Soojun Off The Record So Muoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm sau, soobin đến mở tiệm sớm thì thấy được ba của yeonjun ngồi thừ cả người trên hàng ghế gỗ hắn đặt cạnh cửa chính.

"sao bác vẫn còn ở đây?" hắn vừa tra chìa khóa vào ổ vừa mở lời hỏi, giống như đang nói chuyện phiếm với người bạn lâu ngày không gặp vậy.

dường như ông ấy khá bất ngờ khi thấy soobin ở đây, còn làm trong tiệm ngay cạnh nha khoa của con trai mình. ông ngồi đây vốn để đợi yeonjun, không hề có ý định gặp mặt hắn.

"cậu thật sự là người yêu của con trai tôi à?"

"bác muốn nghe câu trả lời thế nào ạ?"

"ý cậu là sao?"

"bởi vì dù cho cháu trả lời phải hay không thì vẫn chẳng thay đổi được sự thật rằng anh ấy chỉ có hứng thú với giống đực đâu. nhìn cách bác ăn mặc thì cháu nghĩ bác cũng biết và sử dụng mạng xã hội chứ không như người dân ở đây. bác chỉ cần lên mạng tra là biết ngay đó không phải bệnh mà."

không như soobin dự đoán, ba yeonjun chẳng hề nổi giận giống hôm qua mà chỉ thở dài đầy mệt mỏi.

"cháu có thể hỏi bác điều này không?"

"cậu muốn hỏi gì? xin tôi chấp nhận cho hai đứa à?"

"lúc anh yeonjun vừa chào đời, bác đã cảm thấy thế nào? bác có cảm thấy hạnh phúc vô bờ, thầm hứa rằng sẽ chăm lo cho anh ấy thật tốt, khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra là con của bác không? hay bác nhìn anh ấy rồi cười hà hà nói rằng sau này lớn lên phải cưới vợ sinh con trai để nối dõi cho nhà bác? nếu bác như thế thật thì cháu cũng nể bác lắm ấy."

lời nói của soobin khiến ông ấy sững người, cả cơ thể cứng đờ chẳng thốt ra được câu trả lời nào một cách đàng hoàng.

"bác nghĩ thế nào?"

"tôi nghĩ tôi sẽ bốp cổ cậu đấy thằng nhóc láo toét! nói chuyện với người lớn như thế đó hả? đằng này tôi còn là ba của người yêu cậu!"

soobin trợn tròn mắt đưa tay sờ sờ cổ, bỗng nhiên hô lớn chỉ tay về phía nha khoa nằm cạnh, "ô, yeonjun kìa."

theo hướng ngón tay của soobin ngó qua, ông ấy thật sự thấy được yeonjun đang ngạc nhiên nhìn mình, cùng lúc bên tai vang lên tiếng đóng sầm cửa lại.

thằng nhóc này đánh lạc hướng ông để chạy trốn đây mà!

"ba, sao ba còn ở đây?" yeonjun ngạc nhiên, thấy ông đứng lên hùng hổ tiến đến trước mặt anh thì sợ hãi co rụt người lại.

"con quen thằng nào thì quen chứ đừng có quen thằng nhóc láo toét đó được không?"

"ba, ý ba là?"

"ba vốn không đến đây để cãi nhau với con." ông thở dài, "nhưng khi thấy con đứng cạnh một người đàn ông ba lại không kiềm được sự nóng nảy của mình, ba xin lỗi. thằng nhóc đó nói đúng, khi con chào đời ba đã rất hạnh phúc, ba cảm ơn cả mẹ và con vì đã xuất hiện trong cuộc đời ba, ba đã hi vọng con sống một cuộc đời thật vui vẻ. ba xin lỗi vì thời gian qua những tư tưởng lỗi thời của ba đã khiến con khổ sở."

"ba!" hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến yeonjun xúc động nhào đến ôm lấy ba của mình. ba yeonjun không quen với việc này, nhưng nhìn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt anh, ông ấy liền nhận ra thời gian qua ông đã phạm phải sai lầm rất lớn. ông đưa tay vỗ về tấm lưng anh, nhưng vẫn không quên chêm vào thêm.

"con vẫn muốn quen thằng nhóc đó à?"

yeonjun chu mỏ không đáp.

"thích nó thế sao?"

"chỉ là tự nhiên con nghĩ, nếu hẹn hò với cậu ấy thì cũng không đến nổi nào." 














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip