Red Yellow Green On2eus 9 Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Moon Hyeonjoon không trả lời em ngay mà nhìn về cô hoa khôi đứng cạnh trước.

"Đi ra được chứ?"

Cô ả đánh mắt xuống phía em, cậu trai nhỏ vẫn đang mỉm cười dịu dàng quay người ra phía cửa. Choi Wooje không thay đổi biểu cảm cũng chẳng có bất cứ hành động nào rõ ràng. Chỉ có cái chớp mắt nhẹ, thế là cô ả biết, em ta đang có ý cho phép anh được ở riêng với mình lúc này.

"Được thôi~" Khẽ vỗ lên vai em, cô
hoa khôi đi dần ra ngoài, lướt ngang vai Hyeonjoon. "Sói chưa phải loài đứng đầu chuỗi thức ăn đâu"

Giọng cô lí nhí như sợi lông vũ lướt qua tai anh ta, khiến đống chỉ rối rắm trong đầu bỗng như có đường thoát. Ngẫm nghĩ câu nói đó thật kĩ, lại trông vào nét mặt em non dại. Hình như, anh chưa lần nào nghĩ em đến một từ nào khác ngoài ngây thơ.

Nhưng kẻ đi săn hoàn hảo nhất là người ẩn mình kĩ nhất.

Nếu quả thật như thế, câu hỏi đúng là dễ dàng để trả lời hơn nhiều. Sợi chỉ quấn chặt lấy nhau trong đầu anh ta đang dần tìm được nút thắt gỡ rối từng chút.

Kéo lê chiếc ghế tới cạnh Wooje, Hyeonjoon ngồi xuống cạnh em, theo cách tự nhiên nhất. Thử đếm số lần cả hai vai kề vai tại phòng tranh, nó đã lên số trăm. Đôi khi thiếu đi một người lại trở nên lạ lẫm, trống vắng.

Anh ta như quen thuộc lắm, tựa đầu lên bờ vai của em, đôi mắt nhắm chặt. "Em bắt đầu từ khi nào?"

"Sao thế?" Động tác phác chì của em khẽ khựng lại một nhịp, nhưng cũng trở lại bình thường ngay sau đó. "Anh hỏi gì vậy Hyeonjoonie~"

Ngồi dậy nhấc trọng lực đặt trên vai em lên, anh mạnh mẽ xoay cả chiếc ghế em ta đang ngồi, ép em phải đối thẳng mắt với mình. Dứt khoát tới mức đầu chì em đặt trên mảnh giấy quẹt ngang một đường đậm xì như xé toạc chia nửa cả bức tranh. Một họa phẩm xuất sắc vì thế bỗng trở nên xấu xí, vì nét than chì đen thui ngổn ngang.

Đôi mắt em mở tròn, con ngươi đen láy không chớp lấy một cái, bình tĩnh xoáy sâu vào ánh nhìn của anh ta. "Hỏng tranh của em rồi đấy nhé"

"Anh biết em hiểu anh muốn nói gì mà"

Hyeonjoon đưa một bên tay áp vào cái má phúng phính như bánh nếp dẻo của Wooje, ngón cái nhẹ xoa lên da mịn. Em cũng theo đó, nghiêng đầu, dụi má gần hơn vào lòng tay anh. Trông em sữa khi ấy chẳng khác gì chú mèo đang đòi nựng, đáng yêu và câu dẫn.

"Nhưng sao đây? Em không muốn hiểu~"

Gương mặt đối lập với lời nói của em ta khiến anh phải bật cười. Cớ sao vào ngày đầu nhìn thấy em, anh lại không nhận ra chiếc gương bé luôn có mặt ở góc tường bên trong cơ chứ. Và tại sao anh không thấy ánh mắt vốn đong đầy khao khát sau cái nhìn ngây ngô của em.
Chỉ cần biết được một trong hai thôi, Moon Hyeonjoon có lẽ sẽ chẳng phải khốn đốn vì Choi Wooje như thế.

"Wooje, anh không thích" Vừa nói anh vừa rụt bàn tay đặt trên má em lại, đôi mày đẹp đẽ cũng nhẹ xô vào với nhau.

Nhưng em ta thì không cho chuyện đó xảy ra. Hai tay em trắng nõn giữ chặt bàn tay lớn không cho nó hạ xuống rồi chuồn chuồn lướt nước chạm cánh môi mềm vào lòng bàn tay anh. "Như này thì Hyeonjoonie thích không?"

Xem kĩ lại nào, lí do để anh ta yêu cô khoa khôi kia mà không chán. Là biết nương theo anh. Mà kĩ hơn chút, người kiểm soát cô ả là ai ? Là em bé đang ngồi trước mắt anh ta.
Choi Wooje quá hiểu Moon Hyeonjoon. Em dễ dàng dập tắt sự khó chịu đang bừng bừng như ngọn lửa trong lòng anh ta, chỉ bằng cái hôn lên tay.

Kìm xuống khóe miệng muốn nhấc lên, anh tự hỏi lí do gì khiến anh ta chưa từng yêu một người là đồng loại với mình nhỉ ? Trông em sữa mà xem, một tổ hợp của cái ngây ngô xen lẫn quyến rũ, em ta chiều được lòng anh hơn bất cứ ai. Mấy con mồi anh từng săn chả ai có thể so bì.

"Trả lời anh"

Thả bàn tay anh xuống, cánh môi em chẳng buồn kéo căng lên nữa. Wooje về đúng bộ dáng là một kẻ bề trên. "Ba năm đổi lấy ba tháng, anh không thiệt chút nào đâu~" Em ta khẽ chạm vào bờ môi của anh rồi áp môi mình lên nó khi ngón tay còn chặn giữa. "Đừng hỏi nhiều nữa"

"Ba năm chỉ để có được anh, em chấp nhận mình không là gì sao?"

"Để có một bức tranh đẹp, không phải phác họa, chuẩn bị ngòi chì mới là điều cần đầu tiên" Quay lại đặt tầm mắt vào tấm canvas đã hỏng, em nhẹ miết lên vệt đen. "Nhưng nhìn kìa, chính ngòi chì em chọn lại phá tan bức tranh em vẽ"

Cầm cục tẩy xám Wooje đặt dưới giá vẽ lên, Hyeonjoon đặt vào nét chì đen ấn mạnh. Trên nền vải, bụi than loang lổ bám dính cả một mảng đen, nổi bật giữa một khoảng trắng tinh. "Không tẩy được, em sẽ bỏ thứ nào? Ngòi bút hay tấm tranh?"

"Nếu không gấp, em sẽ một lần nữa làm lại từ đầu" Cầm lấy con dao nhỏ, em ta cứa đi từng lớp gỗ, dần vuốt nhọn đầu ngòi. "Hoặc, sẽ đè một lớp trắng lên che đi rồi làm lại từ bước sai"

Ngắm nghía cây bút chì nhọn hoắt, em mỉm cười hai lòng rồi buông bút cầm cọ. Di một vệt cọ trắng dài khiến lớp chì đen bên dưới dường như chẳng tồn tại. Thứ màu trắng đặc sệt em tô hoàn hảo mà che đi đường vẽ chia nửa bức tranh, trả lại dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu.

Ở đây, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không nói về tranh và chì than.

Một lần nữa, anh ta bị em sữa "đuổi" khéo ra khỏi phòng tranh, bước từng bước lững thững đi dọc trên hành lang. Hiện tại vẫn đang là giờ thể chất bắt buộc của ngành Thể thao, nhưng anh thì chẳng muốn xuống khu nhà đa năng tí nào. Thế là, đánh tiếng với giảng viên một tiếng, Hyeonjoon đảo hướng đi thẳng về phòng y tế.

Ở đây chỉ có trai ngoan

mhjoon
@Chobibo
Mày né hội đồng quản trị kiểu l*n gì đấy con mèo bếu ?

Chobibo
?
Tao đáng tin
Tao yêu anh Lạc đà
Và anh Lạc đà chấp hộ tao mười cái hội đồng quản trị

gumalmh
Hỏi làm đéo gì cho nó gáy

ruler
Mày không phải gà Jihoon nhé

umti eom
Ông Sanghyeok vẫn ghim mày vãi ra

mhjoon
Tao muốn có được Wooje

gumalmh
Chứ trước đấy thì không à ?

Chobibo
Mày đừng cộng dồn dmg như thế =))))

umti eom
Nghe buồn vl
Buồn cười

ruler
Đừng đùa
Hoàng tử đã cười =)))))

mhjoon
??
Chúng mày biết em nó đéo phải cừu rồi cơ mà

ruler
Thì đương nhiên là biết rồi
Nhưng căn bản là nó yêu mày mà ?

Chobibo
Bỏ cái lối sống buông thả nguyên tắc kia đi thì Choi Wooje tự khắc là của mày

umti eom
Ngu l*n
Trêu người ta cho lắm vào, giờ bị ẻm đùa lại

gumalmh
Lần này chả dễ như lần trước đâu bạn à
Dù là nó yêu mày ba năm

mhjoon
Chỉ cần em ta còn cần tao

------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em với nhaaaa
em sửa ngay ạ iu iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip