Tu Dang Nhuom Mau R18 Chap 50 Giyuu Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hmm...

- Anh Giyuu - san...

- Hmm..._anh ngã vào lòng Tanjirou

- Ơ...

- Chắc anh ấy mệt rồi_Kanao xoa đầu Giyuu_Ở dạng biến nhỏ này Giyuu đáng yêu quá ha!

- Ừm_Tanjirou mỉm cười

Cậu cùng Kanao đưa Giyuu về Điệp phủ. Vẫn là căn phòng được sắp xếp cho anh, cậu đặt anh xuống giường ngủ và người ngủ cùng anh vẫn là Tanjirou. Kanao cũng yên tâm về tình trạng của Giyuu, cô tự nhủ sẽ đưa Giyuu đến thăm Shinobu sau khi cô tỉnh dậy

1 tháng sau đó, sức khỏe của Shinobu cũng dần được hồi phục. Dù cô chưa thể đi lại, cơ thể cũng còn đau nhưng chính nó cũng khiến mọi người yên tâm đi. Các trụ cột cũng hay đến thăm cô thường xuyên, nhưng Giyuu thì chẳng ai nhắc đến. Cô cũng nghĩ Giyuu đã hi sinh rồi, cuối cùng thì cũng trả được mối thù năm xưa. Cô cũng chẳng còn lý do gì để thường xuyên nở nụ cười gủa tạo ấy, chị gái của cô được yên nghỉ rồi. Bây giờ thứ các trụ cột nhìn thấy mỗi lần đến thăm cô chỉ là gương mặt đượm buồn trên cô. Có lẽ Mitsuri là người để ý rõ nhất

- Shinobu - chan...em vui lên đi! Cứ buồn như vậy sẽ không tốt đâu!

- Hì...em không sao mà...lúc nào em cũng buồn như vậy rồi...

- Có gì không...kể chị nghe đi mà

- À...ừm, không, không có chuyện gì đâu...

- Em có gì đúng chứ! Cứ giấu chị hoài à...

- Không có mà...chị nghĩ nhiều cho em rồi_cô cười nhẹ

- Chị không muốn em buồn đâu...có gì, thì cứ nói cho chị nha! Mitsuri đây sẽ lắng nghe em bất cứ lúc nào!

- Hì...em cảm ơn chị nhé!

- Um!

- Kanroji..._Obanai mở cửa phòng

- Ơ, anh Iguro

- Đi ăn trưa với anh

- Vâng_Mitsuri quay qua Shinobu_Chị đi nhé! Lát nữa chị sẽ mua đồ về cho em!

- Ara~ Không cần đâu mà...

Shinobu nằm xuống do cơn đau ở ngực. Cô vẫn tự nhủ chỉ nằm nghỉ 1 chút, ai dè vừa mới nằm xuống gối được 1 lúc...cô ngủ luôn. Trong lúc đó, Giyuu đang đòi đến Điệp phủ cho bằng được. Có vẻ như anh đã lấy lại được kí ức về cô, nhưng lại chẳng nhớ cô là ai

- Anh Giyuu - san à, không được đâu_Tanjirou cố gắng cản Giyuu

- Hmm...hmm...hmm..hmm!

- Không được đâu! Đây là phòng của Shinobu, là của chị Shinobu đó!

- 2 anh ở đây làm gì vậy!?_Aoi hỏi

- À...không có gì...chỉ là Giyuu - san tò mò vậy thôi

- À...Shinobu - san à?_Aoi cúi xuống hỏi Giyuu_Chị ấy đang nghỉ ngơi, anh đừng làm phiền nhiều

- Hmm...hmm...

- Aizz...thôi được rồi, anh vào 1 chút rồi đi ra nhé?_Aoi mở cửa phòng

- À...cảm ơn cô, Aoi - san, phiền cô rồi

- Không có gì, tôi biết Giyuu - san yêu chị ấy mà_Aoi xoa đầu Giyuu

- Chắc anh ấy sẽ sớm nhớ lại quá khứ của mình và chị Shinobu thôi

- Hmm...hmm!

- Nhớ phải giữ yên lặng đấy nhé? Chị ấy vẫn còn mệt lắm!_Aoi nhắc nhở

Sau khi được sử cho phép của Aoi, cánh cửa phòng mở ra. Giyuu đã chạy lon ton đến gần giường của Shinobu. Tanjirou đi từ phía sau nhắc nhở anh nhưng lại bị anh cho ăn bơ. Anh lên giường của Shinobu, hàng loạt kí ức giữa cô và anh trở về

* Anh nhớ em rồi! Kochou Shinobu...vợ của anh...!*

Giyuu bị đưa vào ảo giác, anh bơ luôn mọi lời nhắc nhở của Tanjirou. Đến lúc Tanjirou phải dùng đến cơ bắp bóp luôn cổ Giyuu thì ảnh mới tỉnh lại

- Anh Giyuu, đừng ngồi trên giường chị Shinobu nữa mà..._Tanjirou nhắc nhở

- Hmm...hmm...

- Anh Giyuu...đi ra đi mà...

- Hmm..._Giyuu ngục xuống giường của Shinobu

- Anh Giyuu...

Tanjirou cũng bất lực với Giyuu. Cậu thầm nghĩ ở bên cạnh Shinobu chắc Giyuu cũng không sảy ra vấn đề gì. Mặc dù Giyuu suýt ăn thịt Shinobu, cũng may là cậu ngay anh lại. Cậu để anh ở đó cùng Shinobu rồi đi. 1 lúc sau, Shinobu cũng dậy

- * Mình lại ngủ quên nữa sao?*_ cô tự hỏi

- Hmm...

- A, chị Shinobu_Kanao bước vào_Chị tỉnh dậy rồi, tốt quá...

- Con bé này! Em nói như chị vừa sống lại vậy?_cô cười nhẹ

- Hì~! Sức khỏe của chị dần phục hồi, em không mừng thì sao chứ?

- Dù sao chị cũng khỏe rồi...em vui lên nhé!_Shinobu đặt tay lên khuôn mặt Kanao

- Chị Shinobu ơi!_3 cô bé vào

- Ara~ Chào các em nhé...!

- Chị Shinobu...tụi em nhớ chị nhiều lắm!_Kiyo chạy đến ôm Shinobu

- Chị biết rồi mà, chị cũng nhớ các em nhiều lắm ấy...ưm..._cô lại trở về vẻ buồn bã

- Chị Shinobu...

- Giyuu - san...cậu bé này giống Giyuu thật...bé là ai vậy? Kanao?_cô hỏi

Shinobu nhớ lại cảnh tượng khi Giyuu bị Douma cắt thành từng mảnh rồi quăng sang 1 bên. Trùng hợp là cảnh tượng đó là thứ cuối cùng cô được nhìn thấy trước khi cô rơi vào cơn hôn mê vì mất máu. Tất nhiên cô không tin được đó lại là Giyuu

- Chị không nhận ra sao ạ?_Kanao hỏi ngược lại

- Nhận ra?_cô nhìn xuống bé con_Nhìn bé con giống Giyuu lắm...mà sao...ai lại cho bé ngậm ống tre vậy?

- À...em nói vậy chắc chị không tin đâu...

- Huh~? Có chuyện gì...nói chị nghe đi

- Bé con này...là anh Tomioka đó!_Kanao thẳng thừng

- Huh!?_cô bất ngờ

- Hì...em chắc chị sẽ không tin mà...

- Hmm..._Giyuu bị đánh thức bởi tiếng ồn

- Ư...ưm...Gi...Giyuu - san...?_Shinobu ấp ứng

- Hmm...hmm..._anh nhìn cô

- Anh...là Giyuu sao? Giyuu của em...

- Hmm!_anh gật đầu

- Giyuu...Giyuu - san..._cô ôm anh vào lòng_Giyuu - san...em..._Shinobu bật khóc

- Hmm...hmm...

- Thật tốt quá...anh không sao rồi...

- Hmm..._anh dụi vào lòng cô

- Giyuu...ơ...

...

- À...em chưa nói với chị...anh Giyuu đã hóa quỷ rồi...nhưng mà anh ấy sẽ không gây hại đến con người đâu!_Kanao nói

- Vậy cũng tốt_cô vuốt ve đầu Giyuu_Cái anh này! Làm nũng em mãi thôi cơ đấy!















End chap 50















Ad không ngờ ad câu tới tận chap 50 được luôn👀

Có vẻ như truyện của ad hơi nhảm nhỉ? Tới chap 50 luôn rồi vẫn chẳng có ma nào thèm đọc huhu(`;ω;´)

Ít nhất thì...ad khâm phục cái trình độ xà lơ của bản thân ghê luôn á😇 Có lẽ sau chap này các friend sẽ thấy 1 đống tình tiết khác hẳn mấy chap trước chap 45 hehe:3

Được rồi, dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc truyện của ad(dù đa số là đọc chùa;-;) và đồng hành cũng ad trong thời gian qua nha( ^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip