Side story 1: Chiếc dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cập nhật tin tức, Cirrus sẽ được đi thi đấu tennis cùng với team Lezhin, lần đầu tiên của cậu, cậu ta rất vui. Và cậu ấy cũng không quên "ới" cho Skylar một tiếng.

"Này Skylar ơi, tôi có một tin mừng. Có lẽ cậu sẽ phải đãi tôi gì đó rồi..."

"Tin gì? Đãi cậu sao?"

"Cậu biết không, tôi được đi thi đấu rồi!"

"Gì cơ? Thật á? Tai tôi không nghe nhầm chứ?"

"Chẳng lẽ cậu không tin tôi à?"

"Không có, tôi khá bất ngờ đấy!" - Skylar có vẻ cũng khoái chí theo cảm xúc của Cirrus bấy giờ.

"Giờ cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến."

"Tôi đang ở thư viện, vẫn là cái thư viện đó."

"Vậy hẹn cậu ở cái thư viện đó nhé, yêu." - Một từ kết thúc "yêu" rất tình, cậu ta làm Skylar hơi ửng má rồi kìa.

Tính Skylar đã rõ, trong khi Cirrus đang chăm chỉ luyện tập tennis hằng ngày để thi đấu thì cậu lại chăm chỉ luyện tập viết lách, đọc sách để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Khi nghe được tin mừng kia, trong tim cậu cũng rộn ràng lắm chứ. Skylar hiểu Cirrus nhiều lắm, và cậu có khi còn lo lắng và bồi hồi hơn cả Cirrus trong lúc chờ đợi kết quả thí sinh thi đấu. Cậu vốn là một người luôn nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình, nhất là đối với người mà mình yêu. Tất nhiên, trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ về cái "đãi" mà mình định làm cho Cirrus, thứ gì mà ý nghĩa cũng chẳng cầu kì, là thứ gì? Tay cậu xoay bút liên hồi, "cạch" "cạch" mấy cái vào quyển sách dày cộp trước mặt, nghĩ lâu ơi là lâu. Skylar đang đắm mình trong suy nghĩ miên man ấy, và cậu ta còn không biết Cirrus đang ngồi cạnh mình từ khi nào.

"Nghĩ gì mà sâu thế? Có bài gì khó à?"

Skylar giật thót, rồi thờ phào.

"Tôi đói, đi ăn đi."

"Ha, cậu yêu thích ăn ở đâu, lên xe tôi chở."

"Ăn ở đâu cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu được chứ?"

Cirrus đơ mặt, cậu ngơ ngác hỏi.

"Yêu cầu gì?"

"Ăn xong cậu thả tôi ở ven đường?"

"Sao thế được, thô lỗ với người yêu của mình thế tôi xót lắm." - Bản thân Cirrus bắt đầu cảm thấy không yên tâm.

"Tôi không sao mà ~" - Một sự nhõng nhẽo chưa từng thấy ở Skylar. Cậu hơi bĩu môi, quàng lấy tay của Cirrus, năn nỉ y hệt một chàng học sinh cấp 1 mới biết yêu.

"Gì đây? Skylar đấy à?"

Cirrus cũng mềm lòng dần ra bởi sự dễ thương hiếm thấy của Skylar. Cậu ta nhìn mặt Skylar rồi cười ân ái, đáng yêu chán. Sợ Skylar lại dỗi, cậu ta đành đồng ý. Tuy vậy nhưng cậu chẳng hề nguôi đi sự lo lắng một xíu nào.

Hai người lướt qua đường trên con xe trắng sáng. Ánh đèn đường vàng sáng rực, nhỏ bé và lấp lánh tựa như hàng ngàn ngôi sao đang đưa qua đưa lại trước mặt hai người. Con đường êm dịu, lạ lùng hơn cả là hôm nay không tắc đường như mọi khi. Mọi thứ sao thật êm dịu, thật khiến con người ta muốn "tình" quá đi. 

"Ngay trong khoảnh khắc này, tôi muốn hôn cậu lần nữa." - Cirrus chợt cất lời trong không gian bay bổng ấy.

Skylar thở dài một cái, rồi nhoẻn miệng cười thầm. Cậu dựa vào kính cửa xe, liếc mắt nhìn con đường lung linh mà mình đang băng qua. 

"Sao cậu không trả lời tôi thế?" - Ngay sau đó, Cirrus cất tiếng nhè nhẹ.

"Thế cậu muốn như nào?" - Skylar cũng nhè nhẹ đưa mắt sang người mặc sơ mi trắng đang đặt tay trên vô lăng kia.

"Tôi nói rồi mà, tôi muốn hôn cậu lần nữa, ngay lúc này."

"Hôn kiểu gì, cậu đang lái xe đấy nhé." - Skylar bật cười khúc khích.

"Cậu nghĩ sao nếu như tôi hoàn toàn có thể?" - Cirrus đùa vui cậu nhỏ.

Hai người vui lắm. Chắc có lẽ vì ai cũng đều suôn sẻ và may mắn, hay là từ khi ta yêu nhau, may mắn sẽ đến? Vẻ mặt Skylar lúc này dần nghiêm lại, cậu nghiêm túc suy nghĩ về món quà sắp tới mà cậu định mua nó ở cửa hàng trang sức ven đường. Cậu đang lúng túng vì không biết Cirrus có thích nó không. 

Nghĩ ngợi nhiều cũng nhức óc thiệt chớ. 

Một bữa ăn sang trọng và lãng mạng lần đầu tiên đến với hai cậu. Lúc đầu cũng hơi chút gượng ghịu, nhưng sau đó thì cả hai đều rất thoải mái. Họ dần buông lỏng người, chia sẻ cho nhau chuyện nảy chuyên nay, tình rất tình. 

Trong cái nhà hàng sáng trưng đấy, ở quầy thu ngân, Cirrus trả tiền. Vẻ mặt cậu ta lại đổi sắc, có vẻ buồn buồn.

"Cậu sao thế?" - Skylar ngạc nhiên hỏi.

"Tôi vẫn muốn đưa cậu về tận nhà hơn..."

Skylar vừa thở dài vừa mỉm cười. Cậu đưa bàn tay trắng muốt, dịu dàng đặt lên vai Cirrus, kẽ nói nhỏ, tưởng chừng như chỉ có trái tim của Cirrus mới nghe thấy.

"Cậu kêu tôi đãi cậu cơ mà. Giờ tôi đi "đãi" cậu đây."

Cirrus đần người, cậu vẫn chưa hiểu ý Skylar là thế nào. Nhưng rồi, vì con tim bỗng hiểu ra, cậu đáp lại Skylar bằng một nụ cười trầm ấm. Theo con tim, Cirrus đưa Skylar đến một quãng đường giữa chừng, mở cửa xe tạm biệt cậu. 

"Tôi chờ thứ "đãi" lắm. Chúc cậu ngủ ngon, về nhà cẩn thận nhé tình yêu." - Cirrus cúi đầu như một vị lãng tử.

"Chào cậu nhé, hẹn gặp cậu ở trường. Và hơn nữa ... cảm ơn cậu vì bữa ăn!" - Skylar cũng hơi chút ngượng, lời nói run run như thể Cirrus chuẩn bị làm gì cậu ta vậy.

"Người yêu có cần phải khách sáo vậy không?" - Ánh mắt rõ là đắm đuối từ phía Cirrus.

Nói rồi hai người tạm biệt nhau chốn vắng vẻ. Giờ là 12 giờ đêm. Và tất nhiên Skylar biết rằng vẫn có một cửa hàng trang sức nhỏ vẫn mở ở phía đầu phố kia. Trông nó thật nổi bật với một màu vàng dìu dịu như mật, giữa một con phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Con phố này im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng bước chân của cậu, mặc dù Skylar đi rất nhẹ nhàng. Cậu đứng trước cửa kính tiệm, nhìn nó một lúc. Ánh mắt của Skylar như phát sáng, bỗng lấp lánh lạ thường như những ngôi sao sáng trên màn đêm tối đen kia. Cậu đẩy cửa vào, bước dọc hàng tủ kính trưng bày trang sức. 

"Chào quý khách. Quý khách muốn mua loại trang sức nào?" - Âm điệu đằm thắm của chị quầy thu ngân.

"Em muốn mua một chiếc nhẫn tặng bạ-"

"À, em muốn mua tặng bạn gái ấy hả? Ở đây chị có nhiều mẫu lắm, con gái rất thích đeo nhẫn kiểu lộng lẫy một chút..." - Chị ta nói một tràng dài ơi là dài, ngắt lời Skylar một vẻ đương nhiên. Chị ấy vừa luôn miệng vừa lục lọi trong tủ kính hàng chục chiếc nhẫn kim cương sáng chói loé trong sự bất lực của Skylar. 

"Nào, em chọn cái nào?" - Đến khúc chị ta dừng lại rồi.

"Em mua tặng bạn trai."

"Ừ đúng rồi... Ủa? Em vừa nói gì?" - Biết ngay, chị ấy bắt đầu ngạc nhiên dần.

"Em mua tặng bạn trai." - Skylar nhấn mạnh lần nữa.

"Tặng bạn trai á? Nhưng ... em là con trai mà?" 

Rồi sau đó, chị ấy từ từ hiểu ra. Chị lại lục lọi nữa, chìa ra cho tôi một chiếc nhẫn to và dày, hoạ tiết không được lộng lẫy như nhẫn của con gái, nhưng nó lại có vẻ sang trọng và lịch lãm hơn. Vẫn là nhẫn bạc được bao quanh bởi một lớp mỏng đá kim cương li ti rực rỡ ánh tím. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng toát lên được vẻ đàn ông một tí, làm Skylar cũng thích nó theo. Cậu ta cầm chiếc nhẫn trên tay, ngắm nghía nó lúc lâu, rồi hạ giọng thì thầm với chị quầy thu ngân.

"Chị ơi, cho em một sợi dây chuyền mỏng thôi, để em luồn chiếc nhẫn này vào dây."

Như thế để Cirrus có thể đeo nó trên cổ. Vì nếu đeo trên ngón tay, cậu sợ Cirrus sẽ bị đau tay khi phải cầm chắc vợt tennis, không thuận tiện cho môn thể thao nữa. 

"Chờ chị xíu."

Chị đặt lên tay tôi một sợi dây chuyền be bé, nó ánh lên tia sáng chói rọi trông thật điêu mắt. 

"Đẹp quá, em cảm ơn chị." - Skylar mừng rơn. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, nhét vào trong cặp, cầm số tiền lẻ tẻ cuối cùng và đưa cho chị.

"Lần sau lại đến nữa nhé, chị khá ấn tượng với em đấy, nhóc đeo kính."

Skylar cười tạm biệt chị. Đầu cậu nghĩ rằng liệu chị ấy ấn tượng về mình chỗ nào. 


Đặt mình trên chiếc giường êm ấm, cậu đưa cao sợi dây chuyền nhẫn kia và cứ thể ngắm nó. Cậu rất mãn nguyện vì nó thật đẹp. Trong đầu cậu nảy ra 7749 biểu cảm khi Cirrus nhìn thấy sợi dây chuyền này. Skylar cứ cùng với bầu trời đêm sao và thứ ánh sáng lung linh trên tay đắm chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng dậy, chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên trên bàn tay trắng muốt của cậu. Những tia nắng tình tứ chiếu vào chiếc dây chuyền, mới đêm qua nó còn ánh tím, giờ lại ánh vàng rồi. Cậu nhanh chóng cất nó vào trong chiếc hộp phủ nhung đỏ kia, rồi nhanh chóng đi đánh răng. 

Skylar đến trường với một nụ cười nhìn yêu ơi là yêu. 

Xa xa là bóng dáng của cậu thanh niên mà Skylar yêu lắm, đằng ấy cũng mỉm cười.

Hai người gặp lại nhau ở dưới tán cây sân trường. Skylar tỏ vẻ khiêu khích.

"Này này, đừng nghĩ tôi đứng ở đây để nói ra những lời ngọt ngào cho cậu đâu nhé?"

"Thật là, người tôi yêu sao mà đáng yêu thế?" - Cirrus từ tốn tiếp lời khiêu khích của cậu trai.

"Cậu muốn nhận nó không?" - Skylar hỏi dè.

Nhân cơ hội, Cirrus ghé sát mặt Skylar.

"Tất nhiên rồi, tôi hóng lắm đấy."

Trông cậu Cirrus rất chi là tâm cơ, làm Skylar ửng đỏ rồi kìa.

Lại hơi lúng túng bối rối, tim đập hơi nhanh, Skylar lại không chiếu tướng được rồi.

Cậu rón rén chìa tay, trong đôi tay mềm mại ấy là cái hộp be bé phủ một lớp nhung đỏ. Lãng mạng thật. Cirrus cũng bất ngờ, cậu không nghĩ là Skylar sẽ tặng mình thứ giá trị đó. Cậu đáp lại sự rón rén đó, cầm chiếc hộp tình yêu ấy, cẩn thận mở nó ra. Một chiếc dây chuyền mảnh mai dần hiện ra, ánh lên tia sáng vàng choé. Nó thu hút ánh mắt của Cirrus quá.

"Tôi biết ngay cậu sẽ thích mà." - Skylar nghiêng đầu cười.

"Ừ thích lắm." - Cirrus vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

Skylar lần nữa lại ngắm nghía say đắm khuôn mặt bảnh tỏn vốn có của chàng trai ấy. Không hiểu sao trong tim cậu cứ đập liên hồi, lòng cứ xao xuyến, cậu như muốn sát gần Cirrus hơn. Cái não hư hỏng này cho phép cậu tiến gần Cirrus, kiễng chân, đặt nhẹ một cái hôn đằm thắm lên môi Cirrus. Tay cầm chiếc hộp, vừa xong là một khoảnh khắc thật ngọt ngào lướt qua Cirrus. Hôn xong Cirrus cười nhẹ, cười ấm, dịu dàng đưa bản tay vén tóc đang vô tình xoã vào đôi mắt trong trẻo của Skylar, nhỏ nhẹ tâm tư.

"Tôi yêu cậu đến phát điên đây."

Chả hiểu sao, hai người cười khúch khích mãi. Tiếng cười của họ vang đến tận bầu trời xanh mát, lạc vào những tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip