM, CAY THẬT SỰ!!!

* khụ khụ khụ

Hằng nó ho, mà Trịnh Linh thấy có gì trắng trắng đen đen bay ra...dòm giống mấy cọng lông gà lông vịt lắm...

- Mày vô tắm đi, coi chừng trên người mày toàn lông không đó

Thùy Tiên nhắc nhẹ nó, mà cô cũng thua gì nó đâu. Áo sơ mi trắng dính toàn sình, tay chân còn có vết ửng giống bị cáo lắm. Tiểu Vy lo lắng nên dắt người yêu em vào nhà, ngoài sân còn mỗi Ngọc Thảo với Thanh Thủy

- Trời đất, mấy đứa gặp cướp hay gì mà tàn tạ vậy?

Ngọc Thảo lo lắng vuốt vuốt gương mặt cô.

- Trời ơi em muốn khóc quá Thảo ơi...

Lúc ba đứa đã tươm tất sạch sẽ rồi thì thuật lại cho người yêu mình nghe, không nhận được lời an ủi nào mà còn bị cười cho thối mặt. Trịnh Linh cười tới đau bụng quần quại, nấc cụt liên miên mà vẫn còn cười

- Trời ơi, giao dịch - giao vịt.
Hahahahahahahahahahahahahahahahaha

Con Hằng nó ngồi ngoài sau ôm mấy con da cầm, bị tụi đó đập cánh cho bay long tứ tung, rồi dính đầy người nó lúc nào không hay, tới thở còn thấy lông bay ra nữa...đúng nhọ

- Con Tiên nó còn không biết con nào con ngan con nào con vịt...

Tiểu Vy kế bên nghiêng qua nghiêng lại cười, làm Thùy Tiên nhục gắn chết

- Mày rượt tụi nó té sình mấy lần còn nói ai, thân bây lớn đó bắt tụi nó không được...

Ngọc Thảo trạng thái cũng y như Trịnh Linh, nàng chỉ vô mặt cô cười còn lớn hơn Trịnh Linh nữa... ba đứa này nên làm trong rạp xiếc trung ương thì hợp hơn là việc tay chân...!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip