Tu Dang Nhuom Mau R18 Chap 43 Ben Canh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 đêm ở Điệp phủ, đêm hôm nay vốn dài hơn những đêm khác. Vì sao thế nhỉ?

Shinobu ngồi bên thềm, cô nhớ lại những kỉ niệm của cô cùng Giyuu. Cô và anh mới yêu nhau từ 6 tháng trước, không ngờ thời gian lại nhanh  đến vậy. Mặc dù...trong lúc yêu anh, Giyuu cũng chẳng ít lần làm Shinobu tổn thương, nhưng mà...2 người vẫn cứ đơn phương nhau như vậy. Tổn thương, rồi lại làm lành, chẳng biết từ khi nào cái tình yêu ấy lại đẹp đến như vậy. Cô và anh cũng chẳng mong gì về 1 tương lai đẹp và 1 tình yêu vĩnh cửu. Yêu được bao nhiêu thì cứ yêu bấy nhiêu thôi!

- * Giyuu - san bao giờ mới về nhỉ? Mình nhớ Giyuu - san lắm...*_ Shinobu suy nghĩ

Đã 3 tuần kể từ nhiệm vụ đó Shinobu chưa gặp lại Giyuu. Anh cũng đột nhiên không ghé thăm cô nhiều đi nữa. Việc này làm Shinobu hơi lo lắng, cô sợ anh bỏ rơi cô để đi với 1 cô gái khác. Dù có như vậy thật thì cô cũng chẳng làm được gì, đó là quyền được yêu của anh. Hơn thế nữa...cô không chắc Giyuu có yêu cô thật lòng, hay chỉ yêu ngoại hình của cô thôi

- * Có lẽ nào...anh ấy lại không còn yêu mình nữa sao? *_ cô nằm xuống giường

Rất hiếm khi các thành viên của sát quỷ đoàn thấy Shinobu ngủ vào ban đêm. Cũng do cô thường dành nhiều đêm dài  thức trắng làm nhiệm vụ và sơ cứu cho những kiếm sĩ khi họ bị thương khi làm nhiệm vụ. Từ ngày yêu Giyuu, có vẻ Shinobu được ngủ nhiều hơn rồi

Đến khuya, cô bị đánh thức bởi cơn đau dưới hoa huyệt của cô. Tuy vậy nhưng...cô còn cảm thấy ấm áp như là có ai đang ôm lấy cơ thể cô. Đôi mắt của Shinobu mở dần và...

- Gi...Giyuu - san..?_Shinobu hoang mang nhìn Giyuu

- Dậy rồi à?_anh hỏi cô

- Nè...nè...a...anh đã làm...gì với em rồi sao..? Giyuu - san?_cô thắc mắc

- Ừ

- Anh Giyuu à..._cô cau mày

- Xin lỗi, tại anh...

- Anh không trúng huyết quỷ thuật, sao cứ muốn làm với em vậy...?

- Em đang buồn à?

- Không, chỉ là...em nhớ anh quá thôi

- Ừm..._anh ôm cô_Cho anh xin lỗi em nhé? Anh đi hơi lâu rồi

- Quỷ nhiều lắm phải không? Anh vất vả rồi

- Hể?_Giyuu đơ người_Sao tự nhiên em hiền vậy?

- Ý anh là sao~?

- À, không có, chỉ là anh không quen lắm thôi

- Có phải...bấy lâu nay em lạnh nhạt với anh quá không?

-..._anh đè cô xuống giường_Ai đồn cho em cái tin đó vậy?

- Không có đâu...chỉ là em thấy..mấy ngày nay anh đã không qua thăm em rồi

- Bộ...em nghi anh có người thương rồi à?

- Umm..._cô bị nói trúng tim đen

- Anh có rồi, là em đấy

- A...anh Giyuu..a~_cô rên lên_Giyuu à...có làm gì..thì ít nhất anh cũng phải được sự cho phép của em chứ...

- Anh muốn...

- Um...nhẹ thôi đấy nhé?_cô hỏi anh

Giyuu không trả lời, anh đưa cự long vào hoa huyệt của cô. Shinobu cũng hiểu câu trả lời của anh có nghĩa như nào. Đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất với cả anh và cô

- Gi...Giyuu - san..a~!

- Kêu lên chút nữa đi, nhìn em như vậy đẹp lắm đấy!_anh càng tăng tốc độ

- A~ Gi..Giyuu...a~ Nhẹ...nhẹ thôi...

- Không, vì em đâu thích

- Chứ..không phải..a~..an..anh...

- Ra mất rồi

- Ưm.._cô nhìn xuống hoa huyệt

- Ờm...em...không bó ngực à...?_anh đỏ mặt

- À...em...em không mặc

- Em vẫn còn trẻ con nhỉ?

- Không có mà...anh để ý đến em như vậy luôn sao?_cô hỏi anh

- Em dù sao cũng là người anh yêu, ít nhất anh cũng phải để ý đến em chứ

- Ít nhất..?

- Anh thì thích để ý em nhiều, em cũng đáng yêu lắm ấy chứ!

- Hể...? An..anh....ý anh là...

- Anh về nhé?

- U...um!_cô đồng ý

Shinobu vẫn không hiểu lý do và mục đích của Giyuu khi tự tiện vào Điệp phủ và làm chuyện đó với cô. Nhưng mà...cũng không sao,  dù sao thì cũng lâu ngày cô chưa được gặp anh. Cũng may anh chưa đi cặp với cô khác, nhưng cái cách anh ta chào cô khi trở về nó có hơi quá. Còn ai ngoài chiêu của Zenitsu và Tengen bày ra cho Giyuu. Giyuu 21 tuổi rồi nhưng vẫn ngây thơ lắm, nói gì là ảnh tin sái cổ nên 2 ông nói như vậy cũng khổ cho Shinobu

Shinobu thì cũng mặc kệ chuyện lúc nãy, cô phải ngủ chút. Sáng ở Điệp phủ khá trong lành, đặc biệt là khi không có tiếng chân của Giyuu bước vào. Shinobu mở cửa sổ phòng ra, cô lại bắt đầu lao vào mớ công việc của cô. Và...lại là Giyuu, anh lại đến Điệp phủ ăn vạ cô nữa rồi

- Ara~ara~ Giyuu - san~ Anh đến đây làm gì vậy~?

- Anh không gặp em được à?_anh nghiêng đầu

- Phải~ Đúng hơn là anh không nên gặp em nữa đó~!_Shinobu nổi gân

- Ứ chịu đâu_anh làm nũng cô

- Ara~ara~_cô xoa đầu anh_Ngoan nào, em chỉ nói đùa anh chút thôi mà~

-..._anh ôm cô

- Cái anh này~! Sao nào? Anh tìm em có việc gì sao?

- Anh bị thương nè_anh dơ cánh tay ra

- Um...phải rồi ha, anh tự cắt tay mình đó sao~?_cô hỏi anh

- Ờ..._anh bị nói trúng tim đen_Kh...không có...

- Ara~Không phải vậy, chẳng lẽ 1 trụ cột như Giyuu - san lại dễ dàng bị quỷ đánh bại sao~?

- Ừm...anh muốn có cớ để gặp em thôi mà_anh quay mặt đi

- Lần sau...anh thích thì cứ đến thăm em nhé~? Không cần lý do đâu nè!

- Thật vậy à?

- Anh nghĩ em đang trêu đùa anh sao~?

- Không

- Xong rồi, anh muốn thì cứ ở lại đây ha

- Ừ








End chap 43(;・ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip