Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người trong di ảnh kia...

"Anh yêu?"

Huh?

Tất cả mọi người trong nhà tang lễ đều ngoái đầu nhìn cậu, Chung Thần Lạc bụm miệng ngại ngùng lui về phía góc đứng. Hôm nay cậu đi cùng quản lý, nửa đường ông ta có việc gấp nên trở về công ty thành ra cậu đến thắp hương một mình, đám người ở đây đều rất lạ lẫm, người nhà thì quỳ trước quang tài khóc bù lu bù loa.

Người ta không đặt nhầm ảnh đúng không? Gương mặt này tuy cười nhẹ nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, tròng mắt sâu hun hút như còn ẩn khuất chưa giải trừ. Anh ta độ khoảng chừng trên dưới ba mươi, ngũ quan ba phần đẹp trai hai phần sáng sủa vậy mà chết sớm.

Đặt biệt hơn, anh ta khiến Chung Thần Lạc rùng mình. Người đàn ông này cùng cậu ăn cơm trong giấc mơ, Chung Thần Lạc thề rằng đây là lần đâu tiên cậu gặp người đàn ông này.

À, gặp di ảnh cũng tính là gặp nhỉ?

Tròng mắt sâu hút trong tấm ảnh kia chợt động, Chung Thần Lạc ngẩng mặt lên nhìn cảm giác rùng mình đó lập tức ập tới.

Anh ta đang nhìn cậu? Bức ảnh này đang nhìn cậu ư?

Tro từ đầu nén nhang rơi xuống tay cậu bỏng rát, lúc này Chung Thần Lạc mới ý thức rằng mình quỳ gối trước di ảnh người này quá lâu, đến nỗi mọi người lại một lần nữa nhìn chằm chằm cậu.

Cả gương mặt của Chung Thần Lạc tái mét, vội vã cắm nhang vào lư hương rồi rời khỏi nhà tang lễ.

"Cậu trở về sớm thế? Thắp nhang cho Chí Thành chưa?"

"Chí Thành là ai?" Chung Thần Lạc ngơ ngác đáp, có vẻ như cậu thật sự không biết ai là Chí Thành.

Quản lý chau mày nhìn cậu, ông ta chậm rãi lại gần quan sát song hoảng sợ nói với Chung Thần Lạc: "C-cậu có chuyện gì sao? Cả mặt đều xanh xao."

Chung Thần Lạc lắc đầu, chậm rì đáp lại: "Tôi không sao, việc trên này đã xong rồi. Tôi về nhà đây..."

"Ờ...cậu đi cẩn thận nhé."

Chung Thần Lạc trở về nhà liền lăn lên giường nằm ngủ, cậu mệt đến mức không còn quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Một giấc ngủ thật dài đến tận tối muộn, Chung Thần Lạc xuống dưới nhà nấu ăn, tâm tình đã tốt hơn hẳn. Hôm nay cậu nấu ba món, cải chíp xào, canh trứng cà chua với món thịt chua ngọt, một bàn đồ ăn đầy ắp như thế này anh yêu đi làm về nhất định sẽ rất vui cho mà xem.

Chung Thần Lạc hào hứng mở cửa tủ lạnh, còn chưa đợi chồng đi làm về đã phát hiện có gì đó không đúng. Đôi bát, hai đôi đũa đặt đối diện nhau đặt trên chiếc bàn hỷ màu đỏ sẫm, toàn thân Chung Thần Lạc khoác lên phục y tân nương mà bên trong tủ lạnh đặt một bát canh đen ngòm, sợi tua rua mỏng tang màu đỏ như là chỉ may.

Một ngụm hắc nguyệt tơ, phu quân ngươi trở về.

Chung Thần Lạc bất tri bất giác cầm, ngồi ngay ngắn trên bàn uống một ngụm canh chờ đợi ai đó, tròng mắt sớm đã không còn tia sáng, tối mịt và vô hồn trong phục y đỏ thẫm.

Tấm voan đỏ che đi gương mặt cậu đợi người vén lên

Từ trong bát canh hắc nguyệt tơ, sợ chỉ đỏ trào ra men theo lối cửa chạy ra khỏi ngôi nhà đi thẳng đến đường S mà không một ai trông thấy.

Minh hôn, kéo hồn...

Tìm người thế thân...

"Chung Thần Lạc! Chung Thần Lạc! Mau tỉnh lại!"

Tiếng ai đó gọi cậu, Chung Thần Lạc chớp mắt một cái thấy mình đang ngồi ở trước tủ lạnh tay cầm con cá sống đã bị nhai hết một nửa.

Đồng hồ tích ta tích tắc, lần này chỉ mới hơn mười hai giờ sáng.

Lý Khải Xán thở phào nhẹ nhõm khi kéo được Chung Thần Lạc ra khỏi mê huyễn. Cả người cậu trở nên gầy gò thiếu sắc, rõ nhất là hai quầng thâm đen xì và gò má hóp lại nghiêng đầu nhìn Lý Khải Xán bằng đôi mắt vô hồn.

Vừa nhìn liền biết trúng tà.

Tủ lạnh bị Chung Thần Lạc bới tung, đã ba ngày từ sau cái hôm cậu đến thắp hương cho đối tác sau đó Lý Khải Xán không thấy Chung Thần Lạc đến công ty nữa.

Ban đầu cũng không quá để ý nhưng Lý Khải Xán dẫu gì cũng là người trong giới nhiều năm, dù không quan tâm cũng theo bản năng mà lần mò tới.

Trên đường băng qua đoạn đường S, Lý Khải Xán cảm nhận một luồng quỷ khí mạnh mẽ đang dâng trào mà luồng quỷ khí đó lại đang từ từ hướng về phía nhà của Chung Thần Lạc.

Cậu ta không chần chừ chạy đến nhà đồng nghiệp mới phát hiện Chung Thần Lạc bới tung đồ ăn trong tủ cào cấu như một con thú hoang.

Lý Khải Xán lần đầu gặp, khiếp sợ không thể nói nên lời.

Mãi đến khi lay tỉnh được Chung Thần Lạc, cậu ta mới thở vào một hơi.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Phác Chí Thành đâu?"

"Ai là Phác Chí Thành?"

"Chồng tôi..."

Chung Thần Lạc đẩy Lý Khải Xán ra, lê từng bước chân nặng trĩu theo luồng quỷ khí đi ra ngoài. Lý Khải Xán ngớ người, đi theo Chung Thần Lạc mãi ra đến đoạn đường S cậu ta sực nhớ đến một truyền thuyết về minh hôn đoạt mạng.

Minh hôn đoạt mạng, vong hồn bị quỷ xui khiến ép minh hôn đoạt mạng người trần.

Mà Chung Thần Lạc ngày một tới gần nơi có tai nạn giao thông vào hai hôm trước. Lý Khải Xán đổ mồ hôi hột, thời điểm người kia qua đời là mười hai giờ ba mươi phút tức có nghĩa là năm phút nữa mạng của Chung Thần Lạc sẽ bị lấy đi. Cậu ta nắm, kéo hay đẩy lại cũng không ăn thua, chỉ có cách cắt đi sợi hắc nguyệt tơ ghê tởm kia.

Hoàn toàn không có cách, Lý Khải Xán chuyên bói toán mà thôi và cậu ta biết Chung Thần Lạc sắp ngủm củ tỏi rồi.

Trơ mắt nhìn cậu ta đứng bên vệ đường, chỉ cần kim chỉ phút chỉ đúng số ba mươi, đó là khắc tử của cậu ta.

"Chung Thần Lạc! Đừng bước ra! Chung Thần Lạc!!"

***

Chung Thần Lạc thấy Lý Khải Xán gọi mình, sau đó cậu nghe thấy tiếng Phác Chí Thành gọi. Giọng anh ấy êm tai cực, vừa nghe là biết chồng cậu rồi. Anh ấy gọi cậu ra đầu đường S đón anh ấy về nhà, anh nói là xe anh bị hư giữa đường nên không về nhà được.

Cậu không hiểu sao Lý Khái Xán lại hoảng loạn như vậy nhưng Chung Thần Lạc mỉm cười vỗ vai trấn an cậu ta. Tôi đi đón chồng thôi mà, cậu không cần phải cố ngăn tôi làm gì, cậu ganh tỵ khi tôi có được người chồng vừa tài giỏi vừa đẹp trai có đúng không?

Chung Thần Lạc cười khì khì, chân sáo vui vẻ rời khỏi nhà.

Lại nói hôm nay trời quá là nắng đi, biết như vậy khi nãy Chung Thần Lạc đã mang theo ô rồi.

Anh ấy đang đứng ở đường bên kia, mỉm cười vẫy tay với cậu. Chung Thần Lạc luôn mong ước có một tình yêu vĩnh hằng như thế này, bình yên và ngọt ngào đến thế là quá đủ rồi.

"Chung Thần Lạc! Đừng bước ra! Chung Thần Lạc."

"Anh có thấy Lý Khải Xán quá phiền hay không? Đợi chút nhé, em qua với anh liền."

Chung Thần Lạc ngó trái ngó phải không thấy xe cộ liền định bước qua đường thế nhưng một chân vừa đặt xuống lòng đường Phác Chí Thành đã lạnh nhạt quay đi, anh ta cất giọng nói:

"Em mau trở về đi."

"Anh sao vậy? Chí Thành?"

"Mau quay trở về đi, xin lỗi vì đã liên luỵ đến em."

Phác Chí Thành trầm mặc cả bóng người mơ hồ đều không thấy nữa, Chung Thần Lạc trơ mắt nhìn chồng mình dần biến mất. Giọt nước bên khoé mắt bị đèn xe ánh lên, một chiếc xe tải chạy băng qua cùng với tiếng kèng xe inh ỏi kéo hồn phách Chung Thần Lạc trở lại trần thế.

Chỉ mới một bước xuống lòng đường, nếu bước thêm một bước nước Chung Thần Lạc nhất định đã nát bé dưới chiếc xe kia.

Cậu ngã khuỵ xuống vỉa hè, ngập ngụa nước mắt mà không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip